247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 357: Nhờ giúp đỡ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 357: Nhờ giúp đỡ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Tú kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi:

- Tuấn Phong chỉ đang nói trường hợp xấu nhất thôi.

Vũ Tuấn Phong miệng mấp máy chưa kịp phản đối thì đã bị cái trừng mắt của Vân Tú chặn lại làm hắn chỉ biết cười khổ.

Tuyết Yên hít sâu một hơi, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn mọi người thì nụ cười đã ở trên môi, cô nói:

- Cảm ơn chị Tú Tú cùng mọi người đã tới giúp em ngày hôm nay. Muộn rồi mọi người cũng nên về thôi.

Vân Tú xoa đầu cô:

- Tối nay về nhà chị ngủ nhé. Lâu rồi chị toàn ngủ một mình không à.

Mai Mai thấy không tiện từ chối, chưa kể trong đầu cô lúc này cũng đang hỗn loạn nên cũng gật đầu đồng ý.

Trong bầu không khí đang trầm xuống, bỗng dưng một người lên tiếng:

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Tất cả giờ mới nhận ra còn có một người không hiểu tiếng Việt đang đứng ở đây. DG bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên, hắn ngắn gọn tóm tắt lại bệnh tình và yêu cầu vừa bị từ chối của Tuyết Yên.

Nghe xong Leo ngạc nhiên nói:

- Cô gái này muốn học võ sao? Chuyện này đơn giản.

Trình độ ngoại ngữ ở đây chẳng có ai kém, ngoại trừ Walter, hắn không hiểu gì nên vẫn giữ gương mặt thật thà chất phác còn những người hiểu tiếng Anh thì đều ngẩn ra.

Nghe hắn thốt lên như vậy, Vũ Tuấn Phong thoáng suy luận, nghĩ tới điều gì đấy, hắn nghi ngờ hỏi:

- Ý cậu đang nói dùng Ki hệ chữa trị giúp cô ấy hoàn toàn phục hồi?

“Tách”.

Búng tay một cái thể hiện quan điểm, Leo khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào thân cây đứng tạo dáng chuẩn chuyên nghiệp, chuẩn ngầu, nhưng rất tiếc chẳng có ai khen hắn lấy một câu.

Khẽ nhún vai bỏ qua, hắn nói:

- Đúng vậy, vụ này không khó lắm. Nếu cô ấy thật sự cần thì tôi sẽ liên hệ người giúp.

- Chị Flora?

Vân Tú chợt nghĩ đến bà chị gợi cảm, ma mị này.

- Yes. Chính là cô ấy. Mà hình như chị ta đang loanh quanh ở Việt Nam thì phải? Tôi nhớ chị ta qua

đây giúp cậu nhóc kia trồng rau cỏ gì mà.

Vân Tú vui mừng, cô gật đầu:

- Chị ý mới đi cách đây vài ngày thôi, nói là đã nhân tiện tới Việt Nam thì phải đi xả hơi thỏa thích. Chị ấy rủ nhưng tôi còn bận việc công ty nên đã từ chối rồi. Để tôi liên hệ lại với chị Flora xem sao.

Cuộc điện thoại được gọi đi nhanh chóng, đầu dây bên kia sau vài tiếng “tút tút” đã kết nối, từ bên trong điện thoại vang lên một chút âm thanh cười vui vẻ:

- Alo, Elise, nhớ chị rồi sao? Mau vào Phú Quan chơi nào. Ở đây không khí thật thích. Chị đang nằm hóng gió biển nè.

Chợt nhận ra mình đang làm phiền kỷ nghỉ vui vẻ của bà chị này, Vân Tú ho khan miếng tiếng:

- Khụ khụ. Chị chơi vui là tốt rồi. Em có chút chuyện muốn nhờ, nhưng nếu chị bận thì để khi khác

cũng được ạ.

- Ồ, cô gái xinh đẹp gặp chuyện gì sao? Trước khi đi có phải tên kia chưa bù đắp đầy đủ cho em phải không? Muốn tìm chị để...

Vân Tú mặt chợt nóng ran, cô bịt loa quay ra nhìn thì thấy mấy tên kia đang giả điếc, giả ngu, cô trừng mắt một cái rồi đi ra xa xa một chút mới dám tiếp tục nói:

- Này. Chị đừng có nói chuyện riêng tư ở nơi công cộng tự nhiên như vậy được không? Hôm đó đúng là em bị điên mới nghe lời dụ dỗ của chị làm chuyện phi lý đấy.

Tiếng cười khúc khích như chuông gió từ phía bên kia truyền lại, Flora nói:

- Được rồi. Hôm đấy chẳng phải em rất sung sướng sao, giờ lại trách chị. Chuyện đấy thì có gì mà phải ngại, đều là phụ nữ với nhau...

Vân Tú gắt lên:

- Chị. Em có chuyện nghiêm túc nhờ đó. Chị đừng nói chuyện đấy nữa đi mà. Em xin chị đấy. Hic.

- Được rồi. Được rồi. Elise bé nhỏ, đừng khóc. Chị không trêu em nữa. Ừm. Có chuyện gì cần chị giúp sao? Tên nào bắt nạt em hả?

- Không phải ai bắt nạt em, nhưng hôm nay cũng có chục tên vào viện rồi. Mà chuyện đấy không

quan trọng, cái em đang muốn nói là nhờ chị khi nào đi du lịch xong thì trước khi rời khỏi Việt Nam ghé qua chỗ em một chút, em có một đứa em gái, à, là em của Tuấn Vũ, cô ấy bị thương ở lưng đã nhiều năm, giờ mới đi lại được một thời gian, mà giờ lại muốn tập võ, nếu để khỏi tự nhiên thì chắc phải chờ quá lâu...

- À, là chuyện đấy à? Ok. Em bảo cô ấy cứ làm theo chỉ dẫn của chị 1 tuần, sau đấy chị sẽ tới giúp.

- Dạ. Em cảm ơn chị nhé. Hì hì.

Gác đôi chân ngọc lên tảng đá, Flora mỉm cười:

- Lần này về chị phải đòi lợi tức từ tên nhóc kia. Em không ghen chứ?

Vân Tú chẳng biết phải trả lời sao, cô đang bối rối thì Flora cười phá lên:

- Ha ha. Elise của chị đúng là quá đáng yêu đi. Chị nói vui vậy thôi. Chị gửi email luôn cho em đây.

Thở phào một hơi, Vân Tú đáp:

- Vâng, chào chị.

- Ừ. Bye.

Vân Tú chạy tới ôm chầm lấy Tuyết Yên:

- Nhờ được chị ấy rồi. Em có hy vọng rồi nhé.

“Ting ting”

Vân Tú mở điện thoại ra thì đồng thời có hai email được gửi tới. Một cái của Dương Tuấn Vũ, một cái của Flora.

Cô mở thư của Flora trước, nhìn qua một loạt các thông tin: Tắm, xoa bóp, dán cao thảo dược với các thành phần và cách chế biến đều được ghi rõ trong giấy, đồng thời cũng kèm theo các bài vận động giãn cơ và kéo giãn khớp. Vân Tú mỉm cười vui vẻ:

- Đây nhé, em làm theo hướng dẫn trong này, nếu có gì không hiểu thì hỏi chị nha. Thuốc này...

Vũ Tuấn Phong gật đầu:

- Thuốc để tôi phụ trách mua và điều chế cho em.

- Ok. Thế là tốt rồi.

Đối với một người xa lạ như cô mà những người ở đây đều tìm cách giúp đỡ hết lòng, Mai Tuyết Yên cúi đầu thật sâu, từ tận đáy lòng cô nói:

- Cảm ơn các anh, cảm ơn các chị đã hết lòng giúp đỡ em. Em không biết làm sao để trả được mọi người.

Vân Tú đỡ cô lên, véo cái má hồng xinh xắn, cô cười nói:

- Em nói ngốc gì đó. Nhưng người ở đây đều là bạn thân, là huynh đệ với anh trai em, mà em lại là em gái của anh ấy thì cũng chẳng khác gì em gái của mọi người ở đây, đúng không?

Walter ồm ồm, thật thà nói:

- Đúng vậy. Boss, à không, anh trai Tuấn Vũ của em đã giúp đỡ mọi người ở đây còn nhiều hơn thế.

Leo nở nụ cười mê hoặc, hắn nói:

- Nếu em cảm thấy nợ bọn anh, mà mấy tên này chắc chắn không dám làm gì, nhưng anh thì lại rất sẵn lòng nhận lời cảm ơn đấy, chỉ cần en đi chơi với anh là được.

Vân Tú bỗng mắt mở tròn, cô thốt lên:

- Doris! Sao chị lại ở đây?

Leo giật mình chột dạ, hắn bật thẳng người khỏi cái cây, mắt láo liên nhìn về phía sau, nhưng nhìn mãi chẳng thấy có ai mà lại nghe thấy tiếng cười ha hả của mấy tên phía trước, biết mình đã bị lừa,

hắn nhún vai bao biện:

- Tưởng được gặp cô ấy ở đây chứ, Elise, cô làm tôi mừng hụt rồi.

- Mừng hụt hay hết hồn, tốt nhất anh nên biết điều một chút, chị Doris có thể tới đây bất cứ lúc nào đấy.

- Chậc. Chỉ là đùa một chút thôi mà.

Tới lúc này Tuyết Yên mới ngạc nhiên bừng tỉnh, ngón tay thon dài run run, cô nói:

- Anh là... David Nolan! Tài tử đóng lừng danh Hollywood? Từng đóng bộ phim đình đám Need for Speed?

“Cuối cùng cô em cũng nhận ra” Hắn đang định nói như thế thì lại bị Vân Tú cắt ngang:

- Em đừng bị cái vẻ ngoài hào hoa phong nhã của hắn lừa. Hắn chỉ được cái mã ngoài thôi, còn đâu chính là tên sợ bạn gái một phép.

- Này này. Cô có thể cho tôi chút mặt mũi được không? Đấy không phải là sợ bạn gái mà là tôn trọng và nhân nhượng trong chuyện tình cảm. Chẳng phải con gái các cô thích người yêu mình như thế sao? Giờ lại lấy cái đó ra để làm thứ trêu trọc? Thế giới này con m* nó quá phi lý.

Nhìn Leo ngửa mặt lên than thân trách phận, mọi người cười ha hả vui vẻ.

DG không vì ham vui mà quên đi nhiệm vụ hắn hỏi:

- Khi nãy có phải mail của Boss không?

Vân Tú gật đầu:

- Đúng thế. Để tôi gửi cho mọi người đọc, nếu chưa có cái gì gấp thì sáng sớm mai sẽ họp.

Nhưng ngay khi mọi người vừa mở mail ra thì đều quay trở về bộ dạng nghiêm túc.

Trong thư, Dương Tuấn Vũ tuy không đề cập chi tiết nhưng chốt lại có mấy điểm chính:

- Phát hiện thông tin liên quan vấn đề an ninh Trái Đất.

- Cần gấp rút tiến hành sớm kế hoạch dự trù của căn cứ.

Cuối cùng là một phần riêng chỉ có Vân Tú mới được phép xem, nó liên quan tới tập đoàn Thịnh

Thế.

Vân Tú mở ra đọc thì đã hiểu mục đích của Dương Tuấn Vũ.

Chờ mọi người tiêu hóa hết thông tin, cô ra lệnh:

- Tối nay mọi người về lập thành một bản kế hoạch phân tích, đánh giá tính hình, nêu lên ý kiến, sáng mai đúng 6 giờ cần có mặt ở căn cứ. Giải tán!

Tất cả cùng gật đầu, trước khi đi Dương Tuấn Vũ đã nói có chuyện gì sẽ do Vân Tú quyết định, bọn họ cũng rất tin tưởng vào khả năng của cô, vì thế trong thời gian này lời nói của Vân Tú chính là lời nói của Boss, mọi người đều chấp hành tuyệt đối.

Leo cũng biết không phải lúc để nói trêu đùa nữa, hắn nhanh chóng chào hai cô gái rồi đi theo DG về căn cứ.

Tuyết Yên ngạc nhiên, cô hỏi:

- Sao khi nãy chị không để em tránh đi?

Vân Tú mỉm cười kéo tay cô đi về phía đường lớn để bắt xe, vừa đi vừa nói:

- Nếu em đã tập võ thì chắc chắn không phải chỉ là để biết đấm đấm đá đá vài cái đúng không?

Tuyết Yên ngượng ngụng gật đầu, sau buổi tối nay, chứng kiến một cô gái bình thường yểu điệu quyến rũ là vậy nhưng khi chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, thì cô đã rất hâm mộ rồi.

Vân Tú thừa biết trong đầu bà cô này nghĩ gì, cười duyên một tiếng, cô nói:

- Nói cũng thật trùng hợp, chị cũng vì say mê hình bóng một người tập võ mà quyết định vứt bỏ cuộc sống bình dị để lấn sâu vào cuộc sống sinh tử này.

- Tên xấu xa đó có phải là anh trai em không?

Tuyết Yên cười khúc khích.

Vân Tú thở dài:

- Đúng thế. Nghĩ lại hình như chị bị cậu ấy lừa từng bước một rồi. Giờ có muốn dứt ra cũng vô phương cứu chữa. Vì thế em cũng đừng vì một lần vui mắt mà dẫm theo vết xe đổ của chị.

Đôi chân dài xinh đẹp khẽ bước, cúi đầu xuống tinh nghịch đá mấy lọn cỏ, Tuyết Yên nói:

- Thực ra em rất ghen tị với chị đấy.

- Ghen tị với chị?

- Đúng vậy. Chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi kinh doanh kiếm tiền, vừa giỏi võ, có thể nói chị đã có một

cuộc sống mỹ mãn rồi. Còn em thì bây giờ mới lọ mọ đi từng bước, mà càng bước vào nơi đó sẽ càng đục, càng đen, nếu không có chút kỹ năng phòng thân thì chắc chắn sẽ bị ăn cả xương.

Nhưng qua tối nay em chợt nhận ra, dường như thế giới của mình và thế giới của anh chị là hai thứ quá khác nhau, mà thế giới của em có vẻ khá hào nhoáng phù phiếm bên ngoài, khác hẳn với bản chất thực sự bên trong là sự tranh đấu và đổ máu. Một phần là vì em không muốn bị mọi người bỏ

lại, một phần là em chợt cảm thấy đánh nhau rất phấn khích.

- Có lẽ, dù có thừa nhận hay không thì trong suy nghĩ sâu thẳm của mỗi người đều có mơ ước muốn mình trở thành một người có năng lực siêu nhiên. Vì thế một khi được tận mắt chứng kiến điều đó thì bất cứ ai đều cũng có suy nghĩ “nếu mình được nhu thế thì thật tuyệt”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 357: Nhờ giúp đỡ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.