247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 333: Kiếm một con về cưỡi thì ngầu phải biết!

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 333: Kiếm một con về cưỡi thì ngầu phải biết! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ chán chẳng buồn nói, nằm ngửa ra nhìn trời, trong đầu thầm toan tính một số kế hoạch sắp tới.

Vì mặt trời sắp lặn rồi nên không thể nào để những miếng thịt này chín toàn bộ được. Họ quyết định cất phần lớn những thức ăn này đi mà chỉ dùng một phần nhỏ. Bây giờ ăn không phải để cho no, cho sướng mà là ăn để sống nên mỗi người chỉ được chia một miếng, để tránh trường hợp bữa này no bữa sau lại chết đói.

Không thể không nói, tuy thịt ít nhưng nó khác biệt hoàn toàn với uống nước ăn rau, chỉ cần một miếng nhỏ mọi người đã cảm thấy mình như được hồi sinh. Cảm giác được ăn thịt thật là hạnh phúc.

Mỗi miếng chỉ bé bằng ba ngón tay thôi nhưng mấy người này ăn mãi không hết, bởi vì sợ ăn rồi lúc sau sẽ lại phải nhịn trong một thời gian ngắn nữa mới được phép lôi chỗ thịt dự trữ kia ra.

Dương Tuấn Vũ thì không làm thế, hắn ném cả miếng vào mồm nhai kỹ rồi “ực” một cái hết luôn, vậy mà khi hắn quay sang thì 7 con giời đánh này lại tưởng hắn cướp thức ăn, ai cũng mang miếng thịt chạy xa mấy mét. Tiểu Ngân mới đầu thấy mọi người chạy còn lưỡng lự nhưng lúc thấy chỉ còn mình và ánh mắt của đội trưởng thì cô lại ôm miếng thịt chạy xa nhất, còn nấp sau tảng đá thi thoảng ngó ra nữa chứ.

Dương Tuấn Vũ bật cười ha hả:

- Vậy mà khi nãy nói anh em sống chết có nhau, giờ thì vì miếng thịt mà chạy xa vậy mấy ông thần?

Vương Bạch cười ngượng nhé răng, tay vẫn nắm chặt miếng thịt, hắn không quay lại mà còn đi xa thêm một chút rồi nói với lại:

- Thì đúng là sống chết có nhau mà, chỉ là lúc ăn uống thì chưa chắc. Phải không mọi người?

- Đúng thế.

Mấy người còn lại đều gật gù hô lên rất khí thế.

Dương Tuấn Vũ thở dài:

- Ài, tôi đâu có rảnh mà ăn tranh với mấy người, nếu tôi xấu tính vậy thì khi tìm được đồ ăn đã trốn một góc ngồi ăn cho no bụng rồi. Đúng không?

Mọi người mặt thoáng đỏ nhưng vẫn nhất định không chịu quay lại. Ai biết khi đây có phải âm mưu của đội trưởng không? Có khi nào anh ấy đã đổi tính?

Bao nhiêu suy nghĩ ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu, nhưng cái miệng vẫn không ngừng nhai nhóp nhép, tốc độ đã được đẩy lên không ít.

- Này. Đừng có đùa nữa, mau tập hợp lại đây, tôi có chuyện muốn bàn bạc. Ai trong vòng 10 giây

không quay lại tôi sẽ coi như không phải thành viên trong nhóm nữa. 10... 9... 8 ... 7....

- Ấy, đợi chút.

Mọi người trợn mắt, chẳng biết hắn nói đúng hay sai nhưng cái này không thể nói giỡn được a. Ai cũng co giò chạy về. Người chạy xa nhất tất nhiên giờ chính là người sợ nhất, Tiểu Ngân mồm vẫn ngậm miếng thịt, hai tay giơ lên che lại, rồi chạy thật nhanh về vị trí tập kết.

May mà khi tới nơi vừa khéo Dương Tuấn Vũ đếm đến số 1.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu, hắn lại ra lệnh:

- Trong 5 giây nữa ai không ăn hết sẽ bị phạt. 5... 4... 3...

Mọi người lại trừng mắt, đội trưởng chơi quá ác, mọi người vội ném nốt miếng thịt vào miệng,

những cái máy nghiền công suất lớn được chỉnh lên tốc độ max speed.

“Ực”. “Ực”... “Ực”. “Ực”.

Những tiếng “ực” lên tiếp vang lên, Dương Tuấn Vũ nhe răng cười hài lòng, hắn chỉ tay vào mấy tảng đá xung quanh nói:

- Ngồi đi, chú ý kỹ những lời tôi nói sau đây.

Thấy không khí nghiêm túc mà đội trưởng tạo ra, mọi người lúc này mới biết là có biến thật, họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi, tai dỏng lên nghe.

- Là thế này, khi tôi đi tìm đồ ăn thì phát hiện ra một cái khe, càng đi vào sâu càng thấy nó rộng và dài, cuối cùng lại phát hiện được một cơ quan dạng cửa.

A Dũng đầu óc đơn giản nói:

- Chẳng lẽ ở đây còn có nhà dân? Đội trưởng có vào xin cơm chay không? À mà theo Tây Du Ký thì giữa nơi chẳng có bóng người này, nếu có nhà dân, có cô thôn nữ chắc chắn là yêu quái biến hình. Ài, thật may đội trưởng đã tỉnh táo quay lại được nếu không chúng tôi đã chẳng có gì ăn rồi.

Mọi người há hốc mồm, tên này trí tưởng tượng cũng quá mức đi. Đang định chửi hắn một trận thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tiểu Ngân tò mò hỏi:

- Dũng ca, chỉ sợ... chỉ sợ đội trưởng lấy mấy đồ ăn khi nãy ở trong đó... rồi mang cho chúng ta ăn thì sao? Có... có khi nào chúng ta vừa ăn... toàn rắn rết? Eo...

A Dũng giật mình mặt tái xanh:

- Hình như anh nhìn thấy thứ đó là rắn thật đấy.

- Là rắn thật?

Hai người cứ sợ hãi ồ lên, Dương Tuấn Vũ nhìn thấy vậy mà vỗ trán.

Vương Bạch mới đầu cũng ngẩn ra, sau đấy hắn bợp cho tên to xác này một cái rồi quát lên:

- Tỉnh lại coi. Yêu quái cái rắm. Rõ ràng là đội trưởng mang rắn về thịt trước mắt mấy người còn tưởng tượng là do yêu quái biến ra là sao? Im cho đội trưởng nói, đã không biết còn ném bom vào hội nghị gây hoang mang.

A Thanh cũng cốc đẩu Tiểu Ngân:

- Em đừng có luyên thuyên với con gấu ngốc đấy đi. Mau qua đây ngồi im nghe đội trưởng nói. Hai người làm mất thời gian quá đấy.

Một lớn một nhỏ, một nam một nữ mặt mũi ngốc nghếch đã bị tách ra. Tiểu Ngân đầu cúi gằm đến sát ngực, nhưng vừa đi cô lại vừa thi thoảng ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.

A Thanh kéo tay cô em gái ngồi xuống bên cạnh mình, sau đấy quay về phía Dương Tuấn Vũ nói:

- Ý đội trưởng có phải cậu nghi ngờ nó là đường vào “Cung điện ngầm”?

Cuối cùng cũng có người bình thường, Dương Tuấn Vũ thở ra một hơi, hắn gật đầu cười:

- Đúng thế. Nhưng cũng có thể không phải. Lúc đó thời gian cũng đã muộn, tôi quyết định quay lại hỗ trợ mọi người nên chưa có tìm hiểu được gì thêm. Giờ quay lại là muốn hỏi ý kiến của cả đội. Có hai cách: Một là chúng ta sẽ xuất phát ngay, hai là đợi ngày mai trời sáng. Biểu quyết: Ai đi ngay giơ

tay.

Tất cả mọi người cùng giơ tay, bởi vì họ biết nếu sớm tìm ra được thứ đó thì họ có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi.

- Được rồi. Nếu đã như vậy, mọi người có 10 phút để chuẩn bị lại hành trang sau đó tất cả cùng lên đường. Hai cây xương rồng kia sẽ đành phải cắt nhỏ ra mỗi người mang theo một ít. Dù sao đi xuống nơi đó thì ban ngày cũng không nắng nóng, nước sẽ không bốc hơi quá nhanh.

- Rõ.

Tất cả nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc của mình, thực ra đa số họ chẳng mang theo gì nhiều, vì vậy chưa tới 1 phút đã xong, thời gian còn lại là để cắt xẻ xương rồng và tranh thủ cắn mấy miếng cho đỡ khát. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vì dù sao những cái này sớm muộn cũng vào bụng họ.

- Đi thôi, mọi người cố gắng đến được đấy trước khi trời tối. Xuất phát!

Tám người nhanh chóng di chuyển.

Vì có Dương Tuấn Vũ đã từng đi qua nên những nơi đá lở, những nơi nào khó khăn đều tránh được, tổ đội sau hơn 30 phút đã an toàn tiếp cận được cái khe núi.

Dương Tuấn Vũ cầm đèn pin đi trước, tới đúng vị trí viên đá hắn xoay một vòng, thông đạo đột nhiên rung lắc, một vài viên đá nhỏ rơi lả tả xuống, nhưng chỉ thoáng qua một chút, hết rung con

đường bỗng sáng lên.

- Thì ra là có đuốc ở dưới này. Tốt rồi.

Vương Bạch thở ra một hơi.

Dương Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn cứ nghĩ ở đây tối tăm nên mấy lão già này mới cho bọn

họ đủ lượng pin, như vậy có lẽ cho pin chưa chắc đã để chiếu sáng chăng? Hay là đây không phải là cung điện mà họ đã đề cập đến? Nhưng nếu không đi thì không thể giải đáp thắc mắc này. Hắn cũng không vội nói để tránh mọi người hoang mang, đôi chân cẩn thận đi về phía trước. Hắn cũng

không quên nhắc nhở:

- Theo chúng ta được biết thì có thể nơi này sẽ rất nhiều bẫy rập, vì thế các cậu cần cẩn thận một chút, nếu thấy có nghi ngờ gì cần báo cáo lại, không được tự ý động chạm vào đâu, rõ chưa?

- Tuân lệnh.

- Mọi người nhớ chú ý từng bước chân của tôi, cố gắng đi theo y hệt như vậy.

Mọi người nghiêm túc gật đầu, tinh thần cảnh giác được nâng lên mức cao nhất.

Đoàn người từ từ di chuyển về phía trước.

...

Chiếc khe càng ngày càng lớn, nó dẫn họ đi một quãng đưỡng không ngắn rồi đột nhiên, từ khe chuyển thành một hang động cực lớn.

Dương Tuấn Vũ ngẩn ra, cái “cung điện” này có vẻ không được giống nơi ở của hoàng gia cho lắm. Mà cũng chẳng thấy có bất cứ một cái gì gọi là tồn tại của dấu vết con người ngoài những bó đuốc

đang rực cháy.

A Thanh lẩm bẩm:

- Rốt cuộc đây là đâu?

Dương Tuấn Vũ quan sát một lượt, hắn nói:

- Nơi đây có vẻ giống một hang động cực lớn. Trước hết cứ phải dò xét mới biết được. Mọi người chia làm ba tổ, hai tổ 3 người, tổ hai người sẽ là tôi và... Tiểu Ngân. Nếu có bất cứ thứ gì bất thường thì mọi người hô lên. Quyết định như vậy. Triển khai!

Mọi người đều không có ý kiến, hiện tại, thứ họ đang lo lắng là không biết mình đang phải đối mặt với cái khỉ gì đây. Đây chẳng khác gì đi thám hiểm lắm.

Họ leo xuống phía dưới.

Lúc ở trên nhìn xuống, dưới ánh đuốc rực cháy thì vẫn chưa cảm nhận được hết độ sâu rộng của cái sơn động này, chỉ khi thả dây leo xuống mới biết nơi này chỉ sợ cao đã tới 200-300m rồi.

Khi đặt chân xuống, cảm giác ẩm ướt kỳ đột nhiên xuất hiện. Tiếng nói mừng rỡ của Vương Bạch vang lên oang oang trong không gian:

- Nơi này có nước?

Dương Tuấn Vũ nói lớn:

- Trước khi biết nó có bình thường hay không, đừng vội uống hay ăn bất cứ thứ gì. Hiểu không?

- Được.

Dương Tuấn Vũ nhìn thảm thực vật ở dưới này thì hơi nhăn trán, nơi này không có ánh sáng thì sao lại có cây được? Mà cây ở đây rõ là toàn màu trắng hoặc màu đen, không có dấu hiệu của chất diệp lục.

Triệu Cơ đội nhiên nói:

- Những thứ này chẳng phải đã tuyệt chủng rồi sao?

- Tuyệt chủng?

- Đúng vậy. Đây là loài cây Iralius, họ dương xỉ cổ đại, các nhà khoa học nói chúng chuyên sống ở

những nơi tối tăm, là thức ăn yêu thích của loài khủng long Koreanosaurus.

- Korean? Sao nghe như tên Hàn xẻng vậy?

- À, vì bộ xương hóa thạch của nó được Tập đoàn Seonso phát hiện ra. Tuy là tập đoàn của Hàn

Quốc nhưng nơi phát hiện ra nó lại là ở Thái Lan. Đây là loài khủng long chuyên sống ở khu vực rừng Đông Nam Á ở cuối Kỷ Phấn Trắng cách đây 85-65 triệu năm. Anh đang được thấy hình ảnh 3D của nó.

Dương Tuấn Vũ thấy trong đầu mình hiện lên các thông tin về loài khủng long này, đây là một con khủng long “nhỏ” so với thời đó, nó nhìn khá ngu ngu, cả người màu xám, cái bờm dài từ đầu, lưng đến đuôi là lớp gai nhọn như kiểu nhím. Koreanosaurus di chuyển bằng bốn chân, và chỉ thích ăn thực vật, món ăn yêu thích của nó lại là loài cây Iralius này.

Iralius nhìn như một cây dương xỉ bình thường, chỉ khác ở chỗ kích thước của nó hơn 2m, các tán lá màu xám tro khá rậm rạp.

Đi thêm một đoạn, ngoài loài cây này ra cũng có thêm một vài loại khác, nhưng chung quy đều thuộc họ nhà quyết – dương xỉ.

- Chẳng lẽ đây là một khu vực còn sót lại từ thời cổ đại?

Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa lặp lại suy nghĩ này trong đầu, hắn còn nuôi hi vọng tìm thấy một vài con khủng long, biết đâu lại thuần phục được đem về cưỡi chơi thì ngầu phải biết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 333: Kiếm một con về cưỡi thì ngầu phải biết!

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.