247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 418: Bảo vật?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 418: Bảo vật? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

HIV gây suy giảm miễn dịch, nó chưa phải thứ nguy hiểm nhất, cái chân chính khiến người bị HIV chết chính là các loại vi khuẩn, virus cơ hội. Mà điều trị cái này mới là thách thức khó khăn.

Nghe hắn nói khả năng chữa trị không phải 100% thì cũng không ai bất ngờ, thứ này đã bao nhiêu thập kỷ rồi còn chưa tìm ra cách điều trị? Nó chính là căn bệnh toàn thế giới a. Nếu cái tin tức này xuất hiện, chỉ cần xác xuất chữa khỏi là 10% thôi cũng sẽ khiến toàn bộ thế giới sục sôi. Số người bị mắc bệnh này còn không phải là 1000-2000 người mà là mấy chục, mấy trăm triệu người a.

Hoàng Phi Hồng sau cơn khiếp sợ qua đi, hắn thà rằng thử tin người này một lần còn hơn, bởi vì hiện tại hắn là người hiểu rõ nhất mẹ mình có thể sống được thêm mấy ngày đã là kỳ tích rồi. Tuy vậy cái hắn khó hiểu chính là sao kẻ này lại đối với hắn có hứng thú? Hắn liền hỏi:

- Tại sao lại là tôi?

Dương Tuấn Vũ:

- Trực giác.

- Trực giác?

Cả ba người ngây ngẩn, kẻ này thế nhưng lại làm việc quá ngẫu hứng đi.

Hoàng Phi Hồng nắm chặt tay, hắn quyết định đánh cược cuộc đời mình một lần:

- Được. Tôi sẽ đi theo anh,

Hải Đường thấy hắn mở miệng liền đồng ý như vậy cũng chỉ biết nắm chặt tay, trong lòng lo lắng mà thôi.

Dương Tuấn Vũ lại không cho là vậy, hắn lại rất tin vào trực giác của mình, hắn hỏi:

- Cậu muốn làm kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu hay là võ thuật?

Hoàng Phi Hồng cũng biết kẻ này bá đạo nhưng không nghĩ cái gì hắn cũng có thể nói nhẹ nhàng như vậy, đắn đo suy tư, hắn gật đầu:

- Tôi muốn đi theo võ đạo.

Nhận thấy ánh mắt lo lắng càng đậm của Hải Đường, Hoàng Phi Hồng ôm cô vào lòng an ủi:

- Anh tin anh ta muốn gì ở mình. Một kẻ như anh ngoài có chút đánh đấm tự tin còn lại không có điểm nào để anh ta nhìn trúng cả. Tôi nói đúng chứ?

Dương Tuấn Vũ gật đầu khen ngợi:

- Đúng vậy. Cậu rất thông minh. Tôi cũng chẳng phải chọn bừa. Đặc biệt là hôm nay chứng kiến cái quyền cuối cùng cậu tung ra thì liền biết mình chọn không có sai. Cậu rất có tư chất trở thành một cao thủ. Tất nhiên, nếu chọn con đường võ đạo thì không thể chân chính trôi nổi lên mặt nước được. Cậu chỉ có thể hoạt động ngầm. Còn cụ thể như thế nào đợi một thời gian nữa hãy nói.

Hoàng Phi Hồng ngứa ngáy hỏi:

- Liệu tôi có được như anh hiện tại?

Dương Tuấn Vũ biết hắn vẫn còn động dung cái vụ khi nãy liền gật đầu:

- Có thể. Thậm chí có thể hơn tôi hiện tại. Chỉ là con đường này gập ghềnh chông gai, chết lúc nào không biết. Thứ hôm nay cậu nhìn thấy còn chưa tính tới là cái gì đặc biệt. Chân chính còn nằm ở phía sau. Sau này gia nhập rồi cậu sẽ biết ánh mắt của mình hiện tại còn quá nông cạn. Được rồi. Không bàn nữa. Bà cô này không phải trong tổ chức, nói nhiều quá ngược lại tôi sợ bị bán đứng.

Hạ Minh Nguyệt đang hóng hớt nghe hắn nói xéo như vậy thì bĩu môi:

- Tôi nếu là loại người đấy thì đã đi khắp nơi rêu rao cậu là chủ tịch...

Lời còn chưa nói xong thì đã bị Dương Tuấn Vũ bịt lại. Hắn thầm đổ mồ hôi hột, bà cô này rõ ràng không đáng tin a.

Hạ Minh Nguyệt biết suýt nữa mình nói lỡ miệng, may hắn kịp cản lại, cô thở vào một hơi, nhưng bị bàn tay lớn, có chút thô ráp làm má cô ngứa ngáy, một cỗ nhiệt hơi nóng từ bàn tay hắn truyền đến khiến đầu óc cô bỗng hỗn loạn, tim đập nhanh một chút.

Dương Tuấn Vũ biết đã ngăn cản đúng lúc, hắn chuẩn bị thả tay ra bỗng nhiên cảm nhận được có một thứ mềm mềm, ướt ướt, nhỏ nhỏ quét một vòng trên lòng bàn tay hắn.

Giật mình rụt tay lại, hắn mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái bên cạnh.

Hạ Minh Nguyệt thầm mắng mình hồ đồ, vừa rồi chẳng hiểu sao cô lại làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. Hai má hơi đỏ hồng lên, cô ngượng ngùng quay mặt đi.

Dương Tuấn Vũ thấy cố dĩ nhiên lại không nói gì thì hiểu, bà chị này cũng còn biết xấu hổ, chỉ là hai má cô đỏ lên thoáng chốc khiến hắn thoáng chút nữa lệch tay lái đâm vào vỉa hè.

Thầm than nữ nhân tai họa, hắn không dám nhìn thêm nữa, đặc biệt là lúc lái xe như thế này vô cùng nguy hiểm.

Cứ thế, chỉ thoáng chốc biển tên sáng đen le-on hiện lên trong tầm mắt: Bệnh Viện Đa Khoa Đông Kinh.

Dương Tuấn Vũ chờ hai người bọn họ đi xuống, hắn không đi vào theo, đối với hắn mà nói xuất hiện hay không cũng không có nhiều ý nghĩa, cứ để gia đình họ ba người tâm sự với nhau là được.

- Cảm ơn cậu.

- Ừm?

Dương Tuấn Vũ có chút không hiểu quay sang.

Hạ Minh Nguyệt mỉm cười:

- Ông nội tôi sức khỏe đã tiến triển rồi, chị Flora đó đúng là tài giỏi. Cảm ơn cậu đã giới thiệu.

- Ồ. Không có gì. Đều là trao đổi.

Hạ Minh Nguyệt lắc đầu:

- Đối với tôi đây không chỉ là một vụ trao đổi, anh cũng hiểu ông nội đối với tôi rất quan trọng.

Dương Tuấn Vũ cũng không tranh cãi chuyện này, hắn hỏi:

- Vậy đã tìm được người nào khả nghi chưa?

- Tất cả đều được tôi theo dõi, hiện tại đã thấy có vài người khả nghi nhưng còn chưa rõ ràng. Tuy vậy, tôi nghĩ rất nhanh sẽ có đáp án.

- Thế là tốt rồi.

- Hiện tại cậu muốn nhận được thông tin gì? Tất nhiên không phải thứ gì Hạ gia cũng nắm trong tay. Phía sau tôi cũng chỉ nắm một phần tình báo. Đồng thời những thứ trọng yếu liên quan an ninh quốc gia tôi sẽ không tiết lộ.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên biết, hiện tại đối với hắn ngoài bí mật của Trần gia ra thì không có thứ gì quan trọng hơn. Hắn hỏi:

- Cô biết những gì về Trần gia?

Hạ Minh Nguyệt dường như đã đoán được hắn sẽ hỏi chuyện này, cô do dự một chút rồi nói:

- Các đại gia tộc đều có những bí mật riêng của mình, rất nhiều sự tình người ngoài khó mà biết được, nếu không đã chẳng minh minh tranh ám đấu suốt bao nhiêu năm. Tuy vậy, tôi cũng biết được một chút có lẽ sẽ hữu dụng với cậu.

Khoảng 30 năm trước, Trần Thế Kiệt – một trong tứ đại công tử ở kinh thành bỗng dưng mất tích, điều này đã dẫn đến một hồi oanh động. Lúc đó Trần gia cũng chỉ có thực lực yếu nhất trong bốn nhà, đồng thời, khoảng thời gian đó thiên tai xảy ra liên miên, người dân nghèo đói, Trần gia nắm giữ nông – lâm – ngư nghiệp càng là khó khăn chồng chất khó khăn.

Thế như không biết vì lý do gì, sau hai năm mất tích, bỗng nhiên Trần Thế Kiệt lại quay về, mà sau một thời gian ngắn lại có rất nhiều thế lực lớn nhỏ ủng hộ Trần gia, điều này khiến họ nhanh chóng phất lên, thậm chí so với đệ nhất gia tộc Nguyễn gia cũng có chút nhỉnh hơn. Tôi nhớ chỉ trong thời gian 5 năm liền có hơn 10 chức vụ lãnh đạo cấp trung ương ở ghế Hội đồng nhân dân liền rơi vào tay họ, chưa kể các quan chức lãnh đạo khác cũng nguyện ý làm thế lực tay chân.

Việc này tất nhiên dẫn tới nghi ngờ rất lớn, Hạ gia không có chuyện đứng ngoài nhìn, khi đó ông nội tôi đã ra lệnh cho đội tình báo số 1 điều tra giám sát. Cuối cùng mất ba năm mới tìm được một chút tin tức: Trần Thế Kiệt tìm được một loại bảo vật.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày:

- Bảo vật đi chăng nữa cũng không thể khiến nhiều thế lực ủng hộ họ chứ? Càng là bảo vật tốt chỉ sợ càng bị người ta nghĩ cách cướp đi.

Hạ Minh Nguyệt lắc đầu:

- Bảo vật này không đơn giản, Hạ gia đã cho nhiều người tìm kiếm nhưng một đi không trở về, người duy nhất về báo tin thì cũng bị thương nặng và chết ngay sau đó. Lần đó Hạ gia tổn thất hơn 30 chiến sĩ tình báo tinh anh hạng nhất, vì thế ông nội quyết định không tiếp tục điều tra nữa.

Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ “chẳng lẽ thứ đồ chơi kia chính là vật Trần gia phải trao trả lần này?” Nếu đúng như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người bảo vệ. Nhưng hắn không hiểu thứ bảo vật gì mà lại còn khiến người khác chẳng những không cướp đi lại còn xin gia nhập làm thuộc hạ?

Bên trên cũng liền trong khoảng thời gian ngắn thăng chức cho người của Trần gia? Mà nếu có nhiều người ngửi được mùi bảo vật mà đến thì ít nhiều cũng sẽ phong phanh ra chút thông tin về bảo vật chứ? Mà nếu có tin đi ra thì Hạ gia sẽ không thể nào không biết. Nhưng dù thế nào hắn cũng đã quyết định tối hôm tới phải đi xem qua một chút, nếu là thứ tốt hắn sẽ không khách khí mà “mượn” xem thử.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì. Còn một thứ nữa mà ông tôi luôn nghi ngờ đó là có phải hay không Trần gia đang hợp tác với một thế lực khác. Tuy có một chút chứng cứ nhưng không rõ ràng lắm.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy cũng cảm thấy không lạ. Dương Tuấn Vũ cũng không keo kiệt, hắn lấy điện thoại mở lên một bức ảnh rồi đưa cho Hạ Minh Nguyệt xem.

Nhìn hắn đưa điện thoại tới, cô nghi hoặc nhưng vẫn nhìn thử một chút, khi thấy đây là một bức thư thì chăm chú đọc. Càng đọc đôi mày càng nhíu lại, cuối cùng cô tức giận nói:

- Không ngờ việc này lại là thật. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào một bức thư còn chưa thể nói lên điều gì. Nhưng xem ở đây sắp có một cuộc giao dịch, tôi sẽ bố trí người sẵn sàng mai phục.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy liền nói:

- Đừng dứt dây động rừng, hiện nay Hạ gia như thế nào cô còn không rõ? Chỉ sợ bên trong đã có không ít người bị cài vào. Một khi cô điều động người thì bọn chúng sẽ hủy ngay giao dịch.

Hạ Minh Nguyệt nắm chặt tay, cô thở dài vô lực:

- Tôi hiểu rồi. Thực ra ngay từ khoảng thời gian tổn thất nhiều nhân thủ tinh anh tôi và ông đã nghi ngờ bên trong có nội gián rồi. Trần gia dù có nắm trong tay hắc đạo đi nữa cũng không phải vô địch. Những người tinh anh đội số 1 đó có ai không phải cao thủ, đặc biệt là khoản trinh sát và dò la tin tức đều là chuyên nghiệp hàng đầu. Thế nhưng mảy may không có tìm được cái gì lại đều bị bắt giết.

Nghĩ tới cái gì, cô chợt nói:

- Chẳng lẽ cậu định tự đi sao? Như thế khác nào đâm đầu vào chỗ chết? Nếu thứ đó rất quan trọng thì chỉ sợ không tới 100 cũng tới 50 cao thủ bảo vệ.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép:

- Tôi tự biết phải làm gì.

Nghe hắn nói vậy nhưng cô vẫn không yên tâm:

- Anh dù có giỏi đi nữa cũng không thể một mình chống lại nhiều người, chưa kể bọn họ chắc chắn cũng mang theo vũ khí.

- Được rồi. Không nói tới chuyện này nữa. Họ ra rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 418: Bảo vật?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.