247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 395: Bất ngờ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 395: Bất ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn ꧁༺нσàиɢ︵ℓãσ︵тà☬⁹⁰༻꧂ đã Đề cử 2 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé. Chúc anh chị em ngủ ngon.

....

Dương Tuấn Vũ thấy Katherine xuôi xuôi hơn thì biết cô đã chấp nhận cách làm của mình rồi. Hắn tiếp tục tìm cách để cho những người khác biết thêm giá trị của loại xe này bằng việc tạo ra một cuộc thảo luận:

- Chúng ta thử thảo luận một chút xem mẫu xe mà tôi đưa ra và những mẫu xe giả tưởng sử dụng động cơ phản lực kết hợp cánh quạt có ưu và nhược điểm gì.

Tiểu Di thông minh nhanh nhẹn đứng lên xin phát biểu ý kiến:

- Mẫu xe của chủ tịch sáng chế rõ ràng hơn hẳn những mẫu xe kia, chưa cần nói đến sự tiện nghi của nội thất, riêng công nghệ của nó đã quá vượt trội. Việc không sử dụng cánh quạt giúp giảm trọng lượng xe, giảm sự cồng kềnh của xe. Sáng chế của cậu mới xứng đáng được gọi là xe bay, còn những thứ có cánh quạt kia là trực thăng có hình dạng ô tô mà thôi.

Mọi người nghe cô gái này phân tích như thế thì đều nhất trí đồng ý, đây chính là điểm nổi trội dễ thấy nhất của chiếc xe này.

Azgad cũng không chịu kém cạnh, hắn đứng lên nói:

- Công nghệ của chủ tịch Ralph đưa ra rõ ràng vượt xa công nghệ mà người ta cho là tương lai kia nhiều lắm. Việc đưa ra những điều khiển tinh vi cho chiếc xe thông qua hệ thống động cơ phản lực siêu nhỏ sẽ khiến cho chiếc xe luôn bay ổn định, thậm chí tôi còn đang nghĩ tới có nên xin phát hành một luật lệ không được điều khiển xe lộn vòng, đánh võng bên trong đô thị không nữa, bởi vì rõ ràng chiếc xe của ngài quá linh hoạt.

- Ha ha.

Mọi người đều phá lên cười, đúng vậy, việc này cũng rất có thể xảy ra a.

Mọi người cứ thi nhau thảo luận rất vui vẻ, Dương Tuấn Vũ tất nhiên rất hài lòng, những ý kiến của họ tất nhiên đối với hắn không có gì quá mới, bởi vì bản thân là người chế tạo, hắn hiểu rất rõ những ưu điểm mà chiếc xe này mang lại.

Nhấp một ngụm trà, đào mắt xung quanh, rồi hắn bất giác dừng lại ở một hình bóng có chút xa lạ, xa lạ cũng đúng thôi, bởi vì hắn mới gặp cô ta vào hơn một giờ trước.

Tuệ Mẫn rất nghiêm túc và chăm chú, cô không để ý có một người đang chú ý tới mình, cô chỉ biết những ý kiến của mọi người rất hay nên muốn ghi chép lại chứ không có mục đích gì.

Nhưng là người đang mang tội, lại là kẻ lạ mặt, hành động của cô lọt vào mắt người khác khiến họ sẽ dễ hiểu lầm. Cô rõ ràng chỉ vào nghe ké một chút thì không có tư cách ghi chép lại những thông tin mật trong cuộc họp, đó chính là hành vi có thể khép cô vào tội nội gián.

- Tuệ Mẫn lại đây.

Tuệ Mẫn tỉnh lại từ trong sự hứng thú, theo phản xạ cô quay đầu về phía giọng nói đang gọi mình, bất giác hình ảnh nhăn mày của Dương Tuấn Vũ khiến cô chột da, đôi chân bất giác lùi về phía sau một bước.

Thấy hắn cứ ngoắc ngoắc ngón tay, thì cô biết mình không thể không đi tới được, cô vừa bước đi vừa sợ hãi, trong đầu nghĩ “hắn lại định làm gì mình đây?”. Hôm nay Tuệ Mẫn đã bị dọa tới mức nỗi sợ đã dần ám ảnh vào tiềm thức rồi.

Dương Tuấn Vũ giọng lạnh tanh:

- Cô ghi ghi chép chép cái gì đó? Có biết mình là ai, mình đang ở đâu không?

Mọi người đang thảo luận nghe thấy âm thanh lạnh lẽo ấy thì đều dừng lại, người không biết hỏi người biết, cuối cùng ai cũng quăng về phía cô gái trẻ này ánh mắt thương xót, cũng có vài người ánh mắt hờ hững chẳng quan tâm.

Tuệ Mẫn lắp bắp, giờ cô mới biết mình đang không phải đang ngồi ở bàn học trên lớp, thấy thầy nói hay thì ghi lại, mà là cô đang ở trong phòng họp của các lãnh đạo cấp cao, không phải thư ký, không phải thành viên trong hội đồng cô có quyền gì mà ghi chép? Ghi chép có mục đích gì?

- Tôi... tôi... chỉ muốn ghi lại chút ý kiến... của mọi người thôi ạ.

Một bàn tay nhanh như chớp khiến cô không kịp phản ứng, chỉ trong tích tắc tập giấy notes của cô đã bị cướp mất.

Dương Tuấn Vũ quan sát xem cô ta đang viết cái gì. “Chữ đẹp đẽ, gọn gàng, ngay ngắn, viết cô đọng, súc tích đúng trọng tâm. Khá lắm.” Dương Tuấn Vũ đọc xong thứ đó thì cũng phải nhìn cô gái này thêm vài lần, hắn hờ hững nói:

- Cô biết tội chưa?

- Vâng...

- Nếu bây giờ giao nộp cô cho công an hình sự, đảm bảo cô sẽ được ngồi tù tới khi đầu bạc răng long thì thôi.

Tuệ Mẫn giật mình run rẩy, cô cảm thấy như thế giới này bỗng chốc chỉ toàn một màu xám xịt, nếu đúng như người đàn ông này nói chẳng phải đời cô chính thức khép lại rồi sao? Mà cô hiểu rất rõ, hắn không có nói chơi để dọa cô.

- Xin lỗi... xin lỗi chủ tịch... tôi... tôi không dám nữa... xin chủ tịch tha thứ... huhu...

- Khóc lóc cái gì? Tự mình gây ra thì phải có trách nhiệm chịu phạt.

Lần này Tiểu Di có muốn giúp cũng không được, cô chỉ biết thở dài thầm tiếc nuối cho cô gái này thôi, còn trẻ như vậy, nếu bị vào tù với tội danh nội gián này thì chắc chắn sẽ bị ngồi tù không ít, rồi sau này ra ngoài, cô sẽ chẳng thể xin vào nổi bất cứ công ty nào. Đùa à, ai có thể tin tưởng một người đã từng bị bắt vì tội nội gián chứ?

Thấy Tuệ Mẫn sắp hỏng mất, Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười:

- Có muốn tha tội không?

- Muốn... chủ tịch nói gì tôi cũng sẽ làm.

Tuệ Mẫn như sắp chết đuối vớ được cọng rơm, cô cuống quýt bám lấy.

- Ài, cô chẳng có chút thú vị gì cả, làm người phải có cam đảm, phải luôn giữ vững quan điểm của

mình chứ không nên thấy lợi là làm.

- Ngài...

Tuệ Mẫn ngẩn ra, giữ vững quan điểm? Từ khi nào quan điểm của cô lại là muốn vào tù rồi? Cô muốn được tha thứ thì có gì sai sao? Cô chợt nhận ra hình như hôm nay não mình không đủ dùng, không, kể cả tính từ khi mẹ đẻ mình ra cô cũng cảm thấy không lúc nào có thể lấy ra giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh bị người ta trêu đùa này.

Katherine nhướng mày cắt ngang:

- Đổi lại là người khác chỉ sợ giờ này đã bị cậu trêu cho ngất xỉu hoặc phun máu ra rồi, làm người đừng ác quá, nhất là đối với phụ nữ đừng nên chơi đùa cho thỏa mãn bản thân. Cậu đúng là một tên ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi nhất mà tôi từng thấy.

Suy cho cùng cô ấy cũng chẳng có gì sai cả, cậu nghĩ rằng mình là chủ tịch thì ngưu lắm sao? Bá đạo lắm sao? Nên tất cả mọi người phải biết đến cậu, nghe thấy tên cậu thì ngưỡng mỗ, nhìn thấy cậu thì phải tươi cười niềm nở? Đồ ấu trĩ. Trên thương trường cậu là thiên tài, nhưng về khoản này

cậu chẳng khác gì một tên khốn kiếp. Tôi nhìn đã thấy buồn nôn.

Dương Tuấn Vũ da mặt dày tới đâu cũng cảm thấy nóng rát, hắn ho khan mấy tiếng cho đỡ mất mặt:

- Khụ khụ. Cảm ơn chủ tịch đã khen ngợi.

Katherine cứ tưởng hắn biết cải tà quy chính, không thì cũng phải xấu hổ một chút, không ngờ tên này lại vẫn lấy nhục mạ thành lời khen như thế làm cô tức suýt nữa thổ huyết.

Những người ở đâu giờ mới biết thêm vị chủ tịch trẻ tuổi này da mặt dày không thể suy nghĩ theo lẽ thường a, chỉ sợ bê tông cốt thép cả mét so với hắn chỉ kém chứ không hơn.

Nhưng những lời Katherine nói không phải là không có chút lực sát thương nào, Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy mình trêu đùa cô gái nhỏ này hơi quá đáng rồi, hắn đi vào mục đích chính:

- Nói đi. Cô thấy có cần đóng góp thêm ý kiến gì không?

Tuệ Mẫn mới nghe thì chẳng hiểu ra sao, nhưng sau thoáng chút suy nghĩ cô lại cảm thấy mình hình như vừa nghe nhầm. Định hỏi lại nhưng nhận được cái trừng mắt của hắn, cô đành cắn răng nhìn lên màn hình, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi nhận thấy còn mấy điểm mọi người chưa nói.

Dương Tuấn Vũ hứng thú gật đầu:

- Tiếp tục.

Thấy mọi người đang nhìn vào mình, cô cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nỗi sợ này so với con ngáo ộp kia tạo ra thì có lẽ không thấm vào đâu, cô từ từ nói:

- Hệ thống xe bay này rõ ràng cần một phân luồng riêng. Nếu để nó đi cùng với các thiết bị giao thông mặt đất khác thì khá bất tiện khi mà những phương tiện này rất đông, hay tắc nghẽn, trong khi ưu điểm của fly car chính là ở chữ “fly”, nó bay được nên không cần thiết phải đi sát mặt đất.

Đây vừa là ưu điểm, vừa là khó khăn.

Ưu điểm là nó sẽ được bay trên một loại đường mới: Đường hàng không.

Và đây cũng là khó khăn của nó. Việc xuất hiện một đường mới sẽ nảy sinh ra các vấn đề: Riêng tư không phận và mạng lưới đường bay.

Dương Tuấn Vũ mắt lóe lên chút ánh sáng, hắn gật đầu ý cho cô tiếp tục nói.

Tuệ Mẫn càng nói càng trôi chảy, cô cảm thấy hứng thú của mình đã quay trở lại:

- Riêng tư không phận chính là khoảng không gian ở trên của đất của mỗi người dân. Trước nay

chưa hề có quy định về khoảng không này cụ thể như thế nào, cao bao nhiêu.

Liệu nhà một tầng và nhà 3 tầng, 5 tầng có khác nhau? Nếu quy định không rõ thì xe bay có thể tùy tiện đi lại trên đầu nhà họ sao? Đấy có phải vi phạm luật sở hữu tài sản? Thứ này tôi nghĩ bộ phận luật của hai tập đoàn nên xây dựng rõ ràng, chặt chẽ rồi trình lên các cấp chính quyền xin phê duyệt trước khi bán những chiếc xe bay này.

Dương Tuấn Vũ gật đầu:

- Thế còn mạng lưới đường bay thì sao?

- Mạng lưới đường bay thực ra cũng như vậy. Chưa có nước nào có quy định cụ thể về chiều dài, lộ

trình, và chiều cao mà một phương tiện giao thông không phải máy bay được phép sử dụng. Và làm ra mạng lưới này cũng phải do hai tập đoàn ngồi thảo luận và trình bày với chính quyền.

- Đấy mới là cái thứ nhất, tiếp theo là gì?

Dương Tuấn Vũ đưa cho cô cốc nước của mình, nãy giờ cô nói cũng đã hơi khàn khàn vì khát nước rồi.

Khá bất ngờ vì hành động của hắn nhưng Tuệ Mẫn cũng không dám hỏi, cô nói một tiếng “cảm ơn” rồi không khách khí uống hết cốc nước.

- Điểm thứ hai chính là chiếc xe này chưa nói đến hệ thống định vị, hệ thống túi khí, hệ thống dù

thoát hiểm.

- Ừm, cái này chắc chắn sẽ có. Tiếp đi.

- Vâng. Một điểm nữa là sao chủ tịch không áp dụng hai công nghệ trong một?

- Hai công nghệ trong một?

Lần này không chỉ mọi người mà bản thân là kẻ sáng chế hắn cũng rất bất ngờ vì cái ý tưởng này.

- Vâng. Chủ tịch có giám chắc hệ thống cảm thụ khí động luôn ổn định? Nếu nó bỗng dưng xảy ra trục trặc thì sao? Như thế chẳng phải sẽ dẫn tới thảm họa cho người lái lẫn những người bên dưới? Tôi nghĩ nên làm thêm một hệ thống dự bị chạy bằng cánh quạt, và nếu sợ nó công kềnh thì cánh quạt này ngài có thể thiết kế nó gập lại được.

Hoặc tốt hơn nữa chính là hệ thống cánh quạt siêu nhỏ (mini), người điều khiển khi gặp sự cố với hệ thống cảm biến khí động thì có thể chuyển sang hệ thống điều khiển bằng cánh quạt. Và nếu chủ tịch cũng muốn nó linh hoạt, uốn lượn thoải mái thì chỉ việc làm tương tự như hệ thống kia là được.

Thậm chí ngài cũng có thể đưa ra ba sự lựa chọn cho khách hàng: Xe bay điều khiển hệ thống quạt siêu nhỏ, hệ thống cảm biến khí động và hệ thống hỗn hợp. Với ba loại sẽ được chia thành ba phân khúc khác nhau. Kiểu như xe ga, xe số vậy. Hì.

Kết thúc phần góp ý bằng một nụ cười vui vẻ, Tuệ Mẫn khiến mọi người cảm thấy không gian như bừng sáng, đầu óc có chút to ra.

- Khá lắm.

“Bộp bộp bộp”

Dương Tuấn Vũ không tiếc mở miệng khen, đồng thời hắn cũng vỗ tay tán dương.

Có người đi đầu, các lãnh đạo trong phòng họp đều gật gù vỗ tay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 395: Bất ngờ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.