247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 338: Cung Điện Của một Vị Thần?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 338: Cung Điện Của một Vị Thần? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh một hồi, hắn nhận ra nơi này ban đầu cũng vốn là một ngọn núi, nhưng sau đó bị vùi lấp bởi cát sa mạc. Cung điện này được làm ra chính là từ việc các kiến trúc sư đã điêu khắc bên trong không gian núi đá, chỉ có như vậy mới tránh được bị gió cát mài mòn, phong hóa.

Hắn kiểm tra một hồi không thấy cơ quan mở cửa, như vậy chỉ còn cách đẩy cánh cửa này ra xem bên trong có gì không thôi.

Những tới khi đẩy thì dùng sức thế nào cũng không mở được, mình hắn hay tất cả mọi người đều thế. Cuối cùng hắn quyết định dùng Ki và cả đội cùng đẩy một lúc thì cánh cửa lại đột nhiên mở dễ dàng, làm tất cả ngã dúi dụi vào trong.

Dương Tuấn Vũ cười khổ:

- Thì ra muốn mở nó cần phải dùng đến Ki, nếu không thì dùng mọi cách đều không đẩy nó ra được.

A Thanh nhíu mày liễu:

- Như vậy có nghĩa là muốn ở nơi này không thể không biết cách sử dụng Ki, như vậy có phải yêu cầu quá cao không? Binh lính mở cửa mà cũng có sức mạnh như thế thì người đứng đầu còn đáng sợ tới mức nào nữa. Mỗi người trong số chúng ta đều biết việc tập luyện tới mức chuyển hóa được Ki là một quá trình cực kì gian nan. Chẳng lẽ đây là nơi ở của một vị đại năng nào đó?

Nghe cô phân tích đến điểm này thì mọi người đều chợt căng thẳng quan sát xung quanh, không phải họ vừa lọt vào hang ổ của một tổ chức bí mật nào chứ?

Tới khi nhận ra không có ai, mọi người mới thở ra một hơi nặng nhọc, tất cả bắt đầu chần chừ

không biết có nên tiếp tục đi về phía trước không?

Dương Tuấn Vũ thì khác, chỉ riêng việc làm ra những bẫy rập tỉ mỉ, phức tạp đó thôi cũng đã cho thấy nơi này vốn chẳng đơn giản chút nào rồi. Tuy vậy, theo như lời của mấy lão già thì có vẻ nơi này khá giống với nơi kết thúc cuộc thi.

Tới tận đây rồi mà bỏ cuộc thì thật đáng tiếc, giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một bước chân mà thôi. Nếu không dám làm thì chắc chắn sẽ không thành công, còn nếu dám làm thì dù thất bại cũng sẽ cảm thấy không tiếc nuối, đồng thời sẽ rút ra được bài học cuộc sống thâm sâu.

Dám nghĩ, dám làm, dám thất bại – Đó là bí kíp của thành công.

Ngay cả từ việc mọi người đều trông đợi Dương Tuấn Vũ đưa ra sự lựa chọn thì cũng chính là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Việc giao quyết định cuộc đời mình cho người khác khiến cho bọn chỉ có thể thích hợp làm lính, làm tướng chứ không bao giờ đủ khả năng làm người lãnh đạo, làm Lão Đại. Đây cũng chính là một sự thất bại ngay từ trong nhận thức mà nhiều người vẫn không nhận ra.

Nhưng cuộc sống luôn không vẹn toàn, đa số mọi người đều thuộc kiểu không dám suy nghĩ, không dám đương đầu, họ chỉ muốn yên bình sống sau sự chở che của một người, một tập thể, một công ty, chỉ có như vậy họ mới khiến họ có đủ dũng khí để phát huy hết khả năng của mình.

Cũng chính vì thế nên mới có nhân viên, còn nếu ai cũng có tâm lý làm người đứng đầu thì có lẽ không một tập thể, một công ty nào có thể tồn tại được.

...

Dương Tuấn Vũ quyết định tiến về phía trước.

Cảnh vật lọt vào tầm mắt họ là một tòa cung điện thật lớn ở chính giữa, xung quanh có một số tòa nhà nhỏ hơn có lẽ thuộc về nơi hậu cung của kẻ cai quản nơi này.

Các tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc kiểu kiến trúc mái vòm hình cầu, với một hình cầu lớn ở chính giữa, và bốn hình cầu nhỏ ở hai bên. Tất cả những thứ này đều là được điêu khắc, mài mịn từ chính hệ thống núi đá này.

Đá ở nơi đây có thành phần chủ yếu là thạch anh trắng vừa cứng chắc, lại vừa rất đẹp. Các chi tiết ở đây đều được hoàn thiện một cách tinh mĩ nhất, đặc biệt nó còn được khảm thêm các loại đá quý Ruby, Saphia, hổ phách... và đặc biệt là nó còn được dát vàng. Sự xa hoa, lỗng lẫy đó cũng khiến một kể coi tiền như rác như Dương Tuấn Vũ cũng phải líu lưỡi. Đem căn biệt thự mà lúc trước cứ nghĩ là hoành tráng ra so thì đúng là cóc ghẻ so với thiên nga, đom đóm so với trăng rằm.

Tới hôm nay, khái niệm coi tiền như rác của tất cả mọi người đều thay đổi.

Đi vào bên trong nơi này vẫn được thiết kế theo kiểu cung điện quen thuộc, khi mà một ghế chính

giữa, ở dưới hai bên là các bậc thềm cho quân thần bên dưới, và tất nhiên chỉ có một ghế của vua, những người khác không có quyền được ngồi.

Chỉ khác ở chỗ các chi tiết ở nơi này không giống bất cứ một nền phong kiến nào trên thế giới, tất cả đều là những hình thù kỳ quái. Đặc biệt là việc ở sau ghế của kẻ thống trị lại có hình ảnh của một cái cây cổ thụ cực lớn đang ra hoa, kết trái, và trái cây này so với các cây mà Dương Tuấn Vũ biết thì chỉ có những loại quả đột biến gen thể đa bội với kích cỡ khổng lồ như một đứa trẻ em 10 tuổi. (nặng 30-40Kg, kích thước khoảng 1m40.)

Những bông hoa 10 cánh nở rộ màu trắng tinh khiết, đường kính cũng phải tới 2m, bên trong là nhụy hoa ngoại vi vàng rực, ở chính giữa lại có màu đỏ tươi.

Hắn chắc chắn loại thực vật này hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Đối lập hoàn toàn với khung cảnh yên bình ở sau chiếc ghế, toàn bộ phần còn lại đều là những bức tranh khảm đá quý, dát vàng và khảm thạch anh miêu tả những cuộc chiến đẫm máu trong trong biển lửa. Từ đó có thể thấy đây chính là những cuộc chiến đấu hào hùng của người cai quản nơi này.

Nhưng kỳ quái ở chỗ là không có chỗ nào họ tìm thấy được chút bóng dáng của người đó trong cuộc chiến, mà chỉ có những xác chết chất cao như núi, những kẻ thù bị giáo, mác, kiếm... đâm xuyên.

Ngay từ khi nhìn thấy những con quái thú ở ngoài, Dương Tuấn Vũ đã nhận ra đây không phải là một cung điện bình thường, sự quái dị này khiến hắn có một số suy nghĩ miên man trong lòng.

Đột nhiên hắn chợt thấy ngực mình đập lên kịch liệt, tất nhiên không phải vì rung động, mà lại có chút gì đó thân thuộc, nhưng hơn hết là sự khó chịu. Cảm giác này càng lúc càng rõ ràng khiến hắn nhíu mày, trong lồng ngực dâng lên ý định muốn phá nát chỗ này.

“Chẳng lẽ nơi này có liên quan gì tới Apollo? Vì sao trái tim lại có phản ứng quá khích như vậy?”

Dương Tuấn Vũ nhăn mày cố đè ép cảm xúc này xuống, cuối cùng, sau gần 30 phút thời gian cảm giác này mới dần tiêu biến.

Những người khác đôi mắt đã đỏ lên, trong lòng cũng chợt dâng lên cảm giác hung hăng kỳ quái, họ cảm tưởng cả người nóng rực lên, chỉ muốn tìm chỗ để đánh đánh giết giết một trận. Đúng lúc đấy, họ nghe thấy tiếng quát của Dương Tuấn Vũ:

- Tất cả bình tĩnh, ngồi xuống điều chỉnh lại cảm xúc ngay lập tức.

Tất cả vội vàng làm theo lời chỉ dẫn của đội trưởng.

Dương Tuấn Vũ nhướng mày, hắn quyết định thử làm một hành động: Giải phóng lượng Ki ra xung quanh.

Cả người hắn chợt sáng lên, khung cảnh xung quanh cũng được chiếu rọi rõ ràng, đồng thời cảm giác khó chịu khi nãy bỗng hoàn toàn biến mất.

Mấy người khác cũng chợt cảm thấy cả người thư thái, tinh thần lập tức ổn định trở lại.

Dù bản chất Ki của Dương Tuấn Vũ có tác dụng tăng phúc và xua tan đi những thứ hắc ám, nhưng lần này hắn nhận ra việc xua tan đi cái không khí điên cuồng chém giết này không phải nhờ tính chất đó mà là do Apollo.

Trực giác đã mách bảo cho hắn: Nơi này chắc chắn có liên quan tới vị thần này.

Nếu đã liên quan đến thần thì không thể là một việc đơn giản, nơi này khác hẳn với cái vẻ xưa cũ của những hòn đảo nơi Apollo được chôn cất.

Không có hệ thống chữ của hành tinh Olympus, không thô sơ, đơn giản như Apollo mà lại rất hào nhoáng, xa hoa, phải chăng đây là kẻ đã mang đến những văn minh, văn hóa về 12 vị thần Hy Lạp cổ tới Trái Đất?

Chiến tranh, khát máu?

“Chẳng lẽ đây từng là nơi ở của Ares – thần chiến tranh?”

“Cái cây lớn đằng sau phải chăng là Gaia- mẹ của đất”.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy rất có lý.

Thứ nhất, nơi này có một bầu không khí kỳ quái, bất cứ ai đi vào đều có cảm giác điên cuồng, muốn chiến đấu. Chỉ có vị thần của chiến tranh mới làm máu huyết của người khác sôi sục.

Thứ hai, cách đây không xa chính là một hang động cực lớn, dưới đó có lũ Moorwen, một đám cũng khát máu, cuồng sát. Tuy không biết chúng có vai trò là gì, thú cưỡi, chó săn dẫn đường hay thậm chí là thú cưng, nhưng hắn chắc chắn chỉ có một người mạnh mẽ kiểu như thần thánh mới có thể khiến lũ quái vật với sức mạnh kinh hoàng đấy ngoan ngoãn nghe lời. Mà không khéo cái động lớn đó lại là chỗ chăn thả, “chuồng” trại của vị thần này cũng nên.

Mặt khác, sở dĩ nói đây là “nơi từng ở” bởi vì nơi này đã được bao phủ bởi một lớp bụi không hề mỏng, thử hỏi, một kẻ xa hoa hào nhoáng như vậy có chấp nhận một nơi ở của mình bẩn thỉu được không?

Thậm chí, hắn còn đang nghi ngờ rằng, sự tuyệt chủng của rất nhiều loài khủng long ở cuối Kỷ Phấn Trắng có phải là tên Ares này xuất hiện không, bởi vì khi đó có sự kiện thiên thạch Bolide rơi.

Mà lũ Moorwen kia lại là từ khủng long biến dị mà thành.

Nếu đúng là như vậy, Ares đã xuất hiện ở trái đất hàng chục triệu năm trước rồi, tên này nói không quá có khi còn là kẻ mang hình dạng người đầu tiên trên trái đất cũng nên.

Nếu vậy, rốt cuộc hiện giờ hắn còn sống không?

Dương Tuấn Vũ nghĩ có thể là có mà cũng có thể không. Bởi vì, theo lời Apollo nói, dù là thần thì rồi cũng sẽ chết đi, nhưng khác ở chỗ, những người còn sức mạnh luân hồi thì có thể sống lại với đầy đủ ký ức, trí tuệ sau khi nhập vào một thể xác bất kỳ, từ đó tiếp tục quãng thời gian của mình. Và cái cung điện này có thể chỉ là một nơi ở trong một kiếp nào đó của Ares mà thôi.

Nên Ares có thể đang sống, hoặc đã chết nguyên nhân là như vậy.

Nhưng nơi này bụi bẩn như vậy chứng tỏ Ares quay lại đây, nên có thể là do hắn đã chán bỏ nơi này, hoặc cũng có thể là hắn vẫn còn nhỏ, hoặc thậm chí hắn đang xanh cỏ ở chỗ nào đó mà chưa luân hồi.

Vậy có nên bóc sạch chỗ này đem về bán hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì dù thế nào đi nữa, những hành động đấy là xúc phạm thần linh, mà đã là xúc phạm thì một khi tên Ares quay lại, với tính khí điên cuồng chiến đấu của hắn, kẻ nào dám vô lễ hắn có thể bóp chết mà mắt cũng không chớp lấy một cái.

Đặc biệt, là ở thời điểm hiện tại, sức mạnh của hắn mà đem ra so với thần thánh thì đúng là... không cần phải nói, chắc chắn không quá một chiêu đời Dương Tuấn Vũ sẽ đi tong.

Nhưng khổ nỗi, có vẻ như ông thần Apollo và tên Ares này không hợp cạ nhau, từ việc ban nãy là minh chứng rõ ràng nhất. Thậm chí, đây là hai kẻ thù không đội trời chung cũng nên.

Hắn chợt cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn, tự dưng biết thêm “bản thân” còn có một kẻ thù khác, mà kẻ này có sức mạnh kinh hoàng, và hiếu chiến. Dương Tuấn Vũ đang tưởng tượng đến cảnh sau này, khi hắn đã có đủ sức mạnh rồi, cứ vài ngày tên Ares này lại tới gạ hắn đánh nhau vài trận. Chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đã đủ đau đầu rồi.

Nhưng quay lại thực tại, hắn đang nghĩ tới việc mấy lão khọm già kia giao nhiệm vụ cho họ lấy một bản thảo ghi chép gì đó ở đây, nếu cái tờ giấy khỉ gió đấy là do mấy lão đem tới thì không sao, nếu là thứ gì quan trọng ở đây mà họ muốn lợi dụng cuộc thi này để lấy đi thì đúng là một việc rất nguy hiểm rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 338: Cung Điện Của một Vị Thần?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.