247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 363: Đau khổ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 363: Đau khổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy trong lòng thì không muốn nhưng được người khác hỏi cô vẫn phải trả lời. Vừa lắc đầu cô vừa nói:

- Con không sao.

Trần Thế Kiệt thở phào một hơi:

- May mà không sao? Con bé này, nếu có việc gì khó khăn thì phải gọi điện cho cha chứ? Cha con cũng có không ít bạn bè làm bên cảnh sát giao thông. Được rồi. Ngồi xuống đây với mẹ con. Chắc bận đi làm từ sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Nghỉ chút đi lát cả hai gia đình mình cũng đi ăn, Bá Nhật đã đặt bàn ở Luxury cả tuần rồi đó.

Gật đầu không nói, cô đặt chiếc túi xách rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Trương Ngọc Vân đặt chén trà xuống “cạnh” một tiếng, gương mặt khó chịu nói:

- Khi nãy đang nói tới chuyện tổ chức lễ cưới ở nhà hàng Luxury, hai ông bà định tổ chức như thế nào?

Mời bao nhiêu người để nhà tôi còn tính đặt mâm?

Vân Tú cắn chặt môi, cô quay sang nói với mẹ với giọng khẩn cầu:

- Mẹ, công ty con sắp tới rất bận rộn, chuyện đám cưới có thể hoãn lại được không?

Không ngờ con gái lại mở miệng nói như thế trước mặt gia đình thông gia, bà Hương tính vốn đã nhà quê thật thà nên luôn cảm thấy mình là đũa mốc chòi mâm son, thế mà con gái mình lại là người phản đối hôn sự, vừa giận, vừa thẹn quà quát:

- Hoãn gì mà hoãn! Lấy chồng là chuyện cả đời sao nói hoãn là hoãn được? Làm gì có công ty nào vì bận mà không cho con cái người ta lấy vợ lấy chồng? Công ty thất đức thế thì làm làm gì? Nghỉ đi.

Bá Nhật cũng nói sẽ tìm cho con một việc làm mới ở trong quân ngũ, chỉ phải làm việc hành chính giấy tờ nhẹ nhàng, hai vợ chồng lại được ở gần nhau là tốt nhất. Còn công ty hiện tại mang tiếng là công ty lớn gì mà suốt ngày bắt tăng ca với làm thêm, suốt ngày chẳng được nghỉ ngơi, làm việc hay là đày đọa vắt kiệt người ta đến chết?

Vân Tú giật mình ngơ ngác, dù biết là mẹ sẽ không đồng ý nhưng không ngờ bà lại nói những lời cay nghiệt như vậy.

Nguyễn Bá Nhật thầm nhếch miệng cười, hắn cũng đã được nghe ít nhiều thông tin liên quan tới Thịnh Thế và tên nhóc miệng còn hôi sữa kia. “Giỏi giang? Thiên tài giới kinh doanh cũng chỉ đến thế, đến người yêu cũng chẳng giữ được, giờ lại viển vông nhập ngũ hy vọng ngày thăng tiến, haha, ngu ngốc, ngày ngươi trở về chắc bạn gái ngươi đã sinh con cho ta rồi. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc “tốt” cho Vân Tú, ngươi cứ yên tâm cống hiến cho đất nước đi, ha ha ha.”

Cười lớn đắc ý trong lòng một chút rồi hắn tỏ ra thương yêu hết mực:

- Tú Tú à, em làm công ty gì mà lại như vậy? Ài, thôi sớm xin nghỉ đi, anh đảm bảo sẽ tìm được công việc nhàn nhã nhất cho em, sau này sinh con cũng có thời gian chăm sóc chúng nên người.

Bà Hương cười xòa, gật đầu:

- Bá Nhật nói đúng lắm, phụ nữ chức vụ lớn nhất chính là sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, cần gì phải làm nhiều cho khổ. Còn về chuyện khách mời đám cưới, việc này cứ để anh Thế Kiệt sắp xếp đi.

Trần Thế Kiệt nhấp ngụm trà, hắn xoa xoa chòm râu điệu bộ đắn đo:

- Thế này đi, khách của Trần gia sẽ khoảng 100 người, bạn bè của mẹ nó khoảng 30 người, bạn của Tú Tú chắc khoảng 50 người. 180, thôi lấy 200 cho tròn. Còn lại là khách nhà trai các vị.

Mới đầu hắn định nói mấy bà nhà quê thì chẳng nên mời nhưng sợ như thế lại mất lòng vợ nên hắn để con số 30, tuy nhiên hắn thừa biết một đám cưới nhà hàng hạng nhất như thế thì làm sao vợ mình dám mời mấy người đó, mà kể cả mời thì người ta cũng không dám đi, một là đường xá xa xôi, hai là tâm lý người nghèo không dám ngồi chung với người giàu.

Đúng như hắn nghĩ, bà Hương thấy chồng nói ra con số 30 thì nụ cười hơi khó coi, không phải vì trách ông ta cho ba mời ít người mà là vì thực tế bà cũng chẳng thân quen với những người xung quanh cho lắm.

Tất nhiên chẳng phải bà kỳ thị gì họ, mà là vì cảnh góa phụ trẻ tuổi nếu thân thiết với người khác quá sẽ dẫn tới hiểu lầm, chưa kể lúc trẻ bà rất xinh đẹp đến nỗi các bà hàng xóm cũng ghen ghét đố kỵ không cho chồng mình sang chơi, chào hỏi cũng cấm, thành thử ra bà sống khá khép kín và cô độc.

Trong lúc mẹ mình đang xấu hổ nghĩ về khách mời thì Vân Tú lại ngây ngốc. “Mời bạn bè ư? Để họ

biết mình đi lấy người khác không phải bạn trai hiện giờ thì họ sẽ nghĩ mình ra sao?” Nếu được cô muốn mọi chuyện âm thầm, yên ắng nhất có thể.

Chẳng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện đang diễn ra, cho tới khi mẹ kéo cô đứng dậy thì thần trí cô mới quay về.

- Tú tú, đi thôi, đi ăn cơm với mọi người nào. Mẹ anh cũng thật là biết em đói bụng mà vẫn cố gắng bàn cho xong chuyện tổ chức tiệc cưới. Lát em cố gắng ăn nhiều một chút nha, nhìn em dạo này

gầy đi rồi đấy.

Thấy mọi người quay sang nhìn mình, Vân Tú đành đáp:

- Cảm ơn anh.

Thực ra tên này còn ít tuổi hơn cô, nhưng chuyện đã bàn tới nước này thì không thể nói “Cảm ơn em được”, mà nói trống không “cảm ơn” thì lại sợ người ta mắng con cái không có gia giáo khiến mẹ cô xấu mặt.

Nguyễn Bá Nhật được cô gọi là anh thì cười tít mắt, hắn càng được nước càng lấn tới, cứ bám theo cô nói chuyện suốt cả chặng đường cho tới bữa cơm. Vân Tú vẫn lạnh nhạt trả lời câu được câu không. Bữa cơm đắng chát cố gắng nuốt mà khi vào nhà vệ sinh cô cũng ói sạch.

Mãi mới tránh thoát được, lúc cô về đến nhà ở Vĩnh Hà thì ngay lập tức đổ người xuống giường, tâm trí cô quá mệt mỏi, nếu không phải vì còn nhiều việc anh đã giao phó, Thịnh Thế còn đang có dự án mới thì có khi cô đã chẳng thiết sống nữa rồi.

Giữa mẹ và anh, tâm trí cô bị giằng xé rất nhiều, suốt mấy tháng nay chẳng hôm nào cô được ngon giấc, cứ mỗi khi nằm xuống là lại gặp ác mộng. Trong cơn mê cô mặc váy cô dâu xinh đẹp rạng ngời nhưng tới khi ra lễ đường gặp mặt chú rể thì lại không phải là Dương Tuấn Vũ khiến cô giật mình tỉnh giấc rồi lại ngồi khóc nức nở.

Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng đèn bật sáng lên, một cơ thể mềm mại ôm chầm lấy cô reo lên:

- Chị Tú Tú đã về. Em đợi chị lâu lắm rồi.

Vân Tú giật mình suýt nữa thì theo bản năng đá một cú, may mà kịp thu chân lại, cô thở dài véo

má:

- Mai Mai, em nghịch ngợm gì đó làm chị hết hồn.

- Ơ. Chị khóc sao? Ai ức hiếp chị nói cho em biết em đi xử hắn?

Tuyết Yên đang cười híp mắt bỗng dưng nhận ra nước mắt vẫn còn chưa khô đang chảy dài trên mặt Vân Tú, dưới giường cũng đã ướt thành một mảng. Nụ cười chợt tắt, cô lo lắng vội hỏi.

Vân Tú giật mình vội lấy tay lau nước mắt, cô cố nở nụ cười tự nhiên nhất:

- Không có gì đâu, là do vừa đi đường bụi bay vào mắt ý mà.

Tuyết Yên thở dài, hai tay ôm lấy, đầu tựa vào ngực Vân Tú thủ thỉ nói:

- Chị đừng có lừa Mai Mai. Em đâu có ngốc. Chẳng lẽ là chị nhớ anh ấy nên mới khóc. Không đúng, nếu chỉ nhớ thì chẳng tới nỗi như vậy, nhắc mới để ý, khi nãy bật điện em thấy mặt chị tái lắm, lại còn sợ hãi nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?

Vân Tú vội tránh, cô rất hiểu cái tài phán đoán của cô nhóc này, nếu để em ấy tra khảo một lúc chắc cô sẽ nói ra hết mất:

- Người chị bẩn lắm, để chị đi tắm đã rồi ra nói chuyện với em nha.

Thấy chị cố gắng tránh mình, Tuyết Yên chu môi lên:

- Vâng.

Vân Tú mỉm cười cưng chiều, véo véo cái má đang phồng lên làm nũng, cô nói:

- Chắc là em có chuyện gì vui nên mới chạy tới đây khoe đúng không?

- Hì hì. Chị đúng là số một, cái gì cũng biết a. Lát chị tắm xong em kể cho. Mà hôm nay chị đi gặp đối tác dê xồm sao?

- Đối tác dê xồm? Con bé này, em nghĩ linh tinh gì đó.

Tuyết Yên chỉ vào bộ quần áo Vân Tú đang mặc:

- Kín cổng cao tường, đến cúc sơ mi cao nhất cũng đóng kín, mặc quần dài tới gót. Em chưa thấy chị mặc thế bao giờ cả.

- Con bé này. Đúng là hôm nay chị đi gặp một tên dê xồm thật, mà thôi, đừng nhắc đến hắn nữa, mệt lắm.

- Chậc. Ai bảo chị đẹp như vậy chứ. Tên anh ngốc của em đúng là có số hưởng, yêu được mỹ nhân như chị chắc kiếp trước anh phải tu mấy kiếp. Hihi.

Tuyết Yên vừa nói vậy thì thoáng nhận thấy nét buồn lướt qua gương mặt chị, cô thoáng nghi ngờ nhưng chưa kịp hỏi thì Vân Tú quay đi.

- Chị đi tắm đã nhé.

...

Trong phòng tắm nước lạnh xối xả, Vân Tú nhắm mắt, cố nín để không phát ra tiếng nức nở, nhưng những giọt lệ vẫn chảy không ngừng hòa lẫn vào dòng nước lạnh lẽo.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng thở dài:

- Yêu một người có cảm giác như thế nào hả chị?

Nghe Tuyết Yên nói thế, trong đầu Vân Tú chợt có bao nhiêu hình ảnh ùa về, những kỷ niệm vui buồn, gương mặt lúc nghiêm nghị khi thì như đứa trẻ cười vô tư của Dương Tuấn Vũ hiện lên, cô nhắm mắt lại thì thấy mọi thứ dường như rất gần, chỉ cần với tay một cái là ôm được anh, nhưng khi cô cố gắng vươn tay thì hình bóng anh cùng nụ cười hạnh phúc ấy lại càng xa vời.

Như không quan tâm Vân Tú có trả lời hay không, Tuyết Yên dựa lưng vào cửa nhà tắm, cô nói như đang nói với chính mình:

- Có phải là khi xa thì rất nhớ, khi gần lại rất vui mừng hạnh phúc. Ngày đêm nghĩ tới, không nói chuyện thì không thể ngủ được? Rồi có khi lại thấy rất đáng ghét chỉ muốn đá cho một cái mỗi khi bị anh trêu đùa, rồi lúc được ôm thì cảm thấy tim đập loạn nhịp, chỉ muốn giây phút ấy ngừng trôi...

Tuyết Yên cứ nói mà chẳng biết rằng bên trong Vân Tú đang ngồi sụp xuống, hai tay đang cố che miệng khóc nấc lên từng đợt. Bao nhiêu cảm xúc cô cố gắng cất giấu sâu trong lòng giờ lại vì những câu hỏi của Tuyết Yên từng nhát từng nhát xé tan lôi ra. Như giọt nước tràn ly, cô cảm thấy quá tủi thân và đau đớn. Bắt cô xa anh thực sự chẳng khác nào giết chết linh hồn cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 363: Đau khổ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.