247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 388: Ấm áp

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 388: Ấm áp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn ☆ ѕυρєя ۶ ѕαιуαи ᶢᵒᵈ ☆ đã Buff Hỏa Tinh Châu cho truyện nhé. Chúc anh em buổi tối cuối tuần vui vẻ.

....

Cuộc thi này ngay từ ban đầu đã không đơn giản chỉ là sát hạch các quân nhân, mà nó cũng đúng mang theo ý nghĩa khảo sát và phân tích địa hình khu vực sa mạc này. Chỉ là nó không thể có giấy chứng nhận hay bằng khen công khai gì, tất cả là do vừa nãy ở trong căn cứ hắn đã nhanh tay nhanh não “in lậu” mỗi cái một bản ra. Làm sao hắn không biết được lúc về sẽ bị chất vấn chứ?

Flora nháy mắt tinh nghịch trêu tức khiến Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi hột, trong lòng thầm mắng to “Hỏng bét, còn bà chị lắm điều này nữa”. Hắn vội quăng lại ánh mắt năn nỉ rồi lại kín đáo nhận được dấu hiệu 1 ngón tay.

Dù rất không muốn đáp ứng làm một chuyện cho bà chị này nhưng hắn đã bị dồn tới đường cùng rồi, bây giờ mà cha mẹ với em gái phát hiện ra thứ này là giả thì sau đó hắn có nói thật cũng chẳng ai tin nữa.

Flora nhận được cái gật đầu đồng ý thì khẽ nở nụ cười vui vẻ, cô nhấp một ngụm trà ấm, nhẹ nhàng cảm nhận một chút không khí gia đình. Trước nay cô vẫn hằng ao ước một cuộc sống yên bình như vậy, nhưng thực tế lại không thể, đó có lẽ là điều mà cô tiếc nuối nhất trong cuộc đời mình. Họ có giận dỗi, có trách móc, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình thương yêu đáng quý.

Mai Tuyết Yên cầm tờ giấy lên xem thì có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không suy nghĩ bắt bẻ gì nhiều, coi như tạm chấp nhận lời giải thích này, bởi vì cô biết anh mình đang cố gắng làm cái gì.

Mẹ Lan cũng chỉ làm vẻ như thế chứ nhìn con đen gầy đi một vòng thì trong lòng đã rất đau xót rồi, bà hỏi:

- Thế công việc ở đó xong rồi chứ? Đi đâu cũng nên chú ý ăn uống giữ sức khỏe nha.

- Vâng, con biết mà, chỉ là ở sa mạc nước còn khan hiếm chứ nói gì tới đồ ăn. Nhưng mẹ yên tâm, công việc ở đó tạm thời đã ổn rồi, sắp tới chắc con không phải tới đó nữa.

- Ừ, thế chắc giờ đói rồi phải không? Để mẹ vào nấu cho bát mì nhé.

- Muộn rồi mà mẹ.

- Con cứ ngồi đấy đi, đói thì cứ nói, sao mà phải giấu, mẹ còn không biết con mình đang đói thì còn nói chuyện gì nữa. Cháu gái ngồi chơi với mọi người nhé, bác vào làm mì một chút, cháu cũng ăn nhé.

Flora rất thèm tình cảm gia đình, cô cũng chẳng phải con dâu ra mắt bố mẹ chồng nên không phải giữ kẽ hay xấu hổ gì, gật đầu cười cô nói:

- Cảm ơn cô ạ. Cháu không kiêng gì đâu ạ, cô cứ cho cháu một bát lớn.

- Ừ, phải thế chứ. Đừng như mấy đứa con gái bây giờ, suốt ngày chăm chăm ăn có mấy hạt cơm để giữ dáng.

- Hì. Quan điểm của cháu là bụng no mới lo tới chuyện khác.

- Ừ, thế nhé.

Dương Tuấn Vũ nhìn hình bóng mẹ đi vào bếp thì cười trêu:

- Mẹ tôi chỉ thích vỗ cho mấy người trong nhà béo mập thôi.

- Cậu có phúc thế còn gì nữa.

Giang Tấn đứng dậy:

- Mấy đứa cứ nói chuyện nhé, chú vào xem có giúp được chút gì không.

- Cha để con vào cho.

Mai Tuyết Yên đứng dậy nói.

Dương Tuấn Vũ kéo tay cô lại:

- Mai Mai, ngồi xuống nào, anh có chuyện muốn nói với em đây, ừm, đi ra ngoài chút cũng được.

Cô định từ chối nhưng nhận được ánh mắt nghiêm nghị của anh trai, cô không dám cãi lại.

Cả ba người đi ra ngoài, không khí mùa thu gần sáng có chút lạnh, Mai Tuyết Yên từ giường vừa mới dậy, đi ra ngoài có chút rùng mình, nhưng cái cảm giác đó chẳng có bao lâu thì một chiếc áo khoác nhẹ đang chùm bọc gọn lấy cô. Ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm nhận được sự cưng chiều từ trong ánh mắt vẫn chẳng thay đổi, cô cảm thấy lòng mình chợt yếu đuối vô cùng.

Dương Tuấn Vũ ôm lấy cô vỗ về:

- Em gái ngốc, đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ, thời gian qua khổ cực cho em rồi, sợ lắm đúng không?

- Anh... Huhu...

Nghe những lời an ủi ấm áp ấy, Tuyết Yên òa khóc, mọi chuyện trong thời gian vừa qua đối với một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm không sức chống cự như cô đúng là khó mà tưởng tượng được hết.

Nhất là ngày xảy ra chuyện ở quán bar, khi mà cô và chị Tú Tú bị cả mấy chục tên đàn ông to cao vây quanh ức hiếp mà xung quanh có cả trăm người đứng cười cười nói nói, quay phim chụp ảnh,

nỗi tủi thân, sợ hãi khi đó đâu phải cô gái nào cũng chịu được.

Tuyết Yên khi đó không khóc lóc cầu xin đã là mạnh mẽ lắm rồi, đổi lại bất cứ cô gái bình thường nào trong hoàn cảnh đó chỉ sợ đã cúi đầu chịu nhục rồi. Mọi người có thể nói cô vô dụng yếu đuối, nhưng cô đâu có muốn mình như thế, nếu được ai không muốn mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người khác?

Dương Tuấn Vũ áy náy, hắn sao lại không hiểu em gái mình đã sợ như thế nào, nếu có trách thì chỉ có thể trách hắn không suy nghĩ chu toàn. Bản thân là phần tử luôn tham gia các cuộc tranh đấu nguy hiểm, nhưng người nhà lại không bảo vệ được dẫn tới nhiều lần sai lầm, lần này còn may là không có thiệt hại gì, lần sau không thể dám chắc được như vậy.

Hắn hiểu, nếu được chọn, hắn cũng chỉ muốn là một doanh nhân thành đạt sống cùng một gia đình bình thường hạnh phúc qua ngày là được, nhưng hắn không thể làm thế, dù không ai ép buộc nhưng hắn luôn tự gán cho mình trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước, với xã hội.

Sau lần Tuyết Yên bị mấy tên khốn dọa sợ đó, hắn đã hiểu rằng việc bảo vệ người thân tốt nhất

chính là dạy cách họ biết cách tự bảo vệ bản thân. Xoa đầu em gái, hắn an ủi:

- Mai Mai, em gái ngoan, đừng khóc nữa nào. Ở đây còn có người khác đấy.

Flora nhún vai xòe hai tay:

- Thế tôi rời đi cho hai anh em cậu tâm sự nhé?

Tuyết Yên nghe thấy vậy thì ngưng khóc, cô lau nước mắt, quay sang nhìn cô gái xinh đẹp theo kiểu

phương Tây, cô rụt rè hỏi:

- Chị... Chị là chị Flora mà chị Tú Tú nhắc đến đúng không ạ?

Flora vươn tay ra bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Tuyết Yên rồi nở nụ cười:

- Ừ, em là Tuyết Yên rồi, chị là Flora. Rất vui được biết em.

- Vâng, khi nãy nếu có gì không phải mong chị bỏ qua.

- Chị không nghĩ gì đâu.

Dương Tuấn Vũ nghiêm túc:

- Anh mời chị ấy tới nhà chắc em cũng hiểu ý của anh rồi chứ? Lần cuối cùng, em có chắc mình sẽ gia nhập cuộc sống này? Em thực sự muốn? Nếu đã vào rồi, em sẽ không thể có một cuộc đời bình yên như bao người khác. Bản thân anh rất không muốn điều này xảy ra.

Tuyết Yên cắn chặt môi, cô nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ cương quyết, cô gật đầu:

- Em muốn! Em muốn! Em muốn!

Thở dài một hơi, hắn gật đầu:

- Được rồi, anh sẽ không ngăn cản quyết định của em. Mọi chuyện tạm thời chưa nói tới, trước hết để chị Flora kiểm tra tình hình vết thương của em đã.

- Vâng, chị đi vào phòng em nhé.

Flora mỉm cười lắc đầu:

- Không phải cởi quần áo gì đâu, chị sờ qua một chút là biết à.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên hiểu ý, hắn quay lưng đi.

Dù không phải cởi đồ nhưng cũng phải vén áo, vén quần, dù biết hắn không nhìn thấy gì nhưng mặt cô vẫn ửng hổng, cũng may trời đang tối, cô khẽ thở nhẹ ra một hơi.

Flora rất tinh ý, cô giật giật lông mi, trong đầu nghĩ tới thứ gì đó rồi nở nụ cười.

Dù là bị một người cùng giới chạm vào nhưng cũng khiến Tuyết Yên ngại ngùng, tuy nhiên, cảm giác đấy trôi qua rất nhanh, thay vào đó như có một luồng khí nhẹ nhàng, êm dịu chạy vào trong lưng cô, lan dọc cột sống rồi xuống tới tận hai chân. Kèm theo đó là âm thanh nhẹ nhàng:

- Ngoan nha, chị đang kiểm tra chút thôi, đừng động đậy.

Tuyết Yên gật nhẹ đầu rồi cố gắng đứng im.

Sau khoảng 1 phút kiểm tra cẩn thận, Flora rút tay lại rồi ra hiệu Tuyết Yên kéo lại quần áo.

Dương Tuấn Vũ không quay lại nhưng hắn cũng biết mọi chuyện đã xong, nghe hết tiếng kéo quần áo “sột soạt” rất nhỏ đằng sau, hắn hỏi:

- Tình hình ổn chứ?

Flora thoáng nhìn về phía Tuyết Yên, đôi mày hơi nhướng lên.

Tuyết Yên cũng rất tinh ý, cô lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh:

- Chị cứ nói đi, em chịu được mà.

Xoa đầu cô gái nhỏ, cô gật đầu:

- Có thể chữa khỏi.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không ngốc, nếu đơn giản thì cô gái này đã không giở giọng điệu nghiêm túc như thế. Hắn quay lại:

- Chị cần gì?

- Một viên đá năng lượng ít nhất cấp độ D, kích thước càng lớn càng tốt để dùng nó chữa lại tổn thương vùng tủy sống, kèm theo lộ trình điều trị liên tục ít nhất 1 tháng. Sau đấy cần khoảng 3 tháng tập luyện phục hồi nhẹ nhàng, ít nhất nửa năm mới có thể tập luyện theo chế độ trong căn cứ của cậu.

Tuyết Yên tuy không hiểu viên đá năng lượng cấp D có ý nghĩa gì, nhưng cô biết nó rất hiếm có, nếu không một người có sức mạnh như chị ấy sẽ không phải nghiêm túc như thế.

Nhưng cô quên mất một điều, bên cạnh mình luôn có một người anh luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ cô.

Nghe thấy điều kiện như thế, Dương Tuấn Vũ thở phào một hơi, hắn lấy từ trong áo ra một chiếc hộp rồi mở ra.

Trong bóng tối chỉ có lai vãng vài ánh trăng yếu ớt, bỗng sáng bừng lên một màu xanh dương tươi mát.

Flora tay cực nhanh chụp lấy, cô cầm chiếc huy hiệu lên đánh giá. Xung quanh được bao bọc bởi một con rồng cách điệu tinh tế là viên đá cỡ bằng ngón trỏ nhưng trong đó ẩn chứa một nguồn năng lượng cực lớn.

Flora che miệng thốt lên:

- Năng lượng cấp C.

Dương Tuấn Vũ hất hàm đắc ý:

- Có chút nhỏ nhưng là năng lượng cấp C, hơn hẳn một cấp đó, đủ chứ?

- Đủ, thậm chí còn thừa không ít, nếu cậu không cần thì tôi có thể dùng nó cải tạo cơ thể của Tuyết

Yên lên.

Dương Tuấn Vũ sáng mắt:

- Thật tốt thế?

Flora nhếch miệng:

- Còn phải xem ai đang giúp cậu nữa.

- Tôi biết chị rất giỏi mà. Yên tâm, lần này tôi nợ chị thêm một ân tình, chị muốn gì tôi có thể đáp ứng hai việc.

Flora híp mắt cười:

- Nhận được ân tình của cậu đúng là không dễ a, thế thì phải dùng cho tốt, xem nào, tôi đã thấy bộ

giáp cậu làm cho Elise, tôi muốn một bộ như thế.

Dương Tuấn Vũ nhe răng:

- Đúng là công phu sư tử ngoạm a, chị đang nói tới bộ đồ bay đó hử?

- Đúng thế. Tôi cũng không ngại nếu cậu cải tiến thêm cho nó đâu.

- Được rồi. Nhưng để xem trong đợt này có thể làm kịp không đã. Tôi chỉ có đúng 10 ngày nghỉ thôi.

Giờ đã trôi qua nửa ngày rồi.

Nhìn hai người trao đổi, Tuyết Yên không tham gia nhưng cô rất biết ơn anh đã vì cô mà dùng tới viên đá đó, cô không nói ra, cũng không từ chối, những thứ anh làm cho cô đã không thể đong đếm bằng lời nữa rồi.

Mai Tuyết Yên thầm hạ quyết tâm sau này sẽ cố gắng khiến anh và mọi người không phải lo lắng vì mình nữa, và nếu có phải đánh đổi tất cả cô cũng muốn một lần được bảo vệ anh trai, bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 388: Ấm áp

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.