247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 436: Nếu...

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 436: Nếu... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vì thời gian không có nhiều nên sau khi kết thúc cuộc họp hắn liền vùi đầu vào viết hệ thống bảo mật mới cho căn cứ cũng như tập đoàn của mình. Nó không chỉ gồm tác dụng bảo vệ thụ động như trước mà còn có khả năng kích phát sóng điện từ gây nhiễu và làm hỏng các thiết bị điện tử trong bán kính 100Km2, để tấn công thiết bị chiến đấu điện tử của kẻ địch, như tên lửa đạn đạo (tên lửa lộ trình), radar,...

Tất nhiên nó sẽ không phá hủy bừa bãi các thiết bị trong bán kính đó mà dựa vào tín hiệu vệ tinh GoS-1 gửi về, tính toán và xác định hướng di chuyển của thiết bị đó rồi mới tiến hành phát sóng phá hoại.

Vì tốc độ mạng sẽ cho hình ảnh theo thời gian thực nên nó sẽ gần như ngay lập tức vô hiệu hóa thiết bị có ý đồ bất chính.

Ít nhất cho tới khi hắn có thể sản xuất tên lửa phòng vệ thì hệ thống phá hủy mục tiêu bằng sóng này sẽ có vai trò rất quan trọng.

Dương Tuấn Vũ không mất quá nhiều thời gian để viết mã lệnh hoạt động cho chiếc máy phá sóng này. Không chỉ dừng lại ở hệ thống tạo điện trường tốc độ cao, hắn còn thêm vào bộ phận trung tâm một viên đá ở phần “lõi” từ mà hắn khai thác được ở đảo Nước Mặn. Điều này có thể giúp tăng cường gấp 5 lần hiệu quả gây nhiễu của máy phá sóng.

Hắn cũng làm thêm 3 cái nữa để dự phòng cho ba cơ sở căn cứ mới, bởi vì hắn cũng không biết lần này mình rời đi sẽ mất bao nhiêu thời gian. Sở dĩ nghĩ vậy là vì Quân Đoàn Tối Mật không chỉ hoạt động ở Việt Nam mà nó còn thường xuyên làm hoạt động tình báo, tiêu diệt mối nguy hiểm từ xa cho đất nước,...

Làm xong 4 chiếc máy này hắn tiếp tục lấy từ các mẫu thiết kế tiên tiến cho căn cứ mới, tất nhiên những thứ này đều lấy từ Triệu Cơ, có chăng hắn chỉ chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp với bản thân.

Căn cứ lần này đi ngầm dưới đất, thậm chí là cả dưới biển vì vậy việc xây dựng cần dùng thiết bị đặt biệt để vững bền với áp lực của sóng nước. Đồng thời cũng có cả hầm chứa tàu ngầm, chiến thuyền từ cỡ lớn tới cỡ nhỏ. Những thứ này không thể cứ để chúng lơ lửng ở ngoài được mà cần có nơi cất giấu để tránh sự phát hiện của quân đội nước nhà lẫn nước ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn viết chi tiết ra bản vẽ, vật liệu chế tạo, quy trình lắp ráp một số thiết bị tác chiến dưới nước, như:

- Đầu tiên là hệ thống phân giải nước thành H2, O2, trong đó O2 cung cấp cho chiến binh, còn H2 sẽ cung cấp cho hệ thống phản lực.

- Hệ thống phản lực thủy lực: Cơ chế hoạt động của nó không quá khác so với bộ giáp bay mà Dương Tuấn Vũ tạo ra cho Vân Tú, thiết bị này sẽ có bộ phận cảm nhận dòng thủy lưu phối hợp mệnh lệnh từ lời nói và động tác của người sử dụng. Tuy còn chưa tới mức khiến người ta di chuyển ở dưới nước như ở trên bờ nhưng cũng không quá khác biệt. Chiến binh mặc bộ giáp này sẽ giảm được tối đa áp lực nước tác dụng lên cơ thể và sức cản nước khi di chuyển.

- Hệ thống ngư lôi (tên lửa có định vị ở dưới nước) loại nhỏ, nó được gắn trực tiếp trên lưng và điều khiển thông qua hệ điều khiển được tích hợp vào kính của mũ lặn. Quả ngư lôi có đủ khả năng xuyên phá một chiếc thủy hạm (tàu chiến) cỡ nhỏ tới cỡ trung bình.

- Chiếc kính mắt trên mũ lặn được tích hợp công nghệ VR (thực tế ảo), khi mà các thông số về áp lực nước, sức cản nước, nhiệt độ, độ sâu, vị trí, kích thước và phân loại mục tiêu phía trước trong vòng bán kính 50Km sẽ được nó dùng sóng điện từ với lõi đá năng lượng từ trường phát hiện.

- Bộ giáp chịu áp lực nước cùng giảm thiểu cực mạnh sức cản của nước, nó có thể giúp người bình thường lặn được 100m, và những người có sức mạnh lớn như lính của hắn có thể lặn được tới 200m mà vẫn có thể vận động được tương đối bình thường.

Phải biết rằng, khi lặn sâu, áp suất tăng lên làm khí ni tơ tràn vào cơ thể tăng lên, và khi ta ngoi lên thì lúc đó khí ni tơ sẽ thoát bớt ra ngoài, trở lại mức cũ. Nhưng nếu ngoi lên quá nhanh thì số lượng khí nitơ dư không thoát ra kịp, mắc kẹt lại trong cơ thể như những bọt hơi trong các mô, sinh ra chứng bệnh giảm áp suất (decompression sickness).

Không chỉ vậy, ở độ sâu chừng 30 mét, con người có thể bị chứng u mê vì ni-tơ (nitrogen narcosis) ảnh hưởng tới não bộ, sinh ra tình trạng lờ đờ, mất sáng suốt, cử động vụng về, và thay đổi tính cách.

Còn nếu xuống tới dộ sâu 90- 100 mét, thì có thể rất nhanh bị hôn mê và tử vong.

Các người lính thủy quân cũng chỉ hoạt động tốt ở độ sâu khoảng 30m, cùng lắm là 50m đã là tối đa, nhưng ngay cả khi có thể hoạt động được ở các độ sâu đó thì quân nhân cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không bất cứ sơ sẩy nào cũng có thể đẩy họ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục.

Nên một khi muốn hoạt động ở độ sâu lớn hơn, bọn họ không còn cách nào mà phải bắt buộc sử dụng tàu ngầm.

Mà trong một cuộc chiến, người nào có thể bao quát và hoạt động ở tầm rộng hơn thì người đó sẽ có thêm lợi thế. Chỉ cần tận dụng được lợi thế này thì sẽ không sợ thất bại.

Không chỉ dừng lại ở đấy, Dương Tuấn Vũ còn tiến hành sửa lại vũ khí cho lính của mình để đảm bảo nó có thể bắn được ngay cả ở dưới nước mà tốc độ đạn cũng không kém hơn ở trên cạn là bao nhiêu.

Muốn làm được điều này ngoài khả năng giữ cho buồng đốt tạo lực đẩy đạn không bị nước xâm nhập nó còn cần phải nâng lực đẩy của viên đạn hơn 4 lần để có thể chiến thắng được ma sát của nước.

Những sáng tạo, cải tiến này dù là rất nhỏ nhưng nếu lộ ra một chút cũng sẽ khiến thế giới oanh động. Chính vì lẽ đó Dương Tuấn Vũ còn lập ra quy định chỉ khi cần tác chiến mới được vào kho lấy vũ khí. Và sau khi sử dụng phải để lại vào căn cứ, nếu vệ tinh bị mất dấu thì ở mỗi trang bị sẽ kích hoạt hệ thống tự hủy.

Sau khi tính toán ổn thỏa, Dương Tuấn Vũ nhìn lại thành quả một lượt rồi hài lòng. Trước khi rời khỏi căn cứ hắn gọi Lau vào phòng dặn dò kỹ thêm một lượt sau đấy đặt vào tay Lau một con chip lớn khoảng ngón cái. Đây chính là thứ mà Dương Tuấn Vũ liều mình tháo ra trước khi đầu đạn rơi xuống căn cứ.

Nó chính là bộ phận hạch tâm của hệ thống bảo vệ cùng dữ liệu của tổ chức suốt mấy năm hoạt động. Và đặc biệt nó còn bao gồm cả con AI Hope trong đó. Có thể nói đây là thứ quan trọng nhất, là sinh mạng của căn cứ.

Tới khi Dương Tuấn Vũ mỉm cười rời đi, Lau vẫn còn ngơ ngẩn cầm chặt con chip này trong tay. Đồng thời hắn cũng hiểu rằng Boss đã chính thức tin tưởng mình. Cảm giác vui mừng cùng trách nhiệm lớn lao khiến hắn rất phấn khích.

Tuy hắn cũng thuộc nhóm The Night nhưng Lau hiểu trước nay Boss vẫn chỉ coi hắn là một người làm công, cùng lắm là một tên cấp dưới có chút đáng thưởng thức mà thôi. Còn bây giờ khi hắn nhẹ nhàng trao bộ phận hạch tâm của căn cứ cho hắn, chẳng cần giải thích, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ như vậy hắn cũng có thể cảm nhận sự tin tưởng, thân thiết như người thân mà Boss dành cho mình.

Lau nắm chặt tay, hắn thầm tự nhắc mình phải tiếp tục cố gắng, không thể để Boss thất vọng được.

...

Dương Tuấn Vũ cũng gần như hết hơi, kiệt sức lết về nhà. Tắm một cái cho mát mẻ hắn chẳng buồn lau khô tóc mà lập tức ngã xuống giường ngủ một mạch.

Nhưng giấc mơ đẹp chưa bắt đầu được bao lâu thì cảm giác bên dưới không đúng lắm. Mãi cho tới khi bên dưới sắp như muốn hỏng mất thì Dương Tuấn Vũ mới bừng tỉnh. Nhưng tỉnh rồi hắn lại cứ ngỡ như mình đang mơ. Miệng lắp bắp nói:

- Chị... làm cái gì... ưm...

Lời còn chưa nói xong một nụ hôn nóng bỏng đã áp xuống, hắn muốn vùng ra nhưng bên dưới đã bị “khóa chặt”. Dương Tuấn Vũ có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày hắn bị phụ nữ cưỡng gian.

Hơi thở dồn dập, cô khẽ rời nụ hôn ướt át, đầu tựa vào bả vai rắn chắc của hắn, đôi môi xinh đẹp khó khăn nói:

- Cho chị... ưm... sau này sợ rằng hai ta không thể có cơ hội nữa rồi... ưm... ưm...

Dương Tuấn Vũ có định lực tốt thế nào đi nữa thì giờ này bên dưới bị chưng dụng, thì bên trên, đầu óc cũng một mảng trống rỗng. Trong mắt chỉ còn lại thân hình nóng bỏng, trắng hồng, căng mịn, đầy nhục dục của cô gái hoang dại trước mặt.

Flora như con thú bị thương, cô đắm chìm vào cảm giác sung sướng khó tả, giờ đâu còn dáng vẻ mạnh mẽ, sức mạnh to lớn, mà đơn thuần chỉ là cô gái đang đắm chìm trong sự thăng hoa mà người mình yêu đem lại.

Dương Tuấn Vũ cũng như phát điên, cô gái này tuy mới chỉ lần thứ hai nếm mùi vị tình ái nhưng đã khiến hắn đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, liên tục, triền miên không biết ngừng nghỉ.

- Ưm... A...

Flora vội túm lấy tay hắn cắn thật chặt để cố không phát ra âm thanh. Dương Tuấn Vũ dù bị cô cắn cho đôi mày nhăn chặt lại nhưng hắn cũng không dám nói gì, ngay cả khi những giọt máu chảy xuống, mùi tanh hòa trộn cùng mùi hương nhục dục cũng không làm họ ngừng lại, thậm chí, cái mùi này lại càng làm cả hai điên cuồng, hoang dã.

Flora kỹ thuật điêu luyện cuối cùng cũng khiến Dương Tuấn Vũ gục ngã, đây là lần đầu tiên hắn không thể tự chủ được bản thân. “Mùi vị” mà cô gái này đem lại khiến thần trí hắn như hoàn toàn biến mất. Nếu đổi lại người khác có khi không trụ nổi 1 phút, hắn cố gắng được gần 2 giờ đồng hồ đã là rất khó có được rồi.

Mặc dù, thời gian tuy ngắn nhưng cả hai lại thực sự rất thỏa mãn. Không biết đã lên tới cao trào biết bao nhiêu lần, Flora cũng gục xuống ngực hắn, hơi thở mãi vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh nhưng cô lại thực sự cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn ngập con tim. Cô chợt nhận ra mình không thể quên được hình bóng kẻ này.

Nhưng con người luôn tồn tại lý trí, cô biết Vân Tú không có khả năng là người phụ nữ thích chồng mình yêu thêm người khác. Mà chẳng phải riêng Vân Tú, có lẽ tất cả người đàn bà nào trên thế giới cũng muốn sở hữu tuyệt đối người đàn ông của đời mình.

Ngay cả đổi lại, nếu là cô, cô cũng không đồng ý cho Dương Tuấn Vũ mê say ai ngoài mình. Chỉ tiếc rằng họ gặp nhau quá muộn, thời gian bên nhau chẳng được bao lâu, mà thậm chí có thể nói tình dục có trước tình yêu. Họ còn có cơ hội nữa sao?

Nếu tiếp tục vụng trộm thì cả hai đều sẽ cảm thấy có lỗi với cô gái tuyệt vời kia. Là một người chị, cô không thể cướp chồng của em được, lương tâm của cô dù có thối nát cũng không cho phép mình làm điều ấy.

Cô nhận thấy hơi thở của Dương Tuấn Vũ đã trở lại bình thường thì khẽ mỉm cười cay đắng. Flora nhanh chóng ngồi dậy rồi nói một câu “cảm ơn” và rời đi.

Nhưng Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phải thứ vô lương tâm, hắn khàn khàn giọng:

- Xin lỗi. Nếu được tôi thật sự muốn em ở bên cạnh tôi.

Flora kiên cường là vậy nhưng khi nghe những lời ấy cũng khó giữ được bình tĩnh, hai hàng lệ châu chảy xuống, cô cúi đầu nhẹ nói:

- Nếu có cơ hội... em sẽ nguyện ở bên anh cả đời không rời một bước. Nhưng... điều này khó lắm... Cảm ơn anh.

Flora dứt khoát rời đi, tới khi ra tới cửa cô đã quay trở lại dáng vẻ bình thường của mình, nhưng bên trong lòng càng nhiều hơn sự đau đớn xen lẫn hạnh phúc khó giấu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 436: Nếu...

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.