247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 412: Gặp lại người quen

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 412: Gặp lại người quen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn [email protected] đã Đề cử 10 Nguyệt Phiếu và bạn zhiepz đã Tặng 1,000 đậu cho truyện. Chúc mọi người ngủ ngon nha.

....

DG đặt chiếc dao mổ xuống, hắn thở một hơi:

- Đã lâu lắm rồi chưa trải qua một ca mổ dài như thế, điều này làm tôi nhớ lại lúc mới ngày đầu cầm dao mổ còn chút bỡ ngỡ ghê, thoáng cái đã gần tám năm rồi.

- Cảm thán để sau. Dọn dẹp rồi đi ra ngoài với tôi một chuyến. Cho Lập Hàn ngủ tới tối đi.

DG cười khổ:

- Sếp đúng là định vắt kiệt tôi sao? Mấy ngày rồi không được ngủ vì phải theo dõi tên kia 24/24.

- Đừng phàn nàn, nốt việc này anh có thể ngủ nguyên một tuần.

- Ài, được rồi. Có chuyện gì mà cậu sốt sắng thế?

- Vừa đi vừa nói.

Cả hai người dọn dẹp xong xuôi rồi nhanh chóng mang theo đồ nghề.

Nhớ ra cái gì, Dương Tuấn Vũ nói:

- Mang theo huyết thanh H1 và H2 đi.

DG đang sắp xếp đồ đạc thì khựng lại, hắn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:

- Sếp nói gì cơ? H1, H2? Chẳng phải chính cậu cấm tôi dùng sao giờ lại muốn?

- Có một người tôi muốn cứu, cô ấy bị HIV giai đoạn cuối chuyển sang AIDS rồi, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa, hiện đang nằm ở bệnh viện Đông Kinh nơi dì Lan Ngọc của anh công tác. Sở dĩ mang cả hai loại đi vì tôi không biết cô ấy mắc chủng HIV-1 hay chủng HIV-2. Cũng bất khả kháng thôi, việc cô ấy sống sẽ ảnh hưởng tới một đứa nhóc mà tôi thấy khá ưng ý.

Biết Lão Đại của mình lại nổi lên ý định hành hiệp trượng nghĩa, DG cười, việc này cũng đã nằm trong dự định của hắn. Sở dĩ hai loại huyết thanh này không phải là không thể dùng, chẳng qua là chỉ dùng cho người xứng đáng và tất nhiên phải tuyệt đối giữ bí mật.

Hiện tại đã quá giờ cơm trưa, hai người cũng chỉ tùy tiện ăn chút đồ rồi nhanh chóng vào viện.

Sở dĩ Vũ Tuấn Phong ra vào bệnh viện Đông Kinh dễ dàng là vì ngoài tầng quan hệ với dì hắn – chị Lan Ngọc viện phó viện Đông Kinh, còn là do trước đây Vũ Tuấn Phong chính là bác sĩ có tiếng ở bệnh viện tỉnh Vĩnh Hà, những ca phẫu thuật khó thi thoảng nơi này cũng đều gọi điện xin tư vấn hoặc trực tiếp mời hắn về điều trị.

Bây giờ tuy hắn không còn là người của bệnh viện tỉnh nữa nhưng danh tiếng chẳng những không giảm mà còn tăng lên, bởi vì giờ đây hắn đã là Giám đốc của một bệnh viện – Bệnh viện đa khoa Thịnh Thế.

Tuy đây là một viện tư nhân những ở Vĩnh Hà này có ai không biết cơ sở trang thiết bị cùng đội ngũ bác sĩ ở đây không thua kém gì so với bệnh viện tuyến trung ương. Đã vậy họ còn chữa bệnh hoàn toàn miễn phí, vì thế danh tiếng chỉ có càng ngày càng hưng thịnh chứ không hề giảm sút.

Dương Tuấn Vũ cũng là cùng hắn tới gặp chị Lam Ngọc nói một câu, sau đó đi ra ngoài để hai người bàn bạc trao đổi bệnh tình của Bùi Hải Yến. Cần phải làm gì để chữa trị đã không còn cần Dương Tuấn Vũ phải dạy bảo, thậm chí kiến thức cùng kinh nghiệm bao nhiêu năm của Vũ Tuấn Phong không phải là thứ mà Dương Tuấn Vũ có thể đem ra so sánh. Nhiều lắm hắn chỉ gọi là đọc biết một chút cách điều trị thương thế khi chiến đấu mà thôi, còn đào sâu nghiên cứu thì không.

Dù hắn thông minh tài trí nhưng không có nghĩa phương diện nào cũng bá đạo, nhiều thứ phải có chút tài năng và nỗ lực không ngừng. Thời gian hắn để rèn luyện nâng cao sức mạnh còn chẳng có bao nhiêu, nếu đem tốn tâm tư vào tất cả các mảng tri thức là tuyệt đối không có khả năng.

Dương Tuấn Vũ không biết làm gì chỉ đành đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, có chút cảm thán nơi này đã phát triển hơn trước rất nhiều, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Bệnh viện khang trang, thiết bị tân tiến, bác sĩ có thu nhập tốt... tất cả những thứ đó sẽ giúp năng lực khàm chữa bệnh của họ được nâng lên một bậc, điều này tất nhiên sẽ có lợi cho người dân.

Đi dạo một hồi, hắn liền ngồi xuống một chiếc ghế đá rồi suy nghĩ trong đầu bắt đầu phiễu lãng đi nơi nào. Thẳng đến khi có một tiếng gọi từ phía sau, người gọi hắn có lẽ cũng không có nắm chắc mình nhìn đúng người:

- Chú?

“Chú?”

Thần trí đang bay lượn không rõ mục đích của Dương Tuấn Vũ bị âm thanh trong trẻo này kéo về thực tại, hắn còn đang nghi hoặc có phải người này nhận lầm người, thì cô gái đột nhiên vui vẻ chạy vòng xung quanh nhìn hắn một lượt:

- Đúng là chú rồi. Chú bị bệnh kín sao?

Dương Tuấn Vũ tất nhiên nhận ra gương mặt ngây thơ này, mấy tháng không gặp cô bé này đã cao hơn trước một đoạn nhưng vẫn chưa hết trẻ con, tính ra cô cũng mới có 16 tuổi, vẫn còn đang là một học sinh cấp 3.

Nhưng niềm vui còn chưa kịp chuyển hóa thành lời chào thì hắn lại nghe được câu hỏi kia, nhất thời cảm giác ngực đau lên một trận, suýt nữa phun một ngụm máu ra.

Hắn cố giữ chút bình tĩnh, trợn mắt nói:

- Nhược Khê. Ai nói anh bị bệnh kín?

Lâm Nhược Khê thấy sắc mặt hắn có chút khó coi thì thở dài một hơi, gương mặt biểu hiện rất đồng cảm, cô đi tới gần vỗ vỗ vai hắn:

- Ài, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ không nói bí mật này với ai.

Dương Tuấn Vũ còn chưa kịp giải thích thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói của một người phụ nữ, mà người này Dương Tuấn Vũ tất nhiên cũng biết, đó là Hồng Vân – mẹ của Lâm Nhược Khê:

- Tiểu Vũ, là em sao?

- Vâng. Chào chị Hồng Vân,

Nhìn Hồng Vân so với hồi mới gặp thì có gầy hơn một chút, đôi mắt đẹp cũng có chút thâm quầng. Hắn chợt nhớ ra hiện tại có lẽ vừa xét xử xong vụ án tham nhũng cùng nuôi vợ bé của chồng cô – Lâm Duy. Gia đình tan vỡ, tình cảm mất mát, có lẽ đã khiến cô bị đả kích không nhỏ, nhưng vì hai con, cô vẫn tiếp tục kiên cường sống tiếp.

Tuy dáng vẻ có chút tiều tụy nhưng Hồng Vân nhìn thế nào vẫn là một mỹ nhân, so với con gái của mình chẳng khác gì hai chị em. Nhược Khê còn nhỏ nhưng cũng đã có bóng dáng của một tiểu mỹ nhân, đôi mắt to tròn rất đáng yêu, nụ cười xinh đẹp mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác cảm thấy trong lòng thư thái, dễ chịu như nắng xuân.

Hồng Vân dáng người hoàn hảo, tuy có chút lớn tuổi nhưng dường như thời gian không thể làm người phụ nữ này mất đi nét đẹp, thậm chí còn làm tăng lên vẻ đẹp thành thục mà con gái trẻ tuổi không thể có được.

Dương Tuấn Vũ mỗi lần nhìn thấy cô đều có chút kinh diễm cùng tiếc nuối. Tiếc nuối ở đây chính là tiếc nuối cho tên ngu ngốc Lâm Duy có mắt như mù. Có một người vợ hết lòng yêu thương hắn, đồng thời lại là một nữ nhân tuyệt sắc, thế mà còn đi nuôi vợ bé bên ngoài.

Dương Tuấn Vũ còn đang thầm than trong lòng một tiếng thì Nhược Khê liền như con chim nhỏ ríu rít chạy tới khoác tay mẹ. Cô nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai lại gần, tuy vậy cô vẫn cố gắng hạ thấp âm thanh để chỉ mình mẹ cô nghe thấy:

- Mẹ có biết bệnh tình của chú Tiểu Vũ không?

Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì bừng tỉnh, hắn thầm kêu không ổn, nhưng lời ngăn cản chưa kịp nói ra đã bị Nhược Khê nhanh nhảu cắt ngang:

- Ài, con nói cho mẹ mẹ đừng kể cho ai khác nhé. Anh ấy là bị bệnh kín. Ừm, nhiều khả năng còn rất nghiêm trọng.

Nhược Khê nói còn đặc biệt nhấn mạnh vào hai từ “nghiêm trọng”, sau đấy tặc lưỡi thở dài ảo nảo khiến người khác không biết còn tưởng tiếng thở dài không phải của một cô bé 16 mà là của một bà lão 80.

Hồng Vân nghiêng tai nghe con nói, cô lập tức trợn mắt ngạc nhiên, sau đó là nhìn Dương Tuấn Vũ che miệng cười. Nụ cười này tất nhiên không phải cười khinh thường hay có ý xấu mà là cười vì hắn bị con gái mình trêu trọc. Cô tất nhiên không tin lời đứa nhỏ này nói, là con mình sinh ra cô còn không hiểu bản tính của nó?

Dương Tuấn Vũ trong đầu vẫn còn văng vẳng lại lời hứa như đinh đóng cột của Nhược Khê mấy giây trước “Ài, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ không nói bí mật này với ai”, thế mà chưa quá mấy giây hắn đã loan tin này đi, tốc độ lật mặt cũng quá nhanh đi.

Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu, cô gái này đúng là siêu cấp nghịch ngợm. Hắn tất nhiên chẳng thừa hơi mà tranh cãi chuyện này, nhìn Hồng Vân cười là hắn hiểu cô cũng biết đây chỉ là trò đùa mà con mình bày ra.

Hắn nhích người ra một chút rồi nói:

- Hai người không vội thì ngồi xuống đây một chút.

Nhược Khê thấy mẹ nở nụ cười như vậy là biết âm mưu hãm hại đã tan thành mây khói, nhưng cô không buồn, ngược lại vẫn nhí nhảnh chạy tới ngồi cạnh Dương Tuấn Vũ còn mẹ cô ngồi phía còn lại.

- Chú Tiểu Vũ, bị bệnh lâu chưa? Cháu nghe nói bệnh này phải chữa trị mất rất nhiều tiền a. Cháu có tiết kiệm được mấy trăm nghìn tiền tiêu vặt, nếu chú cần cháu sẽ cho chú vay tạm.

Dương Tuấn Vũ véo véo cái má khiến gương mặt khả ái của cô nhóc có chút buồn cười, hắn nói:

- Chú không có bị bệnh gì cả. Tới đây là có chút chuyện thôi.

Lâm Nhược Khê không cho là đúng, cô đẩy cái tay véo trên má mình ra, phồng má bĩu môi nói:

- Chú đừng lừa gạt con nít, rõ ràng khi nãy cháu thấy chú cứ mấy giây lại thở dài ảo não một hơi. Nếu không vì phát hiện bệnh kín khó chữa thì việc gì phải như vậy?

Dương Tuấn Vũ xoa đầu cô:

- Ai nói cứ thở dài là bị bệnh kín.

Cô lắc lắc đầu tránh bàn tay hắn:

- Nhược Khê lớn rồi, không phải con nít, không được xoa đầu. Một người khỏe mạnh thì sao lại ngồi trong viện thở dài?

- Chuyện này khó nói. Tiểu Khê Khê khi nào lớn sẽ biết có nhiều chuyện rất khó nghĩ a, thở dài chỉ là một phản xạ vô thức thôi. Được rồi, chị Hồng Vân, hai mẹ con chị đi khám gì sao? Có chỗ nào không khỏe à?

Hồng Vân mỉm cười:

- Không. Ngày trước Nhược Khê hay đau ốm, nên cứ cách một khoảng thời gian lại phải vào viện điều trị nên có quen một chị bác sĩ ở đây. Chị ấy rất tốt tính, đồng thời lại rất quý Nhược Khê nên lâu dần thành ra thân thiết. Lần này đi về thăm bà ngoại nên tiện đường ghé qua chào hỏi một tiếng, không ngờ lại gặp được em ở đây. Chuyện lần trước chị còn chưa kịp cảm ơn em. Lần này nhất định phải cho chị cơ hội mời em ăn cơm nhé.

Dương Tuấn Vũ lúc này lại hơi khó xử, hắn thật sự muốn tối nay tới xem cái đấu trường đâm bốc ngầm một lần cho biết, đồng thời nếu Hoàng Phi Hồng có gặp nguy hiểm gì sẽ ra tay giúp đỡ một phen. Nếu như lúc này nhận lời ăn cơm tối thì chẳng phải sẽ không thể đi được sao?

Hồng Vân dù sao cũng là người phụ nữ thông minh sắc xảo, cô nhanh chóng nhận ra có vẻ lần này hắn thật sự có chuyện chứ không phải viện cớ chối từ, nếu đã vậy cô cũng không thúc ép, sau này còn nhiều thời gian lo gì không mời được một bữa cơm:

- Nếu em bận thì để khi khác cũng được.

Dương Tuấn Vũ cũng đành chỉ biết làm vậy, hắn gật đầu áy náy:

- Xin lỗi chị nhé. Để lần sau nhất định em sẽ đi ăn cùng hai mẹ con.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 412: Gặp lại người quen

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.