247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 337: Rốt cuộc, đây là đâu?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 337: Rốt cuộc, đây là đâu? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở dưới vách núi này nhìn không rõ, mà chỉ biết tít đằng xa chỉ có một màu cát vàng, muốn đi được qua đó thì họ vẫn phải vượt qua cái vực này.

Cả đoàn từ từ di chuyển liên tục trong đêm dưới ánh đèn pin mà tiến xuống phía dưới.

Cái vách núi này thật sự rất cao, cũng may trong quá trình leo không xảy ra vấn đề gì đáng kể, một

đường tuột xuống mà qua một đêm dài tới sáng ngày hôm sau họ mới chạm tới đáy vực.

Nơi này quá sâu lại bị ngọn núi che nên ánh mặt trời chỉ hiu hắt chiếu xuống được một chút.

Tất cả đều hành động cẩn thận, vì họ vẫn đang sợ lũ Moorwen kia có thể tấn công bất ngờ. Tinh thần cảnh giác dần dần thả lỏng khi mà đi suốt một ngày trởi vẫn không có thêm cái gì đặc biệt ngoài cát và cát.

Cứ như vậy, tới ngày thứ năm, khi tất cả mọi người đều đã rất chán nản, cuộc thi chỉ còn lại 1 tuần thì đột nhiên Dương Tuấn Vũ nhận được tin báo từ Triệu Cơ:

- Có dấu hiệu của đường hầm, dưới sâu 20m.

Dương Tuấn Vũ mừng rỡ, hắn vội hỏi:

- Lối vào. Em có tìm thấy không?

- Theo cấu trúc của đường hầm này thì chắc lối vào quanh đây thôi, anh cứ đi theo hướng của nó là sẽ tới.

Triệu Cơ gửi cho Dương Tuấn Vũ một hình ảnh 3D về cấu tạo đường hầm, hắn vừa đi vừa đánh giá, suy xét.

Mọi người thấy hơi bất ngờ khi đội trưởng cả ngày hôm nay đang đi thẳng bỗng nhiên lại gần như chuyển hướng vuông góc đi về phía bên trái, nhưng không ai nói gì, họ đã có chút quen thuộc với cách làm việc của Dương Tuấn Vũ rồi, chỉ cần tin tưởng và đi theo hắn là sẽ tránh được không ít nguy hiểm.

Sau khi chuyển hướng được khoảng 500m, mọi người đột nhiên thấy hắn dừng lại, bắt đầu đi lại xung quanh một vị trí, sau đấy lôi cái xẻng quân dụng ra chọc chọc ngoáy ngoáy.

A Dũng nhiệt tình chạy lại hỏi:

- Đội trưởng đang tìm gì đấy? Để tôi giúp một tay.

- Tránh ra mau!

... A... A...

Nhưng mà hắn vừa quát dứt lời thì đột nhiên đống cát dưới chân A Dũng sụt xuống khiến hắn kêu lên sợ hãi.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt, tay nhanh chóng lấy ra cuộn dây thừng ném về thẳng phía hắn.

A Dũng vội túm lấy sợi dây cứu mạng cố gắng tránh khỏi bãi cát lún.

Mọi người thấy vậy quýnh lên chạy đến giúp.

Vương Bạch vừa kéo vừa chửi:

- Con gấu to xác đúng là ăn hại mà, không thấy đội trưởng phải đi xung quanh chỗ đó do thám tình hình sao? Thế mà ngươi thì hay rồi, chạy thẳng vào chỗ đó để rồi tụt xuống.

Mọi người nghe tên đen thui chửi tên to con thì dở khóc dở cười, tuy hai tên này suốt ngày chí chóe nhau nhưng nếu thiếu họ thì lại mất vui.

A Dũng cuối cùng cũng được kéo lên, hắn mếu máo:

- Xin lỗi mọi người, lần sau tôi không dám nữa.

Dương Tuấn Vũ cười vỗ vai:

- Không sao, cậu đã giúp mọi người tìm được một cái thông đạo rồi đấy.

- Vâng, tìm được thông đạo rồi. À mà thông đạo gì vậy?

A Dũng ngây ngốc hỏi.

Theo hướng Dương Tuấn Vũ chỉ mọi người thấy đúng là xuất hiện một cái hố rất sâu, nếu là lúc trước chắc chắn họ sẽ reo hò vì cuối cùng cũng đã tìm ra manh mối cung điện ngầm, nhưng sau khi trải qua vụ kia, bây giờ cứ thấy cái gì sâu, đen là họ lại như chim sợ cành cong, mộ bước cũng không dám xuống.

- Đừng sợ, lần này có lẽ là đường xuống cung điện thật đấy. Tuy nhiên, không đối mặt với lũ Moorwen không có nghĩa là chúng ta sẽ yên bình, thong dong đi vào. Theo chỉ dẫn từ ban tổ chức thì nơi này có không ít bẫy rập, tất cả mọi người đều phải tập trung cao độ. Rõ chưa?

- Rõ. Nhưng không đi vào có được không?

A Dũng to xác nhưng có vẻ nhát chết, hắn giơ tay đặt vấn đề.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười:

- Ở chung với mọi người có gì còn hỗ trợ nhau, cậu ở lại một mình không sợ lũ quái vật đó đột nhiên xuất hiện sao? Trời đang tối rồi này. Tôi có linh cảm...

A Dũng nghe hắn nói mà giật mình nhìn xung quanh.

- Thôi thôi. Tôi đi theo cậu là được chứ gì? Đừng dọa nhau như vậy.

Nhìn cái bộ dáng lấm lét của hắn mọi người cười sặc cả lên, rồi đi theo đội trưởng.

Dương Tuấn Vũ tuy nói nhẹ nhàng vậy nhưng từ hình ảnh mà Triệu Cơ cung cấp thì nơi này không đơn giản, số lượng bẫy rập chẳng khác gì trong lăng mộ cổ của Pharaoh. Vì thế mỗi bước đi hắn đều phải rất bình tĩnh cẩn thận.

Nói là có sự chỉ dẫn thông qua sơ đồ của Triệu Cơ, nhưng để hóa giải các loại bẫy này thì tất cả đều dựa vào khả năng xử lý của hắn, Triệu Cơ từ lúc đi vào đây chưa nhắc nhở thêm một tiếng nào.

Dương Tuấn Vũ cũng không quá phụ thuộc vào siêu trí tuệ nhân tạo, hắn luôn cố gắng quan sát kỹ lưỡng nhất, tỉ mỉ nhất rồi từ các kiến thức đã học, hắn đưa ra cách xử lý của riêng mình, qua đó từ từ hóa giải hết các loại bẫy, từ bẫy chông, bẫy tên, bẫy độc, bẫy đá lăn,... con đường khá ngoằn ngoèo nhưng đã được hắn vượt qua hoàn toàn.

Nhìn cách đội trưởng hóa giải bẫy mà tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưỡi.

A Thanh vốn lạnh lùng cũng phải cảm thán:

- Đội trưởng quá tài giỏi. Cậu là người đầu tiên khiến tôi khâm phục từ tận đáy lòng.

Dương Tuấn Vũ không lấy đó mà tự hào, ngược lại hắn nói:

- Tất cả đều dựa trên sự cố gắng của bản thân mỗi người, nếu đã đi theo tôi thì sớm muộn các cậu sẽ đạt được trình độ như này thôi. Khi nãy từng bước tôi đã làm khá chậm rồi đấy, tin rằng mỗi người đã rút ra được chút kinh nghiệm tâm đắc cho mình rồi.

Nói xong, hắn chỉ tay:

- A Thanh, cô thử hóa giải năm bước tiếp theo đi.

Nhìn ánh mắt tin tưởng của hắn, cô gật đầu dứt khoát đi lên phía trước. Bắt đầu đánh giá xung quanh, từ kết cấu, màu sắc, độ cứng chắc giữa cách viên đá lát, cho tới độ vang, độ kêu khi gõ nhẹ lên chúng để suy ra được nơi này không thích hợp. Nhìn thì đơn giản nhưng khi làm thật A Thanh mới biết không dễ dàng gì, đặc biệt là mọi thứ đều phải làm trong tâm trạng căng thẳng, lo lắng, hồi hộp đang diễn ra.

- Đừng lo lắng, cô phải tự tin vào bản thân mình.

A Thanh tỉnh ra, cô gật đầu, hít sâu một hơi, tâm trạng nhanh chóng điều chỉnh đến mức tốt nhất sau đó tiếp tục đánh giá địa hình xung quanh.

Hầm hố chông hay cơ quan nào đó tất nhiên khi gõ nó không kêu “bộp bộp” khác rõ ràng với những nơi khác, mà cần phải rất tinh ý, thính giác nhạy bén mới nhận ra được. Tuy Dương Tuấn Vũ nói sau một thời gian mọi người sẽ học được cách phá bẫy nhưng thời gian là ngắn hay dài, vài tháng, vài năm hay cả đời thì không rõ. Đôi khi cố gắng thôi chưa đủ mà còn cần cả tư chất, thiên phú và giác quan nhạy bén.

Bản thân Dương Tuấn Vũ đã trải qua luyện tập thế hệ máy số 2 – nâng cao giác quan nên đối với hắn những thứ này không quá khó, nhưng đối với những người chưa trải qua luyện tập, nhìn một cái là nhận ra ngay sự chênh lệch.

A Thanh loay hoay mãi không tìm ra cách phân biệt chứ chưa nói tới hóa giải, Dương Tuấn Vũ mỉm cười vỗ vai động viên:

- Được rồi, trước mắt làm được như vậy đã không tồi, đợi sau này tôi sẽ huấn luyện nâng cao giác quan cho cả đội thì việc này sẽ đơn giản hơn nhiều. Trước mắt chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian, vì vậy tôi sẽ làm hết, sau này mọi người sẽ được làm, giờ cứ quan sát hành động và cách phá

bẫy của tôi trước đã. Được chứ?

- Đã rõ.

Cứ thế, Dương Tuấn Vũ quay lại công việc, hắn tập trung cao độ, một đường nhanh chóng giải quyết tất cả.

Cuối cùng, sau gần 1 ngày vất vả, mọi người đã xuất hiện trước cánh cửa lớn 4- 5m. Toàn bộ cánh cửa, các cột đá, và tường xung quanh đều được điêu khắc tỉ mỉ, chân thực: Từ những loài động vậy kỳ lạ, dữ tợn giống thú giữ cửa ở dưới, cho tới những con vật khá giống rồng phượng cao quý ở trên. Tất cả đều rất tinh tế.

Suy nghĩ trong đầu mọi người hiện lên: “Chẳng lẽ đây là nơi của một vị vua Việt Nam nào đó?” Nhưng họ nhanh chóng phủ định, bởi vì các loài vật này nhìn rất lạ mắt.

A Thanh cảnh giác quan sát xung quanh, cô trầm giọng hỏi:

- Rốt cuộc, đây là đâu?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 337: Rốt cuộc, đây là đâu?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.