247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 428: Ngày hạnh phúc nhất

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 428: Ngày hạnh phúc nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ tỉnh dậy thì trời đã sáng, đã lâu lắm rồi hắn không có ngủ nướng, nhìn bên cạnh không thấy Vân Tú, vừa nghĩ tới cô thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

Vân Tú rón rén bước tới thấy hắn đang nhắm mắt thì chợt tinh nghịch lấy sợi tóc ngoáy mũi, nhưng tóc còn chưa chạm tới thì bỗng nhiên hai bàn tay nhanh như chớp vùng ra khỏi chăn rồi ôm cô ngã nhào vào xuống giường.

Vân Tú cười khúc khích đấm đấm vào ngực hắn mắng:

- Còn bắt nạt em. Dậy đi thôi.

Dương Tuấn Vũ cọ cọ đầu vào bụng cô như con chó nhỏ, lắc đầu nói:

- Không dậy đâu. Em nằm xuống đây ngủ tiếp nào.

Vân Tú véo tai hắn:

- Từ khi nào biết làm nũng rồi. Ngủ... cả tối qua chưa đủ sao?

Dương Tuấn Vũ ngẩng đầu lên, đang định nói thì thấy có hai thứ đang chắn tầm nhìn, lấy tay bóp nhẹ mấy cái, cười cười:

- Ngủ thế còn chưa đủ. Mới được có mấy tiếng thôi à.

Bất ngờ bị hắn trêu trọc, mặt cô khẽ hồng lên, tránh khỏi bàn tay hư hỏng, cô mắng:

- Thời gian chỉ có thế thôi, nghịch ngợm cả đêm thì thời gian ngủ tất nhiên là ít rồi còn kêu gì. Dậy đi, mẹ đang chờ ăn sáng kìa.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy cô nhắc đến mẹ thì cười ngượng, hắn ngồi dậy ngả đầu vào vai cô, nói thì thầm:

- Đêm qua em kêu lớn vậy mẹ có biết không?

Mặt Vân Tú liền đỏ bừng như quả ớt, cô véo cái eo hắn một cái thật đau:

- Tại anh hết. Làm hôm nay dậy em không dám nhìn mặt mẹ. Xấu hổ chết mất.

- Ha hả. Lần sau chắc phải sửa thành phòng cách âm thôi.

- Hứ. Mặc kệ anh. Em đi ăn sáng đây, hết đồ ăn thì cho nhịn đói.

Vân Tú vừa chạy vừa cười khúc khích, đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy.

Dương Tuấn Vũ nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ rồi mỉm cười vui vẻ. Hắn thầm nhủ sẽ cố gắng để cô luôn sống thật hạnh phúc. Lấy lại tâm trạng, hắn nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, khi vào WC thì đã thấy Vân Tú chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho mình rồi, trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc ấm áp.

Khi đi tới phòng bếp, hắn thấy mẹ Vân Tú vẫy tay, tuy bà vẫn còn ngượng nhưng đã khá hơn hôm trước:

- Ngồi xuống đi cháu.

- Vâng.

Bầu không khí có vẻ vẫn còn chút trầm lắng, Dương Tuấn Vũ cũng không biết nói thế nào với bà mẹ vợ tương lai, cũng may, bà Hương cũng là người từng trải, bà nói:

- Chuyện lúc trước bác thấy rất có lỗi với cháu và cha mẹ cháu...

Dương Tuấn Vũ cười:

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ạ, cháu hiểu mà, cha mẹ cháu cũng không có trách cô đâu ạ.

- Ừm, nhưng dù thế nào cô vẫn muốn gặp hai người nói xin lỗi.

- Mẹ...

Vân Tú nhìn mẹ, trong đôi mắt vẫn còn lo lắng.

Mẹ Hương mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vào tay cô:

- Mẹ cảm thấy mình đã làm sai rất nhiều, một lời xin lỗi cũng khó bù đắp được cho hai đứa. Chuyện của con mẹ sẽ để con quyết định, mong sao cả hai đứa có cuộc sống yên bình, hạnh phúc là mẹ vui rồi.

Dương Tuấn Vũ nhận ra sự mất mát trong ánh mắt của bà, hắn thầm thở dài, bị chính chồng mình phản bội cùng tính kế, là người phụ nữ, người vợ, có ai có thể không đau buồn, thất vọng?

- Cảm ơn cô đã cho cháu cùng Tú Tú ở bên nhau. Cháu hứa sẽ đem lại cho cô ấy hạnh phúc.

Nghe hắn nói vậy bà cũng cảm thấy trong lòng được an ủi một chút, bà nói:

- Ừ, chỉ mong cháu chăm sóc cho nó thật tốt, cô chỉ có một đứa con gái ngốc này, đợi nó yên ổn gia thất cô mới an lòng.

Vân Tú nắm tay mẹ:

- Mẹ đừng nói buồn như vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Mẹ lên đây ở với con nhé, con ở đây một mình buồn lắm.

Bà Hương lắc đầu mắng:

- Mẹ mới không làm kỳ đà cản mũi.

Mặt Vân Tú hơi đỏ lên, cô lại nghĩ tới chuyện tối qua thì lí nhí nói:

- Lần sau con không thế nữa, mẹ ở đây với con đi mà.

Dương Tuấn Vũ cũng có chút ngượng, nhưng hắn vẫn mặt dày khuyên nhủ:

- Khụ khụ. Cô ở lại với Tú Tú đi ạ, cô ấy ở đây có một mình, cô ở quê cũng ở một mình, lúc ốm đau không có người chăm sóc khổ lắm ạ. Mà Tú Tú hay ăn uống thất thường, ngủ cũng muộn, cháu nói chẳng được cô ạ.

Nói xong bị Vân Tú lườm thì hắn cười cười rồi cúi đầu ăn, thi thoảng ngó lên nghe ngóng.

Thấy mẹ yên lặng suy nghĩ thì Vân Tú cũng không làm phiền, cô múc từng thìa cháo nhỏ lên ăn.

Dương Tuấn Vũ nhìn bộ dạng cô gái nhỏ của mình đang chu mỏ thổi thổi, hai má phồng phồng nhìn vừa tinh nghịch, vừa đáng yêu, hắn thẫn thờ quên mất cả ăn.

Mãi tới khi chân bị cô đá một cái mới tỉnh ra, hắn gục xuống múc cháo xì xụp ăn.

Mẹ Hương nhìn hai đứa này vẫn nghịch như trẻ con thì phì cười, bà lắc đầu:

- Lớn rồi mà vẫn như con nít, ài, thôi để mẹ lại nuôi thêm mấy năm nữa vậy. Ngố ngố như con về nhà chồng khéo mà không biết làm cái gì thì mất mặt lắm.

Vân Tú reo lên:

- Yeah. Mẹ là tuyệt nhất.

Dương Tuấn Vũ cũng cười vui vẻ, hắn cảm thấy mừng cho Vân Tú. Thực sự nếu cô Hương mà về quê một mình lủi thủi, vừa cô đơn, vừa buồn chán, chỉ sợ sức khỏe cô cứ thế dần đi xuống. Mà Vân Tú ở đây cũng lo lắng cho mẹ, trong lòng sẽ luôn không thể thực sự vui vẻ.

Không khí bên mâm cơm đã tốt hơn hẳn, Dương Tuấn Vũ nhìn cô gái của mình thỏa mãn, hắn nắm lấy tay cô.

Vân Tú định rụt tay lại nhưng không hiểu vì sao hắn lại giữ chặt như vậy, cô vội nháy mắt cùng nói nhỏ cầu xin:

- Anh. Buông tay em ra, mẹ ở đây mà.

Dương Tuấn Vũ coi như không nghe thấy, hắn nhìn cô Hương, thấy cô có lẽ biết mình đình làm gì thì mỉm cười.

Dương Tuấn Vũ nghiêm túc nói:

- Cô cho phép cháu lấy Tú Tú làm vợ nhé. Cháu thật lòng yêu thương Tú Tú.

Vân Tú đang tíu tít, bối rối thì bỗng nghe thấy hắn nói thế, đồng thời bàn tay lớn cũng nắm chặt tay cô hơn, khiến cô ngỡ ngàng. Nhưng chỉ tích tắc sau con tim đã đập loạn nhịp, trong lòng ấm áp, cô che miệng mặc cho nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng chảy ra.

Bà Hương nghe hắn nói thế cũng chưa gật đầu ngay mà hỏi:

- Cháu sẽ không chê nó lớn tuổi chứ?

- Không ạ.

Dương Tuấn Vũ trả lời dứt khoát.

- Cháu không sợ mọi người nói nó là người phụ nữ không kiên trinh khi sắp cười người này lại quay sang cưới người khác chứ?

- Cháu tuyệt đối không sợ mọi người bàn tán, cũng không trách cô ấy bất cứ điều gì.

Mẹ Hương quay sang hỏi Vân Tú:

- Con yêu Tuấn Vũ thật lòng sao?

Vân Tú gật gật nghẹn ngào nói:

- Vâng. Đời này con chỉ yêu anh ấy.

Hiền từ xoa tóc con gái, bà lại quay nhìn hắn nói:

- Cháu sẽ không làm nó tổn thương chứ?

- Cháu nhất định sẽ chỉ mang tới cho cô ấy hạnh phúc.

- Ừm, mong là cháu sẽ thực hiện được lời hứa này. Nếu cả hai đứa đã nguyện ý, là người làm mẹ cô cũng chỉ chúc phúc cho cả hai, mong hai con sẽ tâm đầu ý hợp, hạnh phúc ấm êm.

Dương Tuấn Vũ cười tươi nói:

- Cháu cảm ơn.

Vân Tú véo tay hắn, mặt vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại, cô nở nụ cười như ánh mặt trời rạng ngời, rực rỡ sau cơn mưa:

- Anh còn xưng cháu sao?

Dương Tuấn Vũ vỗ đầu:

- Cảm ơn mẹ đã giao Tú Tú cho con.

- Ừ. Mẹ cũng mừng cho hai đứa.

Nhìn hai đứa con tràn ngập trong yêu thương, bà cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều. Đối với bà, bây giờ, toàn bộ tình yêu chỉ còn dành cho con gái.

Vân Tú thấy hắn lục lọi trên người, sau đấy chẳng hiểu từ đâu liền lấy ra được một chiếc nhẫn, bên trên có gắn một viên đá ngũ sắc sáng bóng, lấp lánh cực đẹp và vô cùng tinh xảo, nó không lớn khoa trương, nhưng lại rất phù hợp với chiếc nhẫn.

Hắn kéo ghế ra rồi quỳ một chân xuống, trên gương mặt rất tuấn tú, hắn nở một nụ cười chân thành nói:

- Vân Tú! Làm vợ anh nhé.

Vân Tú được hắn mang đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô cảm thấy hôm nay là ngày mình hạnh phúc nhất từ nhỏ tới giờ, nước mắt mãn nguyện tiếp tục lăn xuống. Cô gật đầu nghẹo ngào:

- Vâng... Em đồng ý.

Mẹ Hương nhìn hai đứa nhỏ cũng nghẹn ngào trong lòng, nước mắt cùng nụ cười hài lòng đều hiện

ra, bà cảm thấy vui mừng cho con gái.

Dương Tuấn Vũ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay dài, nhỏ nhắn, xinh đẹp của Vân Tú. Chiếc nhẫn vốn vô cùng đẹp lại nhưng chỉ như tôn lên thêm sự tuyệt vời của cô. Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, Vân Tú nức nở khóc, cô đã đợi ngày này thật... thật lâu rồi.

Cảm nhận được cảm xúc của cô, Dương Tuấn Vũ ôm chặt hơn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng như muốn lắng nghe hết tâm tư của cô gái mà hắn yêu hơn bản thân này.

Tới khi Vân Tú rời khỏi cái ôm của hắn, cô mới nhận ra mẹ đã mang đồ đi rửa rồi.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng vô cùng đáng yêu này, Dương Tuấn Vũ nhẹ nhàng áp xuống một nụ hôn.

Vân Tú hai tay vòng qua cổ rồi ôm chặt lấy, cô nồng nhiệt đáp lại.

Mãi sau mới nhớ mẹ con trong nhà cô mới lưu luyến tách đôi môi sưng mọng của mình ra, đôi mắt long lanh, ngập nước nhìn hắn đầy nhu tình, cô thì thào:

- Cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn anh?

- Cảm ơn anh vì đã đi vào cuộc sống nhỏ của em.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười, vuốt mái tóc mềm:

- Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh những lúc anh vui, buồn, những lúc anh tưởng chừng mình sẽ gục ngã không thể đứng lên được.

Vân Tú rúc vào ngực hắn, cô nghĩ lại quãng thời gian từ lúc hai người gặp nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cô cũng được ở bên anh, mọi thứ dường như mới chỉ xảy ra hôm qua, tất cả còn rất rõ ràng. Cô cũng không hỏi cô và Minh Châu hắn yêu ai hơn, vì cô biết hắn là một người đã yêu thì dành tất cả cho người mình yêu, không có yêu ai hơn, chỉ có yêu, yêu và yêu nhiều hơn.

Dương Tuấn Vũ nhẹ nhàng kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Vân Tú hơi cuống lên vì mẹ vẫn còn ở ngoài, nhưng trong lòng cô thực sự rất chờ mong khoảnh khắc này.

Dương Tuấn Vũ cũng biết chừng mực, mọi động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, khiến Vân Tú như tìm thấy một chân trời mới. Tuy không hoang dã như mọi lần yêu nhau trước nhưng sự nâng niu, trân trọng từng chút một của hắn, cô cảm thấy mình như lạc vào cõi mộng ảo, niềm hạnh phúc, sung sướng lan tỏa bao trùm toàn bộ tâm trí.

Không biết qua bao lâu, cô nhẹ nhàng, mãn nguyện rúc vào ngực hắn như con mèo trắng nhỏ mà ngủ ngon lành. Dương Tuấn Vũ vuốt ve tấm lưng mịn màng hơn tơ lụa, rồi nở nụ cười hạnh phúc, hắn cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 428: Ngày hạnh phúc nhất

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.