247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 358: Lựa Chọn Đau Khổ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 358: Lựa Chọn Đau Khổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn Tuyết Yên thở dều đều bên cạnh, Vân Tú mỉm cười rồi nhẹ nhàng vén chăn đi ra ngoài ban công.

Ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, cô thầm nhớ lại những kỷ niệm của mình và Tuấn Vũ.

Mới đầu tưởng như sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc yêu một người đàn ông kém mình gần mười tuổi, rồi cả những niềm vui khi đạt được thành công trong công việc, hay trong luyện tập võ thuật, tất cả những thứ này đều chỉ như một giấc mơ đẹp.

Nhiều lúc chuyện công việc, chuyện tình cảm, chuyện gia đình làm cô căng thẳng, nhưng cứ nghĩ lại nếu mình được lựa chọn quay lại thời điểm đó thì cô tin rằng mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Vân Tú ngồi xuống sàn, hai tay chống cằm, lưng dựa vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, cặp mày khẽ nhíu.

“Ngày mai phải đi ăn cơm cùng tên đó sao?”

Cứ nghĩ lại cái bộ dạng háo sắc đấy là cô lại thấy kinh tởm. Nhìn từ xa thì cũng là một tên mặt mày sáng sủa, lịch sự tri thức vậy mà khi tới gần, cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt thô tục của hắn ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Cứ tưởng sau khi Tuấn Vũ có cách nhờ người can thiệp khiến kẻ này không bám lấy cô nữa, nhưng chỉ được hơn một tuần hắn lại xuất hiện. Mà kẻ đem cho hắn dũng khí không ai khác chính là Trần Thế Kiệt và mẹ.

Nhìn hình ảnh mẹ tay trong tay hạnh phúc với tên đó thì cô cảm thấy thật đau đớn, bởi vì cô biết, niềm hạnh phúc của mẹ chỉ ngắn chẳng tày gang. Nếu cô gật đầu đồng ý cuộc hôn sự này thì ngay sau đám cưới mình, con cáo Trần gia này sẽ lộ đuôi hồ ly, hắn sẽ không tiếc gì mà bỏ rơi mẹ con cô một lần nữa.

Và tất nhiên, nếu ngược lại, cô từ chối, và chuyện hôn ước ngu ngốc này chấm dứt thì hắn lại càng không cần hai mẹ con cô.

Đơn giản bởi vì hắn là con trưởng, là kẻ có cơ hội nắm giữ quyền gia chủ của một đại gia tộc, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, muốn tình cảm có tình cảm. Mà chưa kể vợ hắn lại là thiên kim tiểu thư của Quản gia, một gia tộc nhị lưu ở kinh thành, còn nhìn lại mẹ cô chỉ là một người đàn bà nông dân nghèo khổ.

Vân Tú tất nhiên cũng tin mẹ cô không phải không từng nghĩ tới chuyện này, nhưng mà nhận được những lời như mật ngọt rót vào tai, đồng thời mẹ cô lại là người nặng tình cảm, nên dù có là sự thật rành rành trước mắt mẹ vẫn tin tưởng người mình yêu, người chồng của mình.

Minh chứng rõ nhất chính là việc khi cha mất mẹ còn rất trẻ, người ta có câu gái một con trông

mòn con mắt, mà cô đẹp như thế thì chỉ cần nghĩ cũng biết mẹ cô cũng là một mỹ nhân hiếm có khó tìm, vậy mà bà vẫn thủ thân như ngọc, bao nhiêu năm bỏ qua biết bao lời ong tiếng ve mà tần tảo sớm hôm mẹ nuôi cô khôn lớn.

Mẹ rất yêu cha.

Nhưng tên Trần Thế Kiệt này chắc chắn không xứng đáng làm mà mẹ cô trông mong.

Cuộc sống gia đình khó khăn chỉ có mẹ là người dạy dỗ, nuông chiều, chăm xóc cô từ đầu tới chân, tình mẫu tử ấy không thể nói hết bằng lời, không thể dùng hành động để báo đáp hết.

Có lẽ điểm chung nhất giữa hai mẹ con chính là vô cùng coi trọng tình cảm.

Mẹ vì tên khốn kia mà ép buộc cô đi xem mặt và đính hôn với người khác, khiến cô rất đau đớn.

Lần trước đã trì hoãn được không đính hôn rồi, chỉ chấp nhận đi ăn với hắn nhằm xoa dịu phản ứng của mẹ, nhưng lần này thì không được nữa rồi, chắc chắn tên Trần Thế Kiệt và Trần gia kia trong gia đình có người ở quân đội, và chứng kiến được những điều Tuấn Vũ đã làm sẽ gây ra sự đe dọa trực tiếp tới cuộc hôn nhân chính trị giữa hai đại gia tộc, vì thế mới tìm cách tăng nhanh tiến độ.

Nhìn hình ảnh mẹ dùng dao dí vào cổ đe dọa, nhìn những giọt máu nóng chảy ra từ vết cắt, Vân Tú có cứng rắn tới đâu cũng phải đau đớn chấp nhận.

Khi nãy Dương Tuấn Vũ gọi điện, cô cũng định nói nhưng mãi không thể thốt ra thành lời. Cô biết anh đã quá mạo hiểm, đem cả mạng sống của mình ra đánh cược để đổi lại sự tự do cho cô, bây giờ cô lại nói ra điều này, thì không biết anh sẽ phải đánh đổi thêm thứ gì nữa, nhưng cô biết chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn.

Nghĩ tới chuyện tất cả mọi thứ của mình cô đều đã trao trọn vẹn cho anh, Vân Tú mỉm cười hạnh phúc. Người ta đã nói đôi khi yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh họ, chỉ cần đứng từ xa chứng kiến họ vui vẻ hạnh phúc là được.

Người đàn ông duy nhất cô yêu là anh, nhưng mẹ cô cũng chỉ có một mà thôi. Nếu mất anh, anh chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn cô, còn nếu mất mẹ thì sẽ là mất vĩnh viễn.

Giữa tình mẫu tử và tình yêu, cô đã đau đớn chọn mẹ mình.

Những giọt nước mắt chẳng có dấu hiệu báo trước rất tự nhiên lăn dài trên má, đôi mắt cô ngập nước nhìn lên những vì sao xa xôi.

Trong cuộc sống ai cũng gặp ngã ba đường và lúc đó chúng ta đều phải chọn cho mình một lối đi. Nếu chọn đúng, tất nhiên là tốt, còn nếu chọn sai chúng ta cũng phải chấp nhận.

“Xin lỗi anh. Kiếp này em đã không thể làm vợ anh được.”

Vân Tú run run bờ môi, trái tim đau đớn cùng cực.

Nếu không có gì xảy ra, 1 tháng 1 ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức long trọng ở Luxury.

Nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ giao Thịnh Thế, bỏ rơi căn cứ, cô sẽ dùng tất cả khả năng của mình để giữ vững những gì anh đã trao lại cho cô.

...

Đêm qua ngủ rất khuya nhưng Vân Tú vẫn dậy sớm đúng giờ, cùng làm đồ ăn với Tuyết Yên, hai cô gái nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi chia tay nhau đi làm việc.

Trước khi đi, Tuyết Yên còn xin số điện thoại của Leo nói là có việc cần anh ta giúp. Tuy hơi bất ngờ nhưng Vân Tú hiểu cô em gái nhỏ này không phải người vừa gặp đã yêu, phóng túng dễ dãi vì vậy cô vui vẻ gửi số.

...

Đúng 6 giờ sáng, ở trong căn cứ, trước bàn tròn hội nghị, Vân Tú đứng lên chủ trì, giọng nói dứt khoát, thanh thoát không hề có chút lăn tăn vì chuyện trong lòng vang vọng:

- Như mọi người đã biết, tối qua Boss đã gửi một số thông tin quan trọng để chúng ta tìm hiểu và thực hiện.

Thứ nhất: Vấn đề an ninh toàn cầu.

Nói thì là to lớn nhưng thực sự là như thế, từ thông tin mà Boss mô tả thì ở sa mạc Mũi Đỉnh đang tồn tại một loài thú có sức mạnh chiến đấu cực lớn. Dự tính nếu chúng xuất hiện sẽ làm loạn khắp nơi. Hiện tại với khả năng của chúng ta không thể làm gì khác ngoài dùng vệ tinh đánh dấu và theo sát nhất cử nhất động của chúng.

Lau nhanh nhẹn:

- Việc này không khó, tôi sẽ ngay lập tức mã hóa cho Hope nhiệm vụ này, bất cứ khi nào bọn chúng ra khỏi hang thì sẽ bị phát hiện ngay.

- Tốt lắm. Nhưng theo lời Boss nói thì bọn này chỉ là lũ thú cưng của một tên biến thái, như vậy đồng nghĩa chúng ta không có biện pháp đối phó, cách duy nhất chính là tăng cường luyện tập, nâng cao sức mạnh bản thân thôi. Vì vậy, tất cả bài tập của mọi người đều sẽ phải tăng lên gấp đôi trong vòng một tuần tới.

Tuy việc này rất khổ sở nhưng các thành viên đều chỉ đành cắn răng chấp nhận mà thôi.

DG nói:

- Báo cho mọi người một tin vui đó là thuốc Dragon X (DX) mà tôi đã từng dựa vào DB-05 của lũ Sói Xám hiện tại đã đi tới bước cuối cùng của khâu sản xuất, dự kiến trong vòng 1 tháng sẽ có sản phẩm tới tay mọi người. Thứ này nếu dùng sẽ có tác dụng tăng sức mạnh gấp ba lần trong vòng 1 giờ mà không gây ra nhiều tác dụng phụ như bản gốc.

Hạn chế duy nhất của nó chính là thời gian chỉ có 1 giờ, và sau đó sẽ chuyển tới trạng thái suy yếu, đồng thời, mũi sau tiêm phải cách mũi trước 2 ngày. Đây là quãng thời gian vừa đủ để cơ thể hồi phục lại nhanh nhất. Nếu không bất khả kháng mọi người không nên rút ngắn thời gian, bởi vì nó như vậy sẽ xuất hiện thêm một số tác dụng phụ như viêm cơ, đau khớp, thoái hóa gân,... cuối cùng có khả năng liệt hoàn toàn.

Walter thở dài:

- Đúng là trên đời này không có cái gì là vạn năng.

DG cười:

- Ngoại lực mãi mãi chỉ là ngoại lực, thực lực mới là chính đạo, một khi cậu có sức mạnh đủ lớn rồi

thì thứ này cũng trở nên vô dụng mà thôi.

Vân Tú gật đầu:

- DG nói đúng. Chúng ta không nên quá phụ thuộc vào thứ này. Nhưng cũng không nên vì sợ tác dụng phụ của nó mà quá đắn đo khi dùng, bởi vì quan trọng nhất vẫn là giữ được tính mạng của mình.

Việc theo dõi này chúng ta sẽ phụ trách, nếu trong trường hợp bất ngờ thì sẽ liên lạc với Leo, hoặc tôi để nhanh chóng liên lạc với The Night nhờ hỗ trợ.

- Tiếp đến là lộ trình nâng cấp căn cứ mà Boss đã đưa ra, một file đã được tải lên bộ vi xử lý của Hope, giờ mọi người hãy nghe nó báo cáo.

Leo nhìn xung quanh chẳng thấy mọi người có động tác gì, hắn ngó đầu sang hỏi Mystic:

- Chú em, sao không ai lấy Hope ra thế?

Mystic học được điệu nhếch mép cười đểu của Dương Tuấn Vũ, góc miệng hắn cong lên, đôi mắt híp lại cười khinh bỉ nói:

- Nó ở sẵn đây rồi, anh không nhìn ra sao?

Leo trợn mắt xù lông nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì, đang lúc tập trung thì đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến hắn giật nảy mình.

- Xin chào các vị, chúc buổi sáng tốt lành.

Leo ngơ ngác nhìn xung quanh lúc này mới trợn mắt nhận ra đây âm thanh phát ra từ những bộ loa ở trong phòng.

- Nhận được lệnh từ Boss, tôi xin trình bày với mọi người những thông tin sau, mời quan sát vào màn hình trước mặt.

Đột nhiên có một tấm hình ảnh trôi nổi trước mắt, Leo hít hà một hơi, chưa kịp hỏi thì Mystic đã thiện tâm giải thích hộ:

- Hope là trí tuệ nhân tạo tổ chức mới phát triển, nó có khả năng quản lý thông tin độc lập và nhận lệnh của những người có chức quyền. Có thể nói nó chính là một con người sống và biết suy nghĩ.

Còn cái màn hình trước mắt anh chính là Hope điều khiển bộ phận chiếu hình mô phỏng ra, tuy nhiên dựa vào chuyển động tay và lời nói nó sẽ di chuyển như thật.

Leo nghe vậy mắt sáng lên, hắn cũng như mọi người, cứ nhìn thấy cái gì mới, cái gì thú vị là đều muốn sờ sờ mó mó.

Trong khi đó Hope đã bắt đầu báo cáo:

- Hệ thống cổng kết nối với vệ tinh sẽ được tăng thêm tối đa từ 20 lên 40 cổng, đảm bảo tốc độ truy cập và sử dụng dữ liệu sẽ tăng lên tương ứng. Như vậy, băng thông 5G chính thức được sử dụng công suất cao nhất.

Tiếp theo là cần chọn ra một vài người có khả năng rèn, chế tác và lắp ráp linh kiện tốt nhất, dự tính cần 9 người, mỗi khâu 3 người. Việc chọn người này cần hoàn thành trong vòng 1 tháng, đầu tiên sẽ rèn những thứ đơn giản để kiểm tra khả năng cũng như đánh giá lòng trong thành với tổ chức. Việc này vốn định để chị Elise làm nhưng chị đã bận nhiều việc rồi, nên sẽ chuyển qua anh Walter bởi vì dù sao anh cũng là chuyên gia sử dụng vũ khí của tổ chức. Tốt nhất là tìm được người từ 50 lính.

Walter gật đầu:

- Ok. Tôi cũng muốn ra ngoài giải khuây chút.

Chẳng quan tâm tới hắn muốn giải khuây cái gì, Hope tiếp tục:

- Nếu cảm thấy được thì mẫu thiết kế trang bị và vũ khí mới sẽ giao cho họ chế tạo.

DG háo hức:

- Có thể tiết lộ một chút giới thiệu về chúng không Hope?

- Yêu cầu bị bác bỏ. Mọi thông tin cần tuyệt mật.

DG mặt ỉu xìu, Hope dù sao cũng là một cái máy tính, nó đã được mã hóa bởi người có quyền lực lớn nhất thì những mệnh lệnh của anh ta, Hope sẽ không thể làm trái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 358: Lựa Chọn Đau Khổ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.