247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 310: Cái bẫy

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 310: Cái bẫy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy cũng không phải diễn trò cho ai xem, chẳng qua sau lần mất đi Diệp Minh Châu hắn đã lập lời thề sẽ không bao giờ được phép lơ đễnh, chủ quan trong chiến đấu. Vì thế mới dẫn đến hành động hơi có chút quái dị trong mắt mọi người, nhưng không phải ai đang xem cũng là kẻ ngốc, những người nhận ra ý nghĩa ẩn giấu từ hành động của hắn thì đều cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng.

...

Sau khi Dương Tuấn Vũ trở về vị trí tập kết, tất cả khán giả đang xem ở dưới đều đứng dậy vỗ tay, đầu gật gù, không ít người còn giơ ngón tay cái về phía hắn. Tràng cảnh chiến đấu ấn tượng đấy đã thay đổi hoàn toàn ánh mắt của mọi người về chàng trai trẻ này.

Nếu bạn chỉ là một người giỏi bình thường thì những người xung quanh sẽ không thiếu kẻ ghen ghét đố kị, thậm chí còn nói thành công của bạn chỉ là may mắn đạt được, họ sẽ sống chết không nhận mình yếu kém hơn người khác. Nhưng nếu bạn quá giỏi, quá xuất sắc, vượt xa tất cả mà họ không thể có cách nào đuổi kịp thì khi đó mọi người sẽ thật tâm nể phục và kính sợ bạn.

Dương Tuấn Vũ chính là như vậy, hắn đã vô tình dùng chính hành động của thực tế đập tan hết mọi nghi ngờ về bản thân, chứ thật ra hắn cũng chẳng có ý định quan tâm tới cảm nhận của mọi người. Thứ duy nhất hắn quan tâm chính là đạt được thành tích thật tốt để vượt qua kỳ sát hạch này mà thôi.

...

Phần thi của các thí sinh tiếp theo vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, cũng có vài người đạt thành tích khá xuất sắc, nhưng vì có tiền lệ đi trước nên mọi người không quá bất ngờ nữa và cũng chưa có ai đạt được thành tích khủng như hắn.

Thời gian chẳng mấy đã trở về chiều, cái nóng không giảm mà vẫn tiếp tục tăng cao, tinh thần mọi người đã có chút suy yếu, đứng giữa trời nắng tháng 7 không phải ai cũng chịu được. Các chiến sĩ đều cố gắng chống cự nhưng bắt đầu đã có những người say nắng và được dìu đến trạm quân y.

Dương Tuấn Vũ hơi nhíu mày, nhưng hắn vẫn không động đậy mà tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hắn hiện tại ánh nắng chói chang đã không phải thứ gì quá ghê gớm, thậm chí, hắn còn tranh thủ hấp thu một số năng lượng này rồi từ từ chuyển hóa vào Ki của mình.

Gần đây hắn nhận ra cấp độ Ki của mình đã có dấu hiệu muốn đột phá lên level 3 rồi, không biết sẽ có thêm thứ gì mới mẻ đây?

Trái ngược với tâm trạng háo hức của hắn, các chiến sĩ chưa thi đấu mệt là một chuyện nhưng người đã vất vả thi đấu xong rồi mà vẫn phải đứng dưới cái nắng chói chang lại càng mệt mỏi.

Không ai bảo ai, một số người đã chịu không nổi và di chuyển về phía bóng râm dưới mái che. Tuy nhiên, họ không biết rằng có hai người đang từ xa quan sát và ghi chép lại – những người tự ý rời hàng đều bị loại thẳng tay.

- Mấy tên ngu ngốc. Bảo sao cả đời chẳng khá lên được phải không người anh em?

Dương Tuấn Vũ đang tập trung thì có tiếng nói vang lên bên cạnh, không cần mở mắt đã biết đây là kẻ nào, hắn không nhanh không chậm nói:

- Âu Chí Quân, nếu đồng chí rảnh thì giữ sức đi đừng lo cho người khác làm gì.

Âu Chí Quân nhếch méo cười:

- Ái chà, làm gì mà căng thẳng thế, thả lỏng đi nào, biểu hiện của cậu ở vòng thứ nhất chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của ngài thủ trưởng rồi, cậu làm kiểu gì cũng sẽ đỗ thôi.

- Cậu cũng không kém tôi là bao, vậy sao cậu không thích làm gì thì làm đi, tôi không cần có người tâm sự. Xin phép không tiễn.

Âu Chí Quân chỉ ngón tay về phía hắn, gằn giọng:

- Cậu... được lắm. Đừng có tưởng đạt được điểm số tối đa vòng một mà đã lên mặt kiêu ngạo. Cuộc chơi còn dài lắm, rồi cậu sẽ thấy sự khắc nghiệt của nó. Ha ha.

Mặc kệ Âu Chí Quân đắc chí rời đi, Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm lắm, mấy lời này chẳng khác gì con ruồi bay qua vo ve.

...

Lúc vòng thi thứ nhất kết thúc thì cũng đã tới 18 giờ, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, một vị đại tá lưng hùm vai gấu cầm mic lên tổng kết kết quả:

- Số người bị loại sau vòng thi thứ nhất là 1768 người. Các chiến sĩ vượt qua đều có tên trên màn hình ở đây, nếu ai không thấy xuất hiện tên mình thì mời tự động rời khỏi hàng về vị trí tập kết.

Mọi người giật mình, sao số lượng người bị loại nhiều như vậy? Chẳng lẽ mức điểm có sự thay đổi gì sao?

- Các bạn yên tâm, mức điểm vẫn như vậy nhưng đấy chỉ là điều kiện cần mà thôi. Điều kiện đủ là những người lọt vào vòng sau phải là người vẫn đứng nguyên tại vị trí của mình mà không tự ý di chuyển tới nơi tránh nắng. Các chiến sĩ đừng lên tiếng phản đối vội, thay vì đó hãy tự nghĩ lại xem phẩm chất của một người lính là gì?

Để tôi trả lời thay mọi người, phẩm chất tối quan trọng của một người quân nhân chính là kỷ luật. Nếu không có kỷ luật thì các bạn sẽ không đủ tư cách làm một người lính quân đội Việt Nam. Việc tự ý rời khỏi hàng cũng chính là hình ảnh phản chiếu sự vô kỷ luật và những người đó bị loại theo mọi người có oan ức không?

Tất cả những kẻ phản đối đều im nặng câm nín, họ chợt nhận ra mình đã phạm một sai lầm sơ đẳng nhất, ngu ngốc nhất. Giờ thì chẳng trách ai được. Chỉ trách lãnh đạo thâm như cáo, còn bọn họ ngây thơ như cừu non.

- Được rồi, tất cả những người vượt qua vòng thi thứ nhất có tất cả 1 giờ đồng hồ tắm rửa, ăn uống và tới địa điểm tập kết số 6 để nhận trang bị thiết yếu cho phần thi thứ hai. Máy bay sẽ cất cánh sau 1h30 phút nữa vì thế tất cả những người đi muộn sẽ được ở nhà nghỉ ngơi. Rõ chưa?

- Rõ.

- Tốt lắm. Giải tán.

Mọi người chạy hối hả như ong vỡ tổ, chỉ riêng Dương Tuấn Vũ vẫn khoan thai bước đi, nhưng hắn chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng, quay đầu nhìn xung quanh thì chợt thấy ánh mắt và nụ cười âm hiểm của Âu Chí Quân, trong lòng hắn xuất hiện một linh cảm không lành.

Đúng lúc này Triệu Cơ nói:

- Anh cũng biết rồi đấy, ngay từ lúc tiếng còi hiệu bắt đầu là tất cả thí sinh tham gia đều luôn ở trong tình trạng thi đấu 24/24, “bài thi ẩn” chịu nắng chính là minh chứng điển hình và giờ chắc chắn cũng không phải ngoại lệ, em nghĩ anh nên làm theo mọi người thì hơn.

Dương Tuấn Vũ thấy cũng đúng, màn chạy nhốn nháo của mấy trăm người này quá khác thường, hắn chậc lưỡi đuổi theo.

Lúc hắn còn đang ngẩn người thì ở trong khu lãnh đạo, Vũ Chấn Phong đã tức trợn mắt, lão đã hét lên mấy lần và hiện giờ vẫn đang lặp lại:

- Tên nhóc khốn kiếp này, ta đã bảo phải đến để nghe thông báo luật thi đấu mà không nghe, giờ thì hay rồi, chỉ chút nữa thôi là hết chỗ tắm, hết nước, hết dụng cụ thiết yếu. Trâu chậm uống nước đục mà, ài, hắn vẫn còn chưa nhận ra? Khoan thai? Từ từ đi bộ cái rắm.

Bộ trưởng Lê Quân cười ha hả vỗ vai ông ta:

- Phong lão bình tĩnh, chuyện đâu rồi sẽ có đó, ấy kìa, chẳng phải cậu ta đã bắt đầu chạy theo mọi người hay sao?

- Ài, giờ chạy theo thì còn cái cóc khô gì? Trung San, cậu để cho bọn họ: nước và trang bị tất cả bao nhiêu bộ? Tên ác quỷ nhà cậu, năm ngoái 150 người cậu chỉ để có 50 bộ, năm nay đừng nói với tôi là không thay đổi nhé?

Doãn Trung San mắt vẫn quan sát Dương Tuấn Vũ, miệng nhếch lên:

- Có thay đổi.

Phong lão thở ra một hơi, ông ta hỏi:

- Cậu tăng thêm bao nhiêu?

Tên tướng quân cao gầy ấy mỉm cười tà dị:

- Bớt đi 20 bộ.

- ừm, tốt lắm, tăng thêm 20 bộ cũng được, vẫn còn có cơ hội, hy vọng cậu ta sớm nhận ra cái bẫy này.

Lê Quân trợn mắt:

- Phong lão, sao tôi lại nghe thấy hình như là ít đi 20 bộ chứ không phải tăng thêm đâu.

- Không lý nào, người nhiều hơn thì phải tăng thêm chứ? Tăng... tăng... khốn kiếp! Con quỷ khô kia? Cậu nói là giảm đi 20 bộ?

Phong lão giờ mới nhận ra, ông ta trợn mắt rít lên.

Doãn Trung San ngoáy ngoáy lỗ tai:

- Năm ngoái tính cạnh tranh còn chưa đủ, năm nay giảm đi 20 bộ thì sẽ có thêm nhiều trò vui để xem.

- Vui vui cái rắm, vòng 2 này, tử vong chẳng phải năm nào cũng có hay sao? Cậu giảm đi định để

các chiến sĩ tinh anh phải chết nhiều hơn sao? Cậu đúng là đồ máu lạnh.

Bỏ ngoài tai lời trách móc của Vũ Chấn Phong, hắn uể oải vô trách nhiệm giải thích:

- Nếu sợ chết thì đừng thi vào Quân đoàn Tối Mật, nơi này không nhận những kẻ ăn ngủ rồi chờ chết đâu.

- Cậu...

- Thôi nào Phong lão, ông chẳng phải biết tính của A San rồi sao? Được rồi. Việc này chúng ta

không quản được. Người chiến sĩ một khi đã ra trận là phải xác định mạng sống đã không ở trong tay mình nữa rồi, chẳng phải ngày trước xông pha chiến trường, có ai ở đây sợ chết mà bỏ trốn không?

Phong lão thở dài, lão quay đi nói:

- Tôi đi uống chén trà.

...

Dương Tuấn Vũ khi nhìn thấy khu tắm rửa thì mới nhận ra mình đã bị lừa, số phòng tắm cho hơn 200 người này chỉ có 8 gian, như thế ai tắm ai không?

Đừng nghĩ tắm một cái chẳng có gì quan trọng, ngược lại, trước phần thi số 2 này tắm là một việc cực kỳ quan trọng.

Việc họ bị đẩy ra một vùng sa mạc không có đến một giọt nước thì việc tắm chính là viễn tưởng, mà lâu không tắm sẽ sinh ra các loại mầm bệnh, chưa kể hôm nay đứng giữa trời nắng cả ngày, mồ hôi vã ra như tắm rất khó chịu.

Nếu họ đã cố tình bố trí như vậy thì chứng tỏ nguồn nước cũng có hạn. Dương Tuấn Vũ vừa nghĩ đến đấy thì vội chạy ra một cái giếng, nhìn xuống dưới đã thấy nước gần chạm đáy, chỗ này chỉ đủ một người tắm rất tiết kiệm mà thôi. Nhưng có còn hơn không, hắn nhanh chóng ném gầu múc nước xuống và kéo lên một gầu chỉ được non nửa.

Vừa đổ ra cái chậu gần đó thì “ào”.

Dưới ánh mắt trợn trừng của hắn, một thanh niên trần như nhộng vẫn rất tự nhiên dội ào chậu nước lên người mình, hắn còn cười hì hì:

- Cảm ơn người anh em đã chiêu đãi. Được rồi, để tôi múc, cậu giữ chậu mà tắm nếu không sẽ có người cướp của cậu đấy.

Tên này cao 1m76, cơ bắp cũng tàm tạm, toàn thân cháy nắng đen thui, tuy không đến mức như người châu Phi nhưng cũng đủ để trong đêm tối chiếu đèn cũng khó mà phát hiện ra.

Nghe tên này bày cách như thế, Dương Tuấn Vũ cười đểu:

- Chứ không phải là đưa cái gầu này cho cậu thì đến một giọt tôi cũng đừng hòng nhận được à?

Thấy kế hoạch của mình bại lộ, tên da đen cười ngượng, hắn gãi đầu:

- Được rồi, thế cậu tắm đi, tôi sẽ tranh thủ tí nước cặn vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 310: Cái bẫy

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.