247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 390: Đen

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 390: Đen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bản chất của nó vẫn chỉ là một chiếc xe chạy bằng năng lượng điện siêu tụ điện của Thịnh Thế phát minh ra, chỉ khác ở chỗ tính thiết kế độc đáo của chiếc xe bus này, cộng với việc phân chia lại luồng giao thông một chút là ổn.

Muốn người dân thay đổi quan điểm và chấp nhận dự án xây đô thị thông minh thì Thịnh Thế cần phải đưa ra những phúc lợi đủ lớn, và cho họ thấy sự thay đổi này chính là để cho chính cuộc sống của họ tốt lên.

Đồng thời, Dương Tuấn Vũ cũng muốn mở một ngân hàng cổ phần của riêng Thịnh Thế. Một phần là để tăng thêm nguồn lợi nhuận khi dòng tiền dư thừa cứ phải đi gửi lấy lãi ở nơi khác, và khi rút ra cũng cần nhiều thủ tục và bị trừ phí. Còn nếu tự thành lập ngân hàng, tiền sẽ lưu thông trong đó, khi cần sẽ dễ dàng xuất toán. Chưa kể nguồn tiền của người dân nộp vào cũng sẽ giúp cho họ có thêm nguồn tiền để đầu tư vào các kế hoạch lớn.

Một phần khác chính là để phục vụ cho dự án đô thị thông minh. Thịnh Thế sẽ cho người dân vay tiền để đội ngũ công trình của Thames dưới sự chỉ đạo của hắn sẽ xây dựng ra các mô hình nhà ở hiện đại, thông minh. Và tất nhiên, vay này phải có lãi xuất thấp, thậm chí còn phải hứa hẹn thời gian hoàn trả tiền lâu hơn các ngân hàng khác.

Bởi vì không phải cứ muốn là hắn có thể xây dựng một đô thị mới, Vĩnh Hà là một tỉnh của nhà nước, của dân chứ không phải của hắn, hắn không có quyền ép buộc họ phải đập nhà cũ đi xây nhà mới, đã thế còn phải đi vay để xây nhà, họ không có bị điên.

Chưa kể các căn nhà có trình độ kỹ thuật cao này không phải rẻ như xây nhà bình thường, bởi vì nó cần lắp đặt các thiết bị công nghệ số hiện đại.

Đây chính là một thách thức lớn, mà việc mở ngân hàng chính là một bước đi quan trọng. Muốn có tất cả các chính sách ưu đãi tốt đẹp thì tất nhiên chỉ có thể có khi mà ngân hàng là của hắn.

Hiện tại có hai cách để mở ngân hàng, một là thành lập một cái mới toanh, hai là đi mua lại thương hiệu của một ngân hàng đang thua lỗ.

Cách thứ nhất tất nhiên là ngon lành nhất, nhưng khó ở chỗ cần thời gian phê duyệt và thủ tục khá lâu. Cách thứ hai thì chỉ cần ký giấy sang tên chủ tịch là xong, nhưng lại vướng mắc ở chỗ ngân hàng đang thua lỗ thì sẽ nợ tiền, như thế hắn sẽ phải làm sao để ngân hàng làm ăn có lãi trở lại, hoặc tự mình bỏ vốn ra bù vào. Chưa kể sau đó một bộ sậu và dàn nhân viên cũng cần phải thay đổi để đem luồng sinh khí mới cho công ty.

Thế mới nói xây mới bao giờ cũng tốt hơn là chỉnh sửa, chắp vá lại cái cũ.

Nghĩ cho cùng thì việc xây dựng đô thị cũng chẳng phải là ngày một ngày hai, dự án này trước mắt cần phải tính toán cẩn thận, sau đó trình lên ủy ban, lãnh đạo cấp thành phố, rồi lên cấp tỉnh, cấp trung ương. Trong thời gian chờ đợi đấy, làm đơn xin phép mở ngân hàng là dư dả thời gian.

Dương Tuấn Vũ chạy một vòng ngắm cảnh sắc quê hương và đã nghĩ ra cần thay đổi rất nhiều thứ mà thời gian hắn chẳng có nhiều, vì vậy sau khi chạy được hơn 50km hắn đã quay về.

Vừa về đến nhà đã ngửi ngay thấy mùi thảo dược, biết là Flora đang tận dụng thời gian sáng sớm là thời điểm cơ thể có thể hấp thu các chất tốt nhất để tiến hành điều trị cho em gái, hắn mỉm cười hài lòng rồi lên phòng mình tắm nhanh một cái.

Ăn vội bát cơm, uống chút canh, hắn xin phép tới công ty trước.

Mẹ Lan nhìn con tất bật như thế thì thở dài nói với chồng:

- Ông xem, suốt ngày tất bật, nhiều lúc tôi nghĩ có khi nghèo nghèo một chút vẫn hay hơn.

Giang Tấn nghe vợ nói thế thì lắc đầu cười:

- Dù có nghèo hay giàu thì con trai bà cũng chẳng phải đứa chịu ngồi yên trong nhà đâu. Tuổi trẻ mà, cứ để nó bay nhảy trải nghiệm cho thỏa đáng. Còn bà, thay vì than thở cả ngày thì nên cảm thấy tự hào vì con trai mình chứ. Có mấy ai được tài giỏi như nó đâu, làm mẹ chẳng phải ai cũng muốn con mình thành đạt sao?

- Nếu nó chỉ như thế thì đã đành, đằng này lại lén lén lút lút làm những chuyện nguy hiểm, ông đừng tưởng tôi già rồi, nó làm cái gì sao qua được mắt tôi chứ, chẳng qua tôi không muốn hỏi thôi.

Tới lúc này thì Giang Tấn lại thở dài:

- Cuộc đời mỗi người đều đã có sứ mệnh riêng, với bà có thể là quan tâm, chăm sóc gia đình, với Tuyết Yên là diễn viên ca sĩ, còn Tuấn Vũ thì có chút đặc biệt hơn mà thôi. Chỉ cần thấy con bình an là tôi vui rồi.

- Ài, cũng đành thế chứ biết làm sao? Thôi ông ăn nhanh đi để tôi dọn rồi còn đi khảo sát mấy trang trại cung cấp thực phẩm. Nói thì nói thế, nhưng thật sự Tuấn Vũ nó đã khiến mọi thứ đều trở nên rất tốt, may là tài năng của nó dùng đúng chỗ.

- Còn không nữa. Đấy người ta gọi là vừa có tài vừa có đức. Đem cái tâm sáng chinh phục mọi người, sau này nó sẽ còn làm lên nhiều kỳ tích nữa, bà cứ chờ mà xem.

- Muốn làm gì thì làm, trước hết cũng phải cưới vợ sinh con đã, đấy, con nhỏ Tú Tú xinh đẹp, ngoan ngoãn, nết na như vậy, không cưới nhanh còn không phải có hàng tá đàn ông dòm ngó sao? Đúng là thằng con ngốc.

- Ài, cái này cũng không trách nó được, công việc bận rộn, công ty đang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bọn nó làm gì có thời gian mà nghĩ tới hôn nhân.

- Cưới cũng chỉ mất 1 ngày ăn hỏi 2 ngày cưới chí mất bao nhiêu thời gian.

- Ài, nói thì đơn giản đấy, nhưng nó là đại sự cả đời làm sao mà qua loa được. Còn nhớ ngày xưa tôi cưới bà, loanh quanh chuẩn bị cũng hết cả nửa năm trời, nói thì dễ hơn làm a.

Bà Lan trợn mắt:

- Ông mà cứ để nó dửng dưng như thế thì có chục năm nữa nó vẫn như thế, lúc đấy đừng có ân hận.

- Thôi được rồi. Chuyện gia đình cứ nghe bà đi.

- Nếu lần này nó thật sự đòi được con bé về, tôi sẽ đi xem ngày bắt đính hôn sớm, mà không, để tôi hỏi mấy bà bạn xem nơi nào thiêng thì đi xem luôn, nếu được đính hôn luôn. Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha.

Giang Tấn tí sặc nước canh vì quyết định của vợ mình, nhưng thấy bộ dạng hùng hổ thế kia thì cũng chỉ biết ngoan ngoan nghe theo.

...

Dương Tuấn Vũ vẫn ung dung lái xe tới công ty mà không biết rằng cha mẹ đang ở nhà tính kế úp sọt.

Lái xe thẳng vào gara, chìa thẻ nhân viên cho bảo vệ, rồi đi thang máy lên tầng gần chót của tòa nhà Poseidon.

Cửa thang máy vừa mở ra bỗng hắn giật mình vì sự xuất hiện của một cô gái ở bên ngoài, ừm, nói đúng hơn là một cô gái chuyên “mở thang máy”, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hắn vội nhìn lại thì thấy đúng là tầng thứ 87, tầng họp chuyên dành cho hội đồng quản trị của Thịnh Thế.

Cô gái này nhìn cũng cao khoảng 1m7, dáng người cân đối, mặc đồng phục lễ tân của tòa Poseidon, gương mặt khả ái, xinh đẹp, tóc vấn cao lịch sự trang nhã, dù nhìn hắn khá nghi hoặc nhưng vẫn nở một nụ cười, cô đến gần cúi đầu chào nhẹ:

- Xin chào. Không biết ngài lên đây gặp ai ạ?

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không trách cô gái này vì không nhận ra mình là ai, bởi vì xưa nay hắn tới tập đoàn cũng ngay lập tức đi thang máy với thẻ riêng đi lên thẳng phòng họp nên chưa có ai gặp hắn ngoài mấy người cao tầng trong công ty. Chỉ có điều sao đột nhiên hôm nay ở đây lại có cô gái đứng đây đón tiếp thế này?

“Ồ”. Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra trên áo cô có cài một cái logo nhỏ nhìn khá quen mắt. Dỏng tai nghe dù không rõ bên trong đang thảo luận cái gì nhưng có vẻ có khá nhiều người đang bàn luận gì đó.

Hắn nghi hoặc không trả lời câu của cô gái lễ tân mà hỏi:

- Ở đây đang có hội nghị gì sao?

Cô gái hơi nhíu mày nhìn hắn, trong đầu thầm suy tính: “Hỏi không báo tên, thẻ thì không đeo. Hôm nay có hội nghị vô cùng quan trọng đối với Thịnh Thế, kể cả một cô lễ tân như mình hay chú bảo vệ trông xe dưới nhà còn biết nữa là, ừm, còn có cả trên báo cũng đang đăng đầy tin tức, vậy mà tên này tuyệt nhiên không biết gì? Thế mà có thể lên được tận trên này. Hay là... trộm thẻ? Gián điệp? Chết rồi, phải làm sao đây?”

Thấy cô gái nhìn mình đầy nghi hoặc thì biết không ổn rồi, cô ta đang nghĩ mình thành cái dạng gì không biết nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp.

Y như rằng, hắn vừa nói xong thì cô bấm cái mic trên áo rồi vội nói nhanh:

- Bảo vệ, trên này có kẻ đột nhập.

Nói xong cô vội cảnh giác lùi lại phía sau.

Dương Tuấn Vũ giật mình vì phản ứng của cô quá mạnh rồi, nếu bình thường thì đúng là rất tốt, nhưng... ài... hắn đầu phải kẻ trộm cơ chứ? Nhưng cái chính không phải là giải thích nữa, chỉ trong vài chục giây nữa thôi là bảo vệ sẽ phong tỏa kín chỗ này. Dương Tuấn Vũ càng nghĩ mặt càng đen như đít nồi, hắn chẳng thể nào ngờ ngày mình trở về công ty lại được “đón tiếp nồng nhiệt” thế này.

Cô gái thấy hắn tiến lên thì càng la lên, mỗi tầng đều có đội bảo vệ riêng, chỉ có mỗi tầng này là không có bảo vệ vì nó vốn được yêu cầu tính bảo mật cực cao, không ai ngoài phận sự được tiến vào. Cô gái này luống cuống phát khóc, cô biết nếu mình tiến gần phòng họp trong phạm vi 10m thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc, nhưng thà bị như thế còn hơn để tên này nghe trộm được thông tin, mà ở ngoài này lại chỉ có mình cô đứng đấy.

“Không được, phải làm gì đó”

Cô gái ánh mắt kiên quyết chạy nhanh về phía cửa phòng họp đập đập lên mấy tiếng để cảnh báo bên trong biết bên ngoài có việc, như thế cuộc bàn luận sẽ được tạm dừng, thông tin cũng sẽ không bị lộ.

Nhìn cô gái sợ hãi mặt tái mét, Dương Tuấn Vũ vừa thương vừa giận, hắn sờ vào túi định lấy điện thoại ra gọi cho Trần Bằng bảo hắn ra giải quyết chuyện này, nhưng... túi rỗng...

“Hỏng bét. Còn chưa mua điện thoại. Thôi xong”.

Dương Tuấn Vũ chợt cảm thấy hôm nay hình như mình bước ra ngoài bằng chân trái (ý nói đen đủi).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 390: Đen

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.