247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 383: Tôi Có Thể Tin Cô Chứ?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 383: Tôi Có Thể Tin Cô Chứ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Triệu Cơ băn khoăn:

- Kết cấu loại năng lượng này không đơn thuần chỉ là của viên đá, em nhận thấy trong đó thậm chí còn có liên quan tới nguồn năng lượng Ki bí ẩn trong cơ thể của Âu Chí Quốc.

- Chuyện này không đơn giản rồi, có vẻ đây là một âm mưu. Có nên nhân cơ hội khiến Hạ gia nợ một cái ân tình không? Khoan đã, với mức độ bảo vệ chặt chẽ thế này mà vẫn có thể đầu độc lão ta như vậy chứng tỏ kẻ gây án rất có thể là một người thường xuyên tiếp xúc với lão, hoặc ít nhất là có thể tới gần mà không khiến Hạ lão gia chủ nghi ngờ.

- Vâng, nếu giờ anh đi vào, biết đâu kẻ gây án là một trong ba người kia thì sao?

- Em tra ra lai lịch của hai người kia chưa? Người khiến Hạ tiểu thư có thể đứng cùng mà không khó

chịu ở Hạ gia không có nhiều.

- Anh đoán đúng. Họ là cha mẹ của Hạ Phá Quân, bạn của anh.

- Thảo nào có nhiều nét quen thuộc. Tuy vậy, người trong gia tộc biết mặt không biết lòng, vì thế không nên manh động, nhìn tình hình của lão ta thì có vẻ vẫn cầm cự được thêm một thời gian nữa.

- Vâng. Nếu chăm sóc tốt có thể kéo dài chức năng sống thêm 1 tháng nữa.

Sau khi bàn bạc với Triệu Cơ, Dương Tuấn Vũ quan sát thêm phản ứng và hành động của cả ba người trong căn phòng một lát, sau đó nhẹ nhàng chuồn êm.

Hạ Minh Nguyệt gương mặt đượm buồn đi ra, cô rất hiểu tình trạng của ông nội, nhớ về hình ảnh một người luôn nghiêm khắc với tất cả con cháu nhưng với riêng cô ông lại rất cưng chiều. Cô khóc ông bế dỗ dành, cô học tốt ông hay mua những đồ chơi mà cô thích, dù bận rộn công việc như thế nào ông vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với cô.

Nhớ có lần cô bị ốm sốt cao co giật, ông đã bỏ hết công việc bên Mỹ để về túc trực trong viện chăm cô. Từ việc đắp khăn, chườm lạnh, dỗ cô uống thuốc, cho tới bón cháo... ông đều tự tay làm. Nhiều lúc bố mẹ còn kể lại với cô rằng: “Khi đó ông rất đáng sợ, không cho bất cứ ai tới chăm sóc Minh Nguyệt cả, thậm chí cả hai người cũng không được. Ông nói cha mẹ tay chân lóng ngóng, chỉ biết làm việc bên ngoài không hiểu được nỗi lòng con trẻ.”

Cô dù còn nhỏ không nhớ được chi tiết mọi thứ xảy ra, nhưng cô biết đồng hành với cô mỗi lần đau ốm là hình bóng tất bật, yêu thương của ông.

Rồi ngày bố mẹ cô bị tai nạn, nếu không có sự quan tâm, chăm sóc đó cô đã không thể vực lại được. Còn ông thì trước đã thương nay thấy cô trở thành trẻ mồ côi thì lại càng đau xót, quan tâm cô hết mực.

Ông chưởng quản cả một gia tộc lớn, sao có thể không bận rộn, không nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng với cô đấy lại là một người vĩ đại mà cả đời này cô không thể quên ơn.

Giờ nhìn ông bệnh nặng, ông bị chứng bệnh kì quái hành hạ, sao cô lại không cảm thấy đau lòng, buồn bã?

Suốt một năm đi khắp nơi tìm người chạy chữa, mời bao nhiêu lương y trong và ngoài nước, tây và đông y, họ đều bó tay lắc đầu. Họa may ra thì có người kê cho ông vài thang thuốc bổ và thuốc giảm đau để mỗi lần lên cơn, ông lại bớt bị hành hạ.

Tới giờ cảm giác vừa chăm sóc lo lắng cho người thân yêu, vừa quản lý tình hình kinh doanh của cả gia tộc mới khiến cô thấu hiểu được nỗi lòng của ông, cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà ông dành cho mình.

Còn những kẻ khác ở Hạ gia, ngoài gia đình bác hai (gia đình của Hạ Phá Quân) ra thì không còn ai khiến cô cảm thấy được tình cảm cần có của một đại gia đình. Thay vào đó là cảm giác ghê tởm của anh em cùng chung huyết thống đấu đá, hãm hại nhau.

Nếu ông mất, nhiều khả năng Hạ gia không còn yên ổn được bao lâu nữa, thậm chí bây giờ ông còn sống mà các cuộc đấu tranh giành gia tài đã và đang được triển khai ngày càng công khai, không kiêng nể ai nữa rồi.

Từng bước rời khỏi khuôn viên bệnh viện, Hạ Minh Nguyệt thẫn thờ, ngây ngốc.

- Này, bước thêm bước nữa là đập đầu vào cột đấy.

Bước chân chuẩn bị hạ xuống thì nghe thấy có âm thanh vang lên nhắc nhở từ bên cạnh truyền đến, như vô thức, cô thu chân lại, đầu quay sang nhìn. Thấy một tên mặc áo phông in nổi chữ “me” màu đen trên nền trắng, đầu cắt tóc cua nhưng không khiến người khác chán ghét, ngược lại càng nhìn càng cho người ta cảm giác mạnh mẽ, dứt khoát.

Bên mép luôn treo nụ cười mập mờ khiến người ta phải động não đoán xem hắn đang cười thật hay cười đểu. Mày rậm, gương mặt nam tính cuốn hút, vóc dáng cân đối, rắn chắc, cả người toát lên hơi thở mê người. Hắn đúng là liều thuốc cực mạnh khơi lên dục vọng, và sa ngã.

Hạ Minh Nguyệt thoáng bị kẻ này cướp mất hồn, cô vội liên tục lẩm bẩm trong lòng để trấn tĩnh, nếu để người khác biết Đóa Hoa Man La Đà bị một tên đàn ông hớp hồn thì chắc danh tiếng lạnh lùng tàn nhẫn của cô sẽ bị người ta khinh rẻ mất.

Diễn biến nội tâm phụ nữ là thứ gì đó siêu thoát khỏi đại đạo, Dương Tuấn Vũ có thần thông tới mấy cũng vô phép hiểu được suy nghĩ của họ. Vì thế nên không bất ngờ gì khi mà hắn không nhận ra sự bối rối nhất thời của cô gái này.

Sau khi chiếc xe rời khỏi bệnh viện Việt – Pháp, Dương Tuấn Vũ thấy Hạ Minh Nguyệt cứ u u buồn buồn ngồi nhìn ra cửa sổ, chẳng biết vì không muốn mỹ nhân buồn hay là không muốn Hạ gia loạn lạc, hắn băn khoăn rồi cuối cùng cũng đành mở lời trước, nhưng không phải là câu nói an ủi hay tán tỉnh, mà là một câu khiến cô cảm thấy “người này mà một kẻ đáng ghét”, hắn hỏi:

- Tôi có thể tin tưởng cô chứ?

Hạ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn nhưng chỉ nhận được một cái bơ đẹp, hắn cứ bình tĩnh nhìn về phía trước chú tâm lái xe mà dường như câu hỏi vừa rồi không phải phát ra từ miệng hắn vậy.

Hạ Minh Nguyệt cố tình im lặng không nói nhưng tên này quá lì, cô không nói hắn cũng chẳng thèm bắt chuyện hay hỏi lại lần hai, tức mình cô nói kiểu nước đôi:

- Tin thì sao mà không tin thì sao?

Dương Tuấn Vũ khẽ nhếch mép cười, nụ cười ấy được ánh trăng sáng bên ngoài khẽ phủ xuống, khiến nó trông vô cùng tà mị, rất cám dỗ. Đang ngẩn ngơ bỗng hắn quay sang làm Hạ Minh Nguyệt đỏ mặt vội quay đi, cô định nói gì đó cho đỡ quê thì hắn lại nói:

- Tin thì là tin, còn không tin thì là không tin.

“Là sao?”

Cô cảm giác như đầu mình bình thường thông minh bao nhiêu thì hôm nay gặp hắn bỗng bị hỏng mất rồi, hay là do chai rượu kia là rượu rởm nữa cũng không rõ, nhưng cô biết bây giờ mình chẳng nghĩ được cái gì, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh khi nãy.

Thấy bộ dạng ngơ ngác khá đáng yêu của cô, Dương Tuấn Vũ đành nói thẳng:

- Cô sẽ không phản bội tôi chứ?

Hạ Minh Nguyệt bĩu môi:

- Thế phải xem thành ý của anh xuất ra có đủ không đã.

Trong đầu cô còn nghĩ “Anh là cái gì mà tôi phải phản bội, tự cho mình là chủ nhân của tôi sao? Nhóc con.”

- Thành ý thì không thiếu, nhưng quan trọng là cô muốn thành ý như nào?

Đang bĩu môi thì hắn đột nhiên quay sang, kèm theo đó là gương mặt hạ xuống gần khiến cô giật mình quay đi:

Cô vội nói để giấu đi sự lúng túng của mình:

- Cậu yên tâm, tôi sẽ không phản bội đồng minh của mình, là người làm ăn, giữ chứ tín là quan trọng nhất đúng chứ?

- Hay cho câu làm ăn là giữ chữ tín. Được. Nếu cô phản bội tôi cũng không để cô được yên thân

đâu.

Ok. Dù sao cũng là nam nhân, tôi sẽ bày tỏ thành ý hợp tác của mình trước. Ừm, nói sao nhỉ, tôi có cách giúp ông nội cô khỏi căn bệnh kỳ quái đó. Tất nhiên, chữa khỏi không đồng hành với việc ông cô có thể khỏe mạnh lại được như xưa, dù sao tuổi của Hạ lão cũng không còn trẻ nữa. Cô nên... Này... Cô làm gì đấy?

Đột nhiên thấy Hạ Minh Nguyệt nhảy bổ sang, vặn cổ hắn quay sang rồi nhìn thẳng vào mắt, trong khoảnh khắc ấy, Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra sự vui mừng cực độ trong đôi mắt của cô gái này thì biết có lẽ lần cá cược này mình không có sai lầm.

- Anh nói là thật? Anh thực sự có thể chữa cho ông nội tôi khỏi căn bệnh quái ác ấy? Tôi không nằm mơ chứ...

Một loạt câu hỏi từ bên cạnh bắn ra khiến Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi hột, hắn vội phanh gấp tạt vào lề đường để tránh tai nạn, sau đó hai tay giữ chặt hai vai ấn cô ngồi xuống:

- Đừng có như con choi choi như thế. Tôi đã nói là được thì sẽ được. Cô nên tin tưởng vào người bạn hợp tác mới này một chút chứ?

Cứ nghĩ cô sẽ cười vì mấy lời ấy nhưng thực tế lại trái ngược lại, nụ cười chẳng thấy đâu thay vào đó là những giọt lệ lăn dài, Hạ Minh Nguyệt bỗng như cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, mạnh mẽ, thay vào đó lại giống một cô bé đáng thương, đau khổ. Mặc kệ phần trước ngực bị cô lấy làm khăn lau nước mắt, ừm, có khi cả nước mũi, hắn vẫn nhấn ga lái đi đều đều.

Sau một hồi nức nở, Hạ Minh Nguyệt thấy hơi ngượng ngùng, chẳng hiểu sao ở bên kẻ này cô lại không là chính mình, thay vào đó là sự yếu đuối, ngốc nghếch như con nít.

- Ổn hơn rồi chứ?

- Ừm... cảm ơn...

- Đôi khi sống đừng nên cố gắng xây dựng vỏ bọc cho mình quá, thay vào đó, thi thoảng nên cho bản thân sống đúng với con người bên trong. Không ngờ Mạn La Đà chỉ là vỏ bọc của một đứa bé ngây thơ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 383: Tôi Có Thể Tin Cô Chứ?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.