247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 311: Showbiz- Đằng sau vẻ hào nhoáng

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 311: Showbiz- Đằng sau vẻ hào nhoáng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ không nói gì, hắn cũng chẳng vì có kẻ đứng bên cạnh mà ngại ngần. Hắn cởi quần áo chỉ để lại chiếc quần nhỏ, sau đấy những gáo nước mát lạnh sảng khoái cứ được múc lên dùng dưới ánh mắt thèm thuồng của tên bên cạnh.

Dương Tuấn Vũ cũng không quá xấu tính, hắn vẫn để lại cho tên này một nửa gáo nước.

Tên da đen khi nhìn xuống đáy giếng thấy nó đã cạn tới mức không còn gì để múc thì mới trợn mắt, thấy Dương Tuấn Vũ đã mặc xong quần áo rồi di chuyển về khu nhà ăn, hắn trợn mắt nói với theo:

- Tên thất đức nhà cậu. Được lắm. Có giỏi thì nói tên.

- Dương Tuấn Vũ.

- Tốt lắm. Tôi tên là Vương Bạch.

- Vương Bạch? Phụt.

Dương Tuấn Vũ cười ha hả, tên đen thui lại có cái tên trắng trẻo như vậy, đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Rồi hắn nghe thấy Vương Bạch gào lên:

- Không được cười. Bạch không phải là trắng mà là “sáng tỏ”, là minh bạch rõ ràng cậu hiểu chưa?

- Ừm, là minh bạch, ha ha.

...

Trong lúc Dương Tuấn Vũ đang phải chạy đua với thời gian để giành từng miếng cơm bát nước thì không khí ảm đạm đang diễn ra ở một nơi khác.

Mẹ Lan đưa miếng thịt kho lên miệng nhai theo bản năng mà chẳng thấy có chút cảm giác gì. Bà cố gắp cho con gái mấy lần rồi đặt bát xuống thở dài.

Giang Tấn cũng chẳng khá hơn, nhưng là người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà, ông cũng không thể để hai mẹ con cứ chìm trong tâm trạng tiêu cực như vậy. Nuốt cố miếng cơm, ông nói:

- Hai mẹ con bà đừng có hết ngẩn người rồi lại than ngắn thở dài như vậy, Tuấn Vũ nó đi lính là để rèn luyện sức khỏe thôi. Một năm thời gian vèo cái là qua, nó lớn rồi, bà cũng nên cho nó đi để trải nghiệm chứ? Với lại vào quân đội kỷ luật nghiêm minh, sau này về nó sẽ bớt suy nghĩ bốc đồng lại, làm việc gì cũng có nề nếp.

Bà Lan lại không đồng ý với quan điểm của chồng, bà nói:

- Đang yên đang lành, học không lo học lại chạy đi lính. Ông có thấy có đứa nào dở người như nó không? Chưa kể con tôi thế nào tôi biết, nó đâu có ham chơi gì, sao phải vào cái chỗ khỉ ho cò gáy đấy để rèn luyện kỷ luật? Nếu ham chơi mà làm nên cả một tập đoàn lớn như vậy thì cả nước này ai cũng chơi bời đổ đốn hết rồi.

- Bà không đi lính thì làm sao mà hiểu được cái tốt cái hay của nó, tình đồng chí đồng đội đàn bà con gái mấy người...

Giang Tấn mới đầu có ý tốt muốn nâng không khí gia đình nên một chút nhưng sau vài câu qua lại đã thành ra bất đồng quan điểm, nghe chữ “đàn bà con gái thì hiểu cái gì” thì bà Lan nóng mặt:

- Ý ông nói đàn bà con gái chúng tôi không hiểu được cái tình cảm đồng chí của mấy ông sao? Xin lỗi, tôi nói cho ông biết, cái đất nước này có được hòa bình như ngày hôm nay nếu không nhờ phụ nữ chúng tôi chân cứng đá mềm xung trận, không nhờ chúng tôi ở hậu phương sản xuất lương thực cho tiền tuyến thì các ông có sức mà đánh với cả đấm hay không? Còn chưa kể ai đẻ ra mấy tên đàn ông các người? Chẳng lẽ các ông đồng chí đồng đội quyết chiến quyết tử còn chúng tôi ở nhà nhảy múa hát ca à?

- Ý tôi không phải vậy, bà lại nói đi đâu rồi.

- Ý ông chính là như vậy. Ông...

Mai Tuyết Yên ôm đầu, cô đành khuyên can nếu không hai người này chuyện bé xé ra to mất:

- Cha! Mẹ! Hai người đừng cãi lộn nữa, cả đàn ông và đàn bà đều không thể thiếu. Đang nói về anh con mà mọi người lại nói đến chuyện ai hơn ai như vậy?

Mẹ Lan đã dỗi rồi, bà đặt bán “cạch” một tiếng rồi đứng dậy:

- Kệ nó, mẹ chẳng quan tâm nữa, con cái vô tâm, nói đi là đi.

- Này mình...

- Ông bỏ tay tôi ra, tối hôm nay ông ra ghế sofa mà ngủ, tôi mệt rồi đi ngủ trước đây.

- Ơ. Nói vậy mà đã dỗi rồi à?

“Rầm”. “Cạch”

Tiếng đóng cửa và chốt cửa vang lên, Giang Tấn vẫn đang giữ động tác giơ tay, ông trợn mắt, thở dài một tiếng:

- Ít ra cũng phải cho tôi lấy gối đã chứ?

- “Bịch”.

Vừa nói hết lời thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, một chiếc gối ném xa 5m, rơi “bịch” xuống ghế sofa.

Giang Tấn cười khổ:

- Cầu được ước thấy a.

Mai Tuyết Yên phì cười:

- Cha đúng là. Suốt một tháng nay mẹ đã như người trên mây rồi mà cha lại còn kích động mẹ.

- Kích động gì đâu? Chỉ là nói một chút thôi mà.

Giang Tấn gắp thêm chiếc cánh gà cho con, ông thở dài:

- Ài, thôi bỏ đi, con ăn thêm chút nữa đi, đừng như mẹ con. Ăn mà lấy sức còn đi học. Ờ mà hình như nghỉ hè rồi thì phải?

Mai Tuyết Yên đang bưng bát và miếng cơm vào miệng, nghe thấy cha hỏi thế thì cô chớp chớp mắt không nhìn thẳng mà tiếp tục ăn.

Giang Tấn nghiêng đầu nhìn:

- Này. Con gái, tháng 7 rồi mà trường con vẫn đi học à? Đại học mà cũng có học hè sao?

Mai Mai nuốt “ực” miếng cơm, cô cười cười đặt bát xuống, hơi dè dặt nói:

- Con...

Ông nheo mắt:

- Con đi làm thêm?

Biết không giấu được cha mình, cô đành gật thành thật:

- Dạ.

- Con thiếu tiền hay sao mà đi làm thêm? Nếu thiếu thì bảo cha hay mẹ một tiếng chứ? Sức khỏe con còn chưa hoàn toàn bình phục, có thời gian thì cố gắng mà nghỉ ngơi, trong năm vừa học kiến thức ở trường vừa đi học vũ đạo rồi. Nghỉ hè là phải nghỉ cho thoải mái chứ? Thế này đi, cha sẽ đặt vé du lịch Nhật Bản 1 tuần, cả nhà mình cùng đi du lịch, sau đấy chụp thật nhiều ảnh đẹp cho tên nhóc kia chết thèm. Con gái thấy sao? Cha thấy rất hay đấy.

- Nhưng mà vừa mới vào làm người ta không cho nghỉ đâu cha.

Giang Tấn nghiêm giọng:

- Con đừng giả ngốc, ý cha là con nghỉ hẳn việc ở đấy đi.

Mai Mai cắn cắn môi, cô cúi đầu, giọng nhỏ lại:

- Nhưng con rất cần công việc này. Cha cho phép con đi mà.

- Việc gì?

- Ừm, đóng phim ạ.

Giang Tấn đứng bật dậy, ông trợn mắt quát lên:

- Đóng phim? Sao con nói ra trường mới đi diễn mà giờ đã lén đi là sao?

Bị tiếng quát của ông làm giật mình, cô vội lắc đầu nói:

- Chỉ là...

Cửa phòng mở ra, mẹ Lan nói lớn ngắt lời cô:

- Chỉ là làm sao? Con bé này, anh đã hư em cũng học theo phải không?

Mai Tuyết Yên biết nếu mình không nói cho rõ ràng thì hôm sau cô không được đi diễn nữa, đôi tay nhỏ nắm chặt lại, cô đứng dậy kéo tay mẹ ngồi xuống, sau đấy từ từ giải thích:

- Cha mẹ cứ ngồi xuống nghe con nói đã. Chuyện là thế này.

Ở khoa Sân khấu điện ảnh của con năm vừa rồi có tổ chức một sự kiện lớn về diễn xuất. Khi đó có sự góp mặt của lãnh đạo, thầy cô nhà trường và cả một số người nổi tiếng trong giới giải trí nữa. Con là một trong số 20 người tham gia đoạn kịch ngắn này.

Lúc nhận lời tham gia con cũng chỉ nghĩ đây là một cơ hội để mình trải nghiệm và làm quen với sân khấu thôi, nhưng tới khi kết thúc vở kịch xuống sân khấu thì có một chị đã tới nói chuyện với con. Chị ấy đưa card visit và tự giới thiệu mình là người chuyên quản lý các diễn viên nổi tiếng, trong đấy có chị Nhã Linh đóng phim “Zippo, Tương Cà và Em” mà nhà mình thích ấy.

Mẹ Lan thắc mắc:

- Mẹ vẫn chưa hiểu lắm, người quản lý của Nhã Linh tìm con để làm gì?

Mai Mai vỗ vỗ tay mẹ:

- Mẹ nghe con nói hết đã nhé.

Khi đó con cũng bất ngờ lắm, nhưng nhìn kỹ thì thấy chị ta cũng quen quen, đối chiếu tên trên card visit “Nguyễn Hà Linh” và công ty giải trí Hoàn Vũ thì con cũng tin một phần. Rồi con hỏi lý do chị ta muốn gặp con thì không ngờ chị ấy nói:

“Chị thấy em là một diễn viên trẻ rất có triển vọng, khi nãy xem em diễn xuất từ tác phong, thần

thái đến biểu cảm, lời nói đều rất tự tin, tỏa sáng. Xin lỗi vì cuộc nói chuyện đường đột này, nhưng nếu em chưa có ai mở đường chỉ lối thì có thể liên hệ với chị.”

Tuy rất bất ngờ nhưng con vẫn hỏi thêm, vì sao chị ấy làm đại diện cho một người nổi tiếng rồi mà còn tìm đến một người trẻ tuổi không có một chút kinh nghiệm nào như thế?

Khi đó con thấy chị ta có gì đấy khó nói, ngập ngừng một lúc chị ta mới cười khổ:

“Chị bị sa thải rồi.”

Giang Tấn tuy không hiểu lắm về nghề diễn xuất và giới showbiz nhưng ông hiểu một người quản lý sẽ không dễ dàng bị sa thải nếu họ không làm sai điều gì quá nghiêm trọng. Nghe con gái nói đến đó ông nghi ngờ:

- Chắc con cũng không ngốc mà đi theo một người bị sa thải chứ? Chị ta có tìm được một công ty

nào khác hay không đã là một vấn đề lớn rồi. Ốc còn chưa lo nổi mình ốc vậy mà vẫn đi tìm “diễn viên triển vọng”. Chưa kể cái cô Nhã Linh này trên mạng nói cô ấy nổi tiếng là người hiền lành, lễ phép mà. Như thế việc sa thải quản lý của mình chắc chắn là do cô ta có lỗi gì đó rất lớn. Con đừng nói là con đã đồng ý đi theo người này rồi đó?

Thấy mẹ Lan cũng lo lắng không yên, mai Mai vội lắc đầu rồi lại gật đầu:

- Không. À có. À không. Được rồi. Cha mẹ cứ để con nói hết đã được không? Mọi chuyện không như hai người nghĩ đâu. Chị ấy bị đuổi việc là có người ghen ghét hãm hại sau lưng.

Khi con nghe chị ấy nói như vậy thì cũng có suy nghĩ giống cha mẹ, nhưng thấy chị ta không đến nỗi là người xấu, vì vậy hai chị em đã đi ra một quán cafe ở gần cổng trường nói chuyện. Lúc đó con cũng chỉ tò mò về câu chuyện liên quan đến chị Nhã Linh- thần tượng của con mà thôi.

Lúc vào quán có ánh điện sáng con mới thấy tay chân chị ấy có vết bầm tím, tuy đã mờ đi nhiều nhưng con khẳng định là chị ấy bị đánh. Vào phòng riêng hai người, chị ấy tháo cái kính râm ra thì con mới thấy gần bên mắt trái của chị ấy có một vết bầm tím.

Chị ấy thấy con hơi sợ như vậy thì lắc đầu nói:

- Chị không sao, vài ngày là hết ấy mà. Mà em cũng đừng lo, em gặp chị thế này cũng không có rắc rối gì đâu, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi.

- Vâng. Xin lỗi vì đã tò mò, nhưng chị có thể nói cho em biết ai đã ra tay ác độc như vậy không?

Hà Linh thở dài:

- Là ông chủ Hoàn Vũ sai người hành hung chị.

- Sao lại có chuyện như vậy? Nhìn trên truyền hình ông ta...

- Ông ta là người phúc hậu chứ gì? Sai. Tất cả chỉ là lớp ngụy trang của một con thú đội lốt người mà thôi. Em gái à, em chưa đặt chân vào giới showbiz chưa biết nó đen tối thế nào đâu. Ài, nếu em thấy nó ghê tởm thì không nên cố gắng làm việc này, chị thấy em không làm diễn viên cũng chẳng tới mức không làm được việc gì khác đâu.

- Chẳng phải chị vừa muốn mời em về đội của chị sao?

- À. Đấy là chuyện khi nãy. Giờ chị nghĩ lại rồi, chưa kể em vẫn chưa nhận lời chị mà. Thôi, coi như hôm nay chị mời em đến đây tâm sự đi, hợp đồng này nọ dẹp hết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 311: Showbiz- Đằng sau vẻ hào nhoáng

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.