247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 331: Kiếm chút lợi tức

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 331: Kiếm chút lợi tức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ cả người phi thân sang bên đó, đồng thời lưỡi dao sắc bén đã được rút ra từ bao giờ nhắm thẳng vào đầu con rắn.

Con rắn này không hổ danh là bậc thầy đi săn vùng sa mạc, nó rất nhanh cảm thấy nguy hiểm gần kề, cả người nó rụt lại cực nhanh tránh khỏi lưỡi dao đoạt mạng, đồng thời phóng đến cắn.

Dương Tuấn Vũ cũng hơi bất ngờ khi con rắn này có thể tránh thoát được tốc độ ra tay của hắn rồi cắn trở lại. Nhưng bất ngờ không có nghĩa là hắn cho “miếng thịt” này cơ hội sống sót.

Hắn nghiêng nhẹ người trên không tránh thoát khỏi cú đớp của con rắn, sau đấy tay phải còn lại đâm

vào điểm mù của con rắn. Một dao sắc bén cắm thẳng vào gáy nó nhưng không dừng lại mà tiếp tục dứt khoát cắt đứt cái đầu này. Máu rắn chảy ra Dương Tuấn Vũ mặc kệ còn đang ở trên không, tay cần dao đồng thời túm lấy con rắn nhét phần đang rỉ máu vào mồm.

“Những giọt máu này vừa là nước vừa là nguồn dinh dưỡng tốt a”.

Ở hoàn cảnh này, sợ rằng không phải chỉ mình hắn điên cuồng như vậy mà bất cứ ai khác cũng không ngoại lệ. Cán dao được buộc sợi dây chạc chắc chắn. Dương Tuấn Vũ ném mạnh nó găm chặt vào vách đá rồi theo đó đu bám vào một tảng đá chìa ra gần đó.

Cảm thấy vị tanh nồng của máu rắn trong miệng đã hết, hắn nhả ra rồi ném vào balo sau lưng. Đợi hắn trở về sẽ cho mấy tên kia một bữa ngon. Con rắn này nhìn vậy mà cũng dài cả mét chứ không đùa.

Giật mũi dao lẫn dây thừng cất đi, hắn tiếp tục nhanh chóng leo về phía cây xương rồng. Theo Triệu Cơ nói ở đây còn không ít “động vật”, đôi môi hắn nhếch lên, nếu là ổ rắn này thì thơm thịt rồi.

Sau khi xử lý thêm mấy con rắn, vài chục con bọ cạp, và bắt thêm mấy con chuột sa mạc, cảm thấy ở đây đã không còn gì để giết nữa rồi, Dương Tuấn Vũ bắt đầu đi về phía 3- 4 cây xương rồng khá lớn.

Hắn cố gắng không cắt chúng ra bởi vì làm như thế sẽ nước sẽ chảy mất lãng phí, chưa kể cái nóng khô hạn sẽ làm chúng bốc hơi cực nhanh. Họ đã cả tuần không có chút nước nào rồi nên việc rơi mất một giọt cũng cực kỳ tiếc nuối.

Nhiều lúc hắn thầm nghĩ nếu sau này hắn nhìn thấy kẻ nào lãng phí nước thì sẽ bắt hắn ném ra sa mạc này ở một thời gian cho biết giá trị của nguồn nước.

Nhưng Dương Tuấn Vũ đang đi tới đám xương rồng thì Triệu Cơ nói:

- Này, anh đừng có quên còn thứ đáng giá hơn ở đây chứ?

Bước chân của hắn chợt dừng lại:

- Ý em là còn cái nguồn năng lượng gì đó hử?

- Vâng. Nó cũng ở gần đây thôi, đi về góc 125 độ khoảng 100m.

Dương Tuấn Vũ di chuyển theo hướng Triệu Cơ chỉ dẫn, rồi gần tới nơi thì xuất hiện một cái khe hẹp vừa đủ một người di chuyển.

Chỗ này khá kín đáo, nếu không để ý thì khi di chuyển cũng rất dễ bỏ sót.

Hắn nhẹ lách người vào trong.

Bên trong tất nhiên là rất tối, dù sao nơi này vừa hẹp lại đang ở thời điểm khuất bóng mặt trời nên nhìn càng khó.

Khó? Đã có đèn pin. Hắn lấy chiếc đèn pin ra và nhẹ nhàng “tạch” bật lên, mọi thứ được nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cũng may là về khoản đèn pin thì mấy lão già tổ chức cuộc thi này cũng không keo kiệt lắm, cho hẳn mấy cục pin siêu tụ điện của Thịnh Thế luôn. Đảm bảo chiếu sáng được 7 ngày 7 đêm không hết. Mỗi người được 4 cục, mà một team nhiều người như vậy thì dùng luân phiên cũng không hết.

Mới đầu cứ tưởng đây chỉ là một cái khe nhưng sau khi đi vào 20m, vẫn chưa hết đường, mà càng đi cái khe này lại càng lớn ra mới quái.

Dương Tuấn Vũ đang đi thì khựng lại, hắn đã nhận ra có chút dị ở đây, hắn nói:

- Triệu Cơ này, anh thấy chẳng phải bỗng dưng mấy lão khọm kia tốt bụng cho nhiều pin thế, phải chăng cần phải dùng nó để chiếu sáng liên tục? Mà chiếu sáng liên tục thì trừ khi là phải hoạt động trong một nơi tối om. Chẳng có lẽ là nơi này?

Triệu Cơ thoáng nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý:

- Em nghĩ chắc là vậy. Em vừa quét địa hình xung quanh 20m rồi. Đây là một con đường đúng hơn là một cái khe hay một cái hang. Nó đang dẫn xuống dưới đất, anh hiểu ý em chứ?

Dương Tuấn Vũ gật gù:

- Phải chăng lối vào cung điện “dưới lòng đất” là ở đây sao? Tự dưng lại ngon lành như vậy? Đi suốt hai tuần ngẩn ngơ giữa muôn vàn cát vàng, mà cung điện lại giấu trong núi, đúng là chẳng ai nghĩ ra.

Anh đảm bảo chỗ này cũng chỉ mới tìm ra gần đây sau hàng trăm nghìn năm cái cung điện này ra đời. Thế mà mấy lão này bắt hơn 200 tên đi tìm trong 1 tháng, chưa kể trang thiết bị cung cấp cũng nghèo nàn.

Dương Tuấn Vũ tuy than thở những vẫn tập trung vào mục tiêu, hắn từng chút từng chút một cẩn thận tiếp cận nơi phát ra năng lượng. Cuối cùng mọi thứ chỉ dẫn là tới một khối đá bằng nắm đấm phát ra ánh sáng ngũ sắc.

Hắn mừng rỡ, nhưng cũng đánh giá xung quanh một lượt thật kỹ lưỡng.

Triệu Cơ nói:

- Anh khoan đã. Viên đá này không đơn giản. Chính xác hơn là thứ nó được khảm vào không đơn giản.

Dương Tuấn Vũ rụt tay lại:

- Ý em là?

- Theo kết quả em quét được thì đằng sau nó có một hệ thống, mà theo cách sắp xếp này thì chứng

tỏ nó là một viên đá cung cấp năng lượng cho bộ phận “cửa ra vào”, nếu anh lấy đi thì cái “cửa” này sẽ đóng lại.

Nghe thấy cô nói vậy hắn trợn mắt:

- Như vậy chẳng phải không thể lấy nó ra được sao?

Triệu Cơ nói với giọng điệu xấu xa:

- Hì hì. Dù em có nói vậy thì anh vẫn tìm cách đục khoét nó ra đúng không? Được rồi, không phải chối, đợi một lát em sẽ tính toán mức năng lượng cần thiết để duy trì bộ phận này.

- Nhưng mà...

- Không cần nương tay, anh không nhận ra viên đá này không khớp với mức độ cũ kỹ của nơi này sao? Rõ ràng là được người ta mới lắp vào không lâu, hì, nếu người ta đã có lòng tốt thì sao mình không nhận? Không nên lãng phí a.

Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu:

- Chẳng biết từ bao giờ Triệu Cơ ngây thơ đã trở nên đáng sợ như vậy rồi.

- Cái này là từ anh mà ra đấy. Được rồi. Đã tính xong. Anh có thể lấy 2/3 khối lượng miếng đá này.

Yên tâm, em tính đủ duy trì tới lúc kết thúc cuộc thi rồi. Giờ em sẽ gửi cho ảnh mô phỏng của nó, nhớ cắt gọn gàng kẻo là lãng phí năng lượng đấy. Bởi vì chỉ có cắt theo các lát địa chất của bản thân viên đá thì mới toàn vẹn được.

- Ok. Cái này anh biết.

Dương Tuấn Vũ nhe răng, ngón tay trỏ được buff Ki lên, hắn bắt đầu cắt khối đá bằng Ki. Chỉ có như vậy mới đảm bảo đủ sắc bén và đủ mỏng để lựa theo từng lát địa chất của nó.

Nếu không nhờ Triệu Cơ quét mô hình phiến đá thì dù thể tích khối này chỉ lớn khoảng 10x 10x 10 cm3 thôi nhưng cũng mất cả ngày không xong.

Dương Tuấn Vũ sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì cũng cắt xong viên đá, hắn cho ngay vào túi sau đấy quay lưng rời khỏi.

Hắn đi cũng không ít thời gian rồi, nếu còn không quay lại chắc mấy tên kia sẽ chết đói chết khát mất thôi. Cái hang này như Triệu Cơ đã nói thì nó đủ duy trì đến hết cuộc thi vì thế không việc gì phải vội. Với lại, dù sao nếu đây là cung điện ngầm thì nó cũng có không chỉ một mà sẽ có vài cuốn tài liệu, mỗi nhóm chỉ cần lấy một là đủ rồi.

Đi về bao giờ cũng nhanh hơn khi đi, lần này hắn không tiết kiệm Ki nữa mà sử dụng ngay lập tức sau khi rời khỏi khe đá.

Quãng đường đi tốn gần tiếng đồng hồ với bao nhiêu vất vả thì quãng đường về lại đơn giản bấy nhiêu.

Về tới nơi trời đã có dấu hiệu gần tối. Hắn nhanh chóng đặt những cây xương rồng lớn cả 3- 4m xuống, dù chỉ có tất cả ba cây nhưng chỗ này đã đủ cung cấp một lượng nước thiết yếu cho họ trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc thi rồi.

Mọi người khi nhìn thấy những thứ này thì đều mừng rỡ, ai cũng sáng mắt lên, họ cố gắng cử động cơ thể di chuyển về phía trước.

Không ai có thể hiểu một người sắp chết vì khát nước mà nhìn thấy những cây xương rồng sẽ có

cảm giác như nào.

Dương Tuấn Vũ xua tay nói:

- Mọi người ai còn sức thì ra đây lấy, ai không còn thì cứ ngồi im tại chỗ, tôi và những người khác sẽ lấy nước giúp.

Nhưng Dương Tuấn Vũ còn coi thường sự cố gắng của con người, chẳng hiểu năng lượng từ đâu mà những người này một phút trước còn đang nằm chờ chết, tay còn không nhấc lên nổi mà giờ đây ai cũng như con thiêu thân lao đến.

Nhìn thấy “Tiểu Ngân” còn định há cả mồm cắn xuống đám xương rồng đầy gai thì Dương Tuấn Vũ vội cản lại, may mà còn kịp.

Hắn nghiêm giọng quát:

- Tất cả ngồi nguyên vị trí!

Hắn thở dài:

- Mấy người làm thế sẽ rất lãng phí đồ ăn, chưa kể gai đâm vào miệng làm tổn thương thêm. Để tôi

làm. Nhanh thôi.

Nghe tiếng quát lớn kèm theo sức nặng của người đội trưởng này trong lòng, mọi người dù sắp phát điên nhưng vẫn cố duy trì phần “người” còn lại tỉnh táo.

Có 7 người nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không để họ đợi lâu, mỗi một khoanh lớn từ cây xương rồng được hắn cắt gọn, phần vỏ ngoài có gai hắn gọt cực nhanh, đôi tay hắn như cái máy công suất lớn, vèo vèo chưa đầy 5 giây đã đi sạch gai. Phần lõi ở bên trong hắn lau sạch dao sau đấy cắt nát, khoắng vụn chúng ra, nhìn những phần “thịt” xương rồng được xay vụn rất giống thạch, rất ngon lành.

Hai phần đầu tiên nhường hai cô gái, những phần sau lần lượt được phát cho mọi người, sau khoảng 5 phút tất cả đã có cái ăn.

Nhìn mọi người húp xì xụp như chết đói, à, mà còn hơn cả chết đói, Dương Tuấn Vũ nở nụ cười vui vẻ. Hắn cũng nhanh chóng làm cho mình một phần nho nhỏ, dù sao khi nãy cũng chỉ có chút xíu máu rắn cầm hơi.

Xương rồng ăn khi tơi còn có chút ngai ngái và hăng nhưng vị rất mát và cũng ngòn ngọt, kết hợp với phần “thịt” được xay nhỏ nhai sật sật, đây đúng là mĩ vị ở sa mạc.

Hắn tiếp tục cắt cho mỗi người thêm một phần, còn bản thân thì không ăn mà tiếp tục xử lý phần còn lại của cây xương rồng.

Phần cắt khi nãy đang chảy nước được Dương Tuấn Vũ cẩn thận thu vào các chai nước rỗng. Để tránh mất thời gian cho lần sau sử dụng, hắn chế biến chúng rồi đưa vào các chai. Sau khi xử lý xong một cây xương rồng, 10 chai 1 lít đã đầy ắp. Dương Tuấn Vũ quyết định để hai cây còn lại ở dạng nguyên khối, uống hết nước lại dùng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 331: Kiếm chút lợi tức

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.