247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 323: Bỏ học

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 323: Bỏ học online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vào bên trong phòng riêng, Dương Triệu Vũ khen:

- Hệ thống nhà hàng Tuyết Yên càng ngày càng nổi tiếng khắp miền Bắc rồi, kinh doanh của gia đình cậu tốt thật đấy. Mà công nhận món nào cũng rất ngon miệng. Chỉ tiếc là muốn đặt chỗ hơi phiền phức một chút vì thường phải đặt trước vài ngày, còn những dịp ngày lễ thì có khi phải đặt trước cả tháng. Sắp tới cha mẹ cậu có định mở rộng thêm vài chi nhánh không?

Mai Tuyết Yên lắc đầu:

- Chắc trong năm nay sẽ không mở rộng thêm đâu cậu, số chi nhánh cũng đã lên tới 22 rồi, cái gì quá nhiều thì sẽ làm gì còn quý nữa? Cậu nói đúng không?

- Ài, đúng là như thế nhưng mà...

Chu Văn Tuệ gạt phắt:

- Tốt nhất không nên mở thêm, các người chẳng biết đâu, việc tôi ăn kiêng sẽ đơn giản hơn nhiều nếu không tới đây ăn, bởi vì khi tới đây rồi cái miệng tôi rất khó kiểm soát cái miệng của mình. Cứ thế chẳng mấy chốc vẻ đẹp trai này sẽ trở về hình dạng con lợn xấu xí mất.

Mọi người nhìn Chu Văn Tuệ than ngắn thở dài thì đều cười ha hả. Nhưng không ai không cảm thấy có lý, thậm chí bản thân họ cũng được cảnh tỉnh, cứ ăn nhiều đồ ăn ngon cũng không tốt a.

Thức ăn được mang lên, Mai Tuyết Yên mở màn:

- Hôm nay mọi người cứ ăn tự nhiên thoải mái, bữa này mình mời.

Trúc Nhã cười vui vẻ:

- Cảm ơn nhé. Vậy chúng mình không khách sáo nữa. Mời cả nhà ăn cơm.

- Mọi người ăn thử đi, có mấy món mới ra đầu tháng này đấy, thử xem đầu bếp của chúng tôi có

làm hài lòng quý khách không.

- Đầu bếp của Tuyết Yên thì khỏi chê rồi.

Sau khi mọi người đã dùng bữa một lúc, Mai Tuyết Yên bắt đầu dẫn dắt:

- Mọi người thử kể một chút về năm nhất của mỗi người đi. Xem có gì khác với cấp ba không nào.

- Để tớ nói trước. Hì hì.

Chu Văn Tuệ giơ tay phát biểu:

- Có khác, khác nhiều lắm luôn. Ra trường rồi mới biết ngày xưa ở cấp ba đúng là thiên đường. Bạn bè thân thiết, thầy cô quan tâm, suy nghĩ đơn thuần trong sáng còn lên đại học rồi, một khóa có quá nhiều bạn mà hầu như thi thoảng mới gặp nhau một lần, ai có thân người đấy lo. Chưa kể tớ lại ở riêng mà không trọ trong ký túc xá vì vậy càng làm quen được ít bạn. Hàng ngày cứ lên giảng đường, thư viện chán chết. Ài, bao giờ cho tới ngày xưa? Nếu có vé quay trở lại tuổi thơ thì tốt.

Trúc Nhã góp ý:

- Đúng thế. Khi học đại học, chỉ có duy nhất là tiền thì vẫn nhận trợ cấp của gia đình thôi, còn thực chất ai cũng đã tự lập, và biết tự lo cho cuộc sống hàng ngày rồi. Ừm, mà Tuyết Yên chắc chưa biết mình học gì đâu nhỉ? Đã một năm rồi không liên lạc với bạn. Bạn đừng trách mình nha.

Mai Mai lắc đầu:

- Nói có lỗi thì mình mới là người có lỗi mới đúng.

- Hì. Như thế chỉ cần sau này giữ liên lạc với nhau là ok rồi. Nói lại thì thấy hơi ngại, kỳ thi đại học

vừa rồi mình đỗ đại học Kinh Tế Quốc Dân nhưng mình không đi học.

Mai Tuyết Yên ngẩn ra, cô ngạc nhiên hỏi:

- Lúc trước bạn thích diễn kịch, ca hát mà? Sao lại không thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh hoặc các trường khác có khoa đó?

Dương Triệu Vũ nắm lấy bàn tay của Trúc Nhã, hắn trả lời thay cho bạn gái:

- Chuyện dài lắm, nhưng đại khái là cha mẹ Trúc Nhã không muốn cho cô ấy theo nghiệp ca sĩ diễn viên, quan điểm của cô chú ấy còn khá cổ hủ, họ coi đó là một nghề thấp kém và nhiều thị phi. À. Xin lỗi Tuyết Yên, mình không có ý gì đâu nhé.

- Ừm, mình hiểu mà. Có nhiều người còn quan điểm như vậy lắm, mà đúng là giới giải trí cũng có nhiều thứ không tốt. Có lẽ đấy vừa là điểm tiếc nuối của Trúc Nhã cũng lại là điểm may mắn của cô ấy thì sao? Thế bây giờ cậu đang đi học gì rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Đã đỗ rồi thì chắc không được xin điểm để nộp nguyện vọng hai đâu nhỉ? Chắc khi đó cậu buồn lắm thế mà mình không biết gì. Xin lỗi nhé.

Chu Văn Tuệ phổi bò vẫn cười hì hì:

- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Người ta buồn thì đã có một bờ vai sẵn sàng để dựa vào rồi còn gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Triệu Vũ mày cũng kể luôn chuyện cha mẹ Trúc Nhã khi biết mày định theo nghiệp đạo diễn thì có phản ứng thế nào đi?

Mai Tuyết Yên không ngờ quãng thời gian năm nhất của hai người này cũng có nhiều biến động như vậy.

Thấy Tuyết Yên lo lắng, Trúc Nhã mỉm cười:

- Việc này không trách anh ấy được, là do mình lỡ miệng nói ra, lúc đấy bố mẹ mình sống chết đòi mình phải chia tay với Triệu Vũ cơ.

- Vậy hai người...

- Hì. Tới giờ thì mọi chuyện qua rồi. Cậu cũng nhìn chiếc BMW của anh ấy khi nãy chứ? Ài, tuy rằng nói ra thì bảo nói xấu bố mẹ nhưng đúng là hai người họ khá hám tiền hám lợi, lúc đầu bị phản đối tớ cũng đau khổ lắm, nghĩ đủ cách từ cô lập không nói chuyện với cha mẹ, tới tuyệt thực phải nhập viện,... nhưng họ nhất quyết không chịu đồng ý, còn nói là muốn tốt cho tớ, rồi khuyên nhủ rằng tớ xinh đẹp như vậy nên lấy một người chồng giàu có để sau này an nhàn, sung sướng.

Khi Triệu Vũ đến thăm tớ thì đều bị cha mẹ ngăn cản nói mình mệt cần nghỉ ngơi, điện thoại của tớ thì lại bị tịch thu rồi.

Cũng may mà anh ấy còn có lương tâm, tìm hết mọi cách, rồi nhân lúc cha mẹ tớ ra ngoài gặp bác sĩ một lát, anh Triệu Vũ lẻn vào gặp tớ.

Hì. Cậu không biết lúc nhìn thấy tớ gầy gò xanh xao anh ấy còn bật khóc hu hu đấy.

Dương Triệu Vũ mỉm cười lắc đầu, hắn vuốt vuốt mái tóc sau lưng Trúc Nhã, tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay của cô, nhìn cô nói chuyện không có gì nhưng đôi tay run run cũng đã chứng tỏ câu chuyện khi đó diễn biến không nhẹ nhàng như vậy.

Trúc Nhã nói tiếp:

- Lúc đấy, sau khi nghe tớ kể lại sự ngăn cấm của gia đình, anh ấy còn nói với mình “Em có tin vào anh, em có yêu anh không?” Lúc mình trở lời có thì anh ấy mỉm cười dịu dàng hôn lên trán mình rồi nói “Em chờ anh nhé”. Sau đấy anh dứt khoát đi mất.

Mấy hôm sau chẳng biết anh ấy làm gì mà không tới thăm, tớ sốt ruột lắm. Nhưng đột nhiên thấy anh ấy cùng cha mẹ tớ đi vào, anh thì cười vui vẻ còn cha mẹ tớ cũng mỉm cười hài lòng. Ài, thì ra anh ấy năn nỉ thế nào mà bố anh ấy lại đồng ý mua cho cái xe ô tô, cũng là BMW giống chiếc này.

Và rồi dùng chính nó để đáp lại cái tính ham tiền của cha mẹ tớ. Nói ra thật xấu hổ nhưng cũng may mọi chuyện qua rồi.

Mai Tuyết Yên và Hà Linh thở ra một hơi, dù sao thì họ vẫn được ở bên nhau là tốt rồi.

- Vậy hiện giờ cậu đang học ở đâu vậy?

- Hì. Tớ đang học ở LaLi Beauty Academy. Tên nghe rất lạ phải không? Thực ra nó là một trường dạy nghề trang điểm ý, ở trong Quận Tân Bình, thành phố Độc Lập.

Tuyết Yên ngạc nhiên:

- Cậu vào tận trong nam để học sao? Ba mẹ cậu cũng đồng ý?

- Mới đầu thì cũng nhất quyết bắt tớ đi học trường Kinh Tế Quốc Dân cơ, nhưng mà mình không

chịu, giằng co một hồi, cuối cùng nhờ sự đảm bảo của Triệu Vũ tớ mới được đi đấy. Anh ấy nói tớ thích làm gì anh ấy cũng cố gắng giúp đỡ, chỉ cần tớ vui vẻ là được.

- Khụ khụ.

Chu Văn Tuệ đang ăn miếng bánh tráng trộn thì ho sặc sụa, vất vả mãi mới đỡ, hắn nói:

- Này. Hai người có quan tâm là ở đây có ba cẩu độc thân không? Sao lại toàn phát thức ăn cho chó miễn phí vậy?

Trúc Nhã cười khúc khích:

- À, xin lỗi. Hì hì. Đó, hiện tại tớ đang vào trong nam sinh sống và vừa học vừa làm việc.

Mai Tuyết Yên chớp chớp đôi mắt đẹp:

- Cậu thật làm tớ ngưỡng mộ quá đi. Không ngờ Trúc Nhã của chúng ta lại mạnh mẽ quyết đoán như vậy, ừm, Triệu Vũ cậu đúng là đáng mặt nam nhi a, cố gắng chăm sóc tốt cho cô ấy nhé.

Dương Triệu Vũ cười:

- Tất nhiên rồi, tớ giống ba tớ, chuyện gì thì chuyện chứ riêng tình yêu thì luôn chung thủy. Chỉ có là yêu xa cũng thật khổ a. Mỗi tháng cố gắng lắm tớ mới vào đó thăm Trúc Nhã được một lần.

Nép vào bờ vai của hắn, Trúc Nhã mỉm cười hạnh phúc:

- Cũng không lâu đâu, học trường nghề đó chỉ mất thời gian 18 tháng thôi, giờ chưa gì đã được một năm rồi nè, còn nửa năm nữa thôi. Qua Tết là em về rồi.

Triệu Vũ véo mũi cô:

- Em nói thì dễ đấy, đừng tưởng qua mặt được anh. Ở tron nam giải trí, điện ảnh phát triển hơn ngoài Bắc này nhiều lắm, em chẳng muốn ở đó mới là lạ. Tưởng lừa anh dễ như lừa con nít được sao?

- Hì hì.

Trúc Nhã không nói mà chỉ cười, như thế là đủ biết cô gái này sau khi ra trường sẽ tới đâu sinh sống

rồi.

Như thế thì không ổn lắm, Tuyết Yên hỏi thêm:

- Sau này học xong cậu đã có ý định làm gì chưa?

- À, tớ cũng phân vân nhiều lắm. Nếu muốn nhàn nhã một chút thì tới một studio nào đó làm nhân

viên trang điểm cho họ, thường chỗ đó chỉ chụp ảnh cưới hoặc ảnh gia đình thôi. Còn nếu muốn xông pha, trải nghiệm thì đi trang điểm cho giới ca sĩ, diễn viên, lúc đấy thì cứ theo chân một người, họ tới đâu thì mình tới đó.

Mai Tuyết Yên và Hà Linh thoáng nhận ra trong mắt nhau có chút tương đồng.

Tuyết Yên mở lời:

- Trúc Nhã này.

- Ừ?

- Hay là học xong cậu làm người trang điểm cá nhân cho tớ đi.

Mọi người thoáng ngạc nhiên một chút nhưng sau đấy rất nhanh lấy lại tinh thần.

Trúc Nhã nói:

- Ừm, quên mất a, Tuyết Yên học khoa Sân Khấu Điện Ảnh của đại học Thanh Hoa nhỉ? Nhưng mà

...

- Cậu lo tớ còn 3 năm học nữa mới ra trường thì tay nghề cậu bị mai một chứ gì?

Cô gật đầu biểu thị đồng ý. Bởi vì nghề trang điểm này học thì không lâu, nên tương ứng với đó là phải thường xuyên thực hành, nếu không các kiến thức học được sẽ mau chóng trôi mất.

Đúng lúc đấy Chu Văn Tuệ “A” lên một tiếng, hắn híp mắt cười nói:

- Trúc Nhã, cậu quên khi nãy Tuyết Yên nói cô ấy có người đại diện sao? Chính là chị Hà Linh đây này. Mà người đại diện tức là cậu hiểu rồi đó... Hì hì. Tớ nghĩ hôm nay chúng ta bị lừa đến đây ăn

cơm rồi.

Mai Tuyết Yên mặt hơi đỏ lên, đúng là nói thô một chút thì hôm nay cô mời họ tới đây, ngoài để bạn cũ lâu ngày không gặp còn có lý do khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 323: Bỏ học

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.