247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 324: Từ chối

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 324: Từ chối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trúc Nhã “ồ” lên, nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô bạn đang đỏ lên, người khác có thể không nhận ra nhưng người chuyên trang điểm như cô việc phân biệt một chút ít màu sắc trên da rất tốt. Biết Chu Văn Tuệ nói đúng nhưng cô cũng không trách cô ấy, bởi vì nếu tự dưng mà được mời đi ăn thì kiểu gì chẳng có chuyện này nọ, không phải liên hoan vui vẻ thì sẽ là có chuyện nhờ vả. Đây là lẽ thường tình rồi, nếu là cô thì cô cũng sẽ như vậy thôi.

Chỉ khác một chút là trước khi tới đây Tuyết Yên không biết cô làm nhân viên trang điểm, tức là cô ấy chưa hề đánh ý định với cô, nhưng sau khi nghe câu chuyện vừa rồi, rất nhanh cô gái này đã mở lời mời với mình. Điều này chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng mình. Những thứ khác có thể khó đoán chứ riêng việc trang điểm đòi hỏi rất khắt khe.

Một người nổi tiếng rất coi trọng nhân viên trang điểm của mình, dù họ có thể thi thoảng đi nơi này nơi kia đổi gió nhưng cuối cùng vẫn quay về với người đã quen từng cái ưu điểm, từng cái khuyết điểm trên gương mặt họ. Chưa kể còn biết da họ dị ứng với thành phần nào trong phấn trang điểm, hay là họ thích dùng bút kẻ chì, bút kẻ dạ, hay bút kẻ nước nét nhỏ, nét vừa hay nét to.

Chỉ riêng việc chưa biết tay nghề cô thế nào mà đã dám đứng ra mời thì Trúc Nhã hiểu Tuyết Yên đã

rất chân thành rồi. Cô chẳng có gì để chê trách cô gái này.

Như hiểu ý của bạn gái mình, Dương Triệu Vũ cười:

- Tuyết Yên không sợ cô ấy trang điểm cho cậu xấu hoắc sao?

Mọi người phì cười. Tên này cứ lầm lì nhưng nói câu nào đúng là sắc bén câu đấy. Nhờ hắn mà không khí cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Tuyết Yên đang xấu hổ cũng phải cười khẽ, cô lắc đầu nói:

- Xưa nay Trúc Nhã luôn tỉ mỉ và tốt bụng mà, sẽ không có chuyện cô ấy trang điểm xấu đâu. Cậu không nhìn xem hôm nay cô ấy xinh đẹp như vậy sao? Riêng việc trang điểm cho người khác xấu hay đẹp thì cứ nhìn vào bản thân người trang điểm. Dù họ có mặc quần áo đơn giản đi nữa thì gương mặt cũng sẽ được chăm sóc cẩn thận. Trúc Nhã học nghề này tớ thấy lại rất hợp với tính cách của cô ấy.

Ừm, còn về lời mời đường đột khi nãy, nếu có hơi vô duyên thì mong Trúc Nhã thông cảm cho tớ nhé.

Trúc Nhã mỉm cười lắc đầu:

- Cậu đâu có sai gì mà xin lỗi. Phải là tớ đã may mắn khi lọt được vào tầm mắt của cậu chứ. Hì. Xưa nay Tuyết Yên luôn rất thông minh, sắc xảo mà.

Chuyện đến nước này thì Mai Tuyết Yên cũng biết giấu giếm cũng chẳng có ích gì nữa. Cô nghiêm túc nói:

- Chắc mọi người cũng đoán ra hiện tại mình đang có ý định sớm ngày đi vào giới giải trí rồi, và cũng đoán được hôm nay mình mời mọi người đến đây là có liên quan ít nhiều tới việc này. Nếu đã vậy mình xin phép được trình bày một chút ý kiến.

Ba người thấy cô nghiêm túc như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, song họ cũng tôn trọng đặt bát đũa xuống và lắng nghe.

- Mọi chuyện cũng bắt đầu cách đây chưa lâu, chị Hà Linh đã tình cờ gặp và tìm đến mình...

Mai Tuyết Yên kể lại vắn tắt trên xảy ra ngày hôm đó. Tất nhiên về chuyện chị Hà Linh nghỉ làm ở công ty giải trí Hoàn Mỹ thì cô chỉ nói là biết một số bí mật làm mất lòng sếp nên bị đuổi việc thôi chứ không đi sâu vào vấn đề này, vì dù sao nó cũng không phải là chuyện gì hay cho lắm. Chưa kể nếu lan truyền ra thì sẽ gây đến một số rắc rối cho Hà Linh.

Sau một lúc kể lại, Tuyết Yên tổng kết:

- Là như vậy, mình và chị ấy quyết định mở một công ty giải trí riêng, và giờ nó đã hoạt động được hơn 2 tuần rồi. Chuyện cũng có chút trùng hợp khi mà đột nhiên sáng nay mình lại gọi nhầm cho Chu mập nên mới nghĩ ra chủ ý mời mọi người giúp đỡ. Nếu có gì không phải xin các bạn bỏ qua nhé.

Dương Triệu Vũ cười:

- Có gì mà xin lỗi nhiều vậy, nếu bạn đã có chuyện cần giúp thì không ít thì nhiều mọi người cũng sẽ không bỏ rơi cậu một mình. Bạn bè là để những lúc khó khăn tìm đến nhau mà.

Chu Văn Tuệ gật đầu:

- Đúng vậy, khi nãy chỉ là mình nói đùa thôi Tuyết Yên đừng có giận nhé. Giờ cậu có khó khăn gì cứ

nói, nếu được thì mỗi người sẽ giúp một chút. Ài, nếu thằng nhãi Tuấn Vũ kia ở đây thì ngon lành cành đào rồi, chuyện gì chứ mấy chuyện mở công ty này hắn giải quyết được hết.

Nói xong mới biết mình lỡ lời, nhìn thấy cái ánh mắt “nhắc nhở” của Tuyết Yên hắn mới cười ha hả lấp liếm:

- Ý mình nói là hắn có ông anh làm ở Thịnh Thế cơ mà, có gì thì chỉ hú một tiếng là người ta giúp. Các cậu có nhớ vụ xin tài trợ cho trường mình đấy, cũng là hắn nhờ người ta giúp, thế mà lại được thầy hiệu trưởng coi như thánh sống. Ài.

Mọi người nghe hắn giải thích như vậy thì cũng chẳng nghĩ nhiều chuyện Tuấn Vũ nữa mà quay sang đợi câu trả lời của Tuyết Yên.

- Như các cậu có lẽ đã biết chút ít, một công ty giải trí không thể chỉ có hai chị em chúng tớ được, các lĩnh vực khác thì sẽ phải tuyển người mà người ngoài rất khó tin tưởng, chưa kể ai thèm đến một cái công ty mới, đặc biệt lại là công ty giải trí.

Như người khác mở công ty giải trí thì phải báo chí quảng cáo rùng beng, rồi công ty cũng to lớn, khang trang đẹp đẽ thì người đến ứng tuyển mới có lòng tin, còn công ty tớ nói công ty cho to chứ thực ra chỉ là một tầng tòa nhà văn phòng thôi. Người ta đến nhìn vào đã quay đầu rồi chứ nói gì đến phỏng vấn.

Đã vậy lại là ở miền Bắc, nơi mà chính trị được đặt lên trên kinh tế - giải trí. Nên việc tìm người rất khó khăn, trong lúc bí bách mới nhớ đến mọi người.

Mình hi vọng nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

Mai Tuyết Yên đứng dậy cúi đầu nói lời chân thành.

Trúc Nhã vội đứng lên đỡ cô rồi mỉm cười tươi sáng nói:

- Này. Bạn bè đừng khách sáo như vậy. Ngày trước bọn mình đã được Tuấn Vũ giúp đỡ rất nhiều chuyện rồi, giờ em gái cậu ấy đồng thời cũng là bạn bè với nhau, nếu cậu có chuyện khó khăn thì sao bọn tớ lại bỏ rơi được. Có gì từ từ nói, đừng khách sáo, cứ thoải mái mà trình bày, ở đây toàn

những đứa phá giỏi hơn làm, cậu mời chúng tớ về là xác định sẽ đau đầu đấy.

Chu Văn Tuệ cười ha hả:

- Mai Mai cứ yên tâm đi, hai người kia thế nào mình không biết nhưng tớ cũng đang có dự định chạy ra ngoài làm chơi lớn đây. Ài, ở trong trường suốt ngày lê lết ở giảng đường với thư viện sắp mốc đến nơi rồi. Nếu cậu cần thì tớ sẽ phi đến ngay.

Dương Triệu Vũ trợn mắt:

- Chẳng phải tên khốn cậu thường hay kêu ca là nhàm chán suốt ngày bỏ ra quán game sao? Giờ lại bày đặt chăm chỉ trước mặt hai người đẹp. Chậc chậc.

Chu mập cười khan, nhưng bản lĩnh lật mặt như lật sách của hắn không vì giảm cân mà sa sút, thậm chí còn tiến bộ thêm không ít, hắn cười ha hả:

- À. Là ra quán game để nằm vùng nghe ngóng tin tức thôi mà. Cậu cũng biết ở quán game thông tin trên trời dưới biển cái gì chẳng có.

Hà Linh cuối cùng cũng mở lời, sau khi biết được hai người này một người là đạo diễn tương lai, một người là nhà báo tương lai thì cô đã hiểu ý định của cô gái nhỏ này. Là một người từng trải, cô hiểu đã đến lúc mình lên tiếng trợ giúp, cô nói:

- Là như vậy, hiện tại công ty đang thiếu rất nhiều vị trí, mà có thể nói là ngoài giám đốc ra thì cái gì cũng đang bỏ ngỏ, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy thì có thể đến tham gia vào đội ngũ quản lý của công ty. Đúng không Tuyết Yên?

Mai Tuyết Yên gật đầu, cô nói thêm:

- Lúc nghĩ tới mọi người thì tớ đã rất muốn mời các bạn về đây giúp mình rồi, Văn Tuệ nếu được thì tới làm bộ phận thông tin truyền thông cho mình, Triệu Vũ cậu phụ trách mảng đạo diễn, kịch bản, còn Trúc Nhã cậu phụ trách trang điểm, phối đồ riêng cho mình. Thời điểm đầu này không cần mọi người góp vốn gì cả, còn sau này khi công ty đã có tiếng tăm rồi, cổ phần sẽ chia cho mỗi bạn 10%. Mọi người thấy sao? Nếu có chỗ nào chưa hài lòng mình xin được nghe đóng góp.

Phần vui vẻ trêu đùa đã qua. Mai Tuyết Yên đã nói rõ ràng từng người như vậy thì ai cũng bắt đầu nghiêm túc đăm chiêu suy nghĩ.

Dương Triệu Vũ là người đầu tiên lên tiếng:

- Là thế này, nghề đạo diễn thường phải đi đây đi đó, nếu để mình phụ trách một mảng quản lý ở công ty thì sợ sẽ không làm tròn được chức trách đâu. Đây không phải là ý từ chối, mà ý của mình là mình có thể giúp cậu nhưng ngồi ở vị trí quản lý thì khá khó.

Bây giờ công ty còn mới thì không sao, nhưng sau này nếu có nhiều người rồi, mình thì lại không hoàn thành chức trách sẽ khiến cấp dưới bất mãn. Thực ra ngay từ hồi học cấp ba mình đã có lần nói sau này cậu muốn vào showbiz thì có gì khó khăn cứ liên hệ với mình mà. Nên cậu yên tâm là mình sẽ sẵn lòng giúp đỡ khi có thể.

Hà Linh không hổ là kẻ lõi đời, khác với Mai Tuyết Yên đang lo lắng vì sự từ chối khéo này của Triệu Vũ, cô đã nghĩ ra điểm mấu chốt:

- Triệu Vũ nói cũng có lý, mà thực ra Tuyết Yên có chút hiểu lầm rồi, công ty giải trí không nhất thiết phải có một vị trí quản lý về mảng đạo diễn. Đúng như lời Triệu Vũ đã nói, đạo diễn là nay đây mai đó, họ rất khó bị ràng buộc bởi một chức vụ hành chính, nếu có thì cũng chỉ là kiêm nghiệm (chỉ

đứng tên, làm cố vấn chứ không tự tay làm) thôi.

Theo chị, tốt nhất công ty mình không chức vụ này, thay vào đó em chỉ cần mời cậu ấy làm đạo diễn của công ty là được. Sau này nếu có những kịch bản hay, tuy không phải tất cả nhưng một số kịch bản tốt cậu ấy ưu tiên cho công ty mình là được. Triệu Vũ thấy sao?

Ý này rất hợp với hắn, hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không hổ danh là đã lăn lộn ở trong một công ty giải trí hàng đầu Việt Nam, nhưng đây vẫn chưa phải là thứ mà hắn muốn.

Dương Triệu Vũ từ tốn:

- Cậu có thể tham khảo ý kiến của chị Hà Linh đây. Chỉ khác ở chỗ mặc dù tớ sẽ ưu tiên cho công ty mình, nhưng cậu phải hiểu mỗi tác phẩm, mỗi kịch bản ra đời, việc tìm dàn diễn viên, đặc biệt là diễn viên chính là vô cùng khó khăn và gian nan. Có không ít trường hợp kịch bản đã viết vài năm, thậm chí vài chục năm mới có người phù hợp với nó. Và chỉ có người phù hợp thì mới giúp cho khán giả hiểu được trọn vẹn thông điệp mà tác giả gửi vào trong đó.

Chính vì vậy, tuy nói là ưu tiên nhưng không phải các tác phẩm tốt thì các diễn viên trong công ty sẽ là đối tượng phù hợp. Mà tới khi đó có thể là người của công ty giải trí cạnh tranh với chúng ta mới là đối tượng phù hợp thì khi đó tớ vẫn sẽ chọn họ. Và nếu họ giành giải thưởng Bông Sen Vàng (giải thưởng cao nhất của điện ảnh Việt Nam) thì mọi người không thể trách mình.

Cậu nên hiểu rõ vấn đề này. Nếu cảm thấy không ổn thì mình vẫn sẽ là một người đạo diễn tự do như bao nhiêu đạo diễn khác, không phải lo nghĩ được mất giữa các công ty. Tớ thấy như vậy có khi ổn hơn đấy. Cậu yên tâm, mình sẽ vẫn giúp đỡ công ty, đặc biệt là giúp đỡ cậu. Lời Dương Triệu Vũ này đã hứa cậu có thể tuyệt đối yên tâm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 324: Từ chối

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.