247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 367: Độc ác

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 367: Độc ác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn saca2khg đã Đề cử 2 Nguyệt Phiếu và Buff Kim Sa Châu. Cảm ơn bạn

lmtram đã tặng 2,000 đậu cho truyện. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

......

Nhìn những người đang đứng cùng mình trong khu vực chuẩn bị thi đấu vòng cuối cùng, Dương Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ tham gia vẫn còn không ít, “Ở đây cũng còn khoảng 30 người đấy chứ”.

Đừng nghĩ 30 là số nhiều, rõ ràng họ có 232 người tham gia vòng thi thứ hai, vậy mà giờ đây chỉ còn 30. Lần này chẳng phải quân đội Việt Nam đã tự đá vào chân mình sao? Bao nhiêu tướng sĩ tinh anh đều bỏ mạng.

Đúng lúc này Vương Bạch đang đứng cạnh hắn cau mày khó chịu, hắn nói nhỏ:

- Đội trưởng, hình như chúng ta bị lạc vào nơi nguy hiểm nhất rồi. Có phải cậu đang nghĩ những người bị loại đều chết hết? Không. Đa số họ đều phát tín hiệu cầu viện và được đội ngũ cứu trợ mang trực thăng tới cứu. Chỉ có vài đội là rơi vào khu vực được đánh dấu là “cực nguy hiểm” nên mới đối mặt với những thứ quái dị đó, đồng thời tín hiệu cũng bị chặt đứt.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày:

- Sao tôi không biết cái vụ chia ra khu vực bình thường và khu vực nguy hiểm này?

- Cái này là do mọi người sau cuộc chiến về báo cáo mới tổng kết ra được. Chứ lãnh đạo cũng không có ý định đẩy mọi người vào chỗ chết đâu, bao nhiêu tinh anh xuất chúng đâu có thể vì một cuộc thi mà nằm xuống. Chẳng qua không hiểu vì sao khi rà soát khu vực thi đấu lại lọt mất một nơi quái dị mà sóng vô tuyến không thể chuyển đi như vậy.

- Lọt mất?

Dương Tuấn Vũ lẩm bẩm, làm gì có chuyện bỏ sót sơ đẳng như thế. Đây có thể là một âm mưu, hoặc cũng có thể là do sự quỷ dị của nơi đó.

Nhưng ngay hướng mặt lên lễ đài, tình cờ lướt qua dàn lãnh đạo thì bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt lóe lên chút tiếc nuối hướng về phía mình của Lý Khải. Với người khác thì hắn chẳng để tâm, nhưng những kẻ đã được hắn cho vào danh sách đen thì lúc hắn không giám sát thì cũng nhờ Triệu Cơ “để mắt” hộ.

Thấy thái độ của hắn biến hóa như thế, Dương Tuấn Vũ chợt nghĩ đến một vài khả năng, gương mặt lúc chợt trở lên âm hàn lạnh lẽo, lúc lại lo lắng toan tính. Đặc biệt là loại cảm giác tự tin coi thương người khác thế này không phải tự dưng mà có. “Lý gia đã tìm được chỗ vững chắc để dựa

vào?”

Suy nghĩ của hắn tạm thời bị cắt ngang bởi tiếng lão bộ trưởng đang tuyên bố phần thi cuối cùng

bắt đầu.

Kể từ lúc đám Dương Tuấn Vũ về tới nay đã được 1 tuần, khi về không ngờ đã có vài đội về trước, trong đó có đội do tên Âu Chí Quân dẫn đầu. Nhưng qua quan sát của hắn thì thứ khiến đội này được đoàn kết chính là sự sợ hãi. Đúng vậy, là mọi người sợ hãi một phép với tên đó.

Tuy vậy, số lượng thành viên còn lại của mỗi đội đều không vượt quá được 4 người, nên khi thấy Dương Tuấn Vũ cùng bảy thành viên còn lại quay về thì tất cả cũng phải gật gù suýt xoa, không ai còn phủ nhận tài năng của hắn.

Chỉ với con số 30 người, vòng loại trực tiếp của phần thi thứ hai cũng không mất nhiều thời gian để chọn ra 10 người chính thức và 10 người dự bị vào Quân Đoàn Tối Mật, nhưng vị trí số một vẫn luôn là thứ mà mọi người hướng tới.

Cuộc chiến đấu tranh giành top 20 chẳng có quá nhiều thứ để xem, Dương Tuấn Vũ chỉ tập trung vào trận chiến của đội mình còn những trận khác hắn đều nhắm mắt không quan tâm.

Trong đội của hắn thì tất cả dù bị thương ít nhiều nhưng đều lọt vào được vị trí trong top 20, như vậy có nghĩa là họ đã đạt được mục tiêu của mình.

Nhìn cái đà băng băng tiến tới của đội Tuấn Vũ, ai cũng sợ hãi than thở. Các chiến sĩ vốn đã là tinh anh trong tinh anh, nay lại được trải qua cuộc chiến sinh tử mọi lúc mọi nơi đã khiến họ rèn luyện được phản xạ và tùy cơ ứng biến xuất chúng.

Mới đầu thì còn chưa nhận ra, nhưng sau khi lên võ đài chiến đấu, họ mới chợt thấy mình đã có gì đó khác trước rất nhiều, những người đồng nghiệp này dường như chưa đủ khả năng khiến họ thất bại. Càng đánh họ lại càng tự tin, càng đánh càng sung sức mạnh mẽ.

Nhưng không phải ai cũng đều thắng dễ, cũng vài người tài năng xuất chúng, nếu không phải hơn nhau chút “điên” thì chưa chắc cả sáu người bọn họ đã có thể giành thắng lợi.

Cuộc chiến top 10 khá căng thẳng. Nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn một đường thẳng tiến, thậm chí với sức mạnh khác biệt mà hắn thể hiện thì mấy vòng về sau các đối thủ nghe thấy cái tên Dương Tuấn Vũ đều cảm thấy khiếp sợ.

Tinh thần đã kém hơn một bậc, trình độ lại không cân xứng khiến Dương Tuấn Vũ chỉ sau vài chiêu

đã đá bay đối thủ xuống võ đài trước con mắt kinh hãi của bao người.

...

- A... a...

Một loạt tiếng “rắc rắc” vang lên kèm theo tiếng kêu ghê rợn, đối thủ của Lập Hàn chính là Âu Chí Quân. Khác với những đối thủ khác, Âu Chí Quân chính là tên có sức mạnh vượt trội hơn hẳn.

Lập Hàn đã chắc vị trí top 8 nhưng hắn vẫn quyết định thử vận may đấu tiếp 1 vòng nữa, nhưng không ngờ lại bắt cặp với tên khốn này.

Không chỉ Lập Hàn đang nằm gục dưới chân hắn, mà những đối thủ gặp tên này đều bị hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đánh bại, bốn người thì cả 4 đều bị đánh gãy xương chân hoặc tay. Riêng Lập Hàn vì là cùng đội với Dương Tuấn Vũ nên hắn càng căm ghét, chỉ trong nháy mắt hắn đã làm cho tứ chi của đối thủ gãy, sợ rằng sau này một chiến sĩ mạnh mẽ dũng cảm đã biến thành một tên tàn phế.

Vì quá nhanh nên trọng tài không kịp can thiệp, cho tới khi đối thủ ra tay tàn nhẫn xong thì ông ta mới vội hô “Âu Chí Quân thắng. Dừng tay”.

Như giả điêc,s hắn vẫn cố đá thêm một cú vào bụng Lập Hàn khiến hắn bay thẳng xuống bục thi đấu rồi phun ra một búng máu.

Âu Chí Quân hạ thủ xong còn nhếch miệng cười khinh bỉ trêu tức về phía Dương Tuấn Vũ, kém theo

cái nhìn đầy thách thứ.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn với tên này rõ ràng không có thù oán, vậy mà từ vòng thi đầu cho tới giờ, kẻ này vẫn luôn tỏ thái độ tức giận với mình, bây giờ lại ra tay tàn nhẫn với đồng đội.

Cả đám 5 người vội chạy tới bên Lập Hàn.

Vương Bạch nghiến răng nghiến lợi, mắt muốn phun ra lửa, hắn quay lên võ đài chửi:

- Âu Chí Quân, cùng là quân nhân với nhau, việc gì mà mày phải ra tay tàn độc thế?

- Quân nhân với lũ yếu đuối như chúng mày? Hừ. Tu thêm vài kiếp nữa đi, mày, mày, mày, mày và cả tên luôn tỏ ra lạnh lùng – Dương Tuấn Vũ mày nữa, tất cả chỉ là rác rưởi, tao nhổ vào làm đồng đội, quân nhân với bọn ngươi.

Âu Chí Quân cười dữ tợn chỉ vào mặt từng người mà chửi.

- Đồ khốn. Tao liều mạng với mày!

Cao Tiến quá tức giận định lao lên thì bị một cánh tay giữ chặt:

- Kệ hắn. Trước mắt xem thương thế của Lập Hàn ra sao đã. Cứ để hắn đắc ý thêm chút nữa. Mấy người các cậu có tức cũng không làm được gì đâu, tên này không phải đối thủ mà mấy người có

khả năng giải quyết, vì thế cử để cho tôi gánh vác đi.

Dù trong lòng rất khó chịu nhưng họ đểu hiểu những lời đội trưởng nói không sai. Bọn họ không như Dương Tuấn Vũ, những trận đấu kịch tính từ đầu tới giờ họ không bỏ sót một chút nào, vì thế làm sao lại không hiểu sức mạnh vượt trội của tên này so với đám bạn đồng trang lứa? Nhưng vì tính tình kiêu căng ngạo mạn, cùng với thủ đoạn ra tay độc ác khiến không chỉ họ mà bất cứ người nào cũng cảm thấy ghê tởm.

Dương Tuấn Vũ mặc kệ những lời khinh miệt của Âu Chí Quốc đang vo ve bên tai, hắn cẩn thận cùng Triệu Cơ kiểm tra và đánh giá thương thế của Lập Hàn.

Triệu Cơ thở dài:

- Xương tứ chi đã gãy nát, cú đá cuối cùng vào bụng cũng làm gãy 4 chiếc xương sườn gây tràn máu

màng phổi, chỉ sau chút nữa nếu không điều trị sẽ suy hô hấp mà chết. Các tạng khác ở bụng cũng bị xuất huyết với tình trạng nghiêm trọng, tính mạng cậu ta đang rất nguy kịch. Mà kể cả có cơ may sống được thì cũng trở thành tàn phế. Tên kia đúng là ra tay đủ độc ác.

Lập Hàn dường như biết tình trạng của mình chẳng có bao nhiêu hi vọng, tay chân không thể cử động, toàn thân cực độ đau đớn nhưng hắn không kêu thêm một tiếng nào mà ngược lại ánh mắt nhìn về phía đồng đội và đặt biệt là về người đội trưởng trước mặt lại là ánh mắt xin lỗi, hắn cố mở miệng nói thì máu cũng ộc ra:

- Xin lỗi... xin lỗi đội trưởng, tôi... không thực hiện được lời hứa... cùng sát cánh chiến đấu với đội trưởng... và anh em được rồi. Nếu có kiếp sau,... xin được một lần nữa... trợ giúp đội trưởng thực

hiện được ước mơ của mình...

Dương Tuấn Vũ nghiêm nghị:

- Đừng nói nữa, giữ chút sức đi. Cậu sẽ khỏe lại sớm thôi. Việc còn lại cứ giao cho tôi giải quyết.

Lập Hàn nở nụ cười rồi hôn mê.

Phía đội cứu thương cũng không chậm trễ, tuy vậy Dương Tuấn Vũ không muốn họ mất nhiều thời gian để thăm khám lại một lần nữa, hắn nói với đoàn người:

- Ai là bác sĩ phụ trách ở đây?

Đoàn người hơn chục thanh viên cứu thương nghe thấy vậy thì nhíu mày khó chịu, tên này như đang ra lệnh với họ vậy. Có người không chịu được nói:

- Cậu và bọn họ tránh ra để chúng tôi kiểm tra và cấp cứu. Không phận sự đừng ở đây vướng chân vướng tay.

- Ông bảo ai vướng chân vướng tay?

Vương Bạch cáu tiết quát lên.

Tay bác sĩ trung niên này đỏ bừng mặt quát lại:

- Cậu có giỏi thì vào đây mà chữa, bác sĩ tới còn muốn cản trở, nếu cậu ta chết mấy người có chịu trách nhiệm được không?

Dương Tuấn Vũ giơ tay ngăn ra hiệu đồng đội không nên to tiếng, hắn biết Hàn Lập đang ngày càng nguy hiểm vì thế không muốn làm lớn chuyện, hắn hạ giọng nói:

- Tôi chỉ hỏi ai là bác sĩ phụ trách ở đây không được sao? Phải chăng chú là người phụ trách?

- Tôi... không phải. Nhưng việc chuyên môn nói các cậu cũng không hiểu đâu, đừng làm mất thời gian của chúng tôi.

Thấy hắn hạ giọng bớt tỏ thái độ, tay bác sĩ trung tuổi cũng không làm căng thẳng, họ cũng làm ở đây nhiều năm rồi, trong quân đội đồng đội bị thương thì những người khác có chút quá khích cũng là bình thường.

Đúng lúc đấy, một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe vang lên, chẳng khó để nhận ra đây là giọng nữ, cô ta nói:

- Tôi là bác sĩ trưởng ở đây, không biết cậu có chuyện gì cần hỏi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 367: Độc ác

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.