247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 387: Tiến hành triển khai

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 387: Tiến hành triển khai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

DG gật đầu:

- Boss nói có lý, nhưng mà các thông tin từ năm đó muốn đào lên rất khó, mọi nhân chứng liên quan cũng không rõ ràng.

- Đúng là ban đầu tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới tìm được mối liên hệ của việc này. Trong khoảng thời gian những năm 1982, 1983 đó đất nước đang vẫn trong chế độ sản xuất tập trung theo kiểu bao cấp, mọi thứ đều rất khó khăn, nhưng vì một lý do nào đó, Trần gia bỗng nhiên sau vài năm trở thành đại gia tộc nhất nhì đất nước.

Tất nhiên, nhưng việc này không phải là thứ công khai có thể tìm thấy trên mặt báo, mà là tôi đã hỏi được từ Hạ Minh Nguyệt. Dù sao các gia tộc đều ít nhiều có người cài vào nhau nên vài chuyện họ cũng biết được một hai. Chỉ tiếc rằng cụ thể vì sao bọn chúng lại giàu chảy mỡ ra như thế thì không biết. Thời đó nếu bị phát hiện tài sản quá nhiều thì chắc chắn sẽ bị tịch thu và phạt nghiêm.

Điều này khiến tôi nghĩ tới một điều đó là “buôn lậu”.

- Buôn lậu?

- Đúng thế, Trần gia từ thời đó đã nhen nhóm hình thành các băng đảng xã hội đen hoạt động trong tối, mà cái thời sống bằng tem phiếu ấy thì đâu đào ra được đồ mà bán? Mọi sản phẩm lao động đều bị hợp tác xã quản lý. Muốn có đồ bán chỉ có qua biên giới nhập lậu về làm ăn mà thôi, nhưng ngay cả thế khi bán cũng phải cẩn thận.

Người bình thường chắc chắn không thể làm được, chỉ có xã hội đen mới dễ dàng tiêu thụ sản phẩm. Mà tình cờ khi đó Trần gia lại có một vị Đại tá, một vị Thượng tá quản lý đoạn biên giới phía Bắc, khi đó nơi này được xem như cửa sau của Trần gia, còn gì dễ dàng hơn khi quân đội và xã hội đen bắt tay nhau làm giàu?

Còn vấn đề tài sản giàu có mà không bị kiểm tra phát hiện thì đơn giản, Trần gia chỉ cần để chia nhỏ tài sản cho lũ phân đà bên dưới là ổn.

Chứ nếu chỉ dựa vào mấy chức quan nông- lâm- ngư nghiệp với văn hóa xã hội thì làm sao vững gót được ở Hà Đô bao nhiêu năm như thế? Nắm trong tay lực lượng xã hội đen mà không có hoạt động phi pháp thì ai tin?

Leo ngáp ngáp:

- Đoán già đoán non làm gì, không phải cứ túm mấy tên đà trưởng gì đó rồi đánh cho một trận là xong sao? Quan chức bắt cóc không được thì bắt lũ sâu kiến tay chân, có khi mấy người lại được phong tám chữ “anh hùng hào hiệp trừ hại cho dân” cũng nên.

Walter đã ngứa ngáy lắm rồi, hắn gật đầu cái rụp:

- Lão Đại không nên quá cân nhắc làm gì, cứ dọn vào cái ổ đó là mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Mấy người đừng có suốt ngày chỉ biết dùng nắm đấm, phải động não. Nếu đang trong giai đoạn cả hai bên căng thẳng thế này đột nhiên các phân đà bọn chúng bị cản quét bởi một thế lực thì chẳng phải rút dây động rừng sao? Chỉ bắt được mấy con tôm con tép mà con cá lớn đằng sau chạy mất tiêu rồi.

Walter chán nản:

- Thế theo ý cậu thì phải làm sao?

- Đánh quân thì phải giết trảm tướng. Đầu tiên cứ để “cá nhỏ” tìm ra con cá lớn, sau đấy chúng ta chỉ việc đi quăng lưới bắt “cá lớn” là được. Việc gì phải đánh nhau nhiều gây tổn thương hòa khí.

Dương Tuấn Vũ cười ha hả.

Mọi người trố mắt vì sự trơ trẽn của kẻ này, bắt tướng của chúng mà lại còn nói là không làm tổn thương hòa khí. “Ài, làm lãnh đạo da mặt trước hết phải đủ dày a.”

- DG, việc này giao cho cậu ổn chứ? Khi bắt được nhớ dùng các đồ chơi của cậu khiến hắn ngoan ngoãn khai ra nhé. Lau sẽ phụ trách phối hợp tăng nhanh tốc độ tìm kiếm “cá lớn”, mọi thứ cần phải có kết quả sau 3 ngày. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả cùng cố gắng.

- Rõ.

- Ừm, tạm thời như thế, tôi cần về nhà thăm hỏi mọi người một chút, sau đấy sẽ tới đây làm một vài thử nghiệm. Tất cả giải tán. À, Flora, chiều mai 2 giờ chị sẽ cùng tôi tới gặp mặt Hạ Minh Nguyệt, cô ấy sẽ nói cho chị biết thêm một số thứ.

- Ok. Thế còn mấy tiếng đêm nay và sáng mai thì sao? Cậu định bỏ chị ở lại cái động tối tăm lạnh lẽo này sao?

Flora híp mắt cười dụ hoặc khiến Dương Tuấn Vũ lạnh cả sống lưng:

- Chị có thể ở đây tham quan mà.

- Đã xem hết từ 1 ngày trước rồi.

- Thế có thể đi dạo hoặc ngủ một mạch tới chiều mai cũng được, trong này có phỏng nghỉ ngơi đó.

- Nhưng chị muốn đi cùng cậu cơ.

- Nhưng em còn phải về nhà.

- Ồ, chẳng phải em gái cậu, Tuyết Yên nhỉ, muốn chữa khỏi bệnh sao? Chị đây có thể ra tay giúp đỡ này. Đúng là tiện đường luôn.

Nói đến nước đấy rồi thì Dương Tuấn Vũ cũng phải chào thua, mặt ỉu xìu như bánh mì ngấm nước, hắn đành phải mang theo bà cô này đi về nhà. Đã thế trời còn chưa sáng, không biết nếu bị cha mẹ phát hiện có nghĩ gì không. “Lại tốn một phen giải thích đây, mệt chết mất”.

Khoác lên mình bộ áo quân nhân nghiêm trang, Dương Tuấn Vũ đứng trước cửa nhà nhấn chuông, không thể mất hình tượng đến nỗi nhà mình cũng phải vượt rào leo vào như trộm được. Chưa kể nếu mai phát hiện trong nhà có thêm một đứa con trai và một cô gái lạ mặt chắc hai ông bà sẽ sốc ngất xỉu cũng không phải là chuyện đùa.

Giang Tấn miệng ngáp ngáp, tay khoác vội chiếc áo cánh mỏng, dù sao thời tiết tháng 10 rồi, vẫn còn nắng nóng nhưng đêm xuống cũng lạnh hơn, lại có gió nữa, không nên mặc phong phanh. Chỉ từ hành động nhỏ nhặt biết quan tâm tới sức khỏe như vậy thôi, Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn rất sợ người nhà mình gặp chuyện gì.

Khi ở gần thì thi thoảng hắn lại nhờ Triệu Cơ đánh giá các chỉ số sức khỏe và sàng lọc các bệnh ác tính cho họ, nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn (không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến) thì không thể nào kịp thời cứu chữa được thì khổ.

Bật đèn sân lẫn đèn cổng lên, Giang Tấn nhìn qua màn hình camera ở cửa, thấy một nam một nữ thì hơi bất ngờ, “giờ này lại có đôi nào đến thăm”, sự lo lắng cũng dần được trôi đi khi mà ông dụi dụi mắt nhìn kĩ hơn thì nhận ra người thanh niên kia chính là con trai mình. Tuy còn nghi ngờ cô con gái Tây bên cạnh không biết là ai, nhưng mọi chuyện tạm gác lại đã, phải mau mau mở cửa.

Cánh cửa mở ra, hai cha con nhìn nhau, đều là đàn ông, họ không nói nhiều nhưng đúng là một tháng qua gia đình xảy ra không ít chuyện khiến tâm trạng ai cũng bồi hồi. Nhìn con trai trong bộ quân trang thẳng thớm, rất ra dáng một người lính rắn rỏi mạnh mẽ, ông hài lòng gật đầu, đôi mắt già hơi nhòe đi cảm thán:

- Về rồi à.

Dương Tuấn Vũ cúi đầu:

- Vâng, con về rồi thưa cha.

Flora cũng cúi đầu:

- Hello! Nice to meet you. (Chào chú! Rất vui được gặp chú.)

Giang Tấn gật đầu đáp lễ, ông cũng biết tiếng Anh vì thường xuyên phải gặp đối tác nước ngoài nên cũng phải học.

- Hello. Nice to meet you, too. (Chào cháu! Chú cũng rất vui khi gặp cháu.)

Sau đấy ông quay sang nói với con trai:

- Ừ, về là tốt rồi, sao về bất ngờ mà không gọi một tiếng mọi người ra đón. Thằng nhóc này lại sợ cả nhà phải thức khuya mong ngóng chứ gì. Thôi được rồi, vào nhà đi đã. Ừm, còn cô gái này?

Dương Tuấn Vũ nhanh miệng trả lời, hắn không dám để bà chị này có thời gian làm trò nếu không sẽ rất phiền phức cho hắn:

- Đây là một người bạn của con. Cô ấy đi làm ca đêm, vừa về mà xe lại hỏng nên con đưa cô ấy đến nhà nghỉ ngơi, tới sáng mai thì về cũng được.

Flora trước mặt bạn bè thì vui đùa sao cũng được, nhưng đối mặt với bề trên cô cũng không dám quá thất lễ, dù Dương Tuấn Vũ có chém gió sai sự thật thì cô cũng coi như không có chuyện gì. Cô cũng rất hiểu Ralph không phải là đi du lịch, hắn cũng rất vất vả, chẳng qua trêu một chút giúp hắn thư giãn quên đi sự căng thẳng trong quá trình bày mưu tính kế mà thôi.

Dương Tuấn Vũ dù đã dặn cha là tạm thời không nói cho ai biết để mọi người ngủ, sáng mai hãy gặp mặt cũng được, nhưng như có cảm giác người thân trở về, cả mẹ hắn và Tuyết Yên đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà phòng khách khiến Dương Tuấn Vũ bó tay.

- Con chào mẹ, chào Mai Mai, anh về rồi đây.

- Anh vẫn còn biết đường mà về à? Tôi tưởng anh đi biệt xứ rồi chứ?

Mẹ Lan rất hiếm khi nặng lời với hắn, nhưng ngay câu đầu tiên đã như vậy rồi thì Dương Tuấn Vũ hiểu việc đi mất hút hơn hai tháng không liên lạc gì đã làm mẹ thật sự tức giận. Hắn vội chạy ra sau lưng đấm bóp hai vai mẹ, mồm cười hì hì nói:

- Mẹ xinh đẹp đừng giận con mà, giận làm gì cho mặt thêm nếp nhăn, là lỗi của con, nhưng cũng là do đơn vị quản lý thiết bị nghe gọi rất hà khắc, cha đã từng đi lính cũng hiểu mà, cha nhỉ?

Hắn nháy nháy mắt nhờ cha nói đỡ mấy câu. Giang Tấn thương con, ông gật đầu nhưng chưa kịp nói thì vợ đã cắt ngang:

- Ông đừng có bao biện cho nó, hồi đó ông đi lính, còn không có điện thoại thì cũng có thư từ về nhà, dăm bữa nửa tháng cũng có một bức, đằng này làm gì có quân ngũ nào cấm túc con nhà người ta hai tháng không cho gọi một cuộc về nhà báo bình an? Nếu có thật ngày mai tôi sẽ tới ủy ban nộp đơn khiếu nại, lần này ông đừng có cản.

Giang Tấn trố mắt, ông cười khổ nhún vai ý nói “Họa do con gây ra con tự chịu đi”.

Dương Tuấn Vũ nhìn sang em gái thì lại còn nhận được cái bơ kèm theo ngọn lửa tức giận đang ấp ủ bên trong chỉ trực bùng cháy, thì Dương Tuấn Vũ biết không thể nhờ vả gì rồi, chỉ sợ cô còn thêm dầu vào lửa nữa thì khổ.

Hắn thở dài một hơi, đi vòng qua ghế ngồi xuống:

- Mẹ à, còn cũng đâu muốn thế. Con cũng rất nhớ mọi người, nhưng vừa vào nhập ngũ quân đoàn đã có nhiệm vụ đi vào tận miền Nam khảo sát địa hình ở sa mạc Mũi Đỉnh, nếu mọi người xem thời sự thì cũng biết rồi đó, nơi đó chim còn không muốn ỉa thì kiếm đâu ra cột phát sóng mà gọi được điện thoại?

Chưa kể đây là nhiệm vụ bí mật, nếu để quân sĩ mang theo đồ phát thanh ghi hình nhỡ có kẻ gian tiết lộ bán cho kẻ địch thì sao? Nên điện thoại bị tịch thu hết rồi ạ. Con cũng chẳng nói chơi, đây, giấy chứng nhận kèm giấy khen thưởng đây. Mọi người không tin nên con đành phải lấy ra đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 387: Tiến hành triển khai

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.