247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 330: Nguy hiểm chết người

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 330: Nguy hiểm chết người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn Duongben Tặng 20,000 đậuvà Đề cử 4 Nguyệt Phiếu cho truyện. Cảm ơn bác nhiều nhé.

........

Vương Bạch há hốc mồm, nhưng rồi hắn chỉ biết thở dài lắc đầu:

- Tên khốn này rõ ràng là tự tìm chết mà, vì một người xa lạ mà làm vậy có đáng không?... Chẳng lẽ cậu không hiểu... làm như thế may mắn thì giúp cậu ta tỉnh lại được một lúc, nếu tiếp tục không có nguồn năng lượng bổ sung thì vẫn... đi đời mà thôi, còn cậu thì vì làm thế mà lại yếu hơn, khả năng sống lại... thấp hơn?

A Thanh ngạc nhiên vì ngỡ ngàng vì hành động dứt khoát của Dương Tuấn Vũ, hắn không cần người khác cầu xin giúp đỡ mà sẵn sàng cắt tay lấy máu nhỏ vào miệng của “tiểu Ngân”.

Cô vội túm lấy tay hắn lắc đầu:

- Cảm ơn anh, nhưng đừng làm vậy, lấy... lấy máu của tôi đi.

Dương Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn vào mắt cô nói:

- Cô ngồi im cho tôi. Tôi không đủ máu cho cô đâu. Vì thế còn giữ được chút sức lực thì đừng khóc lóc hay làm chuyện ngu ngốc.

A Thanh khựng lại, tuy hắn nói rất lạnh lùng nhưng cô hiểu hắn chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Cô cắn môi ngồi im, bàn tay vuốt vuốt lại lọn tóc cho em mình, trong lòng không biết đã nói lời cảm ơn bao nhiêu lần rồi nhưng cô vẫn thấy chưa đủ. Người đàn ông xa lạ này hôm nay đã cứu cho chị em cô một mạng.

Từ những giọt máu của Dương Tuấn Vũ chảy xuống miệng, sau một chút “Tiểu Ngân” cũng đã nhíu nhíu mi, mệt mỏi cố gắng mở mắt ra thì chỉ còn thấy bóng lưng của đội trưởng đang đi về phía xa.

Cô cảm thấy miệng mình có mùi tanh tanh của máu, nhìn sang bên cạnh thấy chị mình gương mặt đang tái nhợt, nghĩ tới điều gì cô cố nói:

- Chị! Sao... chị làm vậy? Chúng ta... đã nói khi tham gia cuộc thi này... ai có thân người đấy lo, nhất định không... được giúp đỡ nhau mà. Chị đâu còn khỏe... mà làm vậy?

A Thanh lắc đầu:

- Không phải chị. Là đội trường làm đấy. Được rồi. Em đừng nói nữa. Nghỉ chút đi.

- Đội trưởng?

Tiểu Ngân chợt hiểu mọi chuyện, cô gắng gượng quay đầu nhìn về phía xa, nơi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông ấy, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.

...

Dương Tuấn Vũ thở dài, lẩm bẩm:

- Lần này lại không ngờ xuất hiện thêm một cô gái trong đội. Khỉ gió cái cuộc thi này. Vậy mà cũng nói là kiểm tra nghiêm ngặt mà vẫn sót hai người phụ nữ.

Triệu Cơ than vãn:

- Anh giữ chút thanh tỉnh mà tìm đồ ăn đi, theo tính toán đáng lẽ anh có thể trụ thêm 1 tuần nhưng giờ thì căng rồi đấy. Anh mất quá nhiều máu.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Em cũng biết anh không thể thấy chết không cứu mà. Huống hồ hiện tại họ đã cùng anh chiến đấu, đồng cam cộng khổ trong cuộc chiến sinh tồn này.

- Tùy anh vậy. Mà có vẻ anh vẫn chăm chỉ đọc tài liệu em đưa cho nhỉ?

Nghe Triệu Cơ nói vậy hắn đắc ý:

- Tất nhiên rồi, nếu không thì bây giờ anh đã chết ngắc rồi.

- Hì. Được rồi, để em thử quét khu vực xung quanh xem.

- Ừm, em cứ duy trì đi, anh nghĩ chẳng phải tự nhiên mà lại có cái núi đá ở giữa sa mạc này. Kiểu gì

cũng phải có chút đồ chơi, à, đồ ăn.

Dương Tuấn Vũ lấy ra chiếc dây thừng, tìm một tảng đá lớn chắc chắn rồi buộc vào, cố gắng hạn chế dùng đến tay đau, tay phải hắn nắm chặt sợi dây rồi vừa đu vừa nhảy bước nhỏ xuống dưới.

Ánh nắng mặt trời chói chang ngay lập tức biến mất sau núi đá, cảm giác nhiệt độ trong bóng râm thoáng mát mẻ hơn chút.

Tuy khả năng chịu nóng và lạnh của Dương Tuấn Vũ đã rất tốt nhưng khi sống ở sa mạc này cũng khiến hắn biết thế nào là khổ cực.

Nhiệt độ ban ngày lên tới hơn 50 độ C, đỉnh điểm mặt trời thẳng đỉnh đầu thì còn lên tới 60 độ C, ban đêm lại lạnh tới – 20 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn giữa ngày và đêm chính là thứ cực kỳ khắc nghiệt với cơ thể con người.

Vì con người là động vật hằng nhiệt, tức là nhiệt độ của cơ thể thường xuyên được điều chỉnh ở một mức phù hợp cho các hoạt động chuyển hóa bên trong mỗi tế bào. Mà muốn giữ được nhiệt độ ổn định thì khi trời quá nóng chúng ta sẽ toát mồ hôi để mang theo nhiệt thoát đi giúp cơ thể duy trì được nhiệt độ thấp hơn môi trường.

Và ngược lại, khi trời lạnh, người ta sẽ nổi da gà để hạn chế diện tích da tiếp xúc với môi trường nhằm hạn chế mất nhiệt (diện tích tiếp xúc càng lớn càng mất nhiều nhiệt), đồng thời trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại hormon: Thyroxin do tuyến giáp tiết ra đi tới mọi tế bào, các tế bào nhận được tín hiệu của hormon sẽ thay vì phân giải glucose cho năng lượng thì sẽ chuyển thành glucose trực tiếp ra nhiệt. Giúp thân nhiệt duy trì được nhiệt độ cao hơn môi trường.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là cơ thể không tích lũy được năng lượng để hoạt động mà sẽ lãng phí khi sinh ra nhiệt.

Việc hoạt động trong sa mạc một thời gian dài dẫn tới thiếu nước, thiếu dinh dưỡng sẽ làm nguồn năng lượng của cơ thể mất đi mà không tái tạo được, cơ thể sẽ huy động toàn bộ dự trữ lúc trước, nếu hết sẽ tiếp tục huy động nguyên liệu lấy từ chính những tế bào của cơ thể - “Tự ăn mình”. Bởi vậy mới dẫn tới người đói khát sẽ gầy khô đét là như vậy, vì mỡ và cơ đều bị phân hủy để tạo năng lượng duy trì hoạt động của các cơ quan thiết yếu liên quan trực tiếp tới sinh tồn như: não bộ và trái tim.

Vậy tại sao nhiệt độ sa mạc lại khắc nghiệt như thế?

Bởi vì, ở sa mạc chỉ toàn cát và đá rất ít các loài thực vật. Đá và cát hấp thu nhiệt và tỏa nhiệt rất nhanh hoàn toàn ngược lại so với nước.

Ban ngày do ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt cát liên tục nóng lên và tỏa nhiệt ra xung quanh.Về ban đêm, vì đặc tính giữ nhiệt kém sa mạc mất dần nhiệt độ và trở lên lạnh (Đối với những nơi có cây cối chúng sẽ giữ nước và bảo đảm sự chênh lệch nhiệt độ không quá cao).

Ngoài ra một phần do sự chênh lệch khí áp ban đêm, làm sa mạc ban đêm liên tục có gió mạnh khiến không khí càng lạnh hơn.

Tất cả những điều này khiến cho việc sinh tồn trên sa mạc chưa bao giờ là hết nguy hiểm. Chẳng có ai tự tin mình sống mãi được trên những bãi cát nóng này. Kể cả dân tộc Châu Phi, nói là họ sống trên sa mạc nhưng đa số họ tập trung ở các ốc đảo – nơi có thảm thực vật và có lượng mưa nhất định. Ở sa mạc hay bất cứ đâu đi chăng nữa, nếu không có nước thì không thể sống được.

Nước quyết định sự phân bố thực vật và con người.

...

Dương Tuấn Vũ cẩn thận leo xuống, cảm tưởng sợi dây dài hơn 100 mét đã gần hết rồi. Hắn lại lấy từ trong ba lô mấy sợi dây nữa rồi buộc lại, đây tất nhiên là sợi dây của mấy tên đồng đội kia rồi.

Dị hợm ở chỗ hơn 600m rồi mà vẫn chẳng có cái gì, lúc dây thừng đã hết, hắn đang định bỏ cuộc thì nhìn thấy một cây xương rồng khá lớn ở phía đằng xa. Khổ nỗi là dây không dài đến vậy.

Đột nhiên Triệu Cơ thở dài nói:

- Không biết anh có phải gặp vận đỏ không, nhưng ở phía đó em cảm nhận thấy có một nguồn năng lượng và khá nhiều loại xương rồng này. Có lẽ chính nguồn năng lượng từ thứ đó đã làm sinh vật có thể tồn tại được. Tất nhiên, ở đó sẽ có không ít sinh vật đang đợi anh. Anh tự quyết định đi.

- Tất nhiên là phải tới đó rồi, nếu không sợ rằng ở cả ngọn núi đá lớn này không có thức gì có thể ăn được.

Dương Tuấn Vũ để lại sợi dây, bàn tay vì leo trèo trong thời gian dài dù có găng tay bảo vệ nhưng cũng phồng rộp lên cả rồi. Đã vậy hắn còn leo bằng một tay, sức nặng dồn hết vào nó làm các cơ ở đây đã mỏi nhừ.

Với tình trạng này hắn bắt buộc phải dùng cả chiếc tay bị thương.

Đôi tay bấu víu, đôi chân lựa lựa giẫm xuống từng mẩu đá nhấp nhô, ở bên dưới vẫn cao không thấy đáy, nếu sơ sẩy cái là mất xác ngay. Đừng nói tình trạng thê thảm của hắn bây giờ, kể cả một Bá tước khỏe mạnh ngon lành, thậm chí Hầu Tước mà bị rơi xuống đấy cũng đi đời không phải bàn cãi.

Cẩn thận từng chút một, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là bờ vực, hình ảnh Dương Tuấn Vũ lò dò giữa lưng chừng núi làm cho người ta có cảm giác một con kiến đang cố gắng chống lại sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên.

“A”.

“Xoạt xoạt xoạt” “Bụp bụp...”.

Chuyện gì phải đến cũng đã đến, mẩu đá nhô ra nhìn thì khá lớn nhưng y như rằng hắn vừa chuyển trọng tâm sang đó là sụp ngay lập tức.

Cảm giác ranh giới giữa cái chết và sự sống ập đến, khiến hắn bàng hoàng, đôi tay tìm mọi cách bấu víu vào bất cứ thứ gì đó nhô ra.

Tụt xuống một quãng, quần áo cả người bị những mẩu đá nhấp nhô cắt phải rách tươm, da thịt rắn chắc cũng bị cắt chảy máu thấm ra quần áo, nhỏ giọt xuống dưới. Khổ nhất chính là cánh tay trái đã bị thương lại tiếp tục bị va đập cắt vào đá khiến máu vừa cầm lại bật ra, chảy đầm đìa nhỏ “tóc tóc” xuống bên dưới.

Tình trạng của hắn đã rất nguy kịch.

Tay phải đang túm chặt lấy mẩu đá, dưới chân lơ lửng không điểm tựa, hắn cắn răng buff ra một lượng Ki vào bàn tay, tay trái vô cùng đau đớn vẫn cố gắng vươn lên bám vào tảng đá, đôi tay gồng cứng nâng cả người lên.

Tới khi lên tới nơi hắn mới thở ra một hơi, nhưng cũng phải nhanh chóng bám víu vào một mẩu đá phía trên.

Hắn vừa bám xong thì góc đá dưới chân cũng cùng lúc sụt lở.

Triệu Cơ nói:

- Những tảng đá ở đây bị gió cát sa mạc bào mòn suốt bao nhiêu năm rồi, rất khó để chắc chắn như những nơi khác, anh cần nhanh chóng di chuyển, đừng dồn lực quá lâu vào một chỗ, em nghĩ không cái nào chịu được trọng lượng của anh một lúc đâu.

- Ừm. Muốn tiết kiệm chút sức không ngờ lại càng mất sức.

Hắn vừa nói xong thì cũng đồng thời buff Ki quanh người, tốc độ, phản xạ... đều được tăng cường, Dương Tuấn Vũ một tay bám một tảng đá, một tay khác nhanh chóng bám vào tảng đá khác, hai chân cũng như vậy. Nếu gặp mẩu đá cách khá xa hắn cũng không ngại ngần mà tung cả người một quãng trên không rồi bám lấy, đu lên, rồi lại nhanh như cắt tìm điểm bám tiếp theo. Cứ như vậy,

hắn nhanh chóng di chuyển về phía cây xương rồng lớn cách 300m.

Cuối cùng cây xương rồng cũng xuất hiện trước mắt, nhưng ở trên đó có một con rắn nâu xám đang nguy trang đợi con mồi xấu số.

Dương Tuấn Vũ liếm đôi môi khô khốc:

- Thịt đây chứ đâu. Vừa có nước vừa có thịt. Sống rồi.

Triệu Cơ cảnh báo:

- Đây là loài rắn độc Bitis Peringueyi, cắn một nhát là chết.

- Anh biết mà, chỗ quái quỷ này lấy đâu ra con gì không có độc, nhưng rắn độc lại có cấu tạo cơ thể khác những loài khác, túi độc nó chỉ tập trung ở đầu, quanh khoang miệng mà thôi, nếu giết nó rồi cắt đầu đi là ăn được. Đúng chứ?

- Vâng, may mà anh vẫn còn tỉnh táo, hì hì. Chúc anh may mắn, nhớ đừng bị rắn cắn chết nhé.

- Được rồi, em yên tâm, mạng anh còn dài lắm. Xem đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 330: Nguy hiểm chết người

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.