247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 415: Kết quả

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 415: Kết quả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng Phi Hồng không như thế, hắn ở trước khi cuộc thi đấu này đã hạ quyết tâm rồi, dù có bán cái mạng nhỏ náy hắn cũng phải dành được số tiền thưởng này về.

Đôi mắt hắn đỏ lên, lý trí chếnh choáng bỗng dưng thanh tỉnh, hắn không cho Joshep thực hiện kế hoạch hoãn binh, mà ngay khi đối thủ đấm ra một đòn mượn thế chuẩn bị rút lui thì Hoàng Phi Hồng bất ngờ bỏ phòng thủ cú đấm móc, hắn như đồng thời đấm sải nang một cú như chớp giật về phía thái dương đối thủ, vừa vặn lại chọn đúng phía mà tay Joshep đang tấn công.

Joshep làm sao ngờ được đối thủ chỉ trong cú đấm cuối cùng mình bỗng nhiên bỏ qua phòng ngự, cú này của hắn chính là có tiếng mà không có miếng, chủ yếu để hù đối phương phòng thủ giúp hắn có cơ hội liên tiếp lùi về sau thôi. Chính vì lẽ đó cú đấm móc vốn âm hiểm nhất liền chẳng có bao nhiêu sức lực đấm vào cằm của Phi Hồng.

Ngược lại cú đấm chớp giật rất đúng thời cơ kair của Hoàng Phi Hồng lại khiến đối phương không kịp trở tay, đầu hắn chỉ khẽ nghiêng hi vọng tránh được đòn này nhưng vẫn như cũ không thể thoát.

Cú đấm cực mạnh khiến Joshep mắt thoáng hoa lên, bước chân có chút lảo đảo, hắn vội lắc lắc đầu lấy lại chút thanh tỉnh, đồng thời trong lòng liên tục thúc dục đôi chân nhanh chóng lùi lại.

Không để đối phương lấy lại tỉnh táo, Hoàng Phi Hồng rất nhanh áp sát, một loạt quyền thế không quá mạnh nhưng tốc độ thật lớn trút xuống, Joshep mặt dù đã ôm đầu thủ thế nhưng vẫn bị trúng không ít vị trí.

Cuối cùng gần như căn chỉnh thời gian không quá sai biệt, Hoàng Phi Hồng dồn toàn lực đấm ra một cú cuối cùng bất chấp đối thủ đã hai tay giơ lên bảo vệ đầu rất kiên cố. Cú đấm này vừa để hắn phát tiết trong lòng, đồng thời cũng muốn thay một lời gào thét mang đi nỗi đau buồn bấy lâu nay.

Dương Tuấn Vũ nhìn cú đấm này dĩ nhiên lại mở to mắt, hắn khẽ nở nụ cười và âm thầm gật đầu, cậu nhóc này đúng là thú vị.

Joshep cũng ước lượng thời gian không sai biệt lắm, hắn hiện tại chỉ hi vọng hòa chứ không mong thắng, nửa cuối hiệp này rõ ràng hắn bị ăn không ít thua thiệt. Nhưng tâm thần còn chưa kịp thả lỏng bao nhiêu bỗng nhiên một cảm giác vô cùng đau đớn từ bàn tay truyền vào, tuy vậy không cho hắn cơ hội kịp gào lên một tiếng thì lực đạo kia dĩ nhiên không chỉ đấm gãy xương bàn tay hắn ngược lại tiếp tục gây chấn động não khiến hắn mắt chợt tối sầm, cả người vô lực ngã xuống.

Mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sao Joshep lại ngất đi rồi. Nơi này ngoài Dương Tuấn Vũ ra không có nhiều người hiểu được một cú đấm này có uy lực lớn thế nào. Một người cũng hiểu chút sự tình đó chính là tên trọng tài trên sân, hắn trước một giây Joshep ngất đi chính là tai liền nghe thấy tiếng “răng rắc” do xương gãy mà tạo thành.

Nhìn bàn tay còn đang được bọc bởi chiếc găng nhưng rõ ràng có ít nhiều biến dạng, mất trận tự của Joshep, tên trọng tài trung niên khẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngất thì hắn nhìn thấy không ít, gãy răng cũng chẳng phải gì ghê gớm, nhưng ngược lại thủ thế lại bị đối thủ đấm gãy bàn tay thì hắn chưa từng được gặp.

Thoáng ngẩn người một hồi, trọng tài liền bị âm thanh uể oải bên cạnh đánh thức:

- Tôi thắng rồi chứ?

Hắn liền giật mình nhận ra dĩ nhiên mình lại ngây ngẩn, bàn tay cầm tay phải của Hoàng Phi Hồng giơ lên cao, miệng hô lớn:

- Knock out!!!

- Phi Hồng thắng trận 50 liên tiếp. Chính thức được phong biệt danh Tay Đấm Sắt. Thưởng 500 triệu.

Mọi người từ trong bất ngờ tỉnh lại, mới đầu là bàng hoàng, lúc sau là một mảng ồ lên, cuối cùng biến thành hò hét tung trời.

- Phi Hồng!

- Phi Hồng!

- Chúc mừng Phi Hồng!

- Tay Đấm Sắt!

...

Hàng loạt âm thanh chúc mừng vang lên, nhưng hiển nhiên kẻ thắng cuộc lại chẳng mảy may có chút thái độ vui vẻ hay kiêu ngạo gì, ngược lại hắn hỏi tên trọng tài:

- Có thể ngay lập tức lấy tiền?

Trọng tài không nghĩ tên này dĩ nhiên bỏ qua hư vinh, danh vọng, tuy vậy, việc này đối với hắn cũng chẳng có liên quan gì, hắn gật đầu:

- Có thể. Vẫn như mọi khi đi vào khu kiểm toán mà...

Hắn còn chưa kịp nói xong chữ “lấy” thì đã thấy tên này chạy nhanh về phía dây võ đài rồi tung người nhảy xuống chạy luôn về phía đó.

Mọi người không hiểu tại sao nhưng đều nhường cho hắn một đường, chí ít trong mắt họ cũng có chút thưởng thức kẻ mạnh.

Dương Tuấn Vũ thấy đã hết kịch hay để xem, hắn liền như vậy đi về phía cửa ra.

Những người khác thì vẫn còn ở lại, tất nhiên tối nay sẽ không chỉ có mỗi một trận đấu, đối với họ 30 phút này chỉ là món khai vị mà thôi.

Hắn thầm thở dài một tiếng, quên béng mất không đá tên DG kia lấy xe để chở tên nhóc này tới viện, nhìn hắn sốt sắng như vậy nhất định là muốn càng đi nhanh càng tốt.

Nhân lúc đang chờ, hắn liền đặt nhanh một chiếc TT Transporters.

Không thể không nói hệ thống đặt xe của Thịnh Thế làm ra khiến hắn rất hài lòng, đồng thời, cũng là bởi vì số tài xế càng ngày càng nhiều nên việc đặt xe ở Vĩnh Hà, Hà Đô hay các thành phố lớn đều rất nhanh.

Nhưng ngay khi tìm được xe, hắn lại trợn mắt nhìn tên tài xế, còn chưa kịp nghĩ thì bên kia đã gọi lại, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chủ tịch lại trốn tới Ảnh Tử (tên đấu trường ngầm) chơi sao?

Dương Tuấn Vũ sao còn không nghe ra sự châm chọc, hắn cười:

- Một cô gái xinh đẹp như cô lại suốt ngày loanh quanh mấy chỗ tối không người vậy? Không sợ có tên nào nổi ý nghĩ dâm tà làm bậy sao?

Dương Tuấn Vũ tất nhiên chỉ nói trêu thôi, một người như cô có khi nào ngoài 100m không có vệ sĩ đi kèm? Ngay cả lái xe cũng có dăm ba chiến trước sau hộ tống. Chưa kể hắn cũng biết cô gái này lúc nào cũng có đồ chơi phòng thân, không dùi cui điện thì bình xịt hơi cay. Nếu cứ tưởng cô dễ bắt nạt mà làm bậy thì chỉ sợ sĩ bị đánh thành cái dạng gì không biết nữa.

Hạ Minh Nguyệt cười khúc khích, âm thanh dù truyền qua điện thoại nhưng vẫn không thể khiến người ta cảm thấy mất đi nét thanh thúy như chuông bạc:

- Tôi không sợ con quỷ háu sắc như cậu thì còn có gì tôi phải sợ?

- Này. Tôi còn chưa có làm bậy gì đâu nhé, nếu có cũng là cô dụ dỗ tôi.

- Cậu... Thôi. Không đôi co nữa. Có cần xe không?

Dương Tuấn Vũ biết giờ này mặt Hạ Minh Nguyệt khẳng định đang đỏ lên, cũng chẳng có gì quá lạ, bởi vì ngày hôm đó rõ ràng cô luôn ở trong trạng thái “mời anh xơi”, nhưng Dương Tuấn Vũ lại không bị cám dỗ. Giờ tỉnh táo nghĩ lại cô tất nhiên sẽ xấu hổ, không muốn nhắc tới rồi. Hắn cũng không trêu quá đà:

- Đến ngay đi. Tôi có chuyện cần làm.

- Ồ. Đợi 1 phút.

- Cứ đi chầm chậm...

Hắn còn chưa nói xong đã nghe loáng thoáng đầu bên kia phanh gấp “két két” rồi tiếng động cơ gào thét lên thì bị cúp máy. Đây rõ ràng là cô đang đi quá nên quay đầu lại. Thở dài một hơi, hắn lẩm bẩm “cô gái này đúng là không biết sợ là gì mà”.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên biết Hạ Minh Nguyệt có lái xe tốt tới đâu cũng vô phương lái vào đoạn hẻm vừa nhỏ vừa ziczac này, cố lắm cũng chỉ đỗ được đầu con hẻm mà thôi.

Vì khu thi đấu chỉ có một cái cửa ra vào nên Dương Tuấn Vũ không sợ mình đợi ở đây bị hớ, hắn còn chưa kịp nghĩ thêm cái gì thì đã có bóng người vọt qua, đang định đuổi theo nói một tiếng đã đặt xe hộ, thì bỗng thấy phía sau còn có người, nhưng người chưa thấy đã có tiếng gọi với theo, tất nhiên không phải gọi hắn mà là gọi Phi Hồng:

- Anh Phi Hồng, đợi em.

Dương Tuấn Vũ nghe âm thanh này có chút quen thì cùng lúc đó cô gái này cũng ra khỏi cánh cửa, hắn liền nhận ra đây chính là nữ nhân khêu gợi cầm bảng tên vừa nãy. Nhưng như thế nào lại chạy ra đây rồi? Ừm, lại còn có vẻ rất quen với thằng nhóc này nữa.

Hắn tất nhiên nghĩ thừa rồi, Phi Hồng tới đây đánh đấm tất nhiên không chỉ có vài trận, trước khi có chuỗi trận thắng 50 hắn đã thắng thua không ít lần ở đây, lăn lộn lâu như vậy tất nhiên một cô gái của sân đấu phải biết mặt rồi. Chỉ là âm thanh này rõ ràng kèm theo chút không đơn thuần là chỉ quen biết bình thường cho lắm.

Phi Hồng nghe thấy tiếng gọi thì thở dài một hơi, hắn quay lại nói:

- Em về đi. Đừng theo anh. Anh đi có chút chuyện, mai lại tìm em.

- Anh định giấu em tới bao giờ nữa? Em biết anh cầm tiền đi đóng viện phí cho mẹ mà.

- Em... Làm sao em biết? Em theo dõi anh?

Giọng nói của hắn vừa kèm theo bất ngờ lẫn tức giận. Đổi lại là ai cũng không muốn đời sống riêng tư của mình bị người khác lén lút theo dõi.

Cô gái thấy hắn tức giận thì vội vàng xua tay giải thích:

- Không phải, là hôm bữa em bị trật chân đó, cũng không định đi khám nhưng anh đã nói nên tới viện nên em đi. Chỉ là lúc khám xong muốn đi mua thuốc thì gặp anh vào viện, cứ nghĩ anh bị sao nên em đi theo, mà chân bị trật nên em đi mãi mới đuổi kịp, gọi anh mấy câu anh cũng không nghe thấy. Thẳng khi anh vào phòng bệnh bên cô thì em mới biết anh đi thăm người ốm.

Cũng không phải em nghe lén đâu, chỉ là lúc đó anh với mẹ có to tiếng nên em mới biết đó là mẹ a.

Vì muốn biết chút bệnh tình của bác để tiện hỏi thăm nên em có hỏi cô y tá đi ngang qua đó. Em... em... em xin lỗi.

Cô gái như con cún nhỏ nhận sai đầu cúi gằm xuống, giọng cũng khàn khàn đi như sắp khóc.

Hiểu mình đã trách nhầm cô, Hồng Phi Hồng thở dài, hắn ngẩng đầu lên nói:

- Xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Anh cũng không trách em. Em không coi thường anh chứ?

Cô chẳng cần nghĩ liền lắc đầu rất mạnh:

- Không. Anh không coi thường em thì hà cớ gì em coi thường anh được. Anh cũng đừng tự ti, em biết một ngày nào đó anh nhất định sẽ thành công rồi mang em rời khỏi đây. Còn bác gái... bác gái

... mẹ anh có ổn chứ? Em nhìn bác rất yếu.

Nhắc đến mẹ Hoàng Phi Hồng bừng tỉnh, hắn vội nói:

- Em cứ về nghỉ đi, hôm sau anh tìm em, anh qua viện chút.

- Em không ngại. Để em chăm sóc bác...

Hoàng Phi Hồng lòng ấm áp, cô chắc chắn đã biết mẹ hắn bị bệnh đó mà vẫn không xa lánh, ngược lại chấp nhận chăm sóc. Hắn nở nụ cười ôn nhu, xoa tóc cô:

- Anh thay mẹ cảm ơn em. Nhưng ở đó có anh và các chị y tá chiếu cố rồi, em còn mấy đứa em ở nhà mà. Hôm nay về sớm, đây, cầm chút tiền này đi mua cho chúng nó chút kẹo bánh nhé.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 415: Kết quả

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.