247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 406: Vân Tú

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 406: Vân Tú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ vừa leo lên ban công căn phòng bệnh mà Vân Tú nằm thì bất ngờ nhìn thấy cô đang ngồi thất thần trên giường, bên cạnh mẹ cô đang nói chuyện gì đó nhưng cô chẳng có chút phản ứng nào.

Hình ảnh cô gái với gương mặt hơi trắng nhợt, đôi môi cũng tái đi, đôi mắt cụp xuống đầy u sầu khiến hắn cảm thấy trong lòng mình trỗi lên muôn vàn yêu thương, đi cùng với đó là sự đau đớn, dằn vặt. Hắn chỉ muốn ngay lập tức xông vào nói với cô lời xin lỗi, muốn trao cho cô cái ôm ấm áp,... hắn nhận ra mình thực sự không thể sống thiếu cô được.

Đôi tay nắm chặt cố gắng giữ lại chút tỉnh táo, hắn muốn cô nhận ra mình đã trở về, muốn cô cho hắn thêm chút thời gian.

Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh tìm khắp nơi rồi cuối cùng khi trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Không gian yên tĩnh ban đêm bỗng nhiên bị phá tan bởi âm thanh, đúng hơn là một bài nhạc cổ điển bất hủ.

Không biết từ đâu một loại điện thoại của mọi người bỗng vang lên bài hát: Please Forgive Me do Bryan Adams hát.

Với người không biết tiếng anh thì chỉ biết đây là một ca khúc tràn đầy tình yêu thương da diết. Với người biết tiếng anh và đã từng nghe bài này thì trong lòng đều cảm thấy có chút gì đó cồn cào, thổn thức.

Còn với một người nào đó thì đây chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Là một người với vẻ ngoài tinh nghịch và vui nhộn nhưng bên trong bao hàm vô vàn cảm xúc sâu lắng. Có lẽ đối với cô, chỉ có biến mình thành một người luôn vô tư, yêu đời mới có thể xua tan bớt đi những cảm xúc cô đơn trong lòng, nhưng mỗi khi về khuya, tâm trạng của cô thường rất tệ.

Ai có thể hiểu được việc từ nhò đã không có cha thương yêu dạy dỗ, mẹ thì vất vả khó khăn kiếm sống, tuy nói hai mẹ con nương tựa vào nhau nhưng từ khi cô biết suy nghĩ, cô thấy rất thương mẹ, mẹ thật sự quá khổ.

Nhiều lúc cô nghĩ nếu mẹ sinh ra không phải một đứa con gái như cô chắc mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Con trai có sức khỏe để giúp mẹ cày cấy, giúp mẹ vào mùa trồng mạ, mùa thu hoạch san sẻ gánh nặng.

Cô khi lớn còn đỡ, chứ lúc nhỏ rất hay đau ốm, nhà đã nghèo khó mẹ còn vừa làm ruộng vừa làm thuê làm mướn để lấy tiền chữa bệnh cho cô. Nhưng ông trời oái oăm, cô cứ vừa khỏi bệnh này thì được vài hôm lại bị bệnh khác, nói không quá, cô lớn lên uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.

Có lẽ chính vì thế, mẹ luôn nói với cô sau này lấy chồng thì nên cố gắng kiếm một tấm chồng có chút điều kiện, chẳng phải vì mẹ ham giàu sang mà mẹ sợ con gái sức khỏe yếu nếu lấy chồng không có điều kiện thì lại phải cố gắng làm ngày làm đêm, sợ cô lại bị đau ốm hành hạ.

Nhiều lúc cô đi học về, thì thấy mẹ đã dọn cơm, cô luôn có thắc mắc tại sao trong mâm chỉ có một bát cơm cùng với chút thịt và rau. Cô hỏi thì mẹ xoa đầu cô nói “mẹ ăn trước rồi, con ăn đi rồi nghỉ chút chiều lại đi học.” Cô thì ngây thơ đâu có biết gì, thấy vậy thì cũng ăn uống bình thường.

Cho tới một ngày, cô ăn xong, đang ngủ thì chợt thấy hơi khó chịu trong bụng nên tỉnh dậy, đi ra ngoài thì thấy trong bếp lạch cạch, nghĩ giờ này mẹ đúng ra phải đi làm đồng rồi sao vẫn ở nhà, sợ có trộm, cô rón rén tới xem thì bỗng thấy mẹ đang cố vét nốt ít cháy cơm vào bát nước trắng. Nhìn mẹ ngày càng gầy và xanh xao, cô chợt hiểu ra nhiều chuyện, thì ra xưa nay mẹ luôn giấu cô, nói ăn trước rồi nhưng mẹ đâu có ăn, chút đồ mẹ đều nhường cho cô.

Đứa trẻ nhỏ khi đó chỉ biết chạy vào ôm mẹ khóc, xin lỗi mẹ, cô biết mẹ cũng muốn khóc nhưng vẫn cố gắng an ủi cô, nói đợt này được mùa thóc nhưng lại thành ra nhà ai cũng nhiều, thương lái ép giá ghê lắm, mẹ cô thì hiền lành, thật thà chẳng bán được giá cao nên chỉ đành cố bán được chút nào thì bán.

Hoàn cảnh khi đó đã hình thành trong đầu cô một mục đích: Cố học thật tốt để có thể kiếm thật nhiều tiền cho mẹ bớt khổ. Đồng thời cô cũng tự hứa bản thân không được phép làm mẹ buồn vì mình.

Cô tự biết mình lớn lên xinh đẹp, nhưng mẹ nói làm người phải sống ngay thẳng, không được phép bán rẻ cơ thể. Cô nghe mẹ. Mọi lời mời chào làm việc liên quan tới bán sắc, bán thân cô đều tránh xa.

Vân Tú có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô luôn giữ trong lòng quan niệm, chưa giàu, chưa giúp mẹ có cuộc sống tốt cô sẽ không lấy chồng. Vì thế bao nhiêu công tử thế gia, bao nhiêu lời ong tiếng ve cô đều bỏ ngoài tai.

Nhưng cô tránh họ không có nghĩa là họ tránh cô ra. Làm việc ở đâu cô cũng bị đuổi việc, không bị nữ cấp trên ghen ghét vì cô thu hút hết mọi sự chú ý, thì bị các đồng nghiệp nữ vu oan hãm hại.

Cứ nghĩ hồng nhan bạc mệnh, cuối cùng cô chán nản, tình cờ tìm thấy một công ty mới thành lập tuyển người, cô quyết định thử dự thi, vì cô biết mình nếu muốn có một công việc ổn định không sợ cấp trên chèn ép thì chỉ có thể làm cấp trên mọi người. Công ty mới cô có thể leo lên vị trí lãnh đạo dễ hơn. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình, cô tin nếu cho mình đủ thời gian cô sẽ chứng minh được tất cả.

Và đúng như những gì cô đoán, từ hai bàn tay trắng cô đã được thăng chức lên làm giám đốc tài chính, dù công ty mới có rất nhiều khó khăn nhưng cô rất vui khi mình cùng mọi người đã vượt qua được tất cả.

Rồi cô gặp được anh, đúng hơn là một tên nhóc nhỏ hơn mình cả chục tuổi, tuy vậy hắn lại là cấp trên của cô. Mới đầu cô không quá coi trọng, đôi khi còn tưởng công tử nhà nào cầm được chút tiền đi thử đầu tư làm ăn khiến cô không đặt quá nhiều tin tưởng vào công ty này.

Nhưng dần dần, ngày qua ngày, đứa nhóc này lại chứng tỏ mình là một kẻ lõi đời trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời trong đầu hắn luôn có những ý tưởng kinh doanh kỳ quái, mới đầu nghe chẳng có chút hy vọng nào nhưng càng phân tích, càng suy nghĩ thì lại càng thấy đúng, thấy hay.

Công ty theo sự lãnh đạo của hắn có thể thấy rõ sự lớn mạnh từng ngày.

Mọi chuyện chẳng khiến cô nghĩ quá nhiều, cho tới khi hắn nhờ cô rút tiền để đầu tư vào một nhà hàng, cô cũng bán tín bán nghi quyết định liều đem toàn bộ chút tiền tiết kiệm cả năm đi theo hắn.

Và mọi chuyện đã diễn biến theo một hướng mà chẳng bao giờ cô có thể nghĩ tới, khi mà kẻ bán cửa hàng bỗng biến thành mấy tên côn đồ ghê tởm.

Cứ nghĩ hôm nay mình chắc chắn sẽ bị chúng làm nhục nhưng một chuyện như trong phim diễn ra, cậu nhóc cơ thể đang lớn vẫn có chút khẳng khiu, gầy gò bỗng hóa cao thủ võ thuật. Một mình chống lại ba kẻ có vũ khí, vậy mà hắn chẳng bị thương chút nào, còn ba kẻ kia thì bị đánh cho phải quỳ xuống xin tha.

Chẳng biết cô lấy từ đâu chút quá khích mà lại muốn hắn dạy võ cho.

Và thế là cô bị hắn cuốn vào vòng xoáy ngầm mà cô chưa bao giờ có thể ngờ được mình sẽ thành ra như vậy.

Nhưng cô không hối hận, ngược lại, cảm giác trống trải mỗi đêm lại được lấp đầy bởi những cuộc đi săn, bởi những cuộc chiến có cả mồ hôi, nước mắt và máu.

Cô chợt nhận ra mình phải chăng sinh ra để làm những việc này. Cứ thế ngày qua ngày, hết tập luyện lại đi làm, cô cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ hơn từng ngày, và công ty cũng phát triển từng ngày.

Rồi chẳng biết từ khi nào, cô chợt cảm thấy có chút trống vắng khi không được gặp tên nhóc đó – người đồng đội, người thủ lĩnh luôn giúp đỡ cô, cứu trợ mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Nụ cười gian xảo luôn được hắn treo trên môi. Cô biết hắn rất xấu xa, với bộ dạng hào hoa, tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt như thế kiểu gì cũng là kẻ phong lưu, thế nhưng cô vẫn bị hắn cướp mất trái tim từ lúc nào không hay.

Mọi chuyện cứ thế được cô chôn giấu trong lòng, tất cả cứ tưởng vô vọng tiến tới bởi vì hắn đã có người con gái mình yêu thương, mà mẹ luôn dặn cô không được phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng bỗng cô gái đó vì hắn mà không tiếc mạng sống đỡ cho hắn một viên đạn chí mạng, và rơi xuống vực chết nhiều hơn sống.

Hắn suy sụp, hắn gục ngã.

Nhưng nhìn hắn đau khổ như vậy cô cảm thấy lòng mình như có cái gì đâm vào vô cùng đau đớn. Cô làm tất cả để hắn tỉnh lại, để hắn nhận ra xung quanh còn rất nhiều người cần hắn.

Và sau bao nhiêu nỗ lực, hắn đã dần dần hồi phục. Hắn đơn độc, cô cô đơn, hai người ở gần nhau, chiến đấu, làm việc cùng nhau, rồi tình cảm càng ngày càng lớn dần. Cho tới khi cả hai đều cảm thấy mình không thể sống thiếu nhau được.

Mọi thứ cứ tưởng sẽ êm đẹp như vậy cho tới khi người đàn ông, người cha mà cô cứ nghĩ đã chết 30 năm về trước bỗng lại còn sống sờ sờ quay về. Hắn đòi cô gọi hắn là cha, cô không gọi, nhưng hắn lại tàn nhẫn cướp tình cảm của mẹ dành cho cô, làm mẹ như biến thành người khác. Thế đã đành, độc ác nhất chính là không biết bằng cách nào hắn khiến mẹ ép cô bỏ đi mối tình cô yêu bằng tất cả sinh mạng để yêu một kẻ đúng chất công tử lá ngọc cành vàng.

Cô đau đớn, cô dằn vặt, cô sợ hãi. Hắn đã ở bên động viên cô, nhưng cuối cùng không còn cách nào, hắn quyết định gia nhập một tổ chức mà theo đó chỉ trong vòng một năm sẽ đem được đủ quyền lực địa vị để có thể bảo vệ được cô khỏi cuộc hôn nhân chính trị của hai đại gia tộc nhất nhì cả nước.

Nhưng xa hắn cô mới thấy vô vàn áp lực đè nặng lên mình, dù có mọi người quan tâm nhưng chẳng đáng kể so với sự ép buộc ngày một lớn của gia đình. Mọi thứ đến quá gấp, cô gọi điện nhưng không nhận lại được hồi âm, tất cả dồn vào làm cô không thể nghĩ được gì.

Cuối cùng vì không muốn có lỗi với anh, cô đã chọn cách đối với mọi người là ngu ngốc nhưng đối với cô nó là một sự giải thoát.

Cứ tưởng mọi việc đã xong, nhưng bằng cách nào đó cô lại được cứu sống, hôn mê quên ngày tháng, quên trời đất, cuối cùng cảm nhận được có ai đó đang gọi cô, đang lo lắng cho cô, cô bỗng mở mắt tỉnh lại.

Mọi người biết được liền vui mừng khôn xiết, nhưng người mà cô chờ đợi lại không thấy đâu, ngược lại, tin tức chỉ còn mấy ngày nữa là hôn lễ được tổ chức. Thì ra họ vui vì cô có thể tỉnh lại để tham gia hôn lễ. Lòng cô rất đau đớn. Mẹ ngồi cạnh nói với cô cái gì đó cả buổi nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả.

Cứ tưởng hết hi vọng vào cuộc sống thật rồi, cho tới khi, bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên khắp sân vườn trong bệnh viện, đúng ra cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng bài hát này, giai điệu này, ý nghĩa sâu xa này,... tất cả mọi thứ khiến cô bừng tỉnh.

“Anh!!! Anh đến rồi sao?”

Cô chỉ muốn hét to lên những suy nghĩ trong lòng, nhưng giây phút này cô chẳng thể thốt ra được, chỉ có nước mắt tuôn ra không thể dứt, bất chấp dây chuyền nước, cô giật ra chạy về phía ban công và đẩy toang cửa ra.

Mẹ cô hốt hoảng vì thấy máu từ tay cô chảy ra, bà kêu lớn gọi nhưng cô chẳng nghe thấy chút nào, bà đành bấm chuông gọi y tá, bác sĩ, hai tay không ngừng giữ chặt cô lại, bà sợ cô tiếp tục làm điều dại dột.

Vân Tú như lạc vào một thế giới khác, nơi đó chỉ có cô, có hình bóng của anh và có giai điệu, và những lời ca ý nghĩa vang lên, những lời ca mà cô luôn nghe vào mỗi đêm bất kể vui buồn vì nó đã trở thành thói quen:

“Please forgive me"

Still feels like our first night together

Feels like the first kiss

It"s getting better baby

No one can better this

Still holding on, you"re still the one

First time our eyes met

Same feeling I get

Only feels much stronger

Wanna love you longer

You still turn the fire on

so if you"re feelin" lonely don"t

you"re the only one I ever want

I only wanna make it good

so if I love you a little more than I should

Please forgive me I know not what I do

Please forgive me I can"t stop loving you

Don"t deny me this pain I"m going through

Please forgive me I need you like I do

Please believe me every word I say is true

Please forgive me I can"t stop loving you...

Lời dịch:

“Hãy tha thứ cho anh"

Vẫn những cảm xúc như đêm đầu tiên cùng nhau

Vẫn những cảm xúc như nụ hôn đầu

Em yêu, hãy làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn

Chẳng có ai tốt hơn em

Vẫn giữ lấy, vì em là duy nhất

Lần đầu tiên khi chạm ánh mắt nhau

Anh cũng có cảm giác như thế này

Những cảm xúc dạt dào hơn

Muốn được yêu em dài lâu

Vì em vẫn thắp lên ngọn lửa

Nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng

Em là người duy nhất anh từng mong muốn

Anh chỉ muốn mọi thứ được tốt đẹp

Vì thế anh luôn yêu em hơn những gì anh có thể

Hãy tha thứ cho anh, vì anh không biết mình làm gì

Hãy bỏ qua cho anh, anh không thể ngừng yêu em

Đừng từ chối anh vì nỗi đau này anh đang trải qua

Hãy tha thứ cho anh, anh cần em rất cần

Hãy tha thứ cho anh, từng lời anh nói đều là chân thành

Hãy bỏ qua cho anh, chẳng thể nào mà anh không yêu em nữa...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 406: Vân Tú

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.