247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 424: Khao khát sức mạnh

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 424: Khao khát sức mạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ cười đểu:

- Ghê nhỉ. Nhìn bà chị thế này mà cũng chỉ từng yêu qua một lần sao?

- Yêu thì không ít nhưng chỉ có một người được làm chuyện đó thôi, nhưng sau vài cuộc tình, thì chị mới biết lũ đàn ông mấy người toàn cặn bã. Thế biết em cặn bã còn khiêu khích?

Flora cười:

- Cậu rât có thể là tên cặn bã nhất, nhưng tôi không thể điều khiển tình cảm của mình, yêu thì không biết có phải không, nhưng tôi luôn bị thôi thúc phải ăn cậu.

- Không ngờ phụ nữ nước ngoài vốn sống thoáng mà chị cũng giữ mình tốt ghê.

- Còn phải nói. Hì hì.

Dương Tuấn Vũ nhìn cái cây cổ thụ lớn phía trước,, từ đây có thể nhìn thấy trăng sao, nhìn thấy mặt hồ, gió mát thoang thoảng có lẽ là địa điểm tốt.

Hắn dừng lại rồi nhảy mấy bước lên một cành lớn thậm chí còn đủ để nằm.

Hai người không ai nói gì liền cuốn lấy nhau.

Dương Tuấn Vũ như con hổ thoát khỏi gông cùm xiềng xích, hắn nhanh chóng cởi sạch mỹ nhân trước mặt, ngay lập tức, một thân hình nóng bỏng, ma mị hiện ra, giờ hắn mới biết lúc trước Flora đã ăn mặc che đi không ít dáng vóc của mình rồi, hắn ngây ngẩn nhìn cô gái xinh đẹp càng yêu nghiệt dưới ánh trăng sáng.

Flora nhìn gương mặt ngốc nghếch của hắn thì thoáng chút tự hào, cô chưa bao giờ tự ti về bản thân, nâng cằm hắn lên, cô cười trêu:

- Sao hả? Của chị và của Tú Tú ai hơn?

Dương Tuấn Vũ “hừm” một tiếng, hắn nhếch mép:

- Mỗi người một vẻ, không nói ai hơn được, nhưng chắc chắn cả hai đều đẹp không còn từ xứng để mô tả. Ài, chỉ tiếc có tên khốn nào trước đó đã được thưởng thức trước rồi.

Flora gõ đầu hắn cười khúc khích:

- Được voi đòi tiên.

Dương Tuấn Vũ cũng nóng mắt rồi, hắn áp xuống đôi môi kia một nụ hôn nóng bỏng, đôi tay thì tự giác làm việc của mình.

Trong đêm trăng mờ ảo, ở một khu vực không bóng người, trên một cái cây lớn đang có cảnh xuân ướt át diễn ra, liên tục không biết ngừng nghỉ, mãi cho tới khi ánh dương khẽ lấp ló nơi chân trời thì cuộc vui mới kết thúc. Thậm chí nếu không phải đang ở giữa thiên nhiên sợ bại lộ thì cuộc chiến này còn kéo dài nữa.

Nằm gục trên thềm ngực rắn chắn, Flora vuốt ve nhè nhẹ, toàn thân cô đã thoát lực, những giọt mồ hôi vẫn còn tiếp tục lăn xuống, mái tóc mềm đã ướt sũng nước như vừa mới tắm. Cô hôn nhẹ rồi cắn lên cái cằm cười mắng:

- Bảo sao Tú Tú nói em là đồ quái vật. Làm chị kiệt sức, cả người ê ẩm rồi. Bắt đền.

Dương Tuấn Vũ xoa xoa cái lưng mịn màng như lụa, nhếch mép:

- Thế mà vừa nãy vẫn kêu ầm trời lên còn gì, bắt đền là định tiếp tục hiệp nữa sao?

- Thôi. Dừng. Em mà làm nữa chị ngất mất. Tha cho chị.

- Haha. Lần sau đừng có trêu chọc em biết chưa?

- Ài, nếu mà chị biết trêu nhầm tên quái vật như em thì chị không dám.

- Mà chị cố ý kích đểu em đúng không? Dám nói đã thất thân rồi.

- Trêu em rất vui mà. Nhưng đúng là chị đã từng có mối tình với không ít người, nhưng kẻ nào cũng chỉ muốn đè chị ra thôi, trong đôi mắt mấy kẻ đó chỉ sau vài ngày quen biết đã nổi lên ánh mắt dâm dục. Đàn ông đúng là động vật sống bằng nửa thân dưới.

- Này. Nhiều người lại thích nửa thân dưới đấy, chị hôm nay được nếm thử rồi, có phải cũng thích loại động vật này không?

- Hư hỏng.

- Haha. Mà chị với Tú Tú còn nói với nhau cả chuyện này à?

Dương Tuấn Vũ không ngờ cô gái của mình lại bàn luận với người khác về chuyện này, cô vốn là một cô gái nhút nhát trong chuyện yêu đương mà. Đúng là không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ a.

Flora cười quyến rũ, nháy mắt nói:

- Khi nào cô ấy về em tự hỏi đi. Hì hì.

Trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào nữa, mãi cho tới khi đôi môi của Flora đỏ sưng mọng lên thì hắn mới nhả ra:

- Đi thôi, em đưa chị đi về tắm, ăn uống chút rồi nghỉ.

- Hì. Có người làm việc vất vả cả đêm, hôm nay vẫn còn phải đi cướp dâu a. Yên tâm, để chị nghỉ một chút rồi sẽ giúp em.

- Chị mệt rồi cứ nghỉ đi, hôm nay có nhiều người chưa chắc đã phải đánh đấm gì đâu.

- Chị biết mà, sẵn cái bụng đói tới đó ăn một chút đỡ phí chứ? Hì hì. Ừm, còn quên chưa nói, khi chị đi du lịch ở Việt Nam một hồi, chị phát hiện có mấy chỗ có thể để em làm căn cứ mới đấy, trước hết cứ đi cướp dâu đã rồi về chị nói cho.

- Ồ. Cảm ơn chị.

- Đừng nói cảm ơn. Đây coi như công sức cậu làm việc cả đêm đi.

Dương Tuấn Vũ cười, hắn hết cách với bà chị này, nếu nói đúng ra thì hắn chẳng mất gì còn Flora mới là người chịu thiệt. Cẩn thận mặc lại quần áo cho cô, rồi cho bản thân, hắn bế Flora tiếp tục đi. Trời mới tờ mờ sáng nên cũng không có bao nhiêu người trên đường, cả hai nhanh chóng về tới nhà, tắm giặt, nghỉ ngơi một chút rồi lên đường.

...

Để những thành viên còn lại ở căn cứ nghỉ ngơi, phục hồi, Dương Tuấn Vũ chỉ đi cùng Flora và Leo.

Leo khi nhìn hai người này thì có chút lạ lạ nhưng hắn không biết là lạ ở chỗ nào, muốn hỏi nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng biết mở lời ra sao nên hắn lựa chọn im lặng.

Flora nói muốn đi cùng cũng vì lo cho hắn mà thôi, chứ nếu được cô thật sự muốn ở nhà nghỉ ngơi. Lần đầu tiên lại còn cùng hắn vật lộn cả đêm như thế không phải cô gái nào cũng có thể ngồi dậy chứ đừng nói là đi. Flora khá hơn, ít nhất cô ăn vào một loại đan hoàn giúp bản thân hồi lại một chút khí lực, thanh tỉnh tinh thần.

Dương Tuấn Vũ cũng biết hôm nay giữa ban ngày, trước con mắt của hàng trăm người thì rất khó xảy ra xung đột, đánh đấm cái gì to tát.

Hắn tự lái chiếc Bentley- T1 phiên bản giới hạn của mình chở hai người đi. Chiếc xe được sơn bóng lớp Carbon siêu bền với rất nhiều dải màu sắc tinh tế, mô tả lại hình ảnh dải ngân hà thần bí mà huyền ảo.

Ngay khi chiếc xe này xuất hiện trên đường phố đã làm mọi người đi đường đều trầm trồ, kể cả người khó tính nhất cũng phải gật gù cảm thán một tác phẩm tuyệt đẹp.

Bên trong xe, Leo cười:

- Chiếc xe này của cậu rất sang trọng đấy, ài, nếu mà tôi hôm nào tôi cũng mang nó đi dạo một vòng.

Flora lắc đầu:

- Cậu làm thế thì còn gì là đặc sắc nữa? Cái gì đẹp nhìn mãi cũng chán.

Câu cuối cùng Flora cố ý nhấn mạng một chút làm Dương Tuấn Vũ ngồi ở ghế lái cũng cảm nhận được sự biến hóa này. Hắn thầm cười khổ, đây là nhắc hắn phải biết an phận sao? Chán cũng không được đổi. Nhưng hắn đâu phải là kẻ có mới nới cũ, càng yêu nhau lâu dài hắn càng trân trọng.

Để tránh không khí nhàm chán, hắn bật đài FM, lướt một loạt các kênh tin tức xem. Bỗng nhiên có một tin khiến hắn ngừng chuyển kênh:

- ... Tối hôm qua vào thời điểm 19 giờ 24 phút tối đã xảy ra ba cuộc xả súng và chém giết đẫm máu, nghi ngờ có hành động băng đảng, tổ chức xã hội đen. Súng đạn đều là loại hiện đại, số lượng cũng rất lớn, vụ nổ súng may mắn không làm tổn thương dân thường nhưng cũng gây nổ và tổn hại không ít kiến trúc, tài sản của các hộ dân xung quanh.

Tuy vậy số người chết rất lớn, 150 nạn nhân đã được công an ở hiện trường tìm thấy, hiện tại cơ quan chức năng, hội đồng bác sĩ thẩm định đang tiến hành xác định danh tính của các nạn nhân.

Đây là vụ xả súng, thanh toán lẫn nhau lớn nhất trong 20 năm trở lại đây trên cả nước, điều này dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh. Cơ quan chức năng đã tuyên bố nghiêm túc điều tra và sớm đưa ra kết quả sớm nhất. Ngoài ra ông cũng nói các băng đảng cũng sẽ sớm ngày bị chính phủ bắt gọn.

- Cùng ngày, lúc 21 giờ 05 đã xảy ra vụ tấn công bằng đầu tên lửa đạn đạo từ biên giới phía bắc, làm một ngọn núi ở Vĩnh Hà phát nổ. Chính phủ Việt Nam đã ngay lập tức liên lạc với quốc gia ở biên giới phía bắc, yêu cầu đối chấp rõ ràng. Nếu xác định đây là vũ khí do chính phủ Trung Quốc thì rất có thể sẽ dẫn tới một hồi tranh luận gay gắt, việc này sẽ được chính phủ Việt Nam đưa ra bàn họp Liên Hợp Quốc.

Đây là một thời điểm rất nhạy cảm, chúng ta luôn đề cao tinh thần an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Cũng may đây chỉ là một hòn núi không người, nếu đầu đạn này nổ ở một vùng dân cứ chắc chắn sẽ không chỉ là đối chấp.

Hiện tại nhà nước yêu cầu người dân bình tĩnh, không nên nghe một số phần tử xúi giục tham gia diễu hành, biểu tình. Việt Nam sẽ nhờ đến sự can thiệp của các quốc gia có tiếng nói để đòi lại công đạo của mình. Bởi vì, dù nói thế nào đây cũng là tên lửa từ phía Trung Quốc bắn sang. Họ cần có lời giải thích rõ ràng...

Dương Tuấn Vũ tắt đài, khi quay sang thì hai người đang ngồi trên xe cũng chăm chú suy nghĩ. Hắn lắc đầu:

- Sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Flora nhíu mày:

- Dù có thể không phải là quân đội chính phủ bắn tên lửa nhưng ít nhiều họ phải chịu trách nhiệm.

Leo gật đầu:

- Các quốc gia khác cũng sẽ không ngồi nhìn Trung Quốc chèn ép nước khác.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười cay đắng, hắn là người sống ở những năm 2020, hắn hiểu rõ Việt Nam có bao nhiêu lần bị chèn ép trắng trợn nhưng đất nước mình yếu hơn, quân sự lạc hậu hơn hàng trăm nghìn lần thì lấy đâu ra tiếng nói? Còn hi vọng vào các quốc gia khác giúp đỡ?

Cái này chỉ đổi lại được mấy lời nói suông thôi. Không có lợi ích cho họ thì việc gì người ta phải đối diện với Trung Quốc- quốc gia đang có xu thế trở thành nên kinh tế đứng đầu thế giới, quân sự cũng đứng trong top 5 thế giới? Chưa kể số dân, số quân họ nhiều hơn bất cứ quốc gia nào.

Nếu chỉ cần gây bất lợi, người Trung Quốc đồng loạt tẩy chay hàng hóa của nước họ xuất khẩu thì chắc chắn những tập đoàn này sẽ rơi vào thảm họa, bởi người Trung Quốc chiếm tới gần 25% dân số thế giới. Quốc gia nào dám vì nước nhỏ mà đắc tội họ?

Điều này phản ánh một sự thật phũ phàng mà ở đâu, thời đại nào cũng không thay đổi: Sức mạnh ai hơn người đấy có quyền. Nắm đấm ai to người đấy có tiếng nói.

Muốn người ta không chèn ép? Vậy thì hãy mạnh tới ngưỡng họ không dám chèn ép, thậm chí mạnh hơn họ thì tiếng nói của chúng ta lại có sức nặng và được mọi người tôn trọng.

Nếu Việt Nam không có hắn thì sẽ có thể thấp cổ bé họng nhưng đã có hắn thì nhất định sẽ khiến các quốc gia khác phải ngước lên nhìn.

Dương Tuấn Vũ thầm hạ quyết tâm giúp đất nước thêm lớn mạnh.

Có lẽ lũ Sói Xám không ngờ một quả bom hủy đi căn cứ của Dương Tuấn Vũ lại khiến hắn điên cuồng xây dựng thế lực, phát triển đất nước rồi sau này trả cho bọn chúng gấp trăm nghìn lần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 424: Khao khát sức mạnh

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.