247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 432: Bàng hoàng

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 432: Bàng hoàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn rahamkt đã đề cử 5 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon.

....

Nhận ra không khí có chút cổ quái, Dương Tuấn Vũ biết mình đã hơi lộ liễu quá rồi. Hắn ho mấy tiếng cho đỡ ngượng rồi đổi chủ đề:

- Khụ khụ. Chắc mọi người cũng đã biết anh tham gia một lực lượng bí mật, mọi nhiệm vụ của nó tất nhiên sẽ không đơn giản. Lần này quay về tập hợp không biết anh sẽ nhận nhiệm vụ gì tiếp theo, cũng không biết sẽ đi đâu.

Chính vì thế nếu trong một thời gian, không thể gọi điện cho anh được mọi người cũng đừng quá lo lắng, anh tự biết bảo vệ bản thân mình. Trong thời gian này mọi việc anh sẽ nhờ Tú Tú quyết định thay anh. Vì vậy, Tuyết Yên, giờ em đã là người của tổ chức, nếu được thì hỗ trợ cho chị dâu một chút nhé.

Tuyết Yên chu mỏ:

- Vâng, em biết rồi. Không cần anh nói em cũng không muốn chị ấy quá vất vả đâu. Anh liệu mà chú ý rảnh là gọi điện về cho cha mẹ, cho chị Tú Tú và cho em đấy.

Nghe Tuyết Yên xếp mình sau cha mẹ cô, Vân Tú cảm thấy phần nào được an ủi, trong lòng ấm áp, cô xoa đầu Tuyết Yên nói:

- Chị cảm ơn em. Ừm, anh cứ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đi. Đã quyết định làm gì thì phải có trách nhiệm hoàn thành. Em biết không phải chỉ vì quân hàm, địa vị mà anh tham gia quân đội, tuy anh không nói nhưng em biết anh cần vài thứ bên trong nó.

Chưa kể anh là một người yêu nước, việc hoàn thành nhiệm vụ cũng là thể hiện tình yêu đó có đủ lớn không. Nếu không phải anh không đồng ý thì em cũng muốn tới đó cùng anh chiến đấu.

Khẽ ôm cô, Dương Tuấn Vũ gật đầu, đôi mắt kiên nghị xen lẫn u buồn nhìn về nơi xa xăm:

- Chuyện này anh chưa bao giờ nói với ai, nhưng có lẽ tới giờ này anh cũng không cần thiết giấu mọi người. Vân Tú, Tuyết Yên, chị Flora, nếu chứng kiến cha mẹ mình qua đời, liệu một đứa trẻ 8 tuổi có biết đau lòng không?

Mọi người chẳng hiểu vì sau hắn lại hỏi vậy, Vân Tú nhíu mày nói:

- 8 tuổi cũng là học lớp 3 rồi, tuy còn nhỏ nhưng nếu mất đi cha mẹ chắc chắn nó sẽ buồn.

Flora gật đầu:

- Tuy không nắm rõ về tâm lý học nhưng 8 tuổi hệ tâm thần đã có nhận thức độc lập khá tốt, việc mất đi người thân chứ không cần nói tới cha mẹ cũng khiến nó cảm thấy đau buồn rồi.

Tuyết Yên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô nhận thấy sự mông lung, nghi ngờ, vô định, thì chợt cảm thấy giật mình, run run nói:

- Anh... Anh không phải đang nói về cha mẹ đẻ của anh chứ?

Dương Tuấn Vũ khẽ nở nụ cười buồn, hắn gật đầu:

- Việc này anh cũng đã suy nghĩ không ít năm tháng rồi, nếu bản chất là một đứa vô tâm, không tình cảm thì không nói, nhưng anh tự cảm thấy mình cũng là một người sống nặng về tình nghĩa.

Vậy mà dĩ nhiên lúc biết tin cha mẹ mất vì tai nạn giao thông anh lại không quá buồn, không quá đau đớn, thậm chí ngay cả bà ngoại mất anh cũng không thấy bao nhiêu khổ sở. Suốt ngần ấy năm anh đều tự hỏi bản thân tại sao lại như vậy?

Rồi cứ cách một quãng thời gian anh lại gặp lại một giấc mơ kỳ quái, trong giấc mơ anh thấy mình chỉ là một đứa trẻ mới đẻ, được một đôi vợ chồng cả người toàn máu ôm chặt rồi chạy đi.

Chẳng biết qua bao lâu thì tới một ngôi chùa, họ đặt anh trước cửa chùa rồi khóc lóc rời đi. Anh cứ ở đó khóc mãi không ngừng, cuối cùng bừng tỉnh mới nhận ra mình đang mơ. Nhưng việc cứ lặp đi lặp lại giấc mơ đó đã khiến anh nghi ngờ về lai lịch của mình, của cha mẹ mình.

Có lẽ mọi người nghĩ anh không bình thường nhưng thực sự là vậy, dù trong giấc mơ không nhìn rõ mặt mũi của hai người đó nhưng chắc chắn không phải cha mẹ đã mất của anh. Mặt khác, anh lại cảm thấy có thứ gì đó ở hai người trong giấc mơ khiến mình rất lưu luyến.

Flora nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, cô nói:

- Đúng là rất khó để nói đâu là sự thật, nhưng việc thường xuyên gặp một giấc mơ kỳ quái sẽ không phải là vô duyện vô cớ. Có lẽ nó thực sự là một hồi ức đã bị lãng quên từ rất lâu, một hồi ức từ khi ta còn quá nhỏ để có thể nhận thức, rồi tới một thời điểm nhất định trong cuộc đời người ta bỗng nhiên mơ thấy nó.

Việc này đã có một số trường hợp xảy ra trên thế giới rồi, thậm chí, nhiều cá nhân còn mơ thấy cả sự việc xảy ra được cho là ở kiếp trước của họ nữa cơ. Tâm linh là một thứ gì đó rất khó giải thích, rất nó nắm bắt.

Tuyết Yên lo lắng:

- Không phải anh nghĩ đó mới là cha mẹ thật của anh còn hai người nuôi anh cũng không phải là cha mẹ thật của anh sao?

Dương Tuấn Vũ cười:

- Thực ra muốn xác định đúng sai chỉ cần đi lấy DNA của hai người đi xét nghiệm là biết rõ, nhưng anh còn chưa phải kẻ tán tận lương tâm, vì muốn giải đáp nghi ngờ trong đầu lại đi quấy rầy giấc ngủ của hai người. Dù có là thật hay không thật, thì anh vẫn coi họ là cha mẹ đẻ của mình.

Nếu không có họ thì cũng chẳng có Dương Tuấn Vũ ngày hôm nay. Tuy vậy, điều này không có làm khó anh trên con đường tìm kiếm sự thật về mình được. Anh đã đi tìm khắp nơi hình ảnh ngôi chùa trong giấc mơ, hỏi han bạn bè của cha mẹ đã mất.

Rồi gần 3 tháng trước, anh tình cờ gặp được một thím bán nước trong lúc chờ đợi mấy đứa bạn, lúc ngẫu nhiên anh lại biết được thím này không có con cái, lúc trước đi làm trông trẻ ở nhiều nơi nhưng do hiện tại đã có tuổi, sức khỏe kém nên không ai thuê nữa chỉ đành mở quán trà đá sống qua ngày.

Hôm đấy mưa to, sấm chớp khá lớn, quán ế ẩm nên hai cô cháu nói chuyện cũng khá lâu. Rồi lúc đứng dậy tính tiền, anh lại nhìn thấy trong hộp đựng tiền có một cái hình nhỏ nhỏ, tuy đã rất cũ nhưng viên ngọc đính trên đó lại rất sáng.

Nghĩ tới đây hắn thầm thở dài, lần đó cũng chẳng phải hắn tình cờ nhìn thấy mà là do Triệu Cơ bỗng nói cái đó là huy hiệu của tổ chức Quân Đoàn Tối Mật, tuy có chút khác với cái huy hiệu hiện tại nhưng điều này cũng khiến hắn đủ giật mình. Nhưng nhìn cô bán nước này rõ ràng chẳng có chút võ công nào chứ đừng nói là Ki nên hắn mới nảy sinh nghi ngờ.

Hắn tiếp tục sửa lại một chút diễn biến rồi nói:

- Khi đó anh hỏi thím có đồng ý bán cái hình nhỏ đó không? Thì bất ngờ cô ấy lại thở dài một hơi sau đấy đưa cho anh nói “nếu thích thì cháu cầm đi”. Hỏi ra mới biết cái hình này bà ta đã lấy trộm trong một gia đình hồi bà còn đi trông trẻ. Lúc đó nó là cái mặt dây chuyền của đứa trẻ, thím ấy thấy đẹp nên nổi lòng tham lấy đi.

Sau đấy mọi việc vỡ lở, hai vợ chồng không đồng ý để một người ăn cắp vặt như vậy làm việc trong nhà nên cắt hợp đồng đuổi đi. Vì tức giận nên bà ấy nói đã làm mất cái dây chuyền rồi.

Nhưng kể từ sau lần đó bà làm cái gì cũng thất bại, nghĩ là cái vòng này xui xẻo định đem đi trả lại nhưng quay về nơi đó thì mới biết tin cặp vợ chồng này đã chết trong một vụ tai nạn, còn đứa con trai thì được gửi đi đâu không rõ.

Lúc đó nhìn cái mặt dây chuyền ấy anh lại cảm giác rất quen thuộc, hỏi kỹ với biết, hai vợ chồng đó tên Vũ Duy An và Dương Mai Linh. Không ngờ thực sự là tên cha mẹ anh thật.

Vân Tú nhìn hắn đau khổ thì khẽ nắm chặt tay hắn:

- Như vậy anh có hỏi thêm gì không?

Dương Tuấn Vũ hít sâu một hơi, hắn nói:

- Có. Chẳng hiểu sao lúc đấy anh nghĩ tới những giấc mơ kỳ quái kia nên hỏi một số thông tin về cha mẹ anh. Nhưng bà ấy cũng không quá rõ, chỉ biết là hai người còn trẻ nhưng không có ý định sinh con mà lại muốn nhận con nuôi. Bình thường người khác nếu đã có một con ruột rồi thì rất ít khi tự dưng lại muốn nhận con nuôi.

Bà ấy cũng chỉ nói như vậy, còn không biết thêm gì. Lúc đó anh nói mình chính là cậu bé năm xưa của cặp vợ chồng đấy thì bà ấy chết lặng rồi liên tục nói lời xin lỗi. Nghĩ anh muốn tìm hiểu về cha mẹ mình nên bà ấy nói lúc còn sống hai người có một cô bạn thân tên Chu Thị Trang, quê ở Nam Hà.

Được bà mô tả thêm một số đặc điểm, anh liền tìm được bạn thân của cha mẹ anh. Khi biết anh chính là đứa con của hai người thì cô ấy khóc lóc thương tâm một hồi. Rồi trong cuộc nói chuyện đấy cô ấy nói anh không phải là con ruột của hai người.

Vũ Duy An – bố anh lúc đi công trường bị tai nạn lao động làm mất khả năng sinh con, điều này cũng là mẹ anh tâm sự. Sau đấy hai người quyết định tới chùa Bảo Sơn- nơi nuôi nhưng đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Tình cờ lại nhìn thấy anh trắng trẻo, bụ bẫm, mới tròn 2 tháng tuổi, cha mẹ liền xin trụ trì cho phép nhận nuôi anh.

Nhận thấy tay mình được Vân Tú nắm chặt, quay sang thấy nước mắt đã chảy đầy mặt, biết cô đang lo lắng cho mình, hắn lấy tay lau cho cô rồi cố nở nụ cười nói:

- Lúc đó anh cũng bàng hoàng lắm, nhưng nhận thấy cô ấy cũng chẳng cần phải đem chuyện này ra lừa gạt mình, nên anh cảm ơn rồi về. Sau mấy hôm anh cũng tìm được trụ trì chùa Bảo Sơn, ông ấy nhìn thấy cái vòng cổ của anh liền nhớ ra sự kiện năm đó.

Tuyết Yên ôm anh khóc hu hu, Flora len lén lau nước mắt, Vân Tú nghẹn ngào nói:

- Anh đừng buồn quá. Biết đâu cha mẹ đẻ của anh còn sống...

Chợt nghĩ tới điều gì cô ngạc nhiên nói:

- Chẳng lẽ là cái vòng anh đang đeo? Nó hình như có chút tương tự cái huy hiệu kia của anh... như vậy... anh nhất quyết vào đó là muốn tìm tung tích cha mẹ mình? Sao anh không nói với em?

Hai người còn lại nghe thấy thế thì giật mình, họ ngơ ngác nhìn hắn đợi giải thích. Dương Tuấn Vũ xoa đầu Vân Tú:

- Anh cũng không chắc, nhìn nó không thực sự giống cái huy hiệu kia. Nhưng anh cảm thấy vào nơi này có lẽ anh sẽ tìm được chút tin tức về cha mẹ mình thật. Trong giấc mơ anh nhìn thấy loáng thoáng hai người họ mặc quân phục, cái huy hiệu này lại có chút tương tự nên anh mới đoán như vậy.

Vân Tú lau nước mắt, cô kích động nói:

- Biết đâu hôm tới anh lại được gặp cha mẹ mình thì sao?

Dương Tuấn Vũ có chút mất mát:

- Em nghĩ nếu họ còn mạnh khỏe thì tại sao bao nhiêu năm không quay lại tìm anh?

Nụ cười trên mặt Vân Tú liền biền mất, mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Ngẩng đầu lên nhìn những vì sao sáng, hắn mạnh mẽ nói:

- Dù thế nào anh cũng sẽ tìm ra sự thật. Nếu cha mẹ anh thật sự đã mất anh cũng muốn tới mộ hai

người bái tế, đem về hương khói.

Hắn cũng chẳng ngờ đến kiếp này, được sống lại một lần hắn mới biết thân thế của mình lại rắc rối như thế. Cha mẹ tới giờ cũng chưa biết là ai. Vừa khao khát, vừa bi ai cho chính số phận của mình.

Tuyết Yên buồn bã:

- Mong là mọi thứ còn hi vọng. Biết đâu hai người có nhiệm vụ nào đó chưa hoàn thành, hoặc khi quay về không tìm được anh nên mới thất lạc....

- Thôi, không nói chuyện này nữa. Đi ăn thứ gì đó đi, hôm nay anh mời.

Mọi người thấy hắn không muốn nhắc thêm thì cũng không tiếp tục, không khí tuy vẫn buồn buồn nhưng bởi vì Dương Tuấn Vũ luôn khích lệ, nói chuyện phiếm khác nên tâm trạng mọi người cũng nhẹ đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 432: Bàng hoàng

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.