247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 320: Song vương tử - The Flames

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 320: Song vương tử - The Flames online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một chàng trai khá bảnh, cao ráo với tóc tai vuốt keo gọn gàng, gương mặt điển trai, tuấn tú, khi cười lộ ra má núm đồng tiền ở bên trái, nhìn người này chẳng khác mấy một ngôi sao truyền hình. Hắn tự cho mình là đủ hấp dẫn, nam tính nên chủ động tới bắt chuyện với người đẹp.

Đến trước mặt Mai Tuyết Yên, hắn cúi đầu chào lịch sự và đưa bàn tay dài, mịn màng ra, nhìn là biết người này thuộc dạng công tử không phải làm gì ngoài việc nhẹ nhàng, giọng trầm ấm cùng nụ cười tỏa nắng mở lời:

- Chào em, tối nay em thật làm tôi quá kinh diễm, không biết tôi có vinh hạnh được biết tên em không?

Dù hơi khó chịu vì có người tới làm phiền mình nhưng nghe những lời lịch sự của hắn Mai Tuyết Yên cũng không thể tỏ ra kiêu ngạo và chửi vào mặt hắn được, đây là phép lịch sự tối thiểu.

Nhưng không có nghĩa là cô phải tỏ ra mình là một cô tiểu thư như lời hắn nói. Nhìn thấy bàn tay giơ ra chờ bắt cô coi như không biết mà chỉ hơi cúi nhẹ gật đầu và nói:

- Cảm ơn vì lời khen của anh. Nhưng hình như chúng ta không có quen nhau.

Nghe những âm thanh êm dịu, trong vắt ấy khiến tên này cảm thấy trái tim mình đã đập thình thịch liên hồi rồi. Tự cho mình là cao thủ tình trường, chỉ cần biểu lộ một chút ngoại hình là sẽ khiến con gái nhanh chóng say như điếu đổ, nhưng cô gái này tuy nói lịch sự nhưng lại vạch ra sự xa cách rõ ràng. Hắn cười:

- Đúng là chúng ta chưa quen nhau nhưng hôm nay được gặp em là duyên phận. Được quen một cô gái xinh đẹp như em đúng là tôi phải khổ tu mấy kiếp rồi.

Mai Tuyết Yên vẫn lạnh lùng, trả lời, tuy nhiên giọng nói của cô lại không làm người khác cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại, những thanh âm ấy lại khiến người ta say đắm:

- Xin lỗi, có lẽ anh còn khổ tu chưa đủ bởi vì tôi không có ý định quen anh.

Hà Linh cũng không thích mấy tên thấy gái đẹp là sấn tới làm quen thế này. Chưa kể tên này rõ ràng là thấy cả hai người đứng ở đây mà hắn chỉ chào hỏi bắt chuyện một người, điều này ít nhiều khiến cô cảm thấy phản cảm. Cô nói chen vào giọng tỏ rõ sự chán ghét:

- Này anh trai, chúng tôi đang đợi bạn, có thể phiền anh khi khác nói chuyện được không?

Nụ cười của tên này cứng lại, hắn không ngờ cô gái xinh đẹp này lại không thèm liếc hắn lấy một cái. Nhưng đẹp trai không bằng trai mặt, hắn nói:

- Thì ra hai em đợi bạn. Như vậy đi, bữa này anh mời mọi người nhé. Nếu có thể lát nữa cho phép anh được phép qua bàn em làm quen một chút.

Tuyết Yên thở dài lắc đầu:

- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng bữa này tôi cũng được người ta đặt bàn cho rồi. Hẹn anh lần khác vậy.

- Ồ. Như vậy. Anh có thể xin số của em không?

- À. Máy em vừa bị rơi xuống nước hỏng cảm sim lẫn máy rồi, thật tiếc.

Nhận thấy đối tượng này quá khó xơi, mà người ta lịch sự đối đáp khiến hắn cũng chẳng làm được gì. Tuy hắn có chút gia thế nhưng không phải cứ lấy cái đó ra là người ta sẽ sáng mắt đi theo được.

Thậm chí nói ra vậy chỉ có mấy tên công tử bột suốt ngày ăn và chờ chết mới làm vậy, hắn không muốn như chúng đi đâu cũng lôi cả họ hàng tổ tiên ra nói chuyện.

Cuối cùng cũng chẳng thu được chút thông tin gì, cố gắng nhìn người đẹp lần cuối, hắn chào tạm biệt rồi rời đi về phía mấy thằng bạn đang cố bịt miệng cười.

- Này. Quách Kiến Hoa, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay a. Người đẹp này không biết ở đâu ra mà không biết mày là ai chứ?

- Quốc Khánh, cái trò này lần sau tao sẽ không chơi nữa đâu. Ài, quá nhục mặt.

Quách Kiến Hoa thở dài, nếu không phải mấy thằng bạn này nhìn thấy cô gái đó, muốn bắt chuyện mà không biết làm sao, đã vậy thì thôi đi lại còn phiền phức bày ra cái trò oẳn tù tì ai thua phải đi ra bắt chuyện, nếu không mời được người đẹp thì phải thanh toán cả bữa cơm này.

Giờ thì hay rồi, người ta đẹp thật nhưng không có dễ dãi, tiền mất lại còn mang tiếng xấu vào mặt. Chẳng biết có ai quen nhìn thấy không nữa.

Một thanh niên khác cũng quần áo vest xanh than lịch sự, tóc nhuộm nâu và làm xoăn kiểu Hàn, gương mặt đẹp trai giống các Oppa trên phim truyền hình. Hắn cố nín cười:

- May mà mày thò đầu chịu trận, nếu tao mà gặp ca này cũng phải chắp tay vái. Tuy nói tao đẹp trai hơn mày một chút nhưng có lẽ cô gái này đã có ý chung nhân rồi, mà tên này cũng phải đẹp trai ngời ngời, nếu không nhìn thấy một đứa như mày thì ít nhất cũng liếc nhiều hơn một cái. Đằng này

cô ấy bơ luôn.

Một thanh niên khác đeo kính gọng trắng, nhìn rất tri thức, sạch sẽ, mái tóc để hơi dài che phủ một phần cái trán cao ráo, nhưng vẻ ngoài điển trai của hắn lại mang đậm màu sắc lạnh lùng, hắn nói:

- A Khánh, lần sau đừng chơi mấy trò này nữa, tốn thời gian vô ích, Kiến Hoa cậu cũng đừng lúc nào cũng bị thằng nhãi này kéo vào cuộc vui. Chúng ta chỉ rảnh có tối nay thôi, cố gắng mà tận hưởng mấy món ăn ngon, nếu không mai bay rồi có muốn ăn cũng vô kế khả thi.

Quách Kiến Hoa nhìn lên bầu trời đêm thở dài:

- Ài, dạo này show dày kín lịch rồi. Anh Tùng, có thể hủy mất tuor diễn cho em nghỉ ngơi mấy tháng không? Trong thời gian đấy chắc tên Quốc Khánh này sẽ xử lý được hết các show đấy. Nhìn nó lúc nào cũng đầy năng lượng mà.

Quốc Khánh như con loi choi nhảy lên phải đối:

- Không được. Em cũng muốn nghỉ. Đã lâu lắm rồi em không được đến bãi Cái Bạc chơi. Từ lúc tòa Poseidon đó xuất hiện, nơi đấy nhìn chẳng khác gì vương quốc biển thu nhỏ, có rất nhiều những thứ hay ho, các cô gái nóng bỏng mặc bikini khắp mọi nơi trên thế giới đều tới đây, và đặc biệt là đồ ăn của nhà hàng Tuyết Yên này đúng là quá xuất sắc.

Đình Tùng coi như không nghe thấy gì, hai tên này lúc nào chẳng phàn nàn, hắn mặc kệ đi vào trước.

Nhìn ba tên đi khuất vào trong nhà hàng, Hà Linh nãy giờ cứ nghĩ ngợi, vò đầu bứt tai đột nhiên hét lên:

- Á.

Mai Tuyết Yên nhướng mày, cô quay sang thấy mọi người đang dừng lại nhìn về phía này, rồi lại

thấy Hà Linh cúi đầu xin lỗi. Tới khi tất cả tản đi, chị ta mới kéo kéo tay cô ra hiệu nói thầm.

Mai Tuyết Yên hơi cúi đầu lắng nghe.

- Em khi nãy có nhận ra người kia là ai không?

Mai Tuyết Yên nghi ngờ, cô lắc đầu, cũng không phải cô không chú ý gì đến người này, nhưng đúng thật là cô không có ấn tượng gì lắm:

- Em không. Sao thế chị?

- Là hai thành viên của nhóm nhạc The Flames đấy, còn người đeo kính đi cùng là quản lý của bọn

họ - Đình Tùng. Sao tới giờ chị mới nhận ra chứ? Dạo này đầu óc bị nước vào rồi. Ài. Mà cũng tại ở

ngoài này hơi tối, với họ cũng có hóa trang một chút, nên chị mới không nhận ra.

- Á...

Cả hai người nghe tiếng gào thét thì đều quay đầu nhìn về hướng nhà hàng. Hà Linh thở dài:

- Đó. Chắc là không chỉ mình chị nhận ra họ, giờ thì hay rồi, kiểu gì các fan cũng ập vào đánh sập chỗ này.

Mai Tuyết Yên hơi ngạc nhiên:

- Chị nói là anh Quốc Khánh và anh Quách Kiến Hoa của nhóm The Flames à?

- Ừm, người đến nói với em chính là Quách Kiến Hoa – đại vương tử giới âm nhạc Việt mấy năm gần đây đấy. Cũng không trách em được, họ đã hóa trang rồi, chị còn không nhận ra nữa là em. Không ngờ Tuyết Yên của nhà ta lại từ chối thẳng thừng lời làm quen của Đại vương tử, ha ha, vụ này mà

lên báo chắc chắn sẽ ngay lập tức lên trang nhất đây. Em của chị quá ngầu.

Mai Tuyết Yên trợn mắt, như thế chẳng phải cô vừa đắc tội với một trong những ngôi sao lớn nhất Vbiz sao? Thế mà bà chị này còn cười vui vẻ thế. Cô hơi lo lắng hỏi:

- Liệu em có nên vào xin lỗi anh ta một tiếng không? Khi nãy có vẻ em nói hơi nặng lời. Dù sao người ta cũng lịch sự đến làm quen mà.

Hà Linh cười híp mắt:

- Kệ đi. Giờ em có muốn cũng muộn rồi. Để lần sau đi. Chị nghĩ họ đã đi cửa sau chuồn mất rồi. Người nổi tiếng đi ăn thôi cũng khổ thế đấy.

Hà Linh vừa dứt lời thì các fan bắt đầu chạy tung tóe như ong vỡ tổ để tìm thần tượng của mình.

Đột nhiên tiếng động cơ vang lên, chiếc Lamborghini Reventón màu bạc lăn bánh. Hai cô gái nhìn sang thì thấy một cánh cửa xe được hạ xuống.

Quách Kiến Hoa tuy nói đây chỉ là một trò chơi nhưng hôm nay hắn thật sự bị kinh diễm bởi vẻ đẹp của người con gái này. Khi chiếc ô tô lăn bánh, hắn mở cửa xe ra định cảm nhận chút không khí mát mẻ đêm hè thì thấy hai cô gái này quay sang, hắn vẫn lịch sự vẫy tay chào. Rồi hắn giật mình ngẩn ngơ khi thấy cô gái áo sơ mi trắng này mỉm cười gật đầu có ý xin lỗi rồi nhẹ vẫy tay chào hắn.

Đến khi chiếc xe lăn bánh được một đoạn dài rồi mà hắn vẫn như người mất hồn.

Ngồi cùng ghế sau, Quốc Khánh vỗ vỗ, lắc lắc vai hắn:

- Này. Mày bị làm sao mà cứ ngẩn người ra vậy.

Quách Kiến Hoa lúc này mới choảng tỉnh vội thò cả nửa người qua cửa xe nhìn về phía sau.

Quốc Khánh hết hồn kéo thằng bạn này lại, hắn trợn mắt quát lên:

- Mày bị điên à? Xe đập nát bét bây giờ. Chán sống rồi sao?

Quách Kiến Hoa mắt vẫn mở lớn, hắn cứ nghĩ chuyện khi nãy là ảo giác, véo vào cánh tay mình thấy đau, hắn mới nói:

- Cô ấy mỉm cười vẫy tay chào tao.

- Ai? Lúc nào mà chẳng có gái vẫy tay chào mày.

- Không. Ý tao nói là cô gái xinh đẹp lúc đứng ở cổng ấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 320: Song vương tử - The Flames

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.