247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 408: Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 408: Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Rất cảm ơn bạn quangloc8388 đã Tặng 10,000 đậu cho truyện nhé.

....

Sáng sớm hôm sau, Dương Tuấn Vũ tiếp tục duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng từ những ngày mới bắt đầu tập luyện cho tới nay.

Dậy sớm, chạy bộ giúp cơ thể trao đổi chất tốt, thải bớt độc tố tích tụ một đêm, đồng thời cũng là bước khởi động toàn bộ các cơ quan để sẵn sàng chinh phục một ngày mới.

Cho đến hiện tại, việc chạy bộ đã không còn mang lại cho hắn quá nhiều lợi ích về mặt sức khỏe nhưng mỗi khi chạy là hắn lại cảm thấy tinh thần thư thái, hít thở không khí trong lành của đất trời khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy tỉnh táo hơn.

Sau khi đã chạy được khoảng 50Km thì hắn quyết định quay về, mọi thứ đáng lẽ cứ đơn giản như vậy cho tới khi hắn thấy một người đang ngồi xe lăn và được một người khác đẩy về phía cửa nhà mình. Có chút ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn được rõ người đang ngồi xe lăn là ai thì gương mặt nghiêm túc khẽ giãn ra, hắn bước tới gần.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông đang căng thẳng, gương mặt có chút lo lắng cùng chút đau đớn bỗng như theo phản xạ quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng động lại gần mình.

Khi hắn nhìn về phía đó thì thấy một người thanh niên cao lớn, cả người đổ mồ hôi ướt thẫm chiếc áo phông, cơ thể toát ra khí thế không giận mà tự uy, mặc dù trên môi đang nở một nụ cười thân thiện khiến hắn cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại cảm giác kính trọng.

Hắn hơi cúi đầu nghiêm giọng chào:

- Chào đội trưởng.

Dương Tuấn Vũ thấy hắn thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có thể đoán được ít nhiều. Gật đầu đáp lại:

- Lập Hàn, tới rồi. Tốt lắm. Đi vào trong thôi.

Thấy hắn vẫn còn ngại ngùng về việc bản thân đã là một người tàn phế, Dương Tuấn Vũ vỗ vai:

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi việc đâu sẽ có đó.

Lập Hàn quay về phía người đẩy xe phía sau rồi khẽ gật đầu:

- Cảm ơn. Cậu có thể đi rồi.

- Bạn anh đến rồi à? Thế em xin phép nhé. Anh có một người đội trưởng tốt đấy. Cố lên nhé, cuộc sống còn nhiều thứ để hi vọng lắm.

Vẫy tay chào hai người, cậu nhóc trong lòng vẫn đang nghi hoặc, hắn nhìn thấy người đàn ông mặc áo phông này có chút gì đó rất quen mà mãi không nghĩ ra đã từng nhìn thấy ở đâu.

Dương Tuấn Vũ nhìn theo bóng lưng đó rồi hỏi:

- Người quen của cậu sao?

Lập Hàn lắc đầu:

- Cậu ta là học sinh trường Vĩnh Hà Nhất đó, khi tôi được người ta đưa xuống điểm bus ở Vĩnh Hà thì gặp được. Bất chấp muộn học cậu ấy vẫn đưa tôi tới nhà đội trưởng.

- Ồ, cậu nhóc này được đấy. Lập Hàn, cậu biết tên người ta chứ? Tuy làm việc tốt không mong nhận được báo đáp nhưng cho mầm non tốt cơ hội phát triển là việc làm có ích cho nước nhà đấy.

Lập Hàn nhìn theo hướng đó vẫn chưa quay đầu lại, hắn nói:

- Phi Hồng. Cái tên thật đặc biệt. Tính cách nổi loạn nhưng bản chất không phải người xấu. Cơ thể rèn luyện thể thao tốt. Thông minh, nhanh trí.

Dương Tuấn Vũ nghe những lời nhận xét của Lập Hàn thế thì hơi ngạc nhiên. Trước đây hắn rất ít nói, sau khi bị tàn phế thì càng ít mở miệng, người để hắn đánh giá cao và giành nhiều lời khen như vậy không có bao nhiêu.

- Triệu Cơ, em tìn thông tin về cậu nhóc này xem.

- Vâng, chờ em một lát.

Trong lúc Triệu Cơ tra cứu thông tin, Dương Tuấn Vũ mở cửa rồi đẩy hắn vào nhà. Mặc dù hắn khá ngại vì bộ dạng không ra sao của mình nhưng đội trưởng đã nói là quân lệnh khiến hắn không được phép chối từ.

Đúng như những gì Dương Tuấn Vũ dự đoán, Lập Hàn vì không muốn ở trong quân làm kẻ phế nhân, đồng thời cũng không còn nơi nào để đi, cha mẹ hắn đã hi sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc những năm 1980-2981. Hắn lớn lên dưới sự chăm sóc của người bà, nhưng trong một đợt thương hàn đã tàn nhẫn cướp đi của hắn người thân cuối cùng này.

Lập Hàn nhập quân tới nay đã 34 năm, càng huấn luyện hắn càng trở thành người ít nói, sống khép kín, đồng thời cũng chưa từng có ý định lấy vợ, mặc dù không ít lần được lãnh đạo và chiến hữu trong quân thúc ép.

Vì thế sau khi biết mình không thể ở trong quân nữa, hắn đã vô cùng suy sụp, may cho hắn là lúc đó Dương Tuấn Vũ đã ném ra một sợi dây thừng nếu không hắn đã chết đuối trong tâm trạng u ám rồi.

- Đã tra ra. Phi Hồng, tên họ đầy đủ là Hoàng Phi Hồng, cao 1m76, hiện tại 17 tuổi học lớp 12D trường Vĩnh Hà Nhất, thành tích yếu kém toàn diện, trong lớp luôn ngủ gật, nhưng mỗi khi thi tổng kết xét lên lớp thì luôn vừa khéo đủ điểm. Là đại ca đầu gấu của trường, đã có tiền sử 3 vụ xô xát với học sinh khóa trên, một lần vì đàn em bị bắt nạt, một lần vì có kẻ nhục mạ hắn, một lần vì có kẻ ức hiếp bạn nữ cùng lớp.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn không nghĩ cậu nhóc kia lại có quá khứ “hào hùng” như thế. Hắn hỏi:

- Cậu ta sống cùng ai? Hoàn cảnh ra sao?

- Hiện tại sống cùng mẹ. Theo tin tức thu thập được từ người xung quanh, gia đình cậu ta trước kia cũng khá giả, nhưng sau đó cha cậu ta lại sa vào con đường cờ bạc, gái gú, cuối cùng là bị xử ngồi tù chung thân vì tội buôn bán ma túy.

Mẹ cậu ta trước đây làm nhà máy dệt sợi, sau đấy nhà máy giải thể đúng lúc gia đình gặp khó khăn, nên đã nghỉ việc lấy chút tiền hưu non để trả nợ. Rồi sau đó bỗng dưng gia đình này phất lên, được hai năm thì mọi chuyện vỡ lở, nguyên nhân có tiền không ngờ là mẹ cậu ta đi làm gái bán dâm.

Dương Tuấn Vũ thở dài, một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy không hư mới là chuyện lạ, nhưng rõ ràng bản chất của hắn không xấu, nếu kịp thời kéo lại thì vẫn còn cơ hội làm mới cuộc đời.

Hắn vừa nghĩ tới đó thì Triệu Cơ lại thông báo thêm một tin bất ngờ:

- Hoàng Phi Hồng biết chuyện rất giận gữ, hắn đã cấm mẹ làm cái nghề này nhưng mẹ cậu ta khóc lóc nói không làm nghề này thì kiếm đâu ra tiền để hai mẹ con sống. Mẹ hắn bằng cấp không có, khó khăn lắm mới xin vào được một công ty không ngờ chỉ làm được hơn chục năm đã giải thể, giờ đã quá tuổi xin đi làm công nhân rồi, đã hỏi nhiều nơi nhưng chẳng có ai nhận nên bà mới phải làm như vậy.

Khi đó cậu ta đã gầm lên một câu “Tiền! Tiền! Tiền! Tiền là thứ cứ* ch*.” Sau đấy bỏ nhà đi liền một tuần, khi về toàn thân bầm tím, mặt mũi sưng vù khiến mẹ hắn hết hồn, nhưng hắn liền ném ra một bọc tiền, đó là 50 triệu hắn đã đi đấm bốc ở thế giới ngầm, nơi mà các đại gia bỏ tiền ra để xem lũ choai choai mới lớn, các cô gái ngây thơ sẵn sàng vì tiền mà lao vào đánh nhau.

Hiện hắn đã là một tay đấm có tiếng ở sân đấu Ảnh Tử, với thành tích 50 trận bất bại, ngày mai, tức là chủ nhật, cậu ta sẽ có một trận đấu bảo vệ chuỗi trận thắng này. Nếu thắng sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới 500 triệu, ngoài ra còn có tiền bo thêm của mấy tay chơi khét tiếng, của các quý bà thế giới ngầm.

Nhưng có vẻ đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn bởi vì đối thủ của cậu ta lại là một tay đấm chuyên nghiệp đội lốt cừu non mà đám nhà cái tìm được.

- Cậu ta có quyền từ chối chứ?

- Ở đó chẳng có luật lệ gì cả, chỉ có nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó thắng. Thậm chí nếu tay đấm hạng nhất thế giới tới muốn tham dự họ cũng sẵn sàng cho lên đài, chẳng qua kẻ nào đen đủi thì gặp, nhưng việc ai lên ai ở đối với mấy kẻ điên đó không quan trọng, thứ họ muốn nhìn thấy chỉ là sự đau đớn, máu me mà thôi.

Còn một nguyên nhân khác khiến cậu ta không thể bỏ thi đấu là bởi vì mẹ hắn mới phát hiện bị HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, chẳng sống được bao lâu nữa nhưng chính vì thế càng khiến hắn thôi thúc kiếm tiền trả viện phí cho bà. Anh cũng biết giai đoạn cuối của HIV thì cơ thể sẽ mắc rất nhiều bệnh rồi đó, bệnh nhân chẳng sống được bao lâu, nếu để họ ra đi thì không sao còn nếu níu kéo thì tiền tấn cũng lãng phí.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày:

- Tình hình tồi tệ đến mức nào? DG có thể chữa được không?

Triệu Cơ ngạc nhiên:

- Anh định chưa cho bà ta sao? Liệu có đáng?

Dương Tuấn Vũ bóp bóp trán:

- Em cứ trả lời anh đi. Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội?

- 40% nếu áp dụng cách điều trị cơ bản, 60% nếu áp dụng cách điều trị nâng cao. Tuy vậy khả năng chết đột ngột vẫn rất cao. Chưa kể chi phí...

Dương Tuấn Vũ cắt lời:

- Bà ta đang nằm ở đâu?

- Bệnh viện đa khoa Đông Kinh.

- Ồ, là nơi đó.

Dương Tuấn Vũ cảm thấy mình đúng là khá có duyên với cái bệnh viện này, mà kể ra cũng đúng thôi, vì đó là bệnh viện gần nhất, đồng thời cũng có uy tín khá lớn trong tỉnh.

Nói một tiếng với Lập Hàn, hắn ra ngoài cửa gọi điện thoại. Bấm liền một dãy số, cuộc gọi nhanh chóng được truyền đi. Đầu dây bên kia là giọng nói khá mệt:

- Alo, ai đấy?

- Chị Lan Ngọc, quên em rồi sao?

- Ồ. Em là... Tuấn Vũ hả? Ừ, chắc thằng nhóc Tuấn Phong cho em số của chị chứ gì? Được rồi. Nói đi, ai đau ốm ở đâu? Chị đang chuẩn bị bàn giao ca trực cho tua sáng nay.

- Đêm qua chị trực ạ. Em xin lỗi nhé.

- Không có gì đâu. Chị đã trực mấy chục năm rồi, chẳng qua nửa đêm qua vừa có bệnh nhân ngừng tim, thở máy nên phải làm hơi nhiều thứ, cũng may chị ấy vẫn trụ lại được. Ài. Thôi, em nói việc của em đi. Cần chị giúp gì hửm?

- Chị biết bệnh nhân tên Bùi Hải Yến, 54 tuổi, bị HIV đã chuyển qua giai đoạn AIDS chứ?

- Ơ. Người quen của em à?

- Vâng, em muốn nhờ chị chuyển chị ấy tới bệnh viện Thịnh Thế được không?

- Chị ấy chính là bệnh nhân bị ngừng tim khi nãy chị kể đấy, tình hình sức khỏe hiện tại của chị ta rất kém, có thể ra đi bất cứ lúc nào, nếu di chuyển sang một viện khác sợ chị ấy không chịu được đâu em à.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 408: Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.