247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 376: Thay thế

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 376: Thay thế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn [email protected] đã Đề cử 2 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé. Rất mong được mọi người ủng hộ tác.

...

Khi Dương Tuấn Vũ tỉnh dậy thì đã là 3 ngày sau. Đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác mệt mỏi như vậy, vừa kiệt quệ về thể chất, lại vừa căng thẳng về tinh thần, cho nên khi cuộc chiến kết thúc, hệ thần kinh của hắn đã quyết định tạm thời “ngủ” một giấc để phục hồi lại.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt, hắn nhíu chặt mi, đầu vẫn còn hơi ong ong, trải qua một lát mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.

- Tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi?

Nghe giọng nữ vang lên bên cạnh, hắn quay sang nhìn thì bắt gặp cái nhíu mày của vị bác sĩ nữ ngày nọ.

“Mình làm gì có lỗi với cô ta sao?”

Khó hiểu vì thái độ đó nhưng hắn vẫn nghe lời, cảm nhận một chút tình trạng cơ thể, cử động tay chân, tuy còn chút đau nhưng vẫn khá ổn. Hắn lắc đầu:

- Đã khá hơn rồi. Cảm ơn cô.

Người phụ nữ nghe thấy thế thì thở phào một hơi, quay đi không phản ứng gì với lời cảm ơn, cô ta nói:

- Cậu còn trẻ, không nên liều mạng như vậy. Lần sau chú ý một chút, mà tốt nhất là đừng có nhận lời vào nơi quỷ tha ma bắt đó. Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu nghĩ thế nào thì tùy.

Vị bác sĩ cứ thế đi về phía cửa khiến Dương Tuấn Vũ ngẩn ra, nhưng hắn đã hiểu cô ấy không khó chịu vì mình làm gì có lỗi mà ngược lại, đứng ở khía cạnh của một người chăm sóc sức khỏe, cô đã đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân của mình, chỉ là cách khuyên này có vẻ hơi đặc biệt một chút.

Nhớ ra cái gì đó, hắn gọi theo:

- Bác sĩ này. Cô tên là gì thế? Cảm ơn nhé. Tôi ổn.

Dừng chân nhưng không quay đầu lại, hắn thấy cô thở dài một hơi nói:

- Phương Trinh. Cứ gọi tôi là bác sĩ Trinh là được. Tôi ra gọi đồng đội của cậu vào. À, chiến hữu của

cậu, Lập Hàn nhỉ? Cậu ta đã qua cơn nguy hiểm rồi, các vùng xương gãy tôi đã phẫu thuật nẹp vít lại, dù đã cố gắng hết sức rồi nhưng khả năng hồi phục lại như xưa gần như bằng 0, các người nên an ủi cậu ấy. Với mọi người như thế là tồi tệ, nhưng đối với tôi như thế lại là chuyện tốt, ít nhất cậu ta không thể vào cái Quân Đoàn ấy, như vậy, có lẽ cậu ta sẽ được sống lâu hơn và có cơ hội lập gia đình.

- Này, có vẻ chị kỳ thị nơi đó quá đấy.

Phương Trinh quay phắt lại, đôi mắt tức giận gắt lên:

- Mấy tên các cậu cố sống cố chết vào đó làm gì? Rồi các cậu sẽ sớm hối hận mà thôi. Hừ. Thân lừa ưa nặng.

“Rầm”

Cánh cửa đóng sập lại trước sự ngỡ ngàng của Dương Tuấn Vũ, hắn bỗng ngơ ra rồi lắc đầu cười:

- Chắc chị ta có kỷ niệm không tốt với nơi đó đây mà.

Dương Tuấn Vũ hít sâu một hơi chợt nhận ra xung quanh toàn mùi Javen khử khuẩn và mùi thuốc tràn ngập không gian, hắn ho khù khụ mấy tiếng, rồi chập chững chống tay, chống chân từ từ di rời

giường đi ra ngoài.

Đi ra cửa một đoạn nhìn thấy cô bác sĩ nọ nhưng chỉ nhận được ánh mắt “chẳng thèm quan tâm”.

Hắn nhún vai nghĩ “mình có lỗi gì đâu chứ” rồi đi ra phía ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.

Vừa ngồi xuống ghế thì từ xa đã có tiếng gọi:

- Lão Đại, anh đã khỏe rồi. Thật tốt quá.

- Anh thấy trong người ổn chứ?

- Đã đói chưa? Tôi có mua cháo thịt, cháo bò, cháo gà, cháo chai, cháo ốc này. Chẳng biết anh

thích ăn loại nào nên tôi mua mỗi loại một suất, hề hề.

A Dũng như con gấu cười ngốc giơ lên năm sáu bọc thức ăn kèm theo gương mặt rất đắc ý.

Dương Tuấn Vũ vẫy tay chào, cười nói:

- Ngồi đi. Tôi khỏe rồi. Sao cả đám tới đây thế này? Trong quân mấy ngày vừa rồi có chuyện gì không?

Vương Bạch cười có chút buồn:

- Nếu tên Lập Hàn kia không xảy ra chuyện thì có lẽ giờ này chúng ta mở tiệc liên hoan chúc mừng đội trưởng giành giải đệ nhất binh sĩ rồi.

- Được rồi, chuyện của cậu ta tôi sẽ có cách giải quyết, đừng có mấy tên đàn ông mà mặt suốt ngay như đưa đám. Nói không quá, sau này vào quân đoàn, chẳng biết chúng ta có thể ở cùng nhau được bao lâu, vì vậy, đau buồn thì đau buồn, nhưng đừng bi quan quá. Còn Lập Hàn, biết đâu lại đúng như người nọ nói, không gia nhập Quân đoàn đối với cậu ấy lại là một chuyện tốt thì sao?

- Đội trưởng nói thế cũng có lý. Mà thật may, đúng hôm nay là ngày tổ chức trao giải, đồng thời cũng nhận quân huy và các đồ đạc của thành viên chính thức Quân Đoàn Tối Mật, thì đội trưởng đã tỉnh lại.

- Còn bao lâu nữa?

- Đã bắt đầu rồi, nhưng còn khoảng 2 giờ nữa mới tới phần trao giải, đội trưởng đang dưỡng bệnh nên tới sau cũng không thành vấn đề, mọi người sẽ ưu tiên cho cậu.

- Ừ, thế đi qua thăm Lập Hàn đã, khi nãy tôi quên hỏi cậu ta nằm phòng nào rồi, chắc mấy người

biết chứ?

- Vâng, vừa đi vừa nói.

Thông qua cuộc nói chuyện ngắn trên đường, Dương Tuấn Vũ biết Lập Hàn thế mà đã tỉnh lại ngay trong đêm hôm đó, cậu ta dường như cũng biết về tình hình sức khỏe của mình nên có đôi chút chán nản.

Ngay khi nhìn thấy hắn, bắt gặp ánh mắt vui vẻ thoáng qua chút tiếc nuối và buồn chán, Dương Tuấn Vũ đã hiểu phần nào trạng thái tâm lý của cậu ta.

Đã là đàn ông thì không nói nhiều, Dương Tuấn Vũ được đồng đội dìu ngồi xuống ghế bên cạnh.

Thành lập thói quen quan sát xung quanh, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra ba chiếc camera ở ba phía, tìm góc chết của nó, hắn ghi ba chữ vào lòng bàn tay.

Mọi người thấy thế thì xúm lại xem, từng chữ hiện lên trong đầu họ “ngắt tín hiệu”.

Bốn người rất nhanh hiểu ý, bước chân nhanh chóng di chuyển tìm góc chết của camera, chỉ trong một thời gian chưa tới 15 giây, hệ thống camera đã được họ tạm ngắt kết nối đường truyền với máy chủ.

Tận dụng thời gian có hạn trước khi đội ngũ bảo an tới kiểm tra, Dương Tuấn Vũ nói:

- Lập Hàn, cậu tin tôi chứ?

Lập Hàn thấy hành động của Dương Tuấn Vũ bí mật như thế thì hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng hiểu rằng, cuộc nói chuyện này rất quan trọng. Không làm mất thời gian, hắn gật đầu kiên định đáp:

- Tôi tin. Mạng sống này của tôi chính là được đội trưởng cứu về, ở sa mạc tôi đã thề sẽ quyết chí đi

theo đội trưởng, giúp cậu thực hiện ước mơ của mình. Chỉ là hiện tại... tôi...

Dương Tuấn Vũ gật đầu cười, hắn ngắt lời:

- Chỉ cần cậu tin tôi là được. Dù chưa chắc chắn sẽ thành công nhưng tôi có thể hứa sẽ giúp cậu hồi phục tay chân, trường hợp xấu nhất thì cũng sẽ giúp cậu làm một bộ giáp, thông qua nó cậu sẽ điều khiển được, và tự do hoạt động như người bình thường.

Rất bất ngờ khi nghe thấy có phương pháp cứu chữa như vậy, Lập Hàn cố gắng cúi đầu về phía trước, nếu được, thậm chí hắn sẽ quỳ xuống cảm ơn ân huệ này của đội trưởng, người vốn cách một tháng trước đây chẳng có liên quan gì tới cuộc đời hắn cả, vậy mà giờ đây, từ khi gặp Dương Tuấn Vũ, tương lai hắn đã thay đổi hoàn toàn theo một hướng mà không thể ngờ tới.

Kể cả đội trưởng nói như thế chỉ để an ủi thì hắn cũng rất biết ơn rồi, cắn chặt răng, hắn nói:

- Đời này sống vì đội trưởng, chết cũng vì đội trưởng.

- Được rồi, sinh tử chẳng màng, đã có duyên làm chiến hữu thì tôi sẽ không để người của mình thiệt thòi. Tuy nhiên, cậu cần phải chỉnh đốn lại tinh thần, cố gắng nhanh nhất phục hồi sức khỏe, sau đó tôi sẽ đưa cho cậu một địa chỉ, cậu xuất ngũ tới đó và mang theo bức thư tôi viết, sẽ có người giúp đỡ cậu.

- Cảm ơn... cảm ơn cậu, đội trưởng!

- Đàn ông con trai ai lại khóc, mạnh mẽ lên nhé, tôi còn đi nhận giải quán quân đây, lát nữa sẽ

mang quà tới cùng cậu và mọi người liên hoan. Đợi nhé.

- Vâng. Tôi cũng đã nghe lại cảnh chiến đấu huy hoàng của cậu rồi, ài, cảm ơn cậu đã trả cho tôi mối thù này.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Chưa đâu, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này tôi và hắn sẽ còn va chạm nhiều lần. Mà cậu cũng đừng bi quan quá, sau khi tìm được cách và phục hồi tốt rồi, cậu sẽ có cơ hội tự tay trả mối thù này mà. Tất cả là do nghị lực của cậu quyết định.

- Tuân lệnh!

- Được rồi, chuồn thôi, bảo an còn cách đây 500 mét. Cửa ngách bên trái, xuất phát.

Cả bốn người cười ha hả nối đuôi chuồn theo đội trưởng, trước khi đi mỗi người không quên gật đầu động viên Lập Hàn một cái.

Nhìn họ rời đi, Lập Hàn ngơ ngác lẩm bẩm, hắn vẫn chưa tin đây là sự thật:

- Mình có thể trở lại như xưa sao?

Nhìn xuống tứ chi bất động, nhưng trong đôi mắt đã không còn vẻ u sầu xám xịt, ngược lại, trong đôi mắt toát lên vẻ xúc động và niềm tin mạnh mẽ.

...

- Anh định lắp cho cậu ta thứ đó ư?

Triệu Cơ nghi ngờ hỏi lại Dương Tuấn Vũ.

- Ừ, nhiều khả năng sẽ phải làm như thế. Nếu chỉ là vỡ xương như bình thường thì không thành vấn đề, nhưng tính chất loại Ki của tên Âu Chí Quốc này không phải em không biết, nó có khả năng ăn mòn và hủy hoại mọi thứ mà nó tiếp xúc.

Dù ban đầu mỗi cuộc chiến hắn đều đánh nhanh rút gọn mà không hiển lộ Ki ra, nhưng loại Ki này hắn vốn không thể điều khiển được, hôm đó anh kiểm tra thì nhận ra đã có một chút Ki thấm vào vùng gãy xương của Lập Hàn, anh đã trục xuất nó ra rồi nhưng tổn thương thứ đó để lại anh không hồi phục được.

Hôm nay kiểm tra lại, chẳng phải em cũng thấy cậu ấy gần như mất toàn bộ cảm giác và vận động từ vùng xương gãy xuống dưới sao? Đây rõ ràng là một triệu chứng (dấu hiệu) không bình thường, tất cả các dây thần kinh lớn nhỏ ở đó đã bị cắt hủy hoại, các loại gãy xương khác sẽ không tới nỗi thê thảm như vậy.

Muốn cậu ta có thể vận động trở lại chỉ có cách làm một hệ thống chip thần kinh có khả năng nhận tín hiệu từ dây thần kinh của hắn rồi truyền vào bàn tay giả. Còn bàn tay thật thì coi như là phế, rất khó để có thể nối lại các dây thần kinh tới từng sợi cơ, sợi gân... Khả quan nhất chính là dùng con chip kết nối tín hiệu thần kinh còn lại của cậu ta với một bàn tay giả, bàn chân giả.

Và những bộ phận máy này anh cũng sẽ cải tiến và thêm cho nó nhiều chức năng, nếu cậu ta hiểu được thì biết đâu lại còn vô cùng thích ấy chứ.

- Vâng, anh nói cũng không phải không có lý. Ờ tương lai cũng có không ít người tự biến mình thành bán robot, các cơ quan hỏng thì thay bằng cơ quan máy, đến nỗi chỉ còn não và tủy sống là không thay, còn lại thay sạch bằng máy.

- Ừ, nếu sau này người ta sản xuất ra được một loại chip có khả năng ghi lại toàn bộ ký ức của một người, đồng thời cũng có khả năng học hỏi và tiếp tục phát triển thì có khi sẽ có nhiều người muốn “sống” ở dạng này. Theo một quan điểm nào đó, nó cũng chẳng khác mấy so với việc sống vĩnh cửu, sống vĩnh hằng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 376: Thay thế

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.