247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 328: Chơi ngu rồi!!!

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 328: Chơi ngu rồi!!! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thực ra không cần Triệu Cơ khích đểu, Dương Tuấn Vũ đã định bộc lộ sức mạnh của mình rồi, nhưng việc cô nói đến chuyện cắm sừng làm hắn càng sôi máu hơn.

Bảy người sau khi nghe hiệu lệnh tất công thì đều tiến về phía trước, nhưng vừa mới bước được 2- 3 bước thì đột nhiên thấy không khí xung quanh áp lực đột nhiên áp xúc xuống rất lớn.

Trong lúc họ còn tưởng mình đang hoa mắt, thì người đàn ông phía trước đột nhiên như con dã thú bị thương, hắn lao vào cả bầy bọ cạp. Bảy người đều trợn mắt, họ tưởng đội trưởng của mình nóng quá hóa điên rồi.

Vương Bạch cố gào lên:

- Cậu bị điên rồi.

Nhưng không có lời nào đáp lại. Dương Tuấn Vũ vẫn điên cuồng đâm chém, các con bọ cạp khẽ lướt qua chiếc dao đều bị cắt thành hai nửa gọn gàng.

Vương Bạch cắn răng, nước mắt rưng rưng, hắn nói với mấy người xung quanh:

- Chắc chắn cậu ta đang nỏ mạnh hết đà, cố gắng giết càng nhiều càng tốt để cho chúng ta cơ hội sống sót. M* kiếp, Vương Bạch này từ trước đến nay đều là kẻ sống không vay nợ người khác, cậu ta định để cho tôi món nợ cả đời này trả không hết sao? Được, nếu cậu đã vậy tôi sẽ điên cùng cậu.

“Giết!!!” Hắn hô lên một tiếng rồi cũng lao đến vung tay liều mạng chém giết.

Mấy người khác nghe hắn nói vậy thì giật mình, họ nhìn nhau đầy quyết tâm, một tên lưng hùm vai gấu nói:

- Nếu đội trưởng đã là người trung nghĩa như vậy thì A Dũng tôi sẽ liều cái mạng này cùng chung sống chết với cậu. Dù có sống hay chết thì kiếp này cậu chắc chắn sẽ luôn là đội trưởng của tôi.

- Của tôi.

- Của tôi nữa.

- Tôi cũng vậy...

Tất cả sáu người còn lại đều cảm thấy hừng hực ý chí quyết tử vì đồng đội, những đôi mắt đã đỏ ngầu vì khô nóng, cát bụi, ai cũng như mấy con quỷ bất chấp tất cả mà lao vào huyết chiến.

Dương Tuấn Vũ sôi máu thì sôi máu thật nhưng không đến nỗi mất đi lý trí như mấy tên kia nghĩ. Vì vậy, ngay khi mấy tên kia cùng nhau lao vào bất chấp đánh giết lung tung thì hắn đã nhanh chóng nhận ra.

“Chết tiệt. Sao tự dưng mấy tên này lại như bị điên cả lũ vậy?” Hắn ngẩn ra không hiểu có chuyện

gì.

Nhưng hắn ngẩn ra không được mấy giây thì bất chợt thấy có biến, hắn hét lên:

- Vương Bạch, lùi lại. Tất cả lùi lại.

Mọi người bị tiếng hét của hắn đánh tỉnh, tất cả cùng vội lùi lại, nhưng Vương Bạch thì vẫn điên cuồng chém giết.

Đột nhiên mọi người thấy đội trưởng lao đến như một cơn gió rồi đá phăng Vương Bạch ra xa chục mét.

Ai cũng ngẩn ra.

“Chẳng lẽ đội trưởng bị điên thật rồi?”

Nhưng khi mọi người vừa nghĩ tới đó thì thấy Dương Tuấn Vũ cắn răng, nhanh như cắt hắn cắt một miếng thịt trên cánh tay mình xuống.

Lúc mảng thịt rơi xuống họ mới nhận ra có một con bọ cạp chẳng biết bằng cách nào lại nhảy được lên, từ góc độ đấy chứng tỏ nó có thể nhảy cao tới gần hơn 1m.

Đến lúc này họ mới hiểu, thì ra đội trưởng thấy con bọ cạp biến dị này bất ngờ nhảy lên định tấn công Vương Bạch từ phía sau nên mới đá hắn bay ra. Nếu không có cú đá đấy chắc chắn tên này đã bị đâm rồi, mà ở phía sau lưng như vậy thì có muốn cắt thịt cũng vô kế khả thi. Thậm chí với tình trạng quyết tử của hắn thì có khi hắn chẳng quan tâm đến vết cắn đó cũng có thể.

Nhận ra điều đấy, hàm răng siết chặt vào nhau, họ gào lên:

- Đội trưởnggg!!!

Nếu bây giờ mà còn nước mắt thì họ đã khóc giàn giụa rồi. Nhưng vì lệnh mà Dương Tuấn Vũ vừa nói khiến họ không được phép tiến tới. Quân lệnh như sơn. Từ nay về sau, đội trưởng nói họ đi hướng Đông chắc chắn họ sẽ bất chấp tất cả mà nghe theo.

Vương Bạch ôm thắt lưng vẫn còn đau nhức sau cú đá vừa nãy, nhưng hắn hiểu, tuy hắn bị đá bay rất xa nhưng lực tác động lại không thật sự lớn. Bình thường, nếu là một cú đá với tầm bay như vậy thì chắc chắn bị đá chết cũng không phải là chuyện không thể.

Vương Bạch nhìn thấy một màn vừa rồi mà rùng mình, nhưng chứng kiến Dương Tuấn Vũ vì mình mà bị thương nặng thêm khiến hắn lại càng áy náy, đau đớn trong lòng. “Tên khốn này, cậu đừng có tốt với người khác nữa được không? Lo cho mình đi”. Hắn nghĩ vậy nhưng cổ họng đã nghẹn đắng, nước mắt chảy ngược vào trong mà không nói ra lời.

Dương Tuấn Vũ cảm thấy cánh tay rất đau đớn, nhưng tình trạng hiện tại không cho phép hắn được sơ sẩy. Vội lấy một chiếc gạc dày, hắn vừa tránh né, vừa vội đắp vào vết thương, rồi tiếp tục chiến đấu.

Tình hình mất nước, thiếu dinh dưỡng kéo dài đã khiến cơ thể hắn mệt mỏi hơn nhiều, giờ lại bị mất máu như thế, cảm giác mệt mỏi lại càng tăng lên. Hắn quyết định phải nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này.

Một lớp Ki mỏng được phủ lên đôi chân và đôi tay, tốc độ chiến đấu của hắn đột nhiên tăng gấp ba lần.

Bảy người đứng ngoài nhìn thấy vậy thì sợ hãi há hốc mồm, thì ra đội trưởng của họ vẫn còn giấu nghề.

Vương Bạch cắn răng, hắn dùng ngón cái điểm liên tục lên một số huyệt đạo trên người, sau đấy bỗng nhiên cũng lao vào cuộc chiến.

Dương Tuấn Vũ thấy có người lao tới đang định quát lùi lại thì nhận ra tên này cũng có Ki. Nhận ra cảm giác quen thuộc, hắn cũng không cậy mạnh mà nói:

- Vương Bạch, phụ trách phía Đông.

- Rõ.

Mấy người còn lại thấy thế thì cũng không ai bảo ai, mỗi người đều có cách riêng để tăng cường sức mạnh của mình trong thời gian ngắn.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép:

- Không ngờ các cậu vẫn còn giấu tôi.

A Dũng vừa cười lớn, vừa hăng máu chém giết:

- Ha ha. Đội trưởng cũng vậy mà. Nhưng chúng tôi không được như cậu, tối đa chỉ giữ được 5 phút, mà với tình trạng suy yếu hiện giờ thì giữ được 30 giây là tốt rồi. Nhưng 30 giây cũng phải làm thịt được chục con sâu bọ kinh tởm này.

Dương Tuấn Vũ nghe thế thì thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn cũng hiểu, không phải ai cũng có phương hướng tập luyện cụ thể như hắn, họ chắc chắn là được truyền lại kinh nghiệm, bí kíp võ thuật từ thế hệ trước trong gia tộc, mà đã là bí kíp thì chắc chắn sẽ cất giữ nghiêm ngặt, mà cất giữ như thế thì làm sao phát triển được. Chỉ có thế hệ sau học theo thế hệ trước, học được hết đã là khó rồi chứ nói gì tới việc học vượt qua được người sáng lập ra nó.

Khác với Triệu Cơ, cô đến từ gần 200 năm sau, khi đó việc tập luyện Ki đã không phải cái gì quá cao siêu, gần như trong quân đội không ai không có thứ sức mạnh này, chẳng qua là có ít hay nhiều mà thôi. Chính vì vậy, việc tập hợp lại, phân tích và nghiên cứu chắc chắn sẽ tìm ra được con đường luyện tập sức mạnh tốt nhất. Và hắn, chính là kẻ đang được hưởng lợi từ thứ này.

Nếu việc hắn trong vòng 4 năm mà tập luyện được tới cấp độ Bá Tước thì chắc chắn sẽ làm cả giới võ học chấn động. Những kẻ đạt được sức mạnh hơn hắn hiện tại có kẻ nào không phải là thiên tài tu luyện, kết hợp với việc chăm chỉ từ hồi bé xíu đến giờ. Người ta tập điên cuồng quên ăn quên ngủ mấy chục năm còn hắn thì vừa tập, vừa làm kinh tế, vừa đi học, ừm, lại còn có thời gian yêu yêu đương đương nữa chứ.

Với sự giúp sức của mọi người, hơn 100 con bọ cạp nhanh chóng bị xử đẹp.

Nhìn bãi đất toàn xác lũ bọ này, kèm theo mùi dịch tanh tưởi từ nó phát ra, dù rất đói nhưng ai cũng có cảm giác ghê tởm, buồn nôn. Tất cả cùng mệt mỏi dìu nhau đi về phía tảng đá lớn khuất bóng mặt trời ngồi nghỉ chốc lát.

Tuy không có ai bị thương nhưng tất cả đều đã kiệt sức rồi. Đặc biệt là mấy tên sử dụng bí pháp để tăng sức mạnh nhất thời lên gấp đôi, gấp ba.

Nhìn mặt tên nào tên đấy không đỏ bừng thì tái nhợt, Dương Tuấn Vũ thở dài:

- Nếu các cậu không chơi điên thì có lẽ mình tôi cũng đủ xử lý bọn chúng, chỉ là mất thêm chút thời gian thôi.

Vương Bạch mặt trắng cắt không ra máu, nhưng hắn vẫn cười lắc đầu:

- Cậu đừng tưởng chúng tôi là kẻ ngốc. Việc cậu dùng thứ sức mạnh đó cũng không phải là không có tác dụng phụ gì. Để mọi người cùng nhau chia sẻ bớt áp lực, thì sức mạnh tiêu hao của cậu cũng không đến mức nghiêm trọng. Đừng cố gánh vác tất cả.

Chúng tôi cũng có chân có tay, và mạng sống là của chính bản thân mỗi người, họ chẳng què chẳng cụt việc gì cậu phải liều mạng vì chúng tôi như thế. Dù sao tất cả cũng như bèo nước gặp nhau, sau cuộc chiến này, à không, có thể đến phần thi thứ ba chiến đấu võ đài chúng ta còn là địch thủ nữa đấy.

Mọi người cùng cố gắng lấy sức gật đầu, nhưng lại nhận được nụ cười từ người thanh niên trẻ tuổi này, trong số những người ở đây, Dương Tuấn Vũ chính là người trẻ nhất.

Họ nghe hắn vừa ngồi xuống, vừa chỉnh lại băng gạc, vừa cười nói:

- Cuộc sống của mỗi người các cậu tất nhiên là do các cậu làm chủ. Nhưng việc nhìn các các cậu lao đầu vào chỗ chết thì tôi lại không làm được. Sau này không nói, nhưng trong quãng thời gian này, tôi được các cậu coi là đội trưởng thì tôi sẽ làm hết trách nhiệm.

Một người đội trưởng tốt không bao giờ chấp nhận để đồng đội mình đi tìm chết. Tuy tôi còn có nhiều sai sót, còn chưa hoàn thành chức trách, nhưng với tư cách là người dẫn đầu, tôi chưa ngã xuống thì các cậu còn chưa đủ tư cách để làm điều đó.

Mọi người nghe những lời bình dị ấy, nhưng chợt cảm giác hình bóng của chàng trai trẻ trước mặt này thật cao lớn, vĩ đại. Tất cả đều im lặng không nói gì nữa, họ ngồi xuống, cố gắng tranh thủ thời gian để hồi phục chút sức lực. Chỉ có như vậy thì lúc sau mới có thể góp chút sức lực của mình giúp người này sống sót và hoàn thành cuộc thi.

Khi cả bảy người ngồi thiền, thì bỗng nhiên Dương Tuấn Vũ chẳng biết khi nào đã đứng dậy, hắn đi gần đến Vương Bạch, tay nhanh như chớp đánh đến.

Tất cả mọi người tuy đang tĩnh tâm ngồi thiền nhưng đều để lại một chút tỉnh táo, để có thể nhanh chóng nhất phản xạ lại khi có kẻ địch, động vật tấn công bất ngờ. Việc Dương Tuấn Vũ làm ra hành động như vậy, dù có nhanh nhưng họ đều có thể cảm nhận được.

Kỳ lạ một điều, không ai, ngay cả Vương Bạch đang bị bàn tay Dương Tuấn Vũ đánh đến cũng không mảy may phản kháng. Bởi vì họ biết, nếu người đội trưởng này muốn giết họ thì đã có vô số cơ hội rồi chứ đâu cần chờ tới lúc này.

Vương Bạch vẫn tập trung hồi phục sức lực mặc kệ bàn tay của Tuấn Vũ đánh xuống.

“Bụp bụp bụp”

Dương Tuấn Vũ nói nhanh:

- Mau vận chuyển Ki theo hướng tôi vừa điểm xuống.

Vương Bạch giật mình, hắn vô thức tin tưởng mà nhanh chóng làm theo.

Sau một loạt những tiếng bụp bụp vang lên, Dương Tuấn Vũ lại nói:

- Tiếp tục làm như vậy cho đến khi trước ngực cảm thấy dễ chịu hơn mới thôi.

Không đợi Vương Bạch nói gì, hắn tự khắc quay đi về phía một người khác trong nhóm.

Người này hắn không đánh xuống liên tiếp như Vương Bạch, ngược lại hắn ngồi xuống đối diện, tay nhanh chóng đánh ra một chưởng vào trước ngực nhưng không rút lại mà từ đó truyền Ki của mình vào.

Mọi chuyện theo tính toán của hắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng cảm giác đàn hồi từ bàn tay phải truyền tới làm hắn suýt nữa chửi tục ra ngoài. Nhìn gương mặt đang trắng lạnh như băng của người này đột nhiên lại “ưm” một tiếng rồi đỏ hồng lên thì Dương Tuấn Vũ biết mình chơi ngu rồi.

Hắn gào lên trong đầu:

- Triệu Cơ, em là đồ khốn, lại chơi anh một vố như vậy. Sao em không nói A Thanh là con gái?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 328: Chơi ngu rồi!!!

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.