247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 318: Có phải là ý trời?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 318: Có phải là ý trời? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn quangloc8388 Tặng 5,000 đậu và bạn bachphuongbui Đề cử 2 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé. Hôm nay sẽ có 4 chương và tối nay tác ôn thi nên không có thêm chương trong ngày nữa nhé.

........

Mai Tuyết Yên cười:

- Có lẽ dòng đời xô đẩy khiến cho hai chị em mình được gặp nhau, như vậy tại sao chúng ta không thử chơi lớn một lần đi?

Hà Linh cười híp mắt:

- Ừm, chị cũng muốn điên một lần thật thoải mái, chị sẽ đưa em lên làm ngôi sao hàng đầu Việt Nam, à không, phải là hàng đầu thế giới mới đúng chứ. Ha Ha. Lúc đấy chẳng phải chị sẽ là nhà quản lý số một thế giới sao? Nghe thật kích thích a.

- Nhưng có một điều này chị nên hiểu rõ, đó là em sẽ không dựa vào ảnh hưởng của chị Vân Tú để bước chân vào showbiz đâu.

Hà Linh cũng không ngốc, cô gật đầu:

- Chị hiểu mà, ngay từ việc em không dựa vào Thịnh Thế để phát triển mà lại tự mình đứng ra mở công ty là chị đã biết ý định của em rồi. Chẳng sao hết, hai chúng ta sẽ bắt đầu lập nghiệp từ con số 0, như vậy mới bộc lộ hết được tài năng của cô gái xinh đẹp Tuyết Yên này chứ. Chị nói phải không?

- Vâng. Em không nói mình có tài nhưng em luôn tự tin vào chính mình.

Còn một câu nữa mà cô không nói ra đó là “Em sẽ chứng minh cho anh thấy, không dựa vào anh em cũng có thể bước lên đỉnh vinh quang của nền giải trí thế giới.”

...

Sau buổi trao đổi và học hỏi từ Jay Nguyễn của Webpro, Mai Tuyết Yên đã nhận ra được những điểm thiếu xót hiện tại của công ty đó chính là nhân sự. Tuy nói cô sẽ cố gắng thực hiện ước mơ nhưng chẳng có ước mơ nào chỉ một mình mình có thể hoàn thành được cả. Cô không có ngu ngốc tự luyến đến thế.

Nhưng bây giờ mà tìm người chuyên nghiệp vào làm thì cô không đủ tiền trả lương cho bọn họ, mà thuê người giá rẻ thì trình độ và khả năng của họ chẳng đáng là bao. Nhìn Hà Linh đang bận rộn tìm hiểu các thông tin về các thương hiệu có chút danh tiếng đến nổi tiếng để xem nơi nào còn cần tuyển người mẫu ảnh hoặc đại diện thương hiệu hay không, Mai Tuyết Yên đang suy nghĩ đến ngõ cụt, cô thử hỏi:

- Chị Hà Linh này, chị có người bạn nào chuyên về mảng tin tức giải trí, thiết kế phục trang, hay đạo diễn không?

- Ồ, tất nhiên là có rồi. Em định nhờ chị gọi họ tới đây làm à?

Bỏ chiếc mắt kính 0 độ chống lóa xuống, Hà Linh quay đầu thắc mắc. Thấy Tuyết Yên gật đầu, cô cười:

- Những người đó giờ cũng có công việc rồi, tuy chị nói là bạn nhưng bạn này chỉ xây dựng trên mối quan hệ lợi ích đâu, nếu họ biết chị muốn mời họ tới đây thì chắc rất khó.

Tuyết Yên thở dài, mặc dù cô đã đoán trước nhưng khi nghe kết quả vẫn cảm thấy buồn bực “Chẳng lẽ mình phụ trách hết cả những vấn đề đó ư? Nếu chỉ phục vụ bản thân thì ok, nhưng sau này có thêm các mầm non tiềm năng thì chẳng lẽ tới lúc đó nước chảy đến chân mới nhảy? Chỉ sợ họ biết nơi này chỉ có mỗi cái tên công ty mà bên trong rỗng tuếch thì chắc chẳng có ngôi sao mới

nào chịu ký hợp đồng cả. Ài”.

Hà Linh cũng thở dài lắc đầu, cô tiếp tục chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình. Bởi vì cô biết nếu như Tuyết Yên có một thương hiệu nào đó cho chụp một album quảng bá sản phẩm của họ thôi thì chắc chắn công ty sẽ có thêm kinh phí, các hợp đồng tiếp theo sẽ dễ dàng hơn một chút.

Tưởng việc này là đơn giản nhưng chẳng đơn giản chút nào. Gương mặt mới? Mỗi ngày có hàng

chục hàng trăm người, bao nhiêu người có cái gậy chống lưng làm gì tới lượt bọn họ. Gương mặt xinh đẹp không tỳ vết? Không. Giới giải trí có ai mà không tút tát lại nhan sắc, mới đầu thì đúng là cực ít người có thể so sánh với cô gái này, nhưng giờ công nghệ tắm trắng, tẩy nám, tẩy lông,... giờ ai mà chả trắng hồng xinh đẹp.

Chưa kể họ đã nổi tiếng thì sản phẩm quảng bá cũng sẽ thu hút được rất nhiều người, đầu tiên chắc chắn là sản phẩm sẽ được các fan của họ ủng hộ nhiệt tình. Thế là đã thành công rồi. Còn Tuyết Yên thì còn chưa bước vào giới giải trí thì lấy quái đâu ra fan? Người trong nghề còn gật gù đánh giá một hai, chứ người dân họ chỉ liếc mắt nhìn qua sau đấy chẳng còn ai sẽ nhớ mặt cô gái

trẻ này cả.

Vì thế việc tìm được một hãng nào đó đồng ý cho cô ấy một cơ hội là rất hiếm, nếu dễ dàng thì suốt quãng thời gian vừa rồi Tuyết Yên đã có bản hợp đồng đầu tiên rồi chứ chẳng phải tới bây giờ vẫn ngồi ngẩn người ở đây. Mình tốt thật đấy nhưng chưa chắc người ta đã cần, đấy chính là một nghịch lý của giới giải trí. Tốt không bằng “quen mặt”.

Mai Tuyết Yên dù có tự tin thế nào thì bây giờ cũng có chút hơi nản, ngồi chẳng biết làm gì lại lôi điện thoại ra định đọc tin giải trí, nhưng cô cầm chẳng ra hồn làm điện thoại rơi bộp xuống đất.

Cuống quýt nhặt lên, may mà không vỡ màn hình nhưng con Iphone 4S cũng bị móp mất cái đầu, cô buồn thiu, dù sao đây cũng là chiếc điện thoại mà anh cô tặng, nhìn mà đau lòng chảy nước mắt.

Vuốt ve cái góc bị bẹp, cô thoáng nghĩ “Ngày xưa anh thành lập công ty làm sao mà lừa được nhiều người giỏi đến vậy? Chắc lúc anh thành lập và quản lý công ty thời gian đầu cũng khổ lắm nhỉ? Vậy mà em không biết. Nhiều lúc còn trách anh tại sao không quan tâm đến cha mẹ và em nhiều hơn, khó khăn như vậy mà mình anh gánh vác hết.

Em vẫn còn là cô bé quá ngây thơ rồi. Xin lỗi anh vì nhiều lúc còn giận hờn anh vì những việc nhỏ nhặt. Hì. Mà mỗi lần đấy anh lại cuống cả lên tìm cách xin lỗi em. Anh quá ngốc. Ài, giờ này mà có anh ở đây giúp đỡ thì tốt a. Đến khi anh đi rồi em mới biết sống thiếu anh thật vất vả.”

Ngồi ngẩn người vuốt ve cái điện thoại, đầu óc thì vẫn đang bay bổng trên mây, bỗng nhiên có âm thanh kéo cô lại thực tại – tiếng có người đang nói, tất nhiên không phải có người tốt nào tự nhiên ghé qua đây xin làm, mà là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại. Theo phản xạ, nghe thấy tiếng

“Alo” cô vội đưa lên tai và đáp:

- Alo, ai đấy ạ? Không biết gọi vì việc gì?

Đầu bên kia thoáng ngẩn người, sau một thoáng im lặng là một tiếng rống:

- Này. Mai Mai. Cậu đừng có quá đáng như vậy nha. Lại bảo quên cả tôi rồi đi? Cái tết chết giẫm Tuấn Vũ từ hồi lên đại học đã xa cách anh em, gọi điện lần nhấc máy lần không, như thế cũng chẳng sao vì tôi biết nó còn bận việc học và việc công ty, nhưng cả tháng nay gọi điện toàn thuê bao là thế quái nào nhỉ?

Tôi đang định gọi điện cho cậu hỏi xem có chuyện gì thì lại nhận được điện thoại cậu gọi đến. Vừa vui mừng vì có người vẫn còn nhớ tôi là ai, không ngờ câu đầu tiên từ mồm cậu phát ra lại là “Ai đấy ạ?” Mẹ kiếp, hai anh em nhà các người có coi tôi là bạn nữa không vậy. Khốn nạn cũng có hạn thôi chứ? Hừm.. hừm...

Mai Tuyết Yên nghệt mặt ra, cô không ngờ lại bị nghe một tràng gào rú của tên này, để điện thoại ra trước mặt, nhìn cái dòng chữ chạy trên màn hình – tất nhiên cô biết đây là ai, nhưng cô đang muốn biết có thật là mình bấm nhầm nút gọi không, sau một hồi kiểm tra nhanh thì cô biết đây đúng là do mình bấm nhầm. Vỗ cái trán, cô thở dài nói:

- Ài. Xin lỗi nhé mập mạp. Là do tôi bấm lộn gọi lúc nào mà không biết. Còn việc vì sao anh tôi mất liên lạc là do anh ấy đi nhập ngũ rồi.

Sau lời giải thích của Tuyết yên bên kia lại rống lên càng to, cũng may lần này cô đã đoán được trước nên để điện thoại ra xa một chút, tránh bị điếc tai như lúc nãy, bên trong điện thoại vang lên tiếng Chu Văn Tuệ gào rú:

- Đi – nhập – ngũ? Sao không ai nói cho tôi biết vậy? Thằng này chơi chán rồi hay sao mà lại chạy vào đấy chơi trò làm lính? Loạn rồi, thế giới này điên hết rồi. Thảo nào mà mọi khi gọi điện nó còn có tiếng “tút tút”, giờ thì thuê bao luôn rồi. Cứ tưởng thằng này có chuyện gì buồn đời, không ngờ lại vào trong quân ngũ.

Mai Tuyết Yên khuyên nhủ:

- Cậu đừng có buồn quá, anh ấy nói chỉ đi một năm thôi, ở nhà cha mẹ tôi cũng buồn thối ruột đây nhưng anh ấy có việc quan trọng cần phải đi nên đành chịu thôi.

- Tôi cũng chẳng thừa hơi mà giận việc đó, nó nhập ngũ hay không cũng thế, chẳng qua trước khi đi nó không nói một lời nào, thằng này không coi Chu Văn Tuệ này là anh em nữa rồi. Ài, người ta nói bạn bè lên đại học là mất sạch, câu này thật quá con ** nó đúng đi. Còn cái đồ nhà cậu nữa, phải chăng cũng đã tìm được bạch mã hoàng tử nào rồi nên chẳng thấy xuất hiện trong buổi họp lớp 22/1 đầu năm nay? Chậc, anh em nhà cậu đúng là chán chết.

- Ừm, nói thế nào cậu cũng nghĩ tôi biện minh nhưng đúng là quãng thời gian đấy tôi đang chuẩn bị cho đợt sự kiện của trường nên không đi được, tôi cũng đã nhờ anh trai (Dương Tuấn Vũ là lớp trưởng) chuyển lời, nhưng ai mà ngờ được anh ấy cũng chẳng đến. Hiu. Mãi sau này tôi mới biết thì cũng đã muộn rồi. Rất xin lỗi mọi người nha.

Chu mập thở dài:

- Mà thôi đi, lên đại học đúng là mỗi người một việc, cũng không thể trách cậu được. Từ lúc học cấp ba tôi đã biết cậu sẽ như con thiêu thân lao vào học làm minh tinh mà, giờ thì đã thấy khổ chưa?

Nếu là tôi, có một người anh giàu có như thế thì cứ đi chơi khắp nơi tiêu hết tiền của hắn đi, mà chỉ sợ cậu chơi phá thế nào cũng không hết được tiền của nó. Nhưng giờ thì hay rồi, cậu lại thích chui vào cái giới giải trí làm gì, nơi đấy chưa lội chưa biết nước sâu thế nào. Mà giờ này chắc cậu cũng đã được nếm ít nhiều đau khổ rồi chứ? Sợ chưa?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 318: Có phải là ý trời?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.