247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 417: Khiếp sợ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 417: Khiếp sợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi người đàn ông kia vào xe, hắn liền ngồi vào ghế lái, ánh điện sáng rực trong xe khiến cả hai người đều nhìn rõ diện mạo của hắn.

Nhưng chưa nhìn qua thì chưa biết, nhìn thấy rồi thì giật mình.

“Người này còn quá trẻ, như thế nào ra tay độc ác như vậy? Hắn thật là sát thủ? Còn cô gái xinh đẹp tuyệt trần này thì sao?”

Hai người đều nghĩ nhưng tất nhiên chẳng có câu trả lời.

Hải Đường tuy không có ý gì nhưng ngoài sự trẻ trung của người này ra, cô cũng nhận ra hắn rất tuấn tú, dáng người cao lớn, còn trẻ nhưng tính cách rất trầm ổn.

Khiếp sợ qua đi, Hoàng Phi Hồng một lần nữa lại kinh ngạc, hắn chỉ tay lắp bắp:

- Anh.. anh chính là người ngày đó... ở cũng chỗ với người ngồi xe lăn?

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng cần phải giấu, hắn chính là muốn người ta nhận ra mình, biết mình giúp hắn, sau này còn sợ hắn không đi theo sao? Hoàng Phi Hồng này thế nhưng lại là một kẻ rất có tình nghĩa, việc bán đứng ân nhân hắn còn chưa làm được:

- Đúng vậy. Chẳng những tôi biết cậu là người thắng trận hôm nay mà còn tìm hiểu qua một lượt gia cảnh của cậu rồi. Nếu cậu không thích tôi cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ nhanh chóng biết mình gặp may thế nào. Trước hết khoan hãy nói, cứ đi tới viện gặp mẹ cậu đi, nếu chậm chút là không gặp được rồi.

Hoàng Phi Hồng giật mình nhào về phía ghế đằng trước, bất chấp kẻ này là một tên cực kỳ nguy hiểm, hắn lắc lắc vai gấp gáp hỏi:

- Cái gì? Mẹ tôi... bà ấy có phải hay không...

Dương Tuấn Vũ biết tên này hiểu nhầm ý mình, hắn lắc đầu:

- Trước cứ ngồi xuống. Mẹ cậu không sao. Không gặp được ý nói là bà ấy sẽ được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Thịnh Thế điều trị tiếp. Tiền viện phí cậu không cần phải lo, ở đấy chữa trị miễn phí. Ừm, còn cái bọc tiền kia cũng không cần, cậu có thể đem kinh doanh cái gì đó hoặc sửa sang lại căn nhà một chút.

Hoàng Phi Hồng nghe mẹ mình không có việc gì thì cũng an tâm ngồi xuống, nhưng kẻ này nói không cần tiền, hơn nữa lại tự ý chuyển mẹ mình đi viện khác rồi?

Như hiểu tên này nghĩ gì, Dương Tuấn Vũ cũng giải thích luôn cho đỡ phiền phức:

- 600 triệu tôi đã thay cậu thanh toán. Chỗ này vừa vặn 500 còn chưa đủ tiền, cho nên vay 600 hay vay 100 cũng như nhau, cậu cứ lấy số tiền này tiêu sao cho hợp lý. Yên tâm, tôi cho vay không lấy lãi.

Nghe nãy giờ cũng hiểu được một hai, Hạ Minh Nguyệt cười khiến đôi mắt cong một đường như trăng khuyết, cô cười nói:

- Hai người chính là gặp được một tên nhị tế thổ (công tử nhà giàu) chính hiệu rồi nhé. Tiền hắn tiêu một ngày còn không phải hơn mấy lần 500 triệu này đâu, vì thế cho mấy người vay có lẽ là nhìn trúng tên nhóc cậu hoặc là cô bé này. À, hắn rất háo sắc, cô bé này lại rất xinh đẹp, khả ái, có khi nào...

Theo bản năng Hải Đường cả người khẽ run, cô ngồi lùi lùi lại một chút.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt:

- Chị đừng có bôi nhọ tôi. Con yêu tinh chị tôi còn chưa động vào thì không thể nói là háo sắc được.

Hoàng Phi Hồng tất nhiên không phải kẻ ngốc, Hải Đường tuy xinh đẹp là thật nhưng người này cũng không phải thuộc dạng dâm ô vô sỉ, với bản lĩnh có hắn muốn tìm người đẹp làm bạn một đêm còn sợ thiếu? Cái cô gái kia nói là kẻ này để ý đến hắn mới khiến hắn thực sự cảm thấy đúng.

Nhưng nhìn đi nhìn lại bản thân hắn chẳng có cái khỉ khô gì nổi bật cả. Học hành thì dốt nát, đánh đấm thì có thể được coi là có chút kỹ năng nhưng ở trước mặt kẻ này chẳng khác gì mèo cào khua loạn.

Càng nghĩ càng mịt mờ, hắn chắp tay theo kiểu võ sĩ hỏi:

- Mong được anh nói rõ nếu không số tiền này tôi sẽ trả cho anh, thi đấu thêm vài trận nữa chắc chắn sẽ đủ tiền. Việc anh cứu hai người chúng tôi một mạng hôm nay không nói, đã vậy anh còn giúp trả tiền viện phí cùng chuyển mẹ tôi tới nơi điều trị tốt hơn. Hoàng Phi Hồng này tuy còn nhỏ nhưng cũng biết nợ tiền phải trả, có ân báo ân.

Hạ Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên có chút thưởng thức, cô cũng đoán được một hai vì sao Dương Tuấn Vũ lại giúp người này.

Dương Tuấn Vũ không muốn nói sớm như vậy nhưng hiện giờ không nói sẽ khiến kẻ kiên nghị này không yên lòng:

- Giúp cậu thứ nhất là vì cậu đã không khinh thường Lập Hàn mà đã đẩy hắn về nhà cho dù có bị muộn học. Tính cách ngay thẳng, biết phân biệt phải trái, khiến tôi có chút ấn tượng tốt. Vì thế nên đã tìm hiểu cậu một chút, tình cờ biết được bác gái bị bệnh nặng mà gia đình cậu khó khăn nên muốn giúp đỡ một tay. Cậu tốt nhất nên dừng thi đấu ở nới đó đi. Bọn người này chẳng phải thứ tốt gì. Tất nhiên, lời tôi nói cậu không nhất thiết phải nghe theo.

Hoàng Phi Hồng không ngờ mình chỉ tiện đường giúp người tàn tật đó một chút mà lại nhận được đại ân như vậy, đúng là việc trên đời nhiều lúc rất khó đoán trước, còn việc nghỉ thi đấu...:

- Hiện tại tôi còn cần tiền, chưa kể còn việc tôi chưa có làm xong nên không rời đi được.

Dương Tuấn Vũ như có như không nói:

- Khi nãy lúc đi vệ sinh tôi có nghe được một chút thông tin rằng những trận đấu sau của cậu sẽ chỉ có võ sĩ chuyên nghiệp ngày một cao hơn, bọn chúng chính là không muốn một ai giữ thành tích quá cao, cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị thua mà thôi. Mà chưa chắc đã thua được dễ dàng.

Hải Đường nghe thấy thế thì căm giận nói:

- Bọn khốn đó dĩ nhiên lại định hại Phi Hồng. Không được. Anh liền dừng thi đấu đi.

Hoàng Phi Hồng còn chưa trả lời cô thì Dương Tuấn Vũ lại nói thêm:

- Việc cậu chưa làm chính là muốn chuộc cô khỏi nơi đó? 500 triệu này chưa đủ sao?

Hải Đường cúi đầu buồn bã nói:

- Đúng vậy. Tôi đã nói anh ấy không cần phải hủy tương lai bởi vì một cô gái như tôi, nhưng anh ấy

...

Hoàng Phi Hồng căm giận nói:

- Cha mẹ Hải Đường chính là bị bọn chúng hãm hại, lừa gạt nên mới chết, đã vậy còn vô liêm sỉ viết một cái phiếu nợ 800 triệu bắt em ấy phải thay mẹ trả nợ. Không có cách nào khác Hải Đường phải tới đó làm thứ khoe da thịt, nhiều lần bị ép đi khách nhưng em ấy thà chết không đi nên bọn chúng liền nói em ấy không làm được việc liền tăng số lãi phần trăm, đến giờ... ài... chỉ sợ đã tới hơn 2 tỷ rồi. 500 triệu này còn chưa đủ một phần tư.

Cùng thân phận nữ nhi như bèo tấm trôi dạt, Hạ Minh Nguyệt nhìn Hải Đường che miệng khóc thì thương cảm vỗ vai:

- Đừng buồn. Việc gì cũng có cách giải quyết. Nếu không có cứ nhờ tên này là được.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không phải loại người thấy chết không cứu, đặc biệt cô gái này lại rất quan trọng với tên nhóc Phi Hồng này, nếu hắn muốn Phi Hồng toàn tâm toàn ý phục vụ thì không thể để chuyện này ảnh hưởng được. Đang định nói thì bị bà chị này châm chọc, hắn trợn mắt lườm một cái rồi, nói:

- Việc của bạn gái cậu cứ yên tâm, bọn chúng còn chưa khiến tôi để vào mắt. Hải Đường đúng không? Sau tối nay em cứ về nhà hôm sau không cần phải đến đó nữa.

Hải Đường đang khóc cũng phải nín, cô không ngờ người thanh niên trẻ tuổi này lại nói bá đạo đến vậy. Cô làm ở đó cũng không ít thời gian sao còn không biết nơi này vốn thuộc về một băng đảng ngầm có tiếng, thậm chí kẻ cầm đầu nơi đó còn quen biết với không ít công an cấp trên, nếu không làm gì có chuyện một nơi đánh đấm ngầm thế có thể tồn tại giữa lòng thành phố?

Dương như thế cả hai người ngồi sau còn nghi hoặc, Dương Tuấn Vũ liền gọi một cú điện thoại, đầu bên kia bắt máy hắn liền nói:

- Lau! Cậu tìm hiểu các hoạt động phi pháp của sân đấu ngầm Ảnh tử rồi tìm cách cho đám nhà báo lật tung lên. Nói với Walter đem theo vài người tới răn đe cho chúng ngoan ngoãn một chút. Nếu cần cứ việc phóng tay mà làm. Thực hiện luôn đi.

- Rõ.

Dương Tuấn Vũ nhún vai:

- Xong rồi đấy.

Lần này không phải chỉ hai người ngồi sau há hốc mồm mà cả Hạ Minh Nguyệt cũng giật mình than thở:

- Cậu đúng là quá bá đạo rồi.

Dương Tuấn Vũ cười khinh bỉ:

- Mấy tên đầu trộm đuôi cướp này không đáng nhắc tới.

Hoàng Phi Hồng nuốt ngụm nước bọt, hắn sao còn không hiểu người này rõ ràng lại còn có một cái tổ chức ngầm đứng sau, mà chắc chắn tổ chức này rất bá đạo nếu không đã không coi một cái băng xã hội đen như không khí. Hắn dè dặt hỏi:

- Như thế nào anh lại giúp tôi và Hải Đường?

Dương Tuấn Vũ biết đã tới lúc thu lưới hắn nói:

- Nếu tôi nói bệnh của mẹ cậu chúng tôi có thể chữa khỏi, hoặc ít nhất là giúp bà ấy sống thêm một vài năm nữa thì cậu sẽ làm việc cho tôi?

Hoàng Phi Hồng không phải kẻ ngốc tất nhiên biết không tự nhiên có miếng bánh rơi xuống, nhưng rất nhanh hắn nhận ra có điều không thích hợp, hắn giật mình đứng dậy lần hai, giọng cũng lạc đi:

- Anh nói thực sự có cơ hội chưa khỏi? Anh không phải lừa dối đi?

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười:

- Có tin hay không thì tùy.

Hạ Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, cô quay lại thấy gương mặt hai người này đúng là như đang gặp quỷ thì tò mò hỏi:

- Xin lỗi. Mẹ cậu là mắc bệnh gì mà nghe có vẻ bi quan vậy?

Hoàng Phi Hồng run rẩy ngồi xuống, hắn lẩm bẩm:

- H... HIV... giai đoạn cuối.

- AIDS?

Hạ Minh Nguyệt cũng đồng dạng muốn ngất xỉu, tuy vậy cô vẫn biết tên này không giống người thường, hiện nay tuy hơi khó tin nhưng cô vẫn có chút chấp nhận được, cô vẫn nhìn Dương Tuấn Vũ hỏi lại, cô biết hắn sẽ không cần đem thứ này ra lừa người:

- Thật sự chữa được? HIV? Cậu... cậu...

Dương Tuấn Vũ thầm thở dài, chính hắn cấm DG nói ra cái này để tránh bạo loạn, nhưng giờ chính mình lại đem cái này nói ra, nhưng nếu đã là người quen, đặc biệt là Hoàng Phi Hồng sau này chắc chắn sẽ biết, mà nếu không nói trước cho hắn chuẩn bị tâm lý thì sẽ khiến hắn làm trò ngu ngốc.

Hắn gật đầu:

- Đúng là chữa được. Nhưng không phải 100%. Đồng thời cũng không phải do tôi làm ra mà là Vũ Tuấn Phong – giám đốc bệnh viện Thịnh Thế vừa nghiên cứu ra không lâu. Mà mẹ của Hoàng Phi Hồng chính là người đầu tiên áp dụng thử phương pháp này.

Thứ lỗi vì đã không bàn bạc với cậu trước, nhưng sáng nay tình hình mẹ cậu rất tồi, nếu không tiêm sớm huyết thanh thì có lẽ bà ấy không sống quá được buổi trưa rồi. Hiện tại tình hình có vẻ đang được chính anh Tuấn Phong kiểm soát, có giành lại được sự sống hay không còn phụ thuộc vào chính nỗ lực bà ấy nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 417: Khiếp sợ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.