247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 329: Ơn cứu mạng

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 329: Ơn cứu mạng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn [email protected] Đề cử 10 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé. Chúc anh em buổi tối vui vẻ.

.......

Triệu Cơ trả lời tỉnh bơ:

- Anh đâu có hỏi em? Việc gì em phải nói. Mà anh đừng có giả ngu, nhìn người ta như vậy, mấy tuần rồi mà anh còn tưởng người ta là nam? Da trắng mịn, tóc ngắn nhưng mềm mại. Tuy các chỗ khác đều che kín nhưng với một tên phong lưu như anh mà không nhận ra đây là con gái sao? Lừa em không dễ đâu, tưởng em là đồ ngốc chắc?

- Em? Ài, anh đâu có để ý cái gì, trong cuộc thi lần này rõ ràng là quy định chỉ tuyển nam nhân, mà cái Đoàn Quân Tối Mật này cũng đâu có nhận nữ. Thế nào lại lòi ra một cô gái.

- Anh đừng có bao biện. Sao biết người ta là con gái mà vẫn ấn tay mạnh vậy? Rõ ràng là háo sắc.

- Anh...

Dương Tuấn Vũ đang định rụt tay lại thì trong đầu Triệu Cơ quát lên:

- Anh mà rụt tay lại cô ấy sẽ đột tử ngay đấy.

Bàn tay vừa khẽ cử động định rụt lại nghe thấy thế lại giật mình mà đẩy về phía trước khiến độ đàn hồi lại tăng lên nhiều hơn cả lúc trước.

Mặt A Thanh càng hồng hơn, nhưng cô cảm nhận được luồng Ki ấm áp mà đội trưởng truyền vào khiến cô hiểu đây là cậu ta đang muốn giúp mình đả thông huyệt Đản Trung (Ở điểm gặp nhau của đường dọc giữa xương ức với đường ngang qua 2 đầu núm vú của đàn ông hoặc ngang qua bờ trên 2 khớp xương ức thứ 5 của phụ nữ).

Khổ nỗi đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông chạm vào vùng nhạy cảm đó, tuy không có ý xấu nhưng việc xuất hiện phản ứng ngượng ngùng đỏ mặt là theo lẽ thường.

Dương Tuấn Vũ cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhưng theo lời Triệu Cơ nói, hắn phải giữ như thế cho đến khi cô gái này điều hòa được vùng hàn khí quanh vùng tim.

A Thanh đã luyện tập một môn khẩu quyết để vận hành Ki, nhưng rõ ràng môn khẩu quyết này lại

không phải dùng để cho Ki hàn hệ (hệ băng) như cô tập luyện. Điều này dẫn tới tích tụ tại vùng tim một lượng lớn hàn khí. Và vừa rồi khi cố gắng hết sức chiến đấu kèm theo sử dụng Ki quá mức đã làm cho vùng hàn khí tích lũy lâu ngày này muốn đột nhiên bùng phát ra. Nếu chậm chút nữa chắc chắn cô sẽ bị đông cứng tim mà chết.

Sau không biết bao lâu, cuối cùng A Thanh cũng thở ra một hơi, mặt cô vẫn còn đỏ nhưng giọng lại không tỏ ra vừa có chuyện gì, cô vẫn giữ cái giọng khàn khàn nói nhỏ:

- Đây là bí mật của tôi, mong đội trưởng hiểu cho. Vừa rồi cảm ơn đội trưởng, A Thanh khắc ghi trong lòng, có cơ hội sẽ trả một mạng này cho ngài.

- Cậu nghỉ ngơi đi. Đây là việc tôi nên làm.

Dương Tuấn Vũ cũng cố giữ vẻ bình tĩnh, hắn vẫn tỏ thái độ như mọi khi, tiếp tục lại đi về phía

người khác.

Tất cả mấy kẻ này đều là tu luyện Ki theo một bí pháp khác nhau, nhưng bởi vì luyện tập sai cách, hoặc chưa đến nơi đến chốn, hoặc bản thân bí pháp đã có thiếu xót chí mạng khiến cho họ đều gặp ít nhiều vấn đề liên quan đến tập luyện Ki.

Bảo sao khi gặp cái nhóm này, Dương Tuấn Vũ đã cảm thấy họ có cái gì đó khác lạ, trong mỗi người đều tồn tại bệnh kín, nhưng vì chẳng quen thân gì nên hắn không dám mạnh dạn nhiệt tình giúp đỡ. Chỉ tới khi cuộc chiến sống còn khi nãy, riêng việc họ bất chấp tình trạng sức khỏe của mình mà sẵn sàng liều chết cùng hắn giết bọ cạp thì hắn mới quyết định đứng ra giúp bọn họ giải quyết mấy cái vấn đề bệnh tật này.

Sau khi mọi người được Dương Tuấn Vũ giúp đỡ và hồi phục lại sức khỏe, việc đầu tiên bọn họ mở mắt ra chính là cùng đồng thanh nói:

- Cảm ơn đội trưởng.

- Được rồi. Chỉ là tiện tay thôi. Sau này luyện tập nhớ nghe theo chỉ dẫn khi nãy của tôi, như thế sẽ không xuất hiện tình trạng đau đớn mỗi khi vận động mạnh và khi ngủ nữa.

Vương Bạch mặt đã có chút huyết sắc, hắn cười ha hả:

- Không ngờ đội trưởng vừa có sức chiến đấu kinh người lại hiểu biết cả y thuật.

- Là học trộm được một chút từ một vài người bạn thôi.

Dương Tuấn Vũ nói dối, mắt không chớp, tim không loạn. Nếu sau này có gì cứ đổ hết cho DG là được, ừm, về phải nói trước với anh ta một tiếng mới được.

A Thanh nghĩ nghĩ gì đó, sau đấy cô đi đến gần, rồi vẫn giữ cái giọng nam trầm:

- Để tôi xem vết thương cho đội trưởng. Chắc ngài dùng một tay băng bó không tiện.

Dương Tuấn Vũ cũng không mạnh miệng từ chối, hắn gật đầu đồng ý.

Khi miếng gạc được nhấc ra, Dương Tuấn Vũ khẽ nhướng mày, hắn cố gắng không kêu lên một tiếng. Nhưng hắn không kêu thì mấy con giời kia cũng kêu hộ hắn.

A Thanh giật mình thốt lên:

- Vết thương...

Còn chưa nói hết thì Dương Tuấn Vũ đã lấy tay kia bịt miệng cô lại, vì cô ở ngay sát hắn nên hắn rất

nhanh nói nhỏ:

- Cô hét lên như thế định để mọi người biết cô là con gái à?

A Thanh giờ mới nhận ra mình vừa đổi sang giọng thật, may mà người này cản lại nếu không mọi chuyện vỡ lở rồi. Cô hơi dè dặt nhìn sang thì thấy tất cả sáu người kia đều trợn mắt nhìn vào vết thương. Cô thầm thở ra một hơi vì bọn họ cũng như cô bị vết thương này làm hoảng sợ.

Vết thương lớn khoảng 5x10 cm, sâu cắt qua cả thịt, thậm chí còn lờ mờ thấy xương trắng bên dưới. Tên đội trưởng này rõ ràng là đến bản thân mình cũng dám xuống tay như vậy.

Vương Bạch khi nãy đã cố giữ bình tĩnh thì bây giờ tận mắt nhìn thấy vết thương này lòng hắn lại quặn lên, đôi tay nắm lại trắng bệch.

Nhưng hắn vừa định nói lại một lần nữa bị Dương Tuấn Vũ chặn miệng:

- Tất cả đừng có ngây ngốc như vậy, cũng không phải tự trách bản thân, nhưng lời tôi nói khi nãy sẽ không lặp lại, chỉ là một vết thương mà thôi, A Thanh nếu cậu còn đứng đực ra đó là tôi nhờ người khác băng đấy.

- À. Để tôi làm.

A Thanh gật mạnh đầu, đôi tay nhỏ nhắn giấu sau chiếc găng tay đen nhanh chóng băng bó lại vết thương.

Sau khi làm xong cô cắn răng:

- Vết thương lớn như vậy nếu không có nước để rửa và sát khuẩn thì sẽ bị hoại tử, nhiềm trùng mất.

- Không sao. Ki của tôi có một chút khả năng hồi phục vì thế mọi người không phải lo.

- Ồ. Vậy thì tốt.

Tuy A Thanh nói tốt nhưng bọn họ hiểu, dù có là hệ trị liệu, việc dùng Ki để phục hồi lại sẽ rất tốn sức, mà ở thời điểm này, trong môi trường xung quanh luôn có sinh vật sẵn sàng tất công bất ngờ như thế này, mất sức sẽ chết nhanh hơn cả đợi vết thương nhiễm trùng hoại tử.

- Mọi người chuẩn bị lên đường thôi. Ở đây nếu đã có nhiều bọ cạp như vậy chắc chắn sẽ có nguồn

thức ăn ở gần đây.

Mọi người nghe Dương Tuấn Vũ nói đến hai từ thức ăn thì mắt sáng lên, họ đã đói lắm rồi.

A Thanh gật đầu:

- Đội trưởng nói đúng đó. Đây chắc chắn là một đàn bọ cạp, mà để duy trì mạng sống chắc chắn chúng phải có nguồn thức ăn dồi dào. Chúng ta mau lên đường thôi.

- Đi thôi.

Mọi người tuy nói hào hứng nhưng sức lực để đi cũng gần như đã cạn kiệt rồi, bởi vì họ đã sử dụng nguồn năng lượng tích trữ bảo vệ tính mạng – Ki. Và giờ trong mỗi người nguồn năng lượng này đã không còn.

Bản chất của Ki chính là sự kết hợp của thể chất và tinh thần. Bình thường họ chẳng bao giờ phải lo ăn, lo uống nên còn chưa nhận ra việc thể chất sụt giảm lại có tác hại như vậy, không có sức mạnh thể chất thì Ki không thể tạo thành.

Chưa kể suốt hai tuần họ luôn phải cố gắng giữ tỉnh táo để có thể tồn tại trong sa mạc này. Mới đầu họ còn chia nhau ra ngủ nhưng sau đó việc thường xuyên có bão cát và động vật tấn công bất ngờ, tuy số lượng chúng ít nhưng đã tạo thành sự quấy rối khó chịu. Không ai có được giấc ngủ ngon.

Khi mà cả tinh thần và sức lực đều kiệt quệ thì chút Ki tích lũy từ lâu một khi đã sử dụng thì trong điều kiện này sẽ không thể tái tạo được nữa.

Đáng lẽ không có Ki thì khả năng chiến đấu thể chất của họ cũng vượt trội hơn người, nhưng khổ nỗi là việc thiếu dinh dưỡng và nước trầm trọng đã làm thể chất họ cực kỳ suy yếu. Cuộc chiến đấu khi nãy đã là nỏ mạnh hết đà, ngọn đèn trước gió rồi.

Đôi môi đã nứt nẻ ghê gớm, Vương Bạch tựa vào tảng đá, miệng đang thở dốc nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười:

- Đội trưởng,... hay là cậu đi... tìm nguồn thức ăn đi. Chúng tôi.... chắc không xong rồi. Nếu mà lại

gặp vụ tập kết nữa chắc chắn chúng tôi chỉ làm vướng chân vướng tay cậu thôi.

- Đúng vậy... Ha hả... Khụ khụ... Cậu phải là người sống sót tới cuối cùng đấy!

A Dũng đã nằm bệt ra đất rồi.

A Thanh cũng thở dài không nói gì, cô biết mình hiện tại cũng chỉ còn sức mà lê lết được chút thôi, lúc nữa chắc chắn cô cũng sẽ như mấy người này. Bản thân cô là đứa có ngoại hình “nhỏ yếu nhất đội” nên đã được mọi người luôn nhường nhịn đồ ăn thức uống cho, lúc chiến đấu cũng được nhường cho vị trí thuận lợi nhất, dễ thủ dễ công. Chính vì vậy nên bây giờ một người con gái như cô mới còn chút sức để hoạt động.

Dương Tuấn Vũ thở dài, không cần Triệu Cơ nói, chỉ bằng kinh nghiệm của mình hắn cũng biết những người này nếu không có nguồn thức ăn nước uống trong vòng vài giờ, cùng lắm là một ngày nữa thì chắc có người sẽ chết. Hắn vừa nghĩ đến đấy thì nhận ra tình hình còn xấu hơn dự đoán, hắn vội đứng dậy đi đến một tảng đá khá lớn, nơi có một đồng đội đã xỉu đi từ lúc nào rồi.

Vương Bạch cũng nhìn theo hướng Tuấn Vũ di chuyển, thấy vậy hắn thở dài, đầu ngừa lên trời, hiện giờ sức di chuyển hắn cũng chẳng có, miệng thì thào:

- Người anh em, cậu đi trước thanh thản nhé.

Ai cũng hiểu cậu nói của hắn có nghĩa là gì, ở thời điểm này đuối sức đến mức ngất đi thì chắc chắn đã vô cùng nguy kịch rồi.

A Thanh nhìn về phía đấy thấy vậy, cô hoảng sợ chạy tới, cô lắc lắc vai hắn:

- Tiểu Ngân! Mau tỉnh dậy! Không được ngủ như vậy!

Vương Bạch thì thào:

- Tiểu Ngân khỉ gì,... rõ là tiểu Phúc Phúc mà. Ơ, mà giọng... A Thanh có vẻ không đúng lắm.

Không chỉ hắn mà mấy người còn lại cùng trợn mắt nhìn nhau.

A Thanh đang kích động luôn miệng gọi “Tiểu Ngân” nhưng chợt có giọng nó nghiêm khắc vang lên làm cô sợ hãi dừng lại.

- Để cậu ta nằm im.

A Thanh vành mắt hơi rưng rưng quay lại nhìn người đàn ông này. Cô đang định nói gì đó thì lại nghe thấy hắn nghiêm giọng:

- Cô muốn chết hay sao mà giờ này còn định rơi nước mắt. Mau nín.

Làm sao mà cô không khóc cho được, cô cố giải thích:

- Nó là em tôi...

“Xoẹt”

Nhưng cô vừa giải thích đến đấy thì tiếng dao cắt vào thịt vang lên, hành động của Dương Tuấn Vũ

làm cô giật mình.

Tiếng cắt này vang lên cũng khiến mấy người khác đang cố sức ngoảnh đầu sang đây cũng giật mình sợ hãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 329: Ơn cứu mạng

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.