247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 420: Hành động

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 420: Hành động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Phi Hồng cùng Hải Băng chính là nghe mà ngây ngẩn cả người, 700 tỷ cứ thế liền xong? Đây cũng quá kinh dị đi.

Họ lại nghe Dương Tuấn Vũ thở dài, sau đấy gọi điện với một ai đó:

- Khôi Kỳ à? Ừm, làm giám đốc ở Việt Nam ổn chứ? Ừ, không phải cảm ơn đâu, tôi đã hứa sẽ để cậu về nước là sẽ giữ lời. Được rồi, tôi vó việc muốn cậu đích thân chỉ huy đây. Tôi muốn xây dựng một số cụm trường học từ mẫu giáo tới đại học, vốn là 700 tỷ.

Cậu thử xem có thể làm mấy cái cụm như thế? 100 tỷ một cụm à? Tốt. Vậy liền làm 7 cụm đi. 2 cái ngoài bắc, 2 cái miền trung, 3 cái miền nam. Ừ, sẽ có người phụ trách mua đất, ngay sau đó liền bắt đầu luôn đi. Thiết kế? Lát nữa về tôi sẽ gửi cho cậu ý tưởng, được rồi, nghỉ sớm đi nhé.

Hạ Minh Nguyệt thắc mắc:

- Sao miền bắc lại chỉ có hai cái?

Dương Tuấn Vũ mỉm cười:

- Hai cái là đủ rồi, đừng quên ở đây còn có một trường cấp quốc gia.

Hạ Minh Nguyệt nghe vậy liền hiểu, hắn chính là muốn Vĩnh Hà Nhất có chỗ phát triển để tiếp tục hưng thịnh.

Dương Tuấn Vũ lướt lướt số trong danh bạ, hắn gọi:

- Alo, chị Tiểu Di à? Không làm phiền hai người “tâm sự” chứ?

- Cậu nói gì đó, đến chị cũng dám trêu. Được rồi, mau nói.

- Haha. Em muốn nhờ chị đăng một cái thông báo lên các trang web với nội dung: Tuyển giảng viên từ mầm non tới đại học.

Đầu dây bên kia giọng Tiểu Di ngạc nhiên:

- Cậu định mở trưởng học sao?

- Vâng, dự tính sẽ hợp tác với Hạ gia mở 7 cụm trường học, kế hoạch cụ thể em sẽ gửi cho chị.

- Ừ, không thành vấn đề. Tôi cũng đã nghĩ Thịnh Thế nên có nguồn nhân lực chất lượng rồi, nếu có thể tự đào tạo từ đầu là hay nhất.

- Vâng. Em cũng vừa được người khác bày kế. Cảm ơn chị nhé.

- Ok. Chỉ là tôi vừa thấy có tin hơi sốc... Cậu với Vân Tú sao rồi? Như thế nào... cô ấy lại chuẩn bị cưới người khác? Dạo này cũng không thấy cô ấy đi làm... Có lẽ nào...

Dương Tuấn Vũ thở dài, cuối cùng tin tức này cũng công bố ra ngoài rồi, hắn nói:

- Mọi chuyện rất phức tạp, nhưng chị yên tâm, em sẽ không để cô ấy thoát khỏi tay mình đâu.

- Cậu định...

- Tới đó lúc chị sẽ biết. Thế nhé. Tút... tút... tút...

Dương Tuấn Vũ cúp máy xong liền trầm mặc, bao nhiêu niềm vui vừa có liền bay sạch không còn chút nào.

Hoàng Phi Hồng cũng nghe loáng thoáng chút, hắn nghi hoặc nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh, người này tuy hay châm chọc anh Tuấn Vũ nhưng rõ ràng là có cảm tình không tệ, như thế nào anh ấy lại có một cô bạn gái khác rồi? Bắt cá hai tay sao?

Hải Đường đồng dạng cũng nghi hoặc nhưng cả hai đều yên lặng không nói, họ biết việc này mình không có khả năng quan tâm được.

Hạ Minh Nguyệt phá vỡ trầm mặc, cô cười nói:

- Tôi tin hai người sẽ thành đôi thành cặp.

Dương Tuấn Vũ cười nhẹ:

- Người dám cướp đi người tôi yêu sẽ không có kết cục tốt.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng như vậy nhưng bầu không khí trong xe như chợt rơi vào hầm băng, cả ba người đều không có dấu hiệu báo trước đều rùng mình một cái.

Nghĩ tới Vân Tú khiến Dương Tuấn Vũ không có tâm trạng vui đùa nữa, hắn tăng tốc phóng đi rồi nói:

- Hải Đường, cô thử tới Thịnh Thế xin việc xem, hiện tại có khá nhiều công ty con phụ thuộc.

Hải Đường không ngờ người này vẫn suy nghĩ cả cho một người xa lạ như mình, cô gật đầu cảm kích:

- Cảm ơn anh. Nếu được tôi muốn vào công ty bán đồ gia dụng của Thịnh Thế làm nhân viên giới thiệu sản phẩm.

Dương Tuấn Vũ gật đầu:

- Như thế mai cô liền làm hồ sơ rồi xin vào đó, tôi sẽ nói bên dưới một tiếng. Tất nhiên cô đừng hi vọng dựa vào quen biết mà lên giọng hoặc có hành vi quá đáng, mọi nhân viên ở Thịnh Thế đều được đối xử công bằng.

Hải Đường lắc đầu:

- Tôi sẽ không làm vậy, mọi thứ đều phải dựa vào năng lực của mình, điều này tôi hiểu.

- Tốt lắm.

Hải Đường thở ra một hơi sau đó vui mừng nắm chặt tay Phi Hồng bên cạnh, cô biết, với một người không có cả bằng cấp hai như cô muốn xin vào bất cứ công ty nào đều căn bản vô cùng khó chứ đừng nói là Thịnh Thế- nơi ngày ngày đều có người ao ước muốn xin vào.

Hoàng Phi Hồng cũng cảm thấy mừng cho bạn gái, hắn vỗ vỗ tay:

- Chúc mừng em nhé. Cố lên.

- Vâng.

Hải Đường úp mặt vào ngực hắn khóc thút thít. Đã lâu lắm rồi, từ khi cha mẹ cô mất đi để lại cho cô hai đứa em nhỏ, cô gặp biết bao nhiêu cực khổ, đang học lớp 9 cô liền bỏ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi hai em ăn học.

Rồi một ngày khi vừa lĩnh lương về, đang vui mừng thì bị ba tên côn đồ chặn đường cướp, cũng may khi đó có Phi Hồng liều mình cướp lại túi đồ rồi kéo cô chạy trốn. Cứ như vậy hai người quen nhau, cả hai đều không nói nhưng trong lòng đều thương mến nhau.

Cuộc sống tuy khổ cực nhưng cô thầm cảm ơn ông trời cho mình một người có thể dựa vào.

Và tới hôm nay, cô cảm giác mình như đang mơ khi vùa lấy được tự do, vừa trả hết nợ lại có một công việc tốt. Nhưng cảm nhận được tiếng tim đập ấm áp quen thuộc, cô biết mình thực sự không có mơ.

Cô cúi đầu muốn quỳ xuống cảm ơn thì cô gái ngồi trên liền ngăn cô lại rồi nói:

- Em xứng đáng nhận được điều này. Cuộc sống tiếp theo tự em phải cố gắng thật nhiều, cố lên nhé. Nếu có gì khó khăn thì gọi điện cho chị.

Hải Đường nhìn tờ danh thiếp vừa được nhét vào tay, cô cũng không nhìn thông tin trên đó mà liền liên tục nói cảm ơn, trong khi nước mắt cứ tuôn rơi.

Minh Nguyệt nhìn cô khóc cũng thương cảm, bản thân là một cô gái mồ cô cha mẹ, bao nhiêu năm bôn ba nắm trọng trách trong người, cô cảm thấy rất đồng cảm với cô bé này. Vuốt vuốt tóc, cô liền từ từ an ủi.

Dương Tuấn Vũ đợi tâm trạng của Hải Đường tốt hơn thì tiếp tục nói:

- Phi Hồng, cậu từ giờ không phải lo lắng sức khỏe của mẹ nữa, hàng ngày chú ý học cho tốt, sân đấu ngầm Ảnh tử cũng không cần đi nữa. Còn nữa, ít nhất mỗi tuần 4 buổi phải tới một nơi để rèn luyện. Cụ thể ở đâu mấy hôm nữa tôi sẽ nhờ người báo lại cho cậu. Chớ làm Dương Tuấn Vũ tôi thất vọng.

Phi Hồng chắp tay theo kiểu khí phách nhà võ, hắn cúi đầu rõng rạc nói:

- Phi Hồng sẽ không để anh thất vọng.

- Tốt lắm. Sau này cậu liền lấy một cái biệt danh đi.

Hoàng Phi Hồng ngẩng đầu thần thái tự tin mãnh liệt nói:

- Quyền Vương. Đây cũng chính là ước mơ của tôi.

- Tốt. Liền gọi như vậy.

Sau khi đưa hai người về nhà thì Dương Tuấn Vũ cũng đi thêm một đoạn nữa rồi xuống xe chào cảm ơn Hạ Minh Nguyệt đã cho đi nhờ. Hắn cũng mời cô vào nhà ngồi một lúc nhưng cô chỉ cười rồi khéo léo hẹn khi khác.

...

Rất nhanh liền đến ngày trước tổ chức hôn lễ một hôm, Dương Tuấn Vũ cũng biết tối hôm nay sẽ có một cuộc chiến không đơn giản, hắn không dám sơ suất khinh địch vì vậy liền huy động một nửa lực lượng của mình tham gia.

“Ruồi trinh thám” đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi xác định được địa điểm giao dịch là ở một khu nhà hẻo lánh phía bắc Vĩnh Hà. Nhưng thời gian biết cũng không phải quá sớm nên không thể tiến hành mai phục được từ trước.

Dương Tuấn Vũ nhìn đoàn quân phía dưới, quét qua gương mặt của từng người, nơi này ngoài 25 quân lính còn có Walter, DG, Leo và Flora. Chỉ thiếu Elise nữa là sẽ đủ bộ đội hình mạnh nhất. Nếu chỉ đơn giản là một giao dịch nho nhỏ thì hắn sẽ không cần phải mang theo người, bất quá, lần này hắn có dự cảm mọi thứ sẽ không thể giải quyết dễ dàng được. Hắn nghiêm giọng:

- Lần này có năm người dẫn đầu tạo thành 5 tiểu đội, lần lượt lấy thứ tự 1,2,3,4,5. Mỗi nhóm gồm một đội trưởng và 5 thành viên. Mọi người lập tức tự chọn đội hình. Năm nhóm tập hợp.

- 1,2,3,4,5 hết.

- Tốt. Chúng ta lập tức xuất phát. Mọi hành động đều theo từng đội trưởng phân công. Đi.

Theo kế hoạch vạch ra từ trước, năm nhóm phân biệt theo năm hướng định sẵn đồng thời vụt đi.

Dương Tuấn Vũ, Flora Walter, sẽ tiến hành tấn công theo ba hướng, DG và Leo sẽ phụ trách chặn giết nếu có cá lọt lưới.

Sở dĩ để hai người kia phụ trách tiêu diệt đội lọt lưới là vì họ chuyên sở trường tốc độ, phù hợp với đuổi bắt.

Khu vực ngoại vi phía bắc Vĩnh Hà cách 50Km nhưng chỉ trong một thời gian không lâu toàn đội đã báo danh đến nơi.

Dương Tuấn Vũ nhìn đội hình địch thì cũng khẽ nhíu mày, nơi này chí ít cũng 50 tên, phân biệt chia làm hai phía trao – nhận. Nhìn thoáng qua sức mạnh của những người này, đa số là cấp độ Võ Sư, lác đác có 4-5 người cấp độ Nam Tước, 2 kẻ dẫn đoàn không ngờ đã là Tử Tước. Trên tay kẻ nào cũng cầm một khẩu súng trường.

“Dường như có gì đó không đúng”.

Hắn nhíu mày nhìn, đội này rõ ràng đang thương lượng giao dịch nhưng có vẻ không quá bận tâm lắm tới món đồ đang cầm trên tay, bộ dáng không hề căng thẳng.

Ngay lúc đó tiếng Lau gấp gáp truyền đến:

- Tình hình không ổn, chúng ta mắc bẫy, tôi phát hiện cách đó 2 Km đang có một đoàn quân không dưới 100 người đang gấp rút di chuyển.

- Khốn kiếp.

Dương Tuấn Vũ biết đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Dĩ nhiên bọn chúng lại đề phòng như vậy, để một nhóm nhỏ ở đây câu giờ, một nhóm lớn khác lại len lút chuồn mất.

Lau lại nói gấp:

- Bọn chúng đã tách ra hai hướng đi khác nhau. Làm sao bây giờ?

Dương Tuấn Vũ nhíu chặt mày, bọn này thực quá đa nghi. Hắn nhanh chóng đưa ra chỉ thị:

- Leo, DG hai người dẫn đội đuổi theo nhóm đi phía Tây Bắc. Flora, Walter hai người đuổi theo nhóm phía Đông Bắc. Để phòng vạn nhất tôi sẽ ở lại đây giám sát lũ này tránh để chúng trong thật có giả trong giả có thật. Lập tức xuất phát.

- Rõ.

- Ok.

Dương Tuấn Vũ cười lạnh, nếu bọn ngươi đã muốn chơi ta liền chơi tới cùng.

Quay đầu lại ra hiệu cho nhóm lính, hắn phẩy tay, tất cả năm người liền rút súng giảm thanh xả đạn liên tục vào đám 50 đang giao dịch. Trong thời gian ấy Dương Tuấn Vũ nhanh chóng lẻn ra phía sau rồi lẻn lên nóc nhà, trong tay xuất hiện 10 cái shuriken, “vèo vèo” những tiếng rất nhỏ phóng đi.

Đám 50 người đang ngươi ngươi ta ta, tranh luận nhiệt tình bỗng nghe thấy “tụp tụp” tiếng súng giảm thanh bắn thì giật mình chạy tìm chỗ nấp.

- A... A aa...

Lợi thế ra tay trước không hổ danh là tốt nhất, 50 người chưa nói tới cấp độ sức mạnh còn non, riêng việc bị đánh úp đã khiến bọn chúng hoảng loạn, mà một khi hoảng loạn liền dễ dàng bị trúng đạn.

Dương Tuấn Vũ xuất thủ nhanh như máy, hắn quán chú một ít Ki vào tay và chân sau đấy như một cơn gió lao xuống giết lũ này.

Hai tên Tử tước coi như có chút khả năng, nhưng đứng trước mặt sức mạnh vượt trội hoàn toàn bọn chúng chỉ cầm cự chưa qua 2 phút đã chết thảm.

Dương Tuấn Vũ cảm thấy mọi việc quá đơn giản một chút. Hắn liền nhíu mày nhìn cái hòm gỗ bằng hình chữ nhật, kích thước khoảng 1m5, rộng 50cm.

Ra hiệu cho cấp dưới đứng xa xa cảnh giác, hắn rút dao ra từ từ cạy nắm đồ vật này lên.

Vừa mở ra đã thấy một quả bom hẹn giờ, thời gian còn chưa tới 10 giây, mà lượng thuốc nổ này rõ ràng có thể đánh sập một quả núi.

Hắn giật mình, lòng lộp bộp, rất nhanh liền nói:

- Lập tức rút.

5 người kia chỉ chần chừ một chút, nhưng nghe được giọng nói lạnh lùng của Boss thì chỉ đành chấp nhận phóng đi.

Triệu Cơ không cần hắn nói liền lên tiếng:

- Cắt 10 sợi dây theo thứ tự em đánh dấu. Ngay lập tức.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không cần cô nói, hắn liền nhanh chóng làm theo hình ảnh hướng dẫn trong đầu.

Tốc độ được đẩy nhanh lên cực hạn, hắn cắt “xoẹt xoẹt xoẹt”, 10 sợi dây liền chưa quá 2 giây liền đứt gọn.

Hồi hộp nhìn đồng hồ điện tử, thời gian còn đúng 3 giây thì dừng lại làm hắn thở ra một hơi, tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán.

Nhưng hắn rất nhanh sợ hãi, lập tức nói vào máy truyền tin:

- Tất cả các đội chú ý có bom.

DG thở dài:

- Bọn chúng chính là tìm khu vực đông dân để giao dịch, lũ khốn này thật độc ác.

Flora cũng căm giận:

- Bên này cũng vậy.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hiện giờ hắn phải đi theo hướng nào? Một bên là thật, một bên là giả nhưng có thể mang bom hại chết cả trăm người. Hắn biết bây giờ chỉ có thể trông chờ vào số phận, nháy mắt làm ra quyết định.

- Tôi sẽ tới chỗ Flora. Mọi người phía còn lại chú ý cẩn thận. Nếu phát hiện bom, Lau, cậu bằng thời gian nhanh nhất gửi hình cho tôi.

- Rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 420: Hành động

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.