247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 306: Ngũ khí

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 306: Ngũ khí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe thấy hắn giới thiệu ngon lành như vậy ai cũng sôi máu lên rồi, tuy chỉ nói nó có tác dụng để bay nhưng chẳng phải từ xưa đến nay con người vẫn muốn có thêm một đôi cánh để có thể tự do bay lượn trên bầu trời hay sao? Nói không quá đây chính là niềm mơ ước của tất cả nhân loại.

Và giờ đang có một thứ thiết bị giúp họ có thể thực hiện được ước mơ ấy, chưa cần biết nó có thể phụ giúp trong chiến đấu hay không nhưng chỉ cần bay được là đã khiến mọi người sung sướng phát điên rồi.

Dương Tuấn Vũ nhe răng cười đểu:

- Khi nãy thì bảo biểu quyết không nghe, lại còn thể hiện mình ga lăng, giờ thì thấy cái hay lại sáng mắt hết lên rồi. Chậc chậc, nếu nghiện quá thì hôm nào bảo Elise cho mượn mà chơi tạm mấy hôm.

Vân Tú lè lưỡi tinh nghịch, còn lâu mới được cô cho mượn. Mấy tay này người thì như con gấu, kẻ thì càng ngày càng giống nhà bác học điên, một đứa nhóc khá ngoan thì lại là fan cuồng công nghệ, cô mà cho mượn chắc chỉ sau ít phút nó sẽ không bị đấm nát, không bị mổ xẻ thì cũng bị tháo tung ra mất.

Nói thì nói vậy nhưng bản thân cô cũng không chờ đợi được nữa rồi.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên hiểu chuyện này, hắn đi đến bên cạnh cô nói:

- Khi em đeo nó vào thì bộ phận cảm biến cũng đã được bật rồi, em có thể ra lệnh cho nó, bộ phận phản lực sẽ hoạt động ngay lập tức.

- Kích hoạt chức năng bay.

- Xì xì …

Ngay khi Vân Tú nói, bộ phận pin nhiên liệu được kích hoạt, các thiết bị bắt đầu khởi động, tiếp theo đó là tiếng “xì xì” rất nhỏ vang lên, cả người cô nhanh chóng được nâng lên khỏi mặt đất.

Vân Tú vừa thích thú lại vừa hơi sợ, cảm giác cả người được nâng lên, điểm tựa chợt biến mất tương ứng với thăng bằng bị rối loạn làm cô hơi chếch choáng.

Đúng lúc đấy giọng trầm ấm của Dương Tuấn Vũ vang lên giúp cô lấy lại bình tĩnh:

- Em đừng sợ, nó sẽ không bao giờ để em ngã đâu, bây giờ em chưa quen thì có thể điều khiển bằng giọng nói, sau này quen rồi em sẽ chỉ cần cử động đầu, cử động mắt nó sẽ tự hiểu và bay theo ý muốn của em.

Vân Tú gật đầu, cô nói:

- Giữ thăng bằng tại chỗ.

Bộ giáp và tứ chi nhanh chóng được ổn định lại, cả người Vân Tú lơ lửng trên không trung.

- Tăng dần lên độ cao 10m.

- Di chuyển hình vòng cung.

- Lộn nhào.

Khi Vân Tú vừa nói dứt lời thì các động tác nhanh chóng được thực hiện bởi bộ phận điều khiển, mới đầu còn e dè, sau đấy là cảm giác thích thú sung sướng khó có thể diễn tả bằng lời làm cô cứ bay trên ánh mắt thèm thuồng của lũ đực rựa ở dưới.

Sau khi bay khoảng 15 phút, Dương Tuấn Vũ nói với Vân Tú thông qua bộ đàm bảo cô hạ cánh.

Chỉ có 15 phút thôi nhưng cô gái này đã điều khiển khá tốt rồi, thậm chí tới lúc hạ cánh cô còn lộn nhào 1 vòng cùng với tiếng hú sảng khoái.

Mọi người nhanh chóng xúm lại, ai cũng muốn mượn chơi thử nhưng lại ngượng ngùng không dám mở lời.

Dương Tuấn Vũ coi như không nhìn thấy nước dãi mấy tên đang chảy, hắn hỏi:

- Cảm giác thế nào em?

Vân Tú hô “hạ cánh” thì hệ thống động cơ đã tắt, cô chạy tới ôm lấy người đàn ông luôn đem lại nhiều sự bất ngờ này, miệng cười hì hì:

- Rất vui, rất thích. Nếu anh không nói là em cứ muốn bay mãi thôi. Không ngờ cái cảm giác ở trên

không trung lại tuyệt như thế. Anh có chuyện gì mau nói đi, em còn bay tiếp.

Hắn đưa tay xoa đầu cô:

- Ngoan, nghe anh nói hết đã. Còn chưa giới thiệu xong mà. Ừm, pin nhiên liệu hydro thế hệ này mới chỉ đủ cho em bay 30 phút thôi. Nhưng như vậy đã đủ để em có thể di chuyển được quãng đường hơn 300Km rồi đấy.

Walter chậc chậc:

- Thiết bị bay bao giờ cũng khác hẳn so với thiết bị đường bộ.

- Đấy là ưu điểm của nó. Tuy chỉ bay được 30 phút nhưng nếu em mang theo vài cục pin khác thì sẽ bay được lâu hơn, chỉ là hiện tại mỗi cục pin kích thước 10x10cm này nặng tới 20Kg, nếu mang theo nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của người điều khiển. Vì thế khuyến nghị chỉ nên mang theo một cục thôi nhé.

- Vâng. Thêm 20Kg không thành vấn đề, chỉ là nếu nặng quá thì nó cũng sẽ tốn nhiều năng lượng để bay hơn, hiệu suất bay cũng giảm xuống.

- Ừm, đúng thế. Muốn bay thì cần lực đẩy, mà trọng lượng càng lớn lực đẩy cũng phải càng mạnh, tương ứng công sinh ra cũng phải lớn, năng lượng tiêu hao để di chuyển cùng một quãng đường cũng tăng lên, pin sẽ nhanh hết hơn.

- Ài, cái này mọi người đều biết mà, anh không cần giải thích nhiều thế làm gì. Mau mau, khi nãy anh nói vẫn còn thứ khác anh chưa giới thiệu đúng không? Nếu mà tôi biết có đồ tốt như vậy thì đã chả nhường cho cô ấy rồi. Tất cả cũng tại tên DG này khơi mào.

Walter người gấu phụng phịu như trẻ con làm mọi cười đều cười ồ lên vui vẻ.

Dương Tuấn Vũ cũng không để mọi người đợi lâu, hắn giới thiệu luôn:

- Thứ hai, sau khả năng bay chính là khả năng biến đổi thành vũ khí.

- Cái gì?

Mọi người ngẩn ra, Vân Tú cũng tròn mắt ngạc nhiên sờ sờ mó mó, cô chợt nghĩ ra tới cái gì đó, cô nói:

- Chuyển đổi trạng thái vũ khí.

- Xoạch, xoạch, tạch, tạch…

Tiếng bộ giáp tay nhanh chóng biến đổi, trước ánh mắt nóng bỏng của mọi người, hai bên đã chuyển thành hai chiếc súng khá lạ lẫm, chẳng giống loại súng bình thường mà họ hay thấy.

Nhận ra ánh mắt thắc mắc của mọi người, Dương Tuấn Vũ cười:

- Không phải bảo cô ấy bắn một cái là biết ngay sao?

Tất cả cái đầu từ chỗ Dương Tuấn Vũ đều đồng loạt quay sang nhìn vào Vân Tú.

Cô vuốt ve nòng súng, đôi mắt cô đã tít lại đủ để hiểu hiện giờ cô đang yêu thích thứ này ra như thế nào rồi. Nhìn lại nhận được cái gật đầu của anh, cô quay lại, ngắm vào tảng đá cách đó 50m, rồi hô:

- Bắn.

- Xin chọn hệ thống đạn.

- Hệ thống đạn?

Mọi người đơ ra, Vân Tú vừa định nghĩ xem ý nó là gì thì giọng nói hướng dẫn lại vang lên:

- Có bốn loại đạn:

+ Đạn lase.

+ Đạn gây mê.

+ Đạn hơi cay.

+ Đạn phát sáng, gây choáng.

Tất cả cùng trợn mắt, cái thứ bé tẹo này lấy đâu ra nhiều loại đạn như thế?

Đến lúc này kẻ khơi mào đành lên tiếng trả lời cho câu hỏi của mọi người, hắn nói:

- Mọi người đừng nghi ngờ về số đạn mà nó có thể bắn nữa, bởi vì chắc chắn nó không thể nào có lượng đạn nhiều như các loại súng thường được rồi, tuy nhiên, mỗi loại đạn nó bắn ra đều là thứ rất hữu ích.

- Ừm, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu cái gì cũng quá tốt thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi.

- Ok. Mỗi loại đạn đầy đủ sẽ có 10 viên. Riêng đạn lase là 50 phát. Em có thể thử một chút. Trước đó khuyến cáo mọi người mang đầy đủ thiết bị bảo vệ mắt, mặt nạ chống độc vào.

Tất cả các phát bắn của Vân Tú đều đạt được hiệu quả cực tốt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là lực đẩy của súng không phải từ chất nổ của viên đạn mà là từ lực đẩy tạo ra từ phản ứng đốt cháy hydro nên viên đạn bắn ra với tốc độ cực nhanh. Viên đạn thường mấy tay khó chơi còn có thể né,

còn viên đạn này thì … cấp độ bọn họ còn chưa có khả năng trốn thoát.

Vân Tú rất hài lòng với món quà này, cô vuốt ve mãi không rời.

Tất cả mọi người trong tổ chức tối nay đều được tham gia bữa tiệc thịnh soạn, lý do thì họ không biết, nhưng cứ có cơm no rượu say là thích rồi. Chưa kể hôm nay Boss đã ra lệnh thi đấu, ai giành giải nhất sẽ thưởng tiền và thưởng cho một bộ vũ khí “xịn” do chính Boss đích thân làm.

Vì vậy, trước buổi lễ hội, tất cả anh em đều vô cùng hào hứng cạnh tranh vị trí số một.

Cuối cùng cũng có một thanh niên mặt mũi, tay chân hơi thâm tím đã giành giải quán quân. Anh

em ở dưới hò reo tên hắn, lãnh đạo ở trên vỗ tay khen ngợi, còn hắn thì vui sướng, hồi hộp đợi nhận quà từ Boss.

Người Boss này xưa nay 50 anh em chưa một ai có cơ hội được nhìn thấy diện mạo thật, và hôm nay, ừm, vẫn không có gì thay đổi.

Dương Tuấn Vũ đeo mặt nạ, chân bước từng bước dứt khoát, mạnh mẽ, tôi tay đang cầm một thứ nhìn giống đao mà không phải đao, kiếm cũng không phải kiếm, dao cũng không giống.

Tất cả mọi người cùng tò mò, ngay cả mấy người lãnh đạo cũng chưa có ai nhìn thấy thứ này, chẳng biết hắn vất vả làm ngày làm đêm như thế lại còn có thời gian làm một thứ cho anh em bên dưới. Điều này chứng tỏ, hắn vẫn luôn theo dõi tình hình của các thành viên trong tổ chức.

Đúng vậy, tuy Dương Tuấn Vũ có nhiều việc phải lo toan nhưng mọi hành động của 50 người lính này hắn đều nắm rất rõ. Và kẻ đạt giải nhất hôm nay cũng nằm trong dự đoán từ trước của hắn, loại vũ khí này được hắn làm riêng cho cậu ta.

Dương Tuấn Vũ nói vài chào mọi người, sau đấy trao giải thưởng cho cậu thanh niên này.

Lê Toàn xúc động, một đầu gối quỳ xuống, hai tay hướng lên nhận giải thưởng. Nhưng hắn còn chưa kịp quỳ đã có một bàn tay mạnh mẽ dứt khoát kéo hắn đứng dậy, đồng thời tiếng nói đanh thép vang lên:

- Các cậu là cấp dưới của tôi, lính của tôi chứ không phải nô lệ của tôi. Mọi người đều là anh em cùng chung hoạn nạn, vào sinh ra từ việc gì phải quá câu nệ. Chỉ cần khi gặp tôi, khi gặp các tướng lĩnh, mọi người cùng cúi đầu chào một tiếng là được.

- Rõ, thưa thủ lĩnh.

- Tốt lắm. Bây giờ thay mặt các vị lãnh đạo, tôi tặng cậu chiếc vũ khí này. Tên gọi còn chưa có, cậu thích cái tên nào thì cứ đặt, tôi hi vọng nó sẽ là thứ theo cậu, giúp cậu vượt qua nhiều cuộc chiến khó khăn sau này.

- Cảm ơn ngài.

Dương Tuấn Vũ vỗ vai hắn, rồi gật gật đầu:

- Được rồi. Nhân tiện đây, trước mắt mọi người, cậu thử dùng nó xem có thuận tay không.

- Tuân lệnh.

Tới lúc này Lê Toàn mới nhìn kỹ thanh vu khí trong tay. Trọng lượng của nó rơi vào khoảng 8 Kg, nếu là ngày trước thì chỉ riêng cầm thứ này hắn đã khó nhọc rồi chứ đừng nói đến mang đi xông pha trận mạc. Đảm bảo chưa kịp dùng đã bị kẻ địch chém làm hai nửa rồi.

Nhưng sau 2 năm thời gian luyện tập bài bản, nghiêm khắc, hiện tại không chỉ mình hắn mà tất cả 50 anh em đều vô cùng khỏe mạnh, dũng mạnh. So với lúc trước phải gấp hơn 10 lần cũng chảng phải nói xạo.

Hắn định rút thanh vũ khí này ra thì nghe tiếng Boss chỉ dẫn:

- Trước tiên cậu ấn cái nút nhỏ ở chuôi.

“Tạch”.

Một tiếng nhỏ vang lên, thanh vũ khí chưa rõ hình dạng chợt thẳng tắp tạo thành một chiếc gậy dài 3m, rắn chắc, khỏe khoắn.

- Xoay nhẹ phần cuối một chút.

“Xoạch”

Hắn vừa xoay xong thì đầu gậy đẩy ra một lưỡi thương sắc bén. Sự mới lạ làm hắn kích thích, ngay lập tức một bài thương pháp được đánh ra, tiếng thương ma sát không khí tạo ra những tiếng “vụt vụt” cực đã tai, điều này chứng tỏ lực đạo cậu thanh niên này tạo ra rất mạnh.

Nếu trong chiến đấu, mới dầu dùng gậy chọc mạnh, sau đó một mũi thương sắc bén đột nhiên mọc ra thì chắc chắn sẽ làm kẻ địch bất ngờ trở tay không kịp và trên người chẳng phải sẽ xuất hiện thêm một cái lỗ sao?

- Bấm cái nút sâu thêm một chút.

Lê Toàn dừng múa thương và bấm thêm một lần, chiếc thương đột nhiên co và gấp lại, tạo thành hai khúc bằng nhau, chúng nối với nhau bởi một sợi dây xích: Côn nhị khúc xuất hiện.

Sau đấy, đẩy nhẹ cái chốt, hai chiếc kiếm ngắn sáng lóa từ hai đầu côn hiện ra: Song tiểu kiếm.

Cuối cùng, ấn nút lần thứ ba, cây gậy thu hẹp lại, một chiếc lưỡi đao cực kỳ sắc bén, với vân đao họa tiết ngọn lửa vừa đẹp lại vừa khí thế.

Vì thứ này có thể biến đổi thành 5 loại vũ khí khác nhau nên Lê Toàn liền đặt cho nó cái tên: Ngũ Khí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 306: Ngũ khí

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.