247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 354: Phát Sinh Biến Cố (phần 1)

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 354: Phát Sinh Biến Cố (phần 1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mày liễu khẽ nhíu, trước ánh mắt mọi người, cô không muốn lộ ra sức mạnh thật, bởi vì như vậy sẽ rất rắc rối, vì mấy tên này mà có nguy cơ bại lộ tổ chức thì quá nhạt nhẽo.

Đánh giá tình hình, cô nhanh chóng đảo mắt qua một lượt, tìm đúng sơ hở của từng tên rồi tùy cơ ứng biến.

Mọi người mới đầu nhìn thấy màn lấy đông hiếp yếu, lấy nam đánh nữ này thì thầm thở dài, che mắt, nhưng đợi mãi mà không thấy có tiếng cười đắc thắng của lũ dâm ô kia, ngược lại, họ lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mấy tên vệ sĩ. Tất cả giật mình, vội vàng bỏ tay che khỏi mắt, vừa nhìn tất cả cùng há hốc mồm.

- Có phải tôi đang nằm mơ không?

“Bốp”.

Tên vừa nói câu đấy ngay lập tức ăn một cái tát vào má, hắn trợn mắt quay sang:

- Em làm gì đấy, sao lại đánh anh?

Cô gái bĩu môi:

- Chẳng phải anh hỏi có phải anh đang nằm mơ không sao? Em chính là cho anh biết mình đang tỉnh táo. Oa. Mà cô gái kia thật giỏi võ. Mấy tên kia có vẻ đá phải tấm thép rồi. Nhất định lát nữa em phải xin địa chỉ nơi cô ấy học để đăng ký một lớp, sau này sẽ không có tên nào dám bắt nạt em nữa, kể cả anh cũng vậy, hư thì một đấm là ngoan ngay.

Nam thanh niên nghe người yêu mình nói vậy thì thầm lau mồ hôi lạnh, hắn cố nặn ra nụ cười nịnh:

- Anh thấy thục nữ như em hiện tại là tốt nhất, đừng học cô gái kia đánh đấm.

- Anh thấy vậy sao?

- Đúng thế. Tiểu Huệ của anh không cần phải làm gì cả. Anh hứa sẽ đi học võ để bảo vệ em.

- Oa. Anh hứa rồi đấy nhé.

- Ừm. Nhất định. Được rồi, em nhìn kìa, mấy tên kia chuyển sang đánh du kích rồi, lần này có vẻ chúng tìm cách tiếp cận cô gái không biết võ còn lại. Nhìn cô nàng có vẽ kia rõ ràng đang bối rối, ài, chỉ sợ thế này không giữ được lâu nữa. Dù sao bọn họ rất đông.

- Em thấy hai cô ấy đáng thương quá, hay là anh qua đó giúp đi.

Nam thanh niên cười khổ:

- Em không thấy người nọ sao?

Hắn chỉ tay về phía người thanh niên đang nằm một chỗ:

- Anh không biết võ mà ra thì chỉ một đấm là nằm.

- Anh đúng là đồ nhát gan.

Thanh niên bị người yêu mắng cũng chỉ biết cười khổ, nếu hắn ra giúp thì nhập viện cả tháng là cái chắc.

Không chỉ hắn thấy chết không cứu, nhiều người khác còn vô vị đến mức, không những không giúp mà còn trầm trồ, sau đấy lấy điện ra quay phim chụp ảnh.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, ngay khi có 5 tên liều mình lao đến mặc kệ Vân Tú đấm đá bọn chúng lấy thịt đè người, từng bước từng bước dồn cô lại.

Nhưng mấy tên võ công hạng ba này sao có thể dồn cô vào chân tường, tận dụng những sơ hở, ngay lập tức cô đá vào các khớp chân của chúng làm từng tên, từng tên khụy ngã.

Khi cô đang chuẩn bị đá gục tên cuối cùng thì đột nhiên có biến cố. Chẳng biết từ khi nào lại có một kẻ không nằm trong đội ngũ này len lén ra sau rồi giả vờ lao tới giúp hai cô gái, nhưng sau khi đánh lùi được một kẻ địch, tên này lại nhân lúc Vân Tú đang gặp bận bịu tay chân mà từ từ áp sát rồi bóp cổ Tuyết Yên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Xung quanh đám người đang xem kẻ phẫn nộ, kẻ hả hê, kẻ thở dài, nhưng tuyệt nhiên vẫn không

dám nhúng tay vào.

“Bịch”

Vân Tú vừa đá bay tên vệ sĩ thứ tám thì nghe thấy tiếng quát:

- Con đ*, dừng lại! Hay mày muốn tao bóp chết nó.

Vân Tú thầm kêu không ổn, cô vừa dừng tay thì ngay lập tức ăn trọn hai cú đá vào bụng và lưng khiến cô phải lùi lại mấy bước.

Tuy không tới mức nằm gục nhưng cũng khiến cô đau đớn, cô còn chưa tới mức da dày thịt béo như Dương Tuấn Vũ.

Tên Nam cười đểu, hắn hô:

- Chúng mày dừng tay, đừng để em nó quá thảm, kẻo lát nữa lại chỉ nằm im như khúc gỗ thì chán lắm.

Mấy tên đồng bọn nghe thấy thế thì cười ha hả dâm đãng.

Vân Tú nhìn sang phía Tuyết Yên thì thấy cô mặt đã đỏ bừng, cả người bị một tên cao lớn bóp cổ nhấc lên, cô giãy dụa nhưng chẳng có tác dụng gì.

Vân Tú vội hét lên:

- Dừng tay! Để em tôi yên!

Nam giơ tay ra hiệu dừng lại, tên kia gật đầu hiểu ý, hắn nhếch mép cười, sau đó túm cổ Tuyết Yên kéo về phía cả đám người đang tụ tập lại.

Tên mặt héo đưa mắt quét lên quét xuống khắp người Tuyết Yên, càng nhìn đôi mắt càng hiện lên vẻ kinh diễm. Thì ra khi nãy cô đứng ở chỗ hơi tối nên nhìn còn chưa rõ, bây giờ bị bọn chúng kéo ra phía ánh sáng vẻ đẹp của cô càng thêm mỹ lên.

Cả đám “ực ực” nuốt nước bọt, trong đầu thầm hô “tiên nữ”. Nhìn tiên nữ đang mặt đỏ tai hồng ho khù khụ khi được tên kia thả tay ra khỏi cổ, cả đám càng trở lên phấn khích.

Mặt héo vỗ vai tên vừa lập công:

- Tốt lắm Phillip, lát nữa chúng tao sẽ cho mày với thằng Khôi chơi ké. Ha ha.

Philip (tên gác cửa cùng Khôi) cười vui, nếu hắn không làm cái trò này thì chắc chắn sẽ có thằng khác làm thôi, may thay đầu óc hắn nhanh nhạy đã nghĩ ra kế này, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Trong cuộc chiến này, không thể hoàn toàn trách cứ Vân Tú, bởi vì dù sao cô cùng một mình đấu lại hơn mười người, đầu óc ít nhiều cũng bị phân tán, rất khó để vừa đánh vừa bảo vệ một cô gái chân yếu tay mềm trước đám sói đang hừng hực khí thế.

Nhưng thất bại này cũng khiến cô nhận ra một điều mà cô chưa từng nghĩ tới, thì ra trước nay mọi cuộc chiến đều có Dương Tuấn Vũ đưa ra chỉ thị và kế sách nên thắng lợi như thuận lý thành chương, giờ hắn vắng mặt, chỉ phải đối phó với mấy tên võ công bình thường mà đã thất bại rồi.

Một phần nữa chính là do trước nay họ đều chiến đấu bí mật, sức mạnh có thể tự do giải phóng, còn hiện tại trước mắt hàng trăm người, có kẻ quay phim, có người chụp ảnh, nếu cô làm quá sẽ bị cảnh sát, công an, thậm chí là chính phủ làm phiền. Đời là thế, quá giỏi mà giấu thì không sao, nhưng quá giỏi, quá khác người sẽ bị bên trên theo dõi, giám sát, để mắt sau này một bước cũng khó đi.

Nhưng giờ chứng kiến cảnh Tuyết Yên bị bọn chúng bắt, cô lại thầm hối hận và tự trách, nếu được chọn lại cô thà để mình bị người khác giám sát còn hơn là để Mai Mai rơi vào hoàn cảnh này. Nếu có chuyện gì thì sau này gặp lại hai bác và Tuấn Vũ cô không biết phải ăn nói sao.

Cố gắng vớt vát chút hi vọng, cô lạnh giọng nói:

- Mấy người đừng cố làm loạn, ở đây, dưới con mắt của hàng trăm người, cả đám đàn ông xúm lại đánh hai cô gái, chỉ ít phút nữa thôi, video, clip sẽ được tung lên mạng, cảnh sát sẽ vào cuộc, các người có gia thế to bằng trời cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tên mặt héo cười khinh bỉ:

- Cô em quan tâm tới tụi này thế cơ à? Bọn anh tự khắc có cách giải quyết không cần em phải lo lắng thay. Việc của hai chị em em là nghĩ xem lát nữa làm sao để thỏa mãn hết bọn anh. Em luyện võ thế chắc đủ sức nhưng cô em non tơ này chỉ sợ không chống đỡ được, có khi lát em phải gánh

vác thêm một phần rồi. Ha ha.

- Ha hả.

Cả đám cười dâm đãng.

Tên Khôi cười gian:

- Cô em, lại đây với tụi anh nào. Ngoan ngoãn chút, nếu không em gái em sẽ chịu đựng thay đấy. Anh đếm tới 3, em còn chưa giơ tay chịu trói thì anh sẽ...

Hắn tranh thủ quét mắt suýt xoa Tuyết Yên một chút, rồi nói tiếp:

- Anh sẽ... xé quần áo cô em này trước mặt mọi người đấy. Khà khà.

Cả đám trong mắt ánh lên vẻ phấn khích và hứng thú, không chỉ thế, xung quanh có không ít kẻ nghe thấy vậy thì hai mắt cũng trợn trừng sáng quắc.

Tuyết Yên mặt hết đỏ nghe thấy vậy thì đã tái mét, cô sợ, rất sợ.

“Anh ơi, cứu em! anh ơi! Anh ở đâu”.

...

Đang đứng trước mặt thủ trưởng đưa tờ giấy chứng minh cả đội đã vượt qua bài thi, và báo cáo lại tình hình xảy ra trong suốt 1 tháng ở sa mạc, Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói khiến hắn phải dừng lại, cặp mày rậm khẽ nhíu.

- Triệu Cơ, có chuyện không ổn, đã xảy ra chuyện gì?

- Anh lại cảm thấy gì à. Để em liên lạc với Hope (trí tuệ nhân tạo ở căn cứ) xem.

Nhưng sau vài giây, Triệu Cơ thở dài:

- Em quên mất, nơi này đã bị cắt sóng.

- Khỉ thật.

Mọi người đang nghe hắn kể lại câu truyện vừa bi tráng, vừa thú vị thì đột nhiên thấy hắn đứng ngây ra, mặt nặng mày nhẹ, thì khó hiểu. Phong lão thúc giục:

- Mau nói tiếp. Rốt cuộc các cậu đã tìm thấy thứ gì trong cái khe núi đó? Hang động khổng lồ là sao?

Như chẳng nghe thấy câu hỏi, Dương Tuấn Vũ đột nhiên gấp gáp nói:

- Xin lỗi các vị thủ trưởng, tôi cần gọi điện về cho người nhà gấp. Trực giác nói người thân tôi đang gặp nguy hiểm. Ai có điện thoại kết nối sóng cho tôi mượn chút.

Mọi người ngẩn ra, Phong lão đang định chửi lớn vì tên này không biết nặng nhẹ, cơ hội gây ấn tượng trước mắt mấy lão già này không phải ai cũng có, vậy mà hắn lại phá hỏng bét. Nhưng nhìn thấy hắn đang thực sự lo lắng, thì lão không lên tiếng trách móc:

- Có phải cậu đã nghĩ quá nhiều rồi không? Báo cáo xong tôi sẽ cho cậu gọi điện thoải mái.

Mấy người khác tuy không nói nhưng đều cau mày khó chịu, gọi điện cho người nhà khi đang báo cáo lãnh đạo? Quân đội coi trọng nhất là kỷ luật, nếu cứ vô pháp tắc như vậy thì còn gì là quân đội kỷ cương thép nữa?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 354: Phát Sinh Biến Cố (phần 1)

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.