247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 305

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 305 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối cùng thì hắn cũng được ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay mỹ nhân.

Tới tối tỉnh dậy, nhìn thấy Vân Tú đang ngồi bên giường vuốt ve má mình, Dương Tuấn Vũ mỉm cười, nắm lấy tay cô:

- Em thích món quà đó chứ? Tuy ngoại hình vẫn không hoàn toàn được như ý anh muốn, nhưng tác dụng của nó thì đảm bảo rất tuyệt. Khi nào anh có thời gian rảnh về thăm mọi người thì anh sẽ sửa lại giúp em.

Vân Tú lắc đầu:

- Không cần sửa lại đâu anh. Đối với ai đó ngoại hình của nó có thể không hoàn hảo, còn đối với em nó rất hoàn mỹ, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy nó, nghĩ về quãng thời gian anh vất vả, khắc khổ làm ra nó là trong lòng em đã cảm thấy ngập tràn hạnh phúc rồi.

Dương Tuấn Vũ ngồi dậy ôm cô vào lòng, khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cô, hắn nói:

- Được rồi, ngoan nào, đừng khóc. Thời gian một năm trôi qua nhanh lắm, có khi em chưa kịp nhận ra thì anh đã trở về rồi. Ừm, bây giờ em mặc thử những thứ này vào đi, để anh ngắm em một chút.

Vân Tú “ưm” nhẹ một tiếng, cô sụt sịt đi về phía bàn để đồ, lấy đôi bao tay, đôi giày và áo giáp mặc vào.

Nhìn thấy cô trực tiếp thay đồ trước mặt, Dương Tuấn Vũ cảm thấy lòng mình sôi sục lên không ít, hắn cố gắng kiềm chế bản thân, mặt cố gắng không dám nhìn thẳng vào làn da mịn màng, láng bóng, trắng hồng của cô.

Từ trước đây Vân Tú đã là một cô gái rất xinh đẹp rồi, cao 1m72, dáng người gợi cảm, ba vòng cân đối. Cặp tuyết lê trắng muốt mỗi khi nhìn vào là cảm giác đã hít thở không thông, đầy đặn, mềm mại. Đôi kiều đồn lả lướt, gợi tình, cao vút. Vòng eo nhỏ nhắn, mảnh dẻ như không xương càng làm tôn lên vòng 1 vòng 3 tuyệt mỹ.

Gương mặt thọn gọn không góc chết, chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi môi gợi cảm, ngọt ngào luôn đỏ mọng tự nhiên như trái sơ ri chín. Mắt long lanh như thu thủy, đen láy, long lanh ướt át như hạt châu sa. Đôi lông mi dài cong vút, đôi mày ngài xinh đẹp.

Tất cả những vẻ đẹp xinh đẹp, mặn mà, gợi cảm, quyến rũ của một người phụ nữ Á Đông như đều được hội tụ vào cô gái ấy. Có thể nói Dương Tuấn Vũ hắn đúng là một người rất may mắn.

Vân Tú trước khi yêu ăn đã rất đẹp, đến khi được tình yêu tưới tắm như hiện tại càng đẹp hơn, sức cuốn hút, vẻ đẹp gợi cảm của cô khiến cho hắn cảm thấy không bao giờ đủ thời gian để ngắm, mỗi lần nhìn thấy cô gái này là hắn lại bị sa lầy, trầm luân vào đó.

Chính vì vậy, ngay khi Vân Tú thay đồ trước mặt, Dương Tuấn Vũ phải rất khổ sở mới kìm lòng mình lại được, đôi mắt hắn cũng phải nhìn về phía khác, hắn cảm giác nếu mình chỉ nhìn quá 5 giây thì sẽ không thể kết thúc mọi chuyện trong thời gian ngắn được. Sức hút của cô là trí mạng tới tất cả những người đàn ông may mắn được gặp cô dù chỉ một lần.

Trong lúc Dương Tuấn Vũ đang phải khổ sở lẩm bẩm “nam mô a di đà phật”, đầu cũng quay sang hướng khác, thì Vân Tú lại đang rất thích thú sờ mò, kiểm tra đồ vật mới. Cô gái ngây thơ này chẳng chú ý đến sức cuốn hút quá mức mạnh mẽ của mình, và cũng chẳng biết rằng nếu cô còn không nhanh chóng mặc đồ vào thì có kẻ sắp nổ tung rồi.

May cho hắn là Vân Tú không cố ý khoe da thịt, cô nhanh chóng mặc bộ đồ này lên người, cử động tay chân một chút, sờ sờ mó mó mỗi thứ một ít.

Tuy Dương Tuấn Vũ nói nó chưa được hoàn thiện theo ý muốn của hắn nhưng thật ta bộ thiết bị này đã rất tốt rồi.

Bộ bao tay, bao chân màu tím ánh kim, nhìn từ ngoài vào cảm giác hơi cứng nhắc nhưng khi thật sự đeo vào, nó sẽ ôm khít bàn tay, và lúc cử động thì lại vô cùng dễ dàng, thậm chí còn có cảm giác nó hỗ trợ vận động các khớp bàn tay bàn chân ở tư thế nghỉ tốt nhất.

Vân Tú đấm thử mấy phát nhanh như xé gió thì chợt nhận ra lực phát động vẫn như xưa mà bàn tay lại được giữ ở tư thế ít chịu lực phản chấn nhất, điều này nghe thì không có gì to tát nhưng nếu một người phải liên tục chiến đấu trong thời gian dài, hoặc cuộc đời gắn với đánh đấm như bọn họ thì lại vô cùng thiết yếu.

Bởi vì một khi lực phản chấn ít hơn thì sự tổn thương của cơ, xương, khớp được giảm đi, nó sẽ tránh được sự mỏi mệt, đau nhức âm ỉ về sau, và lâu dài sẽ tránh được tàn phế do vết thương ngầm từ các sang chấn trong chiến đấu gây ra.

Điều này chính là thứ mà các nhà quân sự, các nhà khoa học khắp nơi trên thé giới đều muốn có, nhưng hiện nay tác dụng làm giảm sang chấn của các trang thiết bị hỗ trợ còn chưa cao, mức 30% của găng tay, giày quân dụng của Mỹ đã là con số đáng ngưỡng mộ. Nói chỉ riêng việc bán những đồ này cho quân đội các nước đã giúp cho Mỹ có đủ tiên nuôi sống 10 tiểu bang của họ rồi. Thứ nhỏ bé này vô cùng đắt đỏ.

Theo giới thiệu của Mỹ, nếu một người lính tinh nhuệ sử dụng thiết bị này suốt quãng đời quân ngũ của họ, thì tính trung bình người này có thể kéo dài thời gian cống hiến cho quân đội được thêm hai năm.

Và trong hai năm đó, một người lính lão làng có thể thực hiện được thêm cả mấy chục, thậm chí cả mấy trăm nhiệm vụ, trải qua thêm vài cuộc chiến ác liệt cũng không thành vấn đề. Một người như vậy, quân đội tinh nhuệ mỗi nước lại vì thế mà tăng thêm quân số. Đây là cái giá quá tốt cho một thiết bị hỗ trợ.

Nhưng đó chỉ là quá khứ, thứ mà Vân Tú đang đeo lên tay, đi vào chân kia chính là loại thiết bị mới có khả năng giảm sang chấn có hại đi 60%, gấp đôi thứ mà quân đội Mỹ đang sử dụng. Nếu thứ này rơi vào tay một người hiểu biết thì nó sẽ tạo nên một cơn sóng cực lớn trong giới quân sự toàn cầu.

Tuy vậy, hiện tại Vân Tú cũng chưa biết được giá trị lớn lao của nó, đối với cô gái nhỏ này thứ quý giá nhất không phải giá trị tốt đẹp của thứ này mang lại mà quan trọng hơn, nó là thứ đồ mà

Dương Tuấn Vũ đã tự tay làm và tặng cho cô. Sau này, trải qua bao nhiêu cuộc chiến, bộ găng tay này vẫn được cô cất trong ba lô và luôn mang theo mình. Cứ mỗi khi nhìn thấy nó là cô lại có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu.

Dương Tuấn Vũ đi tới, véo véo má cô, hắn nói:

- Làm gì mà ngây ngốc ra như vậy. Ừm, để anh hướng dẫn em cách sử dụng nhé. Đầu tiên, ngoài tác dụng căn bản của một bộ găng tay, giày, và áp giáp bình thường cần có, những thứ này sẽ giúp em hoạt động dễ dàng hơn … ừm… gấp rưỡi so với ngày trước. Đảm bảo tốc độ, khả năng chiến đấu của em sẽ vô cùng linh hoạt.

Tiếp đến là phần rất thú vị, à khoan, phải đi ra ngoài đã, nếu không sẽ bị cộc đầu vào trần nhà mất.

Sau khi hai người đi ra ngoài, thì lại lôi theo thêm được 3 cái đuôi.

Tuy DG và Walter đã nhường quyền sử dụng cho cô em gái “cưng” của tổ chức này, nhưng điều đó không có nghĩa họ không có hứng thú với các phát minh, sáng chế mới của Dương Tuấn Vũ.

Còn một kẻ nữa không ai khác chính là Lau, hắn còn trẻ, còn rất ham những thứ mới mẻ, đặc biệt là có sở thích xem phim siêu anh hùng. Từ lúc được tham gia nhóm The Night, tiếp đến là cả tổ chức Dragon’s Eyes, hắn không lúc nào thôi sung sướng, vui vẻ. Ở đây, hắn được tiếp xúc với những thứ chỉ xuất hiện trong tưởng tượng, trong truyện và trên phim ảnh.

Vân Tú và Dương Tuấn Vũ cũng không cảm thấy phiền gì, dù sao thiết bị này trước sau mọi người cũng sẽ có một bộ, chẳng qua hiện giờ hắn chưa có thời gian chế tác mà thôi. Nếu sẵn có mặt họ ở đây thì Dương Tuấn Vũ tiện thể giới thiệu luôn một lượt cách sử dụng và các tính năng của nó luôn.

Dương Tuấn Vũ thấy mọi người đã nâng cao tinh thần, nghiêm túc lắng nghe thì hắn bắt đầu nói:

- Những tác dụng nhỏ của thứ này tôi sẽ không nói nhiều, tới khi mọi người trải nghiệm thì từ từ sẽ tìm được chỗ tốt của nó. Cái tôi muốn nói là hai chức năng quan trọng nhất của bộ trang bị này.

- Đầu tiên là khả năng bay.

Trong lòng mọi người căng thẳng, nghi hoặc: “Rõ ràng đây là chức năng quan trọng nhất của thứ này mà, chẳng lẽ bộ đồ này còn có chức năng gì khác?”

- Khả năng bay này thực ra áp dụng công nghệ cũng không phải mới mẻ gì, chỉ là còn chúng ta còn chưa thấy các thiết bị bay cá nhân như thế này bao giờ thôi. Công nghệ của nó chính là động cơ phản lực mini.

Tuy vậy không có nghĩa là cứ gắn động cơ phản lực lên người là bay được, cái khó nhất chính là khả năng bay ổn định, bay nhanh trong không khí. Nếu chỉ lắp động cơ phản lực thì người ta chỉ bay thẳng lên được, còn muốn lượn lách đánh võng là điều không thể.

Động cơ phản lực mini tổng cộng ở đây có 10.000 bộ.

- 10.000 bộ?

Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm, 10.000 bộ! như vậy tính trung bình 5 thứ (1 áo, 2 găng tay, 2 giày) mỗi cái có 2.000 bộ động cơ phản lực. Vậy thứ này phải bé như thế nào? Chúng nó đâu có giống lỗ chỗ như được làm ra từ 10.000 bộ đâu?

Dương Tuấn Vũ nhếch miệng cười đắc ý, nếu không phải thứ này quá cầu kì thì hắn đã chẳng phải làm việc suốt mấy ngày đêm như thế. Hắn giải thích:

- Đúng thế, 10.000 bộ được chia ra như sau: 4000 bộ của áo giáp, 1500 bộ của mỗi chiếc găng tay và giày. Trong đó nó không phải được sử dụng toàn bộ trong một lần, mà sẽ chia làm hai phần: phần chính và phần thay thế.

Điều này có nghĩa là, khi bị hỏng hóc sẽ có phần khác ở bên trong được đưa ra thay thế ngay lập tức, để đảm bảo không bị rơi. Kẻ địch muốn bắn rụng cũng cần phải thêm một lần nữa. Sao hả? rất hữu ích phải không?

Thấy mọi người gật đầu như gà mổ thóc, hắn lại đắc ý nói tiếp:

- Chưa hết, có phải mọi người đều thắc mức, tại sao không làm mỗi thứ một bộ động cơ phản lực cỡ lớn chẳng phải tốt hơn sao? Vừa nhẹ nhàng lại vừa đơn giản. Xin thưa, hai thứ này hoàn toàn không thể so sánh với nhau.

Sở dĩ phải làm như vậy bởi vì động cơ phản lực đơn (chỉ có một bộ) khi bay sẽ không có khả năng điều hướng theo ý muốn, muốn bay lượn trên bầu trời thì bộ thiết bị của họ phải được trang bị thêm bánh lái các kiểu, như thế mọi người thử nghĩ xem, bay đã khó rồi chứ nói gì đến vừa bay vừa chiến đấu? Chỉ sợ mình còn đang loay hoay điều khiển thì đã bị địch bắn rụng rồi.

- Phì.

Nhìn tất cả cùng phì cười, Dương Tuấn Vũ lắc lắc ngón tay:

- Mọi người đừng cười, sự thật các quốc gia hiện nay vẫn đang đi theo hướng này.

Lau nhanh nhảu hỏi:

- Như vậy sếp có sáng kiến mới rồi?

- Đúng vậy, và số lượng động cơ tăng lên, kích thước mỗi bộ được thu nhỏ tối đa chính là vì lý do đấy. Và quan trọng nhất mỗi động cơ sẽ được tích hợp một con chip cảm biến không gian, khí tượng, độ cao, hướng gió và sức gió. Điều này giúp cho mỗi bộ động cơ (được gắn với ổ trục quay mọi độ) sẽ có khả năng tự động điểu chỉnh hướng phản lực riêng biệt. Và cộng hưởng các hướng của động cơ phản lực sẽ tạo ra một lực đẩy đi theo hướng của mà mình mong muốn.

Đồng thời nó còn được kết hợp với bộ phận điều khiển nhận mệnh lệnh bằng lời nói, bằng cử động đầu, bằng cử động mắt, người mặc thiết bị sẽ có thể tự do bay lượn một cách dễ dàng nhất và thoải mái nhất mà không cần mấy cái thứ bánh lái xấu xí, rườm rà

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 305

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.