247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 429: Xây dựng căn cứ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 429: Xây dựng căn cứ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ muốn để Vân Tú nghỉ thêm nhưng cô nói nhớ mọi người nên nhất quyết đi theo, thành thử ra hắn chỉ biết thở dài lắc đầu làm chân lái xe.

Nhân tiện trước khi ghé vào căn cứ thì Dương Tuấn Vũ cũng dẫn cô về nhà và nói với cha mẹ chuyện sáng nay.

Mẹ Lan thì mừng ra nước mắt, bà đã mong cái ngày này lâu lắm rồi, thậm chí lúc vừa vui vừa khóc còn nói:

- Anh mà không nhanh là Tú Tú có cả đám người xếp hàng dài sẵn sàng cướp đi đấy.

Dương Tuấn Vũ khi đó cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Mai Tuyết Yên cũng thầm cảm ơn trời đã cho hai anh chị được quay về với nhau, còn chút tình cảm không đúng của mình cô đành chôn sâu trong lòng. Nhìn anh, nhìn chị đều cười tươi, vui vẻ cô cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

Mẹ Lan sau khi biết hắn đã cầu hôn thì cuống quýt gọi điện hỏi thầy bói xem ngày tốt. Rồi khi hắn nói chỉ còn ba ngày nữa sẽ tiếp tục về doanh trại tập trung, sau đó phải một thời gian nữa mới về thì bà đánh mắng cho một trận. Cuối cùng không thể để xảy ra chuyện tương tự, bà liền quyết định hai ngày tới sẽ chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa.

Giang Tấn cũng đồng ý, hai vợ chồng cũng bàn bạc với nhau rồi quyết định chỉ mời bạn bè thân thiết mà thôi. Về phía bà thông gia cũng chỉ có một mình, còn hai vợ chồng họ cũng chẳng có họ hàng thân thích gì. Thành ra chỉ mời mấy người bạn thân của hai đứa nhỏ, rồi làm mấy mâm ở trong khu biệt thự của nhà mình là được.

Sở dĩ làm vậy là tránh để Vân Tú bị tai tiếng, dù có là cô bị ép buộc đi nữa thì báo chí nếu biết cô chỉ sau vài ngày liền theo người khác, rồi thêu hoa dệt gấm lung tung sẽ khiến danh tiếng của cô bị hủy. Đây là điều mà chẳng ai muốn nhìn thấy.

Dương Tuấn Vũ cùng Vân Tú tất nhiên không thành vấn đề, tới chuyện cưới xin này thì cứ để người lớn hai nhà bàn bạc với nhau là tốt nhất. Việc của họ chỉ là chuẩn bị tinh thần, sức khỏe là được.

Flora cũng tươi cười chúc mừng hai người, nhưng trong mắt cũng ánh lên chút buồn cùng cô đơn.

Dương Tuấn Vũ rất nhạy cảm bắt được chút cảm xúc này của cô, nhưng hắn cũng không thể trước mặt mọi người đi an ủi cô được. Nếu nói đúng ra việc hôm nọ chính là một hồi khiêu khích của Flora với hắn, rồi khi nghe được việc này Vân Tú cũng đồng ý thì hắn mới bị nóng đầu làm bậy.

Dường như sợ hắn ngại ngần cô còn nói mình đã mất đi lần đầu rồi, nhưng lúc lâm trận Dương Tuấn Vũ mới biết mình bị lừa, và tất nhiên lúc đấy đã quá trễ để quay đầu rồi. Hắn cảm thấy rất áy náy với Vân Tú.

Sau khi cùng mọi người ăn cơm tối, Dương Tuấn Vũ mới cùng Vân Tú, Flora, Tuyết Yên lấy lý do đi dạo rồi len lén xuống căn cứ.

Tuyết Yên cơ thể đã phục hồi được gần hoàn hảo rồi, hiện tại đã đồng ý cho cô gia nhập thì Dương Tuấn Vũ cũng cho phép cô xuống căn cứ làm quen với mọi người.

Flora có lẽ cũng đã kể cho Tuyết Yên về vụ chiến đấu cũng như căn cứ cũ bị tên lửa công kích rồi, nên nhìn vẻ mặt cô thật sự hơi lo lắng cho mọi người, thi thoảng cô cũng len lén nhìn tâm trạng của anh mình. Tuyết Yên hiểu hiện tại anh đang trăm mối tơ vò, mọi thứ gây dựng bao nhiêu năm bỗng nhiên sau một đêm hoàn toàn sụp đổ, đây không phải là điều mà ai cũng có thể dễ dàng đối mặt được.

Dương Tuấn Vũ sau khi xuống căn cứ, hắn liền đi thăm hỏi anh em bị thương, đồng thời động viên tinh thần cho những người còn lại, cuối cùng hắn mới tập hợp các vị tướng dưới tay mình và hai người đồng minh vào tạm một căn phòng để tổ chức cuộc họp.

Elise, Walter, Lau, DG, Tuyết Yên, Half Man, Leo, Flora.

Hôm nay tạm thời con thiếu Quyền Vương – Hoàng Phi Hồng nữa.

Chín người ngồi quây xung quanh một bàn, tâm trạng ai cũng nặng nề, căng thẳng. Dương Tuấn Vũ biết hiện tại mình cần phải chứng minh được khả năng lãnh đạo, nhìn một lượt các thành viên, hắn nghiêm giọng nói:

- Hiện tại mọi người đều biết chúng ta đang ở trong thời kỳ vô cùng khó khăn, tôi rất cần sự giúp đỡ của mọi người để xây dựng lại căn cứ. Lần này dự định căn cứ sẽ không chỉ có hệ thống phòng ngự tấn công mạng nữa, mà sẽ phải có hệ thống vũ khí phòng ngự tên lửa, máy bay chiến đấu, bom mìn đạn dược.

Bây giờ sẽ có hai phương án, một là xây dựng căn cứ ở gần đây, ưu điểm là tiện lợi đi lại và tập hợp. Nhược điểm là rất có thể sẽ khó tiến hành xây dựng nữa bởi vì vụ nổ vừa rồi tuy mạnh nhưng còn không đủ mạnh để hủy diệt hết tất cả mọi thứ, điều này sẽ bị quân đội chính phủ tìm ra chút ít manh mối và tiến hành ra soát tất cả các ngọn núi còn lại trong tỉnh. Vì thế căn cứ muốn xây sẽ phải đợi mọi việc hoàn toàn lắng xuống. Mà đợi chờ vô định như thế chẳng biết bao giờ mới tới lúc thích hợp.

Vì vậy tôi muốn thành lập căn cứ ở một địa điểm khác, ít nhất nó sẽ không nằm ở Vĩnh Hà nữa.

Điều này tương đương với việc di chuyển đi lại sẽ khó khăn hơn.

Mai Tuyết Yên giơ tay, lúc mọi người đều quay sang nhìn thì cô hơi sợ, tuy nói là đều quen biết nhưng ở thời điểm này cô chính là một người mới, mặt khác, cô cũng chưa bao giờ thấy anh mình toát ra khí thế uy áp đáng sợ như vậy, còn những người khác cũng là tinh thần chiến đấu dâng cao, không khí chưa quen làm cô cảm thấy hơi ngột ngạt.

Dương Tuấn Vũ gật đầu tỏ ý mời cô phát biểu, nhưng chợt nhớ ra cái gì hắn hỏi:

- Trước tiên em lựa chọn một cái mật hiệu đi.

- Mật hiệu?

- Đúng vậy, chúng ta đều là dùng mật hiệu khi hành động để tránh sơ suất lộ ra cũng làm kẻ địch không truy ra được.

Tuyết Yên giờ mới để ý đúng là mọi người đều có một cái mật hiệu, nhưng cô không muốn đặt một cái tên tiếng anh, nghe cảm giác nó không gần gũi, là người Việt cứ để tên Việt là tốt nhất.

Nhưng nghĩ mãi chẳng tìm được cái nào phù hợp, thấy mọi người vẫn im lặng đợi mình khiến Tuyết Yên cảm thấy càng quẫn bách, cô nhìn về phía anh mình thì còn may anh gửi cho cô ánh mắt động viên. Loanh quanh thế nào cô liền lắp bắp nói:

- Tuyết Yên... Vũ... Mọi người cứ gọi em là Yên Vũ đi ạ.

Tất cả cũng gật gù, cái tên này khá đẹp, cũng rất hợp với cô. Nhưng ở đây có một người lại khẽ thở dài, mọi người không biết nhưng hắn biết Yên Vũ nghĩa là gì. DG len lén nhìn Tuyết Yên rồi lại nhìn Dương Tuấn Vũ, trong lòng cũng chỉ biết cười khổ, có lẽ hắn không nên bế cô từ ghế vào giường ngủ để rồi nghe cô nói mơ.

Dương Tuấn Vũ cũng không có nghĩ nhiều, lần đó chỉ là một hồi tai nạn, hắn bị hương rượu làm lú lẫn mới đi hôn em gái nhìn, sau đó một thời gian hai anh em khi nhìn thấy nhau vẫn còn ngại ngùng, khó đối diện, nhưng giờ mọi việc cũng qua lâu rồi, hắn cũng không nghĩ thêm gì nữa.

Nhìn em gái thở phào một hơi thì cười:

- Em đừng căng thẳng quá, mọi người cũng không làm gì em đâu. Được rồi, Yên Vũ, khi nãy em định góp ý gì hửm?

Tuyết Yên gương mặt nhỏ nhút nhát gật đầu:

- Vâng. Khi nãy thấy anh nói muốn xây dựng căn cứ ở một nơi khác ở ngoài Vĩnh Hà thì em liền nảy ra một ý, đó là sao chúng ta không xây một cái căn cứ tổng bộ ở một chỗ, sau đấy tùy theo nhu cầu mà xây thêm các chi nhánh khác? Các chi nhánh chỉ cần luôn giữ liên kết với tổng bộ là được, như thế mọi người có thể dễ dàng hoạt động hơn.

Elise mỉm cười tán thưởng:

- Tuyết Yên, à, Yên Vũ đúng là vẫn thông minh như mọi khi. Em thấy cô ấy nói đúng đấy. Giả sử như DG, cậu ấy khó mà cứ đi đi lại lại được, ở đây có vợ, có con, rồi công việc nghiên cứu cũng đòi hỏi cậu ấy cần một chỗ thoải mái nhất để có thể làm việc trong một thời gian dài. Em nghĩ nên xây riêng một cái chi nhánh nghiên cứu ở đây.

Nếu mỗi nơi chúng ta sinh hoạt đều có một chi nhanh nhỏ thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Còn khu căn cứ lớn chỉ khi nào có những cuộc họp quan trọng thì chúng ta cùng nhau họp mặt lại là được.

Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy như này hợp lý hơn. Đây cũng không phải thứ gì quá mới lạ, bởi vì hầu hết các tổ chức đều có vài căn cứ lớn nhỏ. Thậm chí không chỉ giới hạn trong một tỉnh mà ở mỗi nước họ hay đi lại cũng sẽ có một cái địa điểm dừng chân bí mật.

- Được. Phê chuẩn. Nhưng các căn cứ nhỏ này sẽ không được bảo mật nghiêm ngặt như tổng bộ, mọi người nên nhớ kỹ.

Không ai phản đối gì, họ tất nhiên hiểu điều này. Căn cứ nhỏ muốn lắp hệ thống phòng ngự tên lửa? Chắc điên mới làm vậy. Kể cả thừa tiền cũng không ai làm thế. Chỉ trừ khi nơi đó thực sự rất trọng yếu.

Hắn quay sang Flora hỏi:

- Chị nói là đã tìm được một số địa điểm tốt rồi đúng không?

Flora gật đầu, cô lấy ra một cái bản đồ điện tử đã được chuẩn bị từ trước.

- Tôi nghĩ tổng bộ không nên quá gần những khu hoạt động kinh tế và chính trị lớn như Hà Đô, chưa kể ở đó còn tập trung các doanh trại lớn nhỏ, hoạt động ở đó quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị theo dõi và tiêu diệt.

Tôi đề xuất xây dựng căn cứ tổng bộ ở Yên Phú. Nơi này Thịnh Thế đã liên kết sản nghiệp với công ty Thủy Sản An Phát. Nếu có thể liền xây dựng căn cứ ở dưới đáy khu biển hồ, đây là nơi ẩn dấu khá tốt.

Thi thoảng cậu đi tới đó cũng có lý do chính đáng, bởi lẽ, bây giờ cậu đã bị liệt kê vào danh sát cần đối phó và cần theo dõi của không ít người rồi, nếu bỗng dưng đi đi lại lại ở một nơi xa lạ sẽ dẫn tới nghi ngờ. Chỉ khi hoạt động ở nơi có sản nghiệp của Thịnh Thế mới dễ bề qua mắt.

Kể ra cũng buồn cười, Thịnh Thế mang tiếng là tập đoàn hàng đầu cả nước nhưng quy mô chủ yếu tập trung tại một chỗ, sắp tới cậu nên phân bố rộng hơn đi, ít nhất cũng phải xây dựng thêm một cái tòa tháp thương mại Thịnh Thế ở miền Trung và miền Nam nữa. Kiểu gì sau này cậu chả phải phát triển công ty ra khắp cả trong và ngoài nước.

Nếu chỉ tập trung một chỗ sẽ rất dễ bỏ sót nguồn nhân tài ở các nơi khu vực khác, bởi vì không phải ai cũng có thể mạnh dạn từ bỏ quên hương và gia đình đi phát triển sự nghiệp.

Dương Tuấn Vũ cũng đã nhận ra sự hạn chế này, Flora phân tích hoàn toàn chính xác, tính ra thời gian vừa qua hắn mới chỉ tập trung cho các sáng chế mới mà không chú ý quy mô tập đoàn đã khá “chật chội” rồi. Cứ co cụm một chỗ không phải ý kiến hay.

Hình tượng Thịnh Thế đúng là tốt thật đấy, nhưng nếu người ta không tận mắt nhìn thấy thì cũng chỉ là chuyện trong sách vở, trên tivi và truyền thông mà thôi. Bây giờ đem Thịnh Thế mở rộng ra các khu vực khác, vừa là để thu hút nhân tài vừa là để mang hình tượng chân thực tới cho người dân mỗi khu vực đó.

Việt Nam không thể chỉ phát triển mỗi miền Bắc được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 429: Xây dựng căn cứ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.