247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 366: Chia tay

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 366: Chia tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Rất cảm ơn bạn Nguyễn Vương đã Buff Thất Thải Châu và Đề cử 2 Nguyệt Phiếu cho truyện. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ.

....

Đêm qua ngồi viết báo cáo cả đêm Dương Tuấn Vũ vừa chợp mắt được khoảng 1 tiếng thì bị cơn hắt xì đánh thức. Hắn cố nằm xuống ngủ tiếp nhưng không thể ngủ được đành phải dậy chạy bộ mấy vòng quanh doanh trại thì chợt nhận thấy thì ra không ngủ được là do trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng thể ngồi yên một chỗ.

- Chào buổi sáng đội trưởng.

Đang suy nghĩ một vài vấn đề thì nghe đằng xa có tiếng gọi, Dương Tuấn Vũ quay sang thì thấy cả bảy người trong đội đang chạy bộ cùng nhau. Hắn gật đầu:

- Sớm thế.

- Đội trưởng lại trêu tụi này rồi. Rõ ràng cậu hôm qua còn thức khuya tới 5 giờ sáng, mà giờ mới hơn 6 giờ đã ra đây tập chạy, ài, dù biết Lão Đại ngài trâu bò nhưng sức người chứ chẳng phải máy móc, hoạt động mãi coi chừng kiệt sức đấy.

- Có chút chuyện không yên nên khó ngủ thôi, chứ tôi sinh hoạt điều độ lắm.

- Của anh đây.

Dương Tuấn Vũ chợt thấy có bình nước đưa ra trước mặt, thì ra là cô nàng Tiểu Ngân, hơi bất ngờ vì bình thường lúc nào cũng rụt rè mà nay lại tỏ ra như vậy. Cũng thấy cổ họng hơi khát mà bên hông quên không mang theo nước, cũng không thể tỏ ra xa cách với đồng đội, hắn gật đầu với tay cầm lấy:

- Cảm ơn.

Nhưng vừa cầm chai nước xong thì thấy mặt Tiểu Ngân đỏ bừng chạy vụt lên phía trước, hắn há hốc miệng rồi lắc đầu cười khổ:

- A Thanh, em gái cô lúc nào cũng xấu hổ như thế à?

A thanh lắc đầu:

- Bình thường ở nhà nó là chuyên gia phá hoại với trêu trọc người khác, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt đội trưởng là nó luống cuống tay chân. Ngài đừng lo, tôi sẽ để ý nhắc nhở nó.

- Mà hai chị em cô còn chưa bị bắt về sao? Định ở đây quậy tới bao giờ?

Gương mặt A Thanh thoáng buồn, cô không nhìn vào hắn, đầu quay đi hướng khác nói:

- Thực ra tôi cũng định nói với đội trưởng rồi, sáng nay hai chị em tôi sẽ được “hộ tống” về nhà. Không được xem cậu giành được giải quán quân, tôi cảm thấy thật tiếc nuối.

- Hai người nói đi là đi thật sao?

Vương Bạch trợn mắt.

- Thế cậu nghĩ tôi nói chơi với đội trưởng à? Lần này về sợ rằng sẽ bị cấm cửa một thời gian dài. Ài, không biết tới lúc nào mới có thể được gặp lại mọi người. Nhất là tất cả lại mỗi người một nơi.

A Thanh cắn môi, trong lòng u sầu dâng kín. Không thể không nói, lần ra ngoài chơi này của hai chị em cô để lại trong lòng họ thật nhiều cảm xúc khó nói thành lời. Rất sợ hãi nhưng cũng vô cùng vui vẻ, thích thú. Nếu được cô thật sự thích một cuộc sống tự do tự tại như thế, hơn xa cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đặc biệt là con gái, ngay cả chuyện yêu đương, cưới xin cũng do gia đình sắp đặt. Hai chị em cô cũng chẳng còn nhỏ, cũng đã không ít lần đi gặp mặt thông qua mai mối.

Tất nhiên không phải họ không đủ xinh đẹp, mà là vì chẳng có ai khiến hai chị em nhà này rung động hoặc để vào mắt.

Là con gái thật nhưng họ lại thích đánh đấm, tính cách mạnh mẽ. Tiểu Ngân thì vui vẻ hoạt bát nhưng lại là đứa nghịch oái oăm nhất. Các chàng trai mà lỡ mê đắm cái vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết ấy là y như rằng sau vài hôm đều bỏ chạy mất dép.

Tiểu Ngân chẳng từ chối ai làm quen với cô, thậm chí là rất hứng thú là đằng khác, nhưng đừng có nhận được cái gật đầu của cô mà vui mừng, bởi vì chỉ cần bất cẩn một chút bạn sẽ bị cô nàng này trêu cho thừa sống thiếu chết.

A Thanh còn nhớ một lần, có vị công tử họ Lý nổi tiếng chơi bời trăng hoa (Lý Gia Huy) vì tình cờ nhìn thấy Tiểu Ngân trong buổi tiệc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ở Hồ Gươm, Hà Đô, hắn đã tìm mọi cách để có được thông tin của con bé, rồi giả vờ tình cờ gặp được, làm quen.

Cô nhớ rõ ánh mắt hắn nhìn chị em cô chứa đầy sự kinh diễm và dục vọng, nhưng bắt gặp cái nhìn lạnh giá như băng của cô thì hắn nhanh chóng giật mình vội thu lại dục niệm.

Trái ngược lại, Tiểu Ngân như ngây thơ chẳng biết mùi đời, cô lại rất thích thú với người bạn mới gặp này. Thấy thế Lý Gia Huy càng phấn khích, cô hỏi gì cũng nói, thích cái gì hắn cũng mua cho.

Mọi chuyện cứ vui vẻ cho tới cuối buổi lễ, Lý Gia Huy cứ tưởng mình nắm chắc mỹ nhân ngọt ngào đáng yêu này trong tay rồi thì đột nhiên Tiểu Ngân đánh rơi chiếc giày xuống hồ.

Lúc đấy hắn chẳng nghĩ gì, làm gì có chuyện đi giày thể thao buộc dây mà lại rơi mất được, nhưng lúc đó vì nhìn thấy gương mặt tội nghiệp như sắp khóc ấy, con tim hắn lại bủn rủn, trong đầu thầm nghĩ “Nếu mình xuống đất vớt giày thì chẳng phải sẽ có được cảm tình sâu sắc trong lòng người đẹp sao? Hồ Gươm này chẳng sâu bao nhiêu, mà mình lại bơi khá giỏi, được, liều.”

Thế là cảnh một cậu thanh niên mặc toàn đồ hàng hiệu nhảy “bùm” xuống hồ.

Mọi người giật mình vội chạy đến toan cứu thì nghe thấy cô gái nói:

- Anh ấy thấy có con rùa ngoi lên thì nói muốn bắt về làm rùa bảy món nên mới nhảy xuống. Tôi đã nói rùa ở đây không phải để bắt mà anh ấy không nghe. Mọi người, phải làm sao bây giờ? Nghe nói cụ rùa dạo gần đây chết với mất tích không rõ nguyên nhân... chẳng lẽ....

Nhìn bộ dáng thương tiếc chực sắp khóc, kèm theo gương mặt xinh đẹp ngây thơ vô cùng ấy, tất cả mọi người đều chẳng ai hỏi ai, trong lòng đều chắc nịch: “Đây là tên trộm rùa, nghe nói rùa Hồ

Gươm sắp tuyệt chủng chỉ còn vài con, vậy mà tên khốn này lại làm ra hành động bất nhân đó. Phải cho hắn một bài học rồi bắt lên phường.”

Lý Gia Huy ngụp lặn dưới nước hồ tù đọng tanh tưởi, đầy bùn, cứ tưởng mò là dễ không ngờ lại khó như vậy. Nhưng chẳng gì bằng chiếm được trái tim người đẹp, hắn hì hục mò suốt 5 phút mới được. Nhưng khi vất vả ngoi lên thì lại thấy mọi người chỉ chỏ mình kỳ quái.

“Hừ. Đợi lát nữa các ngươi nhìn thấy mỹ nhân chạy tới ôm ta, à không, chạy tới rối rít cảm ơn ta thì đảm bảo lũ rác rưởi các ngươi sẽ sốc lắm đây. Haha”.

Thầm cười lớn trong lòng, Lý Gia Huy bơi lại gần bờ, vừa chống tay đẩy người lên, chân đưa lên gác vào bờ hồ thì chợt có tiếng chửi:

- Thằng mất dạy, dám xuống bắt rùa. Ở dưới đấy luôn đi đừng lên nữa.

Ngơ ngác chưa hiểu sao thì chẳng biết từ đâu có một cái chân vung lên đá bụng vào bụng hắn khiến Lý Gia Huy đau đớn kêu lên một tiếng “Á” rồi rơi “tõm xuống hồ”, trong bụng đã uống thêm vài ngụm nước tanh tưởi, mùi bùn.

Đứng trên bờ chứng kiến tất cả, Tiểu Ngân cười khúc khích vui vẻ, nhất là khi Lý Gia Huy được kéo lên bờ sau hơn chục lần bị đá rớt xuống hồ. Hắn còn đang tưởng mọi người tha cho nhưng không, đó là do họ sợ hắn chết đuối nên vớt lên đánh tiếp.

Thấy em gái nghịch như quỷ, dù không ưa cũng không nên hãm hại người ta thành như vậy, cô nghiêm giọng:

- Chơi đủ chưa? Về thôi.

Tiểu Ngân làm nũng:

- Đừng về mà chị. Đi thêm lát nữa đi. À, em còn phải đi mua một đôi giày mới, giày của em bị “rơi” xuống hồ rồi.

- Rơi hay là cố ý đá xuống đó. Rơi gì mà cách xa cả chục mét. Thế mà có tên ngu vẫn nhảy xuống vớt giày. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Mà nghĩ cũng tội nghiệp khi tên đó gặp được yêu tinh hại người như em.

- Ai bảo nhìn tên đó thật đáng ghét. Đôi mắt cứ xăm xoi nhìn ngực em. Đây là lấy lại chút lợi nho nhỏ thôi, nếu còn lần sau em sẽ cho hắn què luôn khỏi đi. Mất hứng rồi, chị ơi, đi mua giày nào.

A Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cô chẳng bao giờ thấy đứa em gái mình thích thứ gì đó quá mấy ngày. Không phải vô duyên vô cớ nó lại đá chiếc giày đi chỉ vì trừng trị một tên hám sắc, chắc chắn lại kiếm cớ mua một đôi mới rồi. Mang tiếng là chị nhưng lúc nào cô cũng toàn xài lại đồ mà Tiểu Ngân bỏ đi, nếu không cô cảm thấy quá lãng phí rồi. Nhưng dù là thế thì tủ đồ “cũ” của cô cũng chẳng còn chỗ chứa nữa.

Tất cả là tại ông ngoại quá nuông chiều nó.

...

Dương Tuấn Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy chuyện như vậy là hợp lý, ai đời cho cháu gái đi đánh đấm, ăn ở đói rách với cả lũ đực rựa cả tháng trời. Gia đình này đúng là cực phẩm.

Gật đầu hắn nói:

- Sau này sẽ còn gặp lại. Nếu rảnh cứ tới Vĩnh Hà chơi, nhà tôi với Vương Bạch đều ở đấy.

- Đội trưởng tưởng vào nơi đó thì có thể ra ngoài chơi tung tăng với chúng tôi được sao?

- Chuyện này... Biết là rất khó nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra.

- Hy vọng là vậy.

Dù rất tiếc nuối nhưng mọi người đành nói tạm thời chia tay, gửi những lời chúc và hẹn ngày tái ngộ.

Dương Tuấn Vũ cùng cả nhóm đưa hai cô gái ra tận xe, hắn đưa bình nước nói:

- Tiểu Ngân, của cô này. Cảm ơn nhé.

Tiểu Ngân đỏ mặt lắc đầu:

- Đội trưởng... cầm đi. Sau này có cơ hội nhớ tặng tôi một chai nước. Nhất định phải tìm chúng tôi

đấy nhé. Cả mọi người nữa hẹn gặp lại... huhu.

Cô gái nhỏ nói câu trước câu sau đã khóc tu tu khiến mọi người nghẹn họng trân trối. Vương Bạch vẫy tay:

- Yên tâm, tụi này sẽ không quên hai cậu đâu. Sẽ sớm tới ngày chúng tôi tới nhà làm phiền mấy bữa cơm đấy. Tiểu Ngân, Tiểu Thanh, nhớ về nhà bớt đánh đấm lại, chăm chỉ theo bà theo mẹ học làm bếp để lấy được chồng nhé.

- Ha Ha.

Mọi người đều phá lên cười, Tiêu Ngân bĩu môi:

- Hứ. Cần gì. Chồng tôi phải biết nấu nướng, giặt đồ, nếu không tôi... cắt.

Cô gái ngây thơ nhưng lại nói ra những lời như thế, đặc biệt còn kèm theo hành động đưa tay tới hạ bộ rồi làm động tác “cắt” cùng nụ cười híp mắt đáng yêu khiến đám mày râu và cả Dương Tuấn Vũ cũng thấy rùng mình, bên dưới lạnh toát. Cả đám mặt nghệt ra vô thức hai tay che hạ bộ, làm hai cô gái phì cười vui vẻ.

A Thanh cũng chẳng nín được cười, nhưng nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy lại làm cả đám đực rựa mất hồn, nhận ra mình hơi vui quá, A Thanh nhanh chóng điều chỉnh lại, cô vẫy tay chào:

- Mọi người bảo trọng, đội trưởng nhớ giành chức vô địch cho cả nhóm nhé. Hẹn ngày tái ngộ.

- Hẹn ngày tái ngộ.

Mọi người nghiêm túc chắp tay chào theo nghi thức quân đội, tất cả cứ đứng như những mũi giáo đâm thẳng lên trời, cho mãi tới khi hình bóng chiếc xe biến mất phía xa thì mới dừng lại.

Dù cười nói vui vẻ nhưng trong lòng ai ở đây cũng đều cảm thấy xúc động, tiếc nuối, bồi hồi. Tuy chỉ ở với nhau 1 tháng nhưng bọn họ đều sát cánh cùng nhau trong mọi cuộc chiến sinh tử, có vui, có buồn, có phấn khích, có sợ hãi.

Tất cả những thứ đó đều khiến trong lòng họ vô tình hình thành một sợi dây liên kết khó nói rõ bằng lời. Đôi khi chỉ cần có duyên gặp mặt một lần cũng đủ để họ sẵn sàng xông vào liều mạng vì nhau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 366: Chia tay

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.