247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 297: Quyết định của hồng vân

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 297: Quyết định của hồng vân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không đợi Hồng Vân trả lời hắn đã lôi chiếc điện thoại ra bấm số gọi tới cho Lau, trong suốt quá trình vừa rồi Lau đều theo dõi, biết Boss sắp gọi đến hắn đã thay đổi âm tần giọng nói sao cho trầm ổn:

- Alo.

- Alo bác à, gần đây bên bác có nhiều việc không ạ? Cháu muốn rủ cả nhà mình qua Hong Kong chơi mấy hôm.

- Ài, thằng nhóc này, vừa mới đi Hải Phú du lịch 1 tuần rồi lại muốn đi tiếp sao? Ừm, mà gần đây bên Đảng ủy cũng không có dự án gì mới nên nhàn lắm, để bác sắp xếp chút, cháu tranh thủ đặt vé sớm đi nhé, nếu được thì cuối tuần ta đi.

- Vâng. Chào bác.

Dương Tuấn Vũ vừa gọi điện vừa thoáng quan sát thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Hồng Vân. Hắn nhận thấy chị ta tuy hiền lành đoan chính nhưng cũng không phải kẻ ngốc, công việc nhàn rỗi nhưng chồng thường xuyên nói bận công việc không về nhà được, và chắc chắn quan hệ tình cảm của hai vợ chồng cũng căng thẳng chứ không tốt đẹp như vẻ bên ngoài.

Cô cười gượng vẫn cố gắng bao biện nói:

- Chắc là anh ấy làm thêm việc gì đó khác, ừm, chồng chị thích chơi chứng khoán lắm, có thể là đang bận bịu đầu tư vào đó cũng nên.

Dương Tuấn Vũ cười:

- Vâng, có lẽ là vậy, em cũng gặp nhiều trường hợp ham chơi quên về nhà rồi. Mà hôm nay anh nhà lại tăng ca hay sao ạ? Chị với cháu đừng chờ nữa, cơm canh nguội hết mà nhóc con này cũng đói rồi, bụng réo lên đây này.

Lâm Nhược Khê mặt hơi hồng lên vì xấu hổ, cô chu môi:

- Chú không biết rằng nói như vậy về một cô gái là mất lịch sự sao? Dù chú có nghe thấy bụng cháu sôi cũng không được nói ra chứ. Chắc chú vẫn ế đúng không? Chậc chậc, người như chú làm gì có ai yêu.

Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười với cô bé này, Lâm Nhược Khê đúng là một cô công chúa nhỏ, thông minh, lanh lợi, hoạt bát, nhưng nghĩ đến đấy hắn càng thấy thương cô bé, đừng tưởng cô ngây thơ nhưng mà cái gì cô cũng hiểu đấy. Chẳng phải vậy mà lần đó trên máy bay cô đã kể lại tất cả những gì mình chứng kiến rất rõ ràng, đến hắn là người nghe một chút cũng cảm thấy vô cùng thương tiếc.

Sự tan vỡ của gia đình, sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ mà cô yêu quý đã dẫn đến những thay đổi lớn, những vết thương không thể hàn gắn qua năm tháng trong tâm hồn tươi đẹp của cô.

Thời gian qua đi không thể lấy lại được, nhưng nếu hắn có thể giúp cô lấy lại được thì sao lại từ chối. “Lâm Nhược Khê à, anh sẽ giúp em, ít nhất bên cạnh em cũng luôn có một người mẹ hiền hậu, chẳng biết sau này anh có còn được gặp em trên chuyến bay nào nữa không?”

Dương Tuấn Vũ suy nghĩ ngẩn ngơ mà không nghe thấy Hông Vân nói gì, đến khi cô nhóc bên cạnh véo má hắn một cái thì hắn mới tỉnh ra, nhận thấy mình thất thố, Dương Tuấn Vũ cười ngượng:

- Hì. Xin lỗi chị, em hơi mất tập trung một chút.

Hồng Vân cười hiền lành:

- Không sao. Chị vừa mời em vào cùng ăn cơm cùng hai mẹ con.

- Ồ.

Dương Tuấn Vũ đang định từ chối thì thấy bụng mình cũng hơi đói, cả ngày thi đấu, vừa về lại gặp chuyện này đúng là trong bụng hắn một hột cơm cũng chẳng còn. Chưa kể mục đích của hắn hôm nay chính là muốn tiết lộ vụ ngoại tình này, chuyện còn chưa thành nên không đi được.

Hôm nay, không quen không biết, mặt dày vào xin nước, ngày mai ngày kia không thế tiếp tục kiếm cớ được, một lần là tình cờ, lần sau như vậy người ta sẽ cảnh giác nghĩ hắn có ý đồ bất chính thì xong.

Dương Tuấn Vũ thoáng đắn đo, cuối cùng cũng ngoan ngoan ngồi vào mâm cơm. Nhìn một mâm rất nhiều đồ ăn ngon, hắn hơi ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nào nhà chị cũng nấu nhiều đồ ăn vậy sao? Hay là hôm nay cả nhà có việc gì chúc mừng?

Hồng Vân sắp bát đũa ra cho hắn, cô lắc đầu cười:

- Tiệc tùng gì đâu, là anh nhà chị kén ăn, mỗi món chỉ gắp vài miếng nên chị làm nhiều món lên để anh ấy chọn đấy. Hì, không biết trong chỗ này có món nào hợp khẩu vị em không, nếm thử đi. Cứ tự nhiên nhé.

- Vâng. Em chẳng biết khách sáo là gì đâu. Hì. Mời cả nhà ăn cơm.

- Con mời mẹ ăn cơm, cháu mời chú ăn cơm.

Dương Tuấn Vũ vui vẻ gắp miếng đậu nhồi thịt sốt cà chua, vừa cho vào miệng nhai, hắn hơi ngạc nhiên, hương vị rất thơm ngon như mẹ hắn nấu vậy. Đang thưởng thức thì nghe thấy từ “chú” làm hắn trợn mắt vội nuốt miếng đậu xuống rồi quay đi ho sặc sụa. Hắn vẫn không quen cô nhóc này gọi như vậy a.

Hồng Vân vội lấy cho hắn ly nước rồi vỗ vỗ lưng, một lát sau Dương Tuấn Vũ mới hết ho, hắn trợn mắt nhưng chỉ nhận được cái lè lưỡi nhe răng cười của Nhược Khê. Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu, cô bé này đúng là rất láu cá. Lần này rõ ràng cô cố ý, vì chữ “chú” qua miệng cô nói đã kéo dài ngữ

điệu ra.

Sau bữa cơm, Nhược Khê lên phòng học bài, Dương Tuấn Vũ kiểm tra cẩn thận sau đấy rút ra một tập tài liệu cùng hình ảnh, hắn đưa cho Hồng Vân xem. Nếu đã không biết cách nào dẫn dắt để nói ra thì tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề.

Hồng Vân thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn lôi từ trong người ra một tập tài liệu, cô cầm lên xem, càng xem càng giật mình sợ hãi. Đôi tay cô run run, nước mắt chảy ra. Cô ngẩng lên, gương mặt đầy vẻ “không tin được”, cô vẫn hi vọng người đàn ông trước mắt này nói với cô tất cả những việc này là giả dối.

Dương Tuấn Vũ thở dài, hắn rất hiểu chuyện này có tác động lớn đến mức nào đối với một người vợ đoan chính như cô, có lẽ chị cũng nghi ngờ, cũng biết được một chút gì đó rồi nhưng khi bằng chứng được phơi bày ra vẫn làm cô khó có thể chấp nhận.

Hắn lắc đầu nói:

- Tất cả những thứ này đều là sự thật, chị Hồng Vân, chị có biết vì sao em lại đưa cho chị không?

Người phụ nữ lắc đầu, cô khóc nấc lên nhưng cố gắng che miệng vì không muốn con gái mình biết.

- Bởi vì em muốn chị phải bình tĩnh và mạnh mẽ chấp nhận sự thật này. Tuy nó rất tàn nhẫn đối với chị nhưng thà một lần đau còn hơn suốt ngày chị sống trong nghi ngờ, sống trong chờ đợi. Người đàn ông này không xứng để chị ngày nào cũng nấu cơm ngon đợi hắn về ăn cơm.

Em biết em không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình chị, nhưng cứ nhìn thấy Nhược Khê non nớt, ngây thơ là em lại cảm thấy tức giận sôi máu. Kẻ đó không xứng đáng làm cha cô bé.

Nhìn thấy Hồng Vân càng ngày càng khóc nhiều hơn, Dương Tuấn Vũ cũng luống cuống, người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng này không đáng bị đối xử như vậy. Hắn cầm lấy tập hồ sơ đang để trên bàn

vẫn còn thấm đầy nước mắt rồi đứng lên, hắn dứt khoát nói:

- Có lẽ em không nên nói với chị chuyện này, em sẽ mang nó đi tố cáo hắn ta, làm quan chức nhà nước mà dám nuôi vợ bé bên ngoài, chưa kể còn một loạt số tiền tham ô này nữa.

Hắn vừa quay đi thì Hông Vân đã bám lấy cánh tay hắn, cô vừa nức nở vừa nói:

- Em đừng làm thế, nhưng vậy ông ấy phải đi tù mất.

Dương Tuấn Vũ nhăn mày:

- Đến nước này mà chị vẫn còn muốn bảo vệ ông ta ư?

- Dù em nói thế nào thì ông ấy vẫn đang là chồng chị, là cha của hai đứa nhỏ. Thứ này lộ ra thì mọi thứ sẽ tan vỡ, chị … chị sợ lắm. Chị rối lắm …

- Mẹ! Chú làm gì mẹ tôi thế.

Lâm Nhược Khê đi xuống muốn lấy cốc nước thì nhìn thấy cảnh mẹ mình khóc lóc đang giữ tay người đần ông nọ, cô hét lên vội chạy tới bên mẹ.

Dương Tuấn Vũ ấp úng không biết giải thích thế nào thì lại nghe thấy cô phồng mồm trợn mắt chỉ tay đuổi:

- Mời chú ra khỏi nhà tôi. Không ngờ chú lại là người như thế.

Hắn há miệng cạn lời, may mà Hồng Vân cũng nhận ra con mình hiểu lầm, cô giữ tay con nói:

- Không phải là do chú ấy làm gì sai đâu, là mẹ đang có chuyện muốn nhờ.

Lâm Nhược Khê ngây thơ hỏi:

- Mẹ nhờ gì mà lại khóc thương tâm vậy?

- Mẹ …

- Mẹ đừng lo. Có con ở đây không ai được phép bắt nạt mẹ.

Dương Tuấn Vũ nhìn bộ dạng bà cô nhỏ của Nhược Khê thì cơn tức giận khi nãy cũng theo cái phì cười bay mất, hắn vươn tay ra xoa tóc cô:

- Nhược Khê giỏi lắm,biết bảo vệ mẹ cơ đấy.

- Cháu không phải con nít. Cháu sẽ bảo vệ mẹ cháu cả đời, đừng ai hi vọng ức hiếp mẹ.

Quả ớt nhỏ cũng rất cay a, Dương Tuấn Vũ cười, hắn ngồi xuống uống ngụm nước.

Hồng Vân cũng lau nước mắt, cô ngồi xuống suy nghĩ, cô biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đang cho cô thời gian để lựa chọn câu trả lời.

Nhược Khê thấy cả hai người im lặng thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, cô hiếu kì nhìn tập hồ sơ trên tay Dương Tuấn Vũ, thấy có hình ai đó giống bố mình, vươn bàn tay nhỏ, cô vừa lấy vừa xin phép:

- Cho cháu xem chút nhé chú xấu xa.

Đã là “chú” rồi bây giờ lại bị gắn thêm mác “xấu xa”, Dương Tuấn Vũ lông mày giật giật nhưng cũng không nói gì.

Hồng Vân hơi hoảng nhưng có giật lại thì cũng đã muộn rồi, thôi thì chuyện này trước sau con gái cũng biết.

Lâm Nhược Khê mới đầu là hiếu kỳ xem, sau đấy càng xem gương mặt nhỏ càng sợ hãi, tái nhợt, cô trợn mắt nhìn Dương Tuấn Vũ, rồi lại nhìn sang mẹ mình. Nhận được hai cái gật đầu cùng tiếng thở dài thì cô biết chuyện này không phải là bịa đặt.

Tuy cô còn nhỏ nhưng cũng không quá ngốc như cái vẻ bề ngoài, ngược lại, cô rất thông minh, dù sao 15 tuổi cũng đã biết suy nghĩ rất nhiều thứ rồi, chuyện này cô được xem không ít trên phim ảnh nhưng chẳng ngờ nó lại xuất hiện ở gia đình mình, cô lẩm bẩm “Chẳng lẽ cha mình là người như vậy sao? Vì thế mà cha cả tháng mới về nhà ăn cơm với mẹ con mình một hai lần? Vì thế mà cha quên sinh nhật mẹ năm trước, quên cả sinh nhật anh cả và mình nữa? Tại sao? Tại sao lại vậy?”

Cô rất muốn hét lên nhưng chợt nhớ ra bên cạnh còn có mẹ mình, mẹ còn đau khổ hơn cô rất nhiều. Gương mặt nhỏ cũng chảy đầy nước mắt, cô ôm lấy mẹ vừa hu hu vừa nói:

- Mẹ … Cha thật sự làm chuyện này sao? … hu hu … Cha không thương mẹ con mình nữa ạ?

- Không. Cha vẫn thương Tiểu Khê nhà mình mà, chỉ là ba lỡ phạm sai lầm thôi, con có tha thứ cho cha được không?

Cô đâu có ngốc, nghe thấy mẹ nói như vậy cô hiểu mẹ đang cố gắng níu giữ chút gì đó, trong đây đã ghi rõ cha cô nuôi vợ bé ở ngoài còn có một đứa con riêng của họ rồi, mà cả mấy năm nay chuyển lên Hà Đô cha cô đã thường xuyên đi công tác, cha cô cũng không thường bế cô, hôn lên má cô chào buổi sáng như mọi khi nữa rồi. Tâm hồn non nớt của cô mách bảo có chuyện chẳng lành, và giờ nó đã thật sự đến.

Nhìn mẹ mình, cô lắc đầu:

- Cha quá xấu, mẹ đừng thương ba nữa, mẹ cũng đừng lo, con với anh cả sẽ luôn ở bên mẹ mà.

Hồng Vân nghe thấy con gái nói vậy thì hơi bất ngờ, con gái cô đã lớn thật rồi, nó cũng biết nghĩ cho mẹ nó. Nước mắt cô chảy ra rơi xuống nụ cười trên mặt, ôm con vào lòng, cô nói:

- Ừm, mẹ rất yêu hai đứa con. Nếu vậy, … chuyện của ba hãy để chú Tuấn Vũ giải quyết giúp mẹ con mình nhé.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười gật đầu nhưng nụ cười nhanh chóng cứng ngắc khi nghe Nhược Khê nói:

- Vâng. Đúng là chỉ có người xấu mới xử lý được người xấu. Cảm ơn chú.

Dương Tuấn Vũ cười gượng, cô gái này đúng là, ài, hắn nói:

- Chị Vân, chị phải hiểu rằng chồng chị không phải là tất cả, chị còn có hai đứa nhỏ, vì thế phải mạnh mẽ lên mà đối mặt với mọi thứ. Chuyện của chồng chị cứ giao cho em đi, em hứa sẽ để ông ta nhận được hình phạt thích đáng.

Nghĩ về những tội lỗi của chồng, nhớ lại những cảnh bội bạc tình nghĩa của hắn ta, nói cô không căm hận là không thể, cô đã hi sinh rất nhiều để gìn giữ hạnh phúc gia đình, nhưng một người xây một người lại độc ác phá tan, cô rất đau đớn. Nhìn xuống gương mặt non nớt, đôi mắt trong sáng của Nhược khê, Hồng Vân cắn môi gật đầu:

- Ừm, cảm ơn em, chị biết rồi, em yên tâm, chị sẽ không làm gì ngốc nghếch đâu. Hắn ta không xứng.

- Ừm, tốt lắm. Trước mắt mong chị với Tiểu Khê Khê tạm thời giữ kín chuyện này nhé, em sẽ tìm người đáng tin xử lý cho.

- Cháu là Nhược Khê chứ không phải khó nghe như chú nói. Cái gì mà Tiểu Khê Khê chứ, tiểu Vũ Vũ.

- Không được nói bậy, như thế là hư đấy.

Hồng Vân nghiêm mặt răn đe, con gái cô đúng là cái gì cũng dám nói.

Dương Tuấn Vũ véo má cô gái nhỏ:

- Tiểu Vũ Vũ chào Tiểu Khê Khê nhé. Hì hì. Chú về đây, em về nhé.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 297: Quyết định của hồng vân

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.