247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 419: Cụm trường học

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 419: Cụm trường học online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Minh Nguyệt nhìn hai người vào xe, trên gương mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, vành mắt cũng đỏ hoe, tuy tinh thần vẫn còn lo lắng nhưng đã vơi đi hơn trước khá nhiều. Cô thầm thở dài “con người này dĩ nhiên lại có thể nói chữa liền chữa được căn bệnh thế kỷ ấy, nếu thứ này mà đem ra chắc chắn sẽ dẫn tới một hồi oanh động.”

Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy Hoàng Phi Hồng cùng Hải Đường đều cúi thấp đầu xuống, giọng nghẹn ngào cùng nói:

- Cảm ơn anh!

Dương Tuấn Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, hắn cười cười:

- Tôi cũng không giúp không ai thứ gì, cậu không cần quá cảm kích.

Hạ Minh Nguyệt lắc đầu, cô hiểu đây là hắn muốn hai đứa trẻ này không cần quá câu nệ, khách sáo, nhưng cô hiểu với điều kiện của hắn, nếu cần, đừng nói một hai trợ thủ kể cả tìm một trăm người sẵn sàng trung thành bán mạng vì hắn cũng chẳng phải thứ dễ dàng. Người này rõ ràng là muốn giúp người khác nhưng hết lần này tới lần khác lại cố lấy một lý do để trao đổi.

Cứu một mạng người há có thể chỉ cần vài thứ là đủ. Ngay cả việc hắn nói sẽ cần tin tức của Hạ gia nhưng có thực sự cần thiết? Ngay cả lá thư bí mật kia hắn còn tìm cách lôi ra được thì đủ thấy lực lượng tình báo của hắn chẳng kém hơn Hạ gia là bao.

Nhìn vào gương mặt gần như lúc nào cũng nở nụ cười khiến người ta cảm thấy hắn gian xảo nhưng cô lại cảm thấy rất có sức cuốn hút.

“Liệu mình có thể sao?”

Hạ Minh Nguyệt vừa nghĩ tới điều này mặt chợt xuất hiện một cơn nóng bừng, cô vội quay đi để che giấu suy nghĩ xấu hổ của mình, sau đấy lại tự phản bác: “Hắn đã có một cô bạn gái xinh đẹp xuất sắc như vậy rồi, mình đã quá tuổi thanh xuân đâu có xứng với hắn.” Còn một điều nữa cô không nói đó là cô không muốn làm kẻ chen ngang, làm một kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Dương Tuấn Vũ sau khi nói một hồi cho hai đứa nhóc đỡ ngại thì vặn chìa khóa khởi động xe, tất nhiên hắn cũng không ngờ cô gái ngồi bên cạnh lại vừa suy nghĩ nhiều thứ như thế.

Tâm trạng đã tốt hơn nhiều, Hoàng Phi Hồng nắm chặt tay, hạ quyết tâm nói:

- Tôi nhất định sẽ nghe mệnh lệnh của anh.

Chợt hắn nghĩ tới cái gì chợt hỏi:

- Tôi có thể biết tên của anh chứ?

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng cần giấu giếm, chỉ một thời gian nữa sẽ có không ít người sẽ biết danh tính của hắn, mỉm cười hắn nói:

- Tôi, Dương Tuấn Vũ cựu học sinh trường Vĩnh Hà Nhất. Còn về khoản nghe mệnh lệnh thì điều này là tất nhiên, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không ép buộc ai làm gì mà họ không muốn.

- Dương Tuấn Vũ! Anh chính là vĩ nhân của trường tôi?

Hoàng Phi Hồng giật mình trợn mắt lớn giọng, nói xong hắn mới biết mình thất thố liền nói xin lỗi.

Dương Tuấn Vũ cũng không để ý chỉ gật đầu:

- Cũng là chuyện quá khứ rồi. Nhân tiện tôi muốn hỏi tình hình sức khỏe các thầy cô của trường một chút.

Hoàng Phi Hồng gật đầu, mắt đã sáng rực, không chỉ hắn mà bất cứ học sinh nào của trường Vĩnh Hà nhất đều được truyền tai nhau những kỳ tích và truyền kỳ về người học sinh này.

Từ một đứa chót bảng liền vươn lên dẫn đầu liên tục trong ba năm học, thi học sinh giỏi không chừa cái giải nhất nào, không chỉ học hành bá đạo, ngay cả chơi thể thao hắn cũng vô cùng xuất sắc, cũng vì thế mà mỗi khi đi thi đấu bóng rổ chỉ cần hô to “Vũ Thần” là mọi người chẳng hiểu từ đâu đều sôi sục ý chí chiến đấu.

Không ngờ... không ngờ thực sự là người này, thảo nào hắn nhìn người nọ cứ quen quen, chỉ là bây giờ so với ảnh kỷ niệm ở trường, anh ấy đã có không ít thay đổi, gương mặt càng thêm tuấn tú, thần thái vô cùng tự tin cường đại khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy không có gì hắn không thể giải quyết. Cơ thể phát triển cân đối, không thừa không thiếu bất cứ phần nào, so với người mẫu ảnh, người mẫu catwalk còn muốn hơn không chỉ vài lần.

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn thành thật trả lời:

- Các thầy cô sức khỏe đều tốt, thi thoảng giảng bài vẫn còn lưu luyến nhắc tên anh, tôi có thể nhận thấy mỗi lần họ nói tên anh ra gương mặt đều là vô cùng tự hào cùng hài lòng. Không chỉ họ, bất cứ học sinh nào đều rất ngưỡng mộ, kính trọng anh. Anh có biết phương pháp dạy học cùng ôn luyện của anh thực sự khiến bất cứ học sinh nào đều cảm thấy rất lôi cuốn, yêu thích không?

Dương Tuấn Vũ cười cười:

- Thế sao cậu học vẫn nát bét vậy? Hay là cậu không nằm trong số người đó.

Hai người con gái nghe thấy vậy thì cười khúc khích, mặc kệ Hoàng Phi Hồng cúi đầu mặt đỏ.

Hắn ấp úng nói:

- Tôi rất ít khi học nên thành tích mới vậy, nhưng trên lớp vẫn nghe giảng nên mới thi đủ điểm. Cái này... cái kia...

Dương Tuấn Vũ xua tay:

- Cậu không thích học thì cũng không ai ép được, nhưng tôi cho cậu một lời khuyên đó là hãy cố gắng gìn giữ những ngày tháng còn được ngồi trên ghế nhà trường, dù học hay không hãy trân trọng nó. Tránh để sau này sẽ hối hận.

Hoàng Phi Hồng mặc dù đã nghe được lời này từ nhiều người rồi nhưng hắn vẫn như cũ không mảy may thay đổi, nhưng bây giờ nghe người đàn anh vừa mới quen cách đây mấy tiếng, hắn lại cảm thấy giật mình rồi trầm mặc.

Dương Tuấn Vũ thấy hắn không nói cũng không tiếp tục khuyên thêm cái gì. Đối với người khác thời gian đi học có lẽ là vô cùng nhàm chán, cứ ăn ngủ và học, học học rồi thi, cứ như vậy quay cuồng suốt bao nhiêu năm tháng. Nhưng đối với hắn, một người coi như đã sống hai lần, những kỷ niệm ấy lại vô cùng quý giá.

Phá vỡ sự trầm mặc, Hạ Minh Nguyệt bĩu môi nói:

- Hai nhóc đừng để hắn lừa, người ta xuất sắc nói gì cũng sẽ thành chân lý a. Tuy vậy, không thể không công nhận tên háo sắc này cũng có chút tài năng, loanh quanh lừa gạt không biết bao nhiêu người liền lập được một cái tập đoàn. Thịnh Thế, hai người biết chứ? Hì hì.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt, hắn muốn ngăn nhưng bỗng có một cái xe tải chèn để vượt lên khiến hắn không cách nào bịt miệng cô nàng này được. “Thôi, nói rồi thì cứ kệ đi.”

Hoàng Phi Hồng vốn còn đang trầm mặc, Hải Đường ngồi cạnh cũng vỗ vỗ lưng bạn trai khuyên nhủ thì bỗng nghe thấy Hạ Minh Nguyệt nói vậy thì giật mình trợn mắt nhìn lên.

Dương Tuấn Vũ đi chậm lại cho cái xe điên kia đi trước rồi nhún vai nói:

- Đừng có trợn mắt lên như thế, chẳng phải cũng là một cái công ty thôi sao?

Hoàng Phi Hồng lần này còn kích động hơn lần trước, hắn hét lên:

- Thịnh Thế. Thực là Thịnh Thế do anh sáng lập ra? Ôi. Tôi đang nằm mơ sao? Dĩ nhiên lại như vậy...

Hải Đường cũng rối rịt gật đầu:

- Cái này không phải là một tập đoàn bình thường a, có ai không biết Thịnh Thế cuối năm nay nhiều khả năng sẽ lọt vào top 5 tập đoàn có giá trị lớn nhất Việt Nam? Đặc biệt ở Vĩnh Hà này lại càng là bá chủ của bá chủ.

Nghĩ tới cái gì đó Hoàng Phi Hồng vỗ đùi “đét” một cái thật mạnh nhưng một cái nhăn mày cũng không thấy, ngược lại minh bạch nói:

- Thì ra là vậy, bảo sao tự dưng nhà trường lại nhận được một cuộc đại trùng tu từ đầu tới chân như vậy. Coi như là trường trung học phổ thông hiện đại nhất cả nước cũng không thể vỗ ngực nói hơn trường ta được. Bây giờ tuyển chọn học sinh vào Vĩnh Hà đâu chỉ đơn giản giới hạn trong tỉnh?

Các tỉnh xung quanh, không, thậm chí cả học sinh trong miền nam cũng ra ngoài này thi tuyển a. Tỉ lệ đỗ đại học gần như 100%, chỉ sợ không bố mẹ nào không điên cuồng nộp đơn cho con. Cứ mỗi mùa nộp hồ sơ là cha mẹ thí sinh đều mang chăn chiếu tới trước cổng trưởng nằm chờ mở cổng để nộp đơn.

Dương Tuấn Vũ tặc lưỡi, hắn đang nghĩ có nên mở thêm một vài trưởng nữa không?

Hạ Minh Nguyệt như con sâu trong bụng hắn, cô híp mắt cười:

- Sao cậu không mở liền chục cái trường cho phụ huynh và học sinh bớt khổ? Hoặc là cái phương pháp dạy và ôn tập kia cậu công khai ra ngoài đi.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười:

- Phương pháp khẳng định đã được truyền bá đi khắp nơi rồi, nó cũng không có quá nhiều thứ gì ly kỳ, chẳng qua có một chút rèn luyện trí nhớ và tạo hứng thú khi học thôi. Cái chính là danh tiếng của trường cùng các thầy cô giáo ở đó, ừm, cả thiết bị nữa.

Hoàng Phi Hồng cũng đồng tình, hắn gật đầu nói:

- Đúng vậy, cái chính là danh tiếng của trường lên cực cao trong mấy năm vừa rồi. Nhưng nếu được tôi cũng nghĩ như chị gái đây, anh có nên mở thêm vài cái trường học không? Với uy danh của Thịnh Thế chắc chắn sẽ thu hút các nhân tài tới đây học tập, chưa kể sau khi ra trường, công ty cũng có thể tuyển một số cá nhân xuất sắc vào làm. Điều này chính là đào tạo từ mầm non tới khi trưởng thành a.

Lần này tới Dương Tuấn Vũ cùng Hạ Minh Nguyệt ngạc nhiên, họ đều trầm mặc một chút, cuối cùng cả hai đều thấy đây là biện pháp rất tốt.

Hạ Minh Nguyệt nhanh miệng nói trước:

- Tôi cùng anh góp vốn mở hệ thống trường học từ mẫu giáo tới đại học, anh thấy sao?

Dương Tuấn Vũ nghĩ thoáng qua rồi gật đầu:

- Hạ tiểu thư nếu có hứng thú như vậy tôi rất vinh hạnh, dự kiến đợt một tôi chi 500 tỷ.

Hạ Minh Nguyệt dứt khoát, tuy sản nghiệp Hạ gia hiện tại không có tiềm năng lớn như Thịnh Thế nhưng ít nhiều cũng là một đại gia tộc tích lũy bao nhiêu năm, chút tiền vốn này vẫn là có thể bỏ ra được:

- Tôi chi 200 tỷ. Anh đầu tư phương pháp dạy và mời giảng viên, tôi sẽ chịu trách nhiệm thu mua đất. Chỉ cần đầu ra chọn 30% là được.

Dương Tuấn Vũ bĩu môi:

- Cô đúng là khôn ngoan, Hạ gia bất động sản nhiều như mây, tùy tiện chọn vài chỗ không thành vấn đề, những thứ khó khăn lại đều đẩy cho tôi?

Cô lè lưỡi tinh nghịch:

- Ai bảo Thịnh Thế nắm trong tay tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới Thames? Việc xây dựng đối với anh chính là đơn giản, chẳng lẽ tôi lại múa rìu qua mắt thợ đi tìm một công ty xây dựng khác?

Chưa kể, Hạ gia xưa nay vẫn là kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, bất động sản, bây giờ liền đăng tin tuyển thầy cô? Chỉ sợ lương sư không thấy lại toàn đội ngũ thối nát thì hỏng bét. Nhà nào có ưu thế thì phải biết phát huy, đúng chứ?

Dương Tuấn Vũ cũng biết đuối lý, hắn cũng chỉ là thuận miệng nó vậy thôi. Ngay cả không có số tiền góp vốn của Hạ gia hắn vẫn tự mình bỏ tiền ra thành lập chục cái trường học cấp quốc tế cũng không thành vấn đề.

Nhưng trường học tốt thì giáo viên phải xuất sắc, lần này hắn định sẽ mời các giáo viên trẻ, năng động, tính cách thoải mái, và tất nhiên phải giỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 419: Cụm trường học

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.