247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 285: Cách thức cuộc sát hạch (phần 2)

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 285: Cách thức cuộc sát hạch (phần 2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lão tướng quân nhấp một ngụm trà cho đỡ khô họng sau đấy vẫn rất kiên trì giải thích cho chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt, ông nói:

- Nếu cả hai vòng thi mà có hơn 12 người vượt qua thì sẽ tổ chức thi đấu dự bị vòng thứ ba Võ Đài.

- Dự bị?

- Đúng thế. Nếu chỉ có 12 người vượt qua thì chỉ cần 12 người này lên Võ đài tỷ thí phân cao thấp để chọn ra 3 người chính thức và 9 người dự bị là xong. Nhưng nếu có hơn số đó vượt qua vòng hai thì sẽ có vòng dự bị để chọn ra 12 người. Đơn giản vậy thôi.

Có điểm khác biệt là vòng thi đấu này chỉ được sử dụng nắm đấm và những quyền thối (cú đá), tất cả các loại vũ khí sẽ bị cấm.

- Ồ, vòng này có vẻ rất trực tiếp đây.

- Đúng thế, nó chính là mô phỏng hai người lính trên chiến trường nếu không có bất cứ vũ khí gì thì sẽ xử lý ra sao. Bởi vì võ học trước sau đều bắt nguồn từ thực lực chân chính – sức mạnh thân thể. Những thứ vũ khí dao, súng chỉ là vật ngoài thân. Nếu đạt tới một mức độ võ học cao thâm thì những thứ đó chẳng có ai dùng bởi vì nó quá dễ tránh. Ừm, tất nhiên cái này là ta chỉ nghe người khác nói thế chứ chưa tận mắt thấy một ai như vậy.

Dương Tuấn Vũ cũng đồng quan điểm này, nhưng hắn không phủ nhận việc dùng vũ khí, bởi vì nếu trình độ cao mà vũ khí cấp độ cũng cao thì chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh sao? Cũng như mấy trên tiên hiệp mà hắn đọc, mấy lão bất tử chí tôn cũng vẫn xài đồ chí tôn đấy thôi.

- Rất cảm ơn ngài đã giới thiệu chi tiết cho tôi như vậy.

Phong lão sau khi giới thiệu xong thì cũng hơi thất vọng vì nói thế mà hắn chẳng xoay chuyển quyết định tham gia cái quân đoàn này. Ông thở dài:

- Ài, không có gì. Nếu cậu đã nhất trí tham gia thì ký một chữ vào đây đi, sau đó, cậu có 3 ngày về sắp xếp mọi chuyện trong nhà.

- Chẳng phải tới cuối tháng mới cuộc sát hạch mới diễn ra sao?

- Đúng vậy, là ngày 30/5, nhưng mà cậu không định tới tham gia cuộc sát hạch của quân khu 2 chúng tôi à?

Dương Tuấn Vũ ngẩn ra, lại còn cuộc sát hạch gì nữa?

Như đã dự đoán trước về phản ứng ngơ ngẩn của hắn, lão tướng quân nhếch mép cười:

- Thế cậu nghĩ 200 tinh anh tham gia kia là từ dưới đất mọc lên à? Tất nhiên đấy là những tinh anh của tất cả 7 quân khu trên cả nước rồi.

Dương Tuấn Vũ giờ cũng có chút hiểu ra, hắn nhe răng cười:

- Thế tức là vẫn phải làm bài sát hạch rồi, không biết lão tướng quân có biết đề bài là gì không?

- Tên nhóc cậu định hỏi trước đề thì à? Nhưng mà không sao, đề thi này đã được công bố trước từ đầu năm rồi. Ha hả.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt, trong lòng thầm mắng “Thế mà ông còn nói được à?”, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười vì dù đề công bố rồi nhưng hắn có biết cái quái gì đâu:

- Vậy xin hỏi đề thi là gì để tôi còn chuẩn bị?

Phương lão vuốt râu gật đầu, ông rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của hắn:

- Đề thi cũng không có gì to tát. Vì có 7 quân khu nhưng không phải các quân khu đều có số tinh anh tham gia giống nhau, nên quy định của Đoàn quân Tối Mật đưa ra là số binh lính được tham gia tuyển chọn phụ thuộc vào thành tích năm trước của quân khu đó.

Trong đấy: Quân khu đứng thứ nhất được chọn ra 50 người, quân khu đứng hạng hai, ba, bốn được 30 người, quân khu năm, sáu, bảy là 20 người.

- Ồ, chênh lệch có vẻ không nhỏ?

- Ừm, nói thật với cậu, các quân khu thường quanh năm suốt tháng chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng lại không có sân chơi nào cho anh em trong quân được thể hiện bản lĩnh. Và rồi từ khi cái quân đoàn Tối Mật được thành lập hơn 20 năm về trước, các anh em tự nhiên có cái để phấn đấu.

Rồi càng về sau vai trò của quân đoàn này lại càng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vì thế nó càng được các lãnh đạo bên trên chú ý bồi dưỡng.

Vì thế nếu nói không quá thì đây chính là đợt bỉ võ của toàn quân, và mấy cái lão bất tử kia lại rất thích lấy nó ra để xếp hạng các quân khu, mặc dù vai trò và nhiệm vụ của mỗi nơi mỗi khác.

- Nghe tướng quân nói thì có vẻ ngài không thích chuyện này lắm?

- Tất nhiên.

Dương Tuấn Vũ đầu óc nhanh nhạy như nghĩ ra điều gì, hắn thử hỏi:

- Không biết năm ngoái, à không, các năm trước thứ hạng cao nhất của Quân khu 2 là gì?

Như chọc đúng vào chỗ đau, lão tướng quân điềm đạm là thế cũng nổi khùng lên:

- Cậu hỏi cái đấy làm gì? Nếu không còn chuyện gì khác thì mau về mà chuẩn bị đi.

Dương Tuấn Vũ nghe thế thì có ngốc cũng biết mọi thứ có vẻ không được tốt lắm, hắn chột dạ, sau đấy cười hì hì:

- Ngài còn chưa nói tên bài thi là gì?

- Lão bới bới trong đống giấy rồi ném cho hắn tờ giấy ghi nội dung thi sau đấy đuổi ra ngoài.

Dương Tuấn Vũ đứng ở trước cửa, sau lưng là cánh cửa trúc đã đóng kín mít, hắn thầm lè lưỡi “Lão già này cũng có vảy ngược a”. Nghĩ đến đấy hắn suýt bật cười, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi doanh trại.

Lái chiếc xe Camry rời khỏi, khi đánh lái nhìn vào gương chiếu hậu, hắn thấy Trần Bình nở một nụ cười lạnh.

- Tên này có ý đồ xấu với anh đấy.

- Anh biết rồi. Ài, chưa gì mà đã đắc tội với một người khác, trong khi anh có làm gì đâu ta? Đây gọi

là ngay cả hít thở cũng bị ghét.

- Hì. Anh không biết một câu nói à?

- Câu gì?

- Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt!

- Ừm, rất đúng. Thông minh, giàu có cũng là một cái tội a. Mà kệ đi, để anh đọc qua cái bài thi này xem có cái gì.

- Cũng không có gì đâu anh, trong này chỉ có kiểm tra thể lực, kiểm tra khả năng bắn súng, và kiểm tra trình độ võ thuật thôi. Mấy cái này đều có thang điểm cả, em thấy anh không có vấn đề gì đâu.

- Nếu vậy thì tốt. Mà anh chưa rèn luyện ở trong quân sao lại dễ dàng qua được thế?

- Bởi vì anh cũng tự tập luyện và trải qua các cuộc chiến sinh tử rồi mà, thậm chí còn hơn với nhiều người quân nhân chỉ hằng ngày tập luyện trong quân đội mà không trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu chết chóc nào.

- Nếu là vậy thì đỡ rồi, ba ngày này sẽ rất bận rộn đây. Bây giờ vẫn còn kịp giờ, anh đi nộp cái đơn bảo lưu đã, dù sao vẫn đang tiện đường.

Bây giờ Dương Tuấn Vũ lái xe đã vừa nhanh vừa ổn định rồi, chẳng mấy chốc cổng trường ngay ở trước mặt. Hắn nhanh chóng cất xe rồi đi về phía nhà điều hành.

Đi qua sân trường nhìn thấy mấy tên đồng đội đang phì phò chơi bóng rổ, hắn chỉ vẫy vẫy tay sau đấy chỉ về phía nhà hành chính, ý nói hắn có việc phải đi, lát sau quay lại.

Lá đơn bảo lưu được nộp với lý do gia đình có chuyện lớn, sau một hồi giải thích, mặt mày đau khổ thì cuối cùng hắn cũng nộp thành công, đã vậy trước khi rời khỏi thầy quản lý đại học còn nói:

- Nếu việc gia đình giải quyết sớm thì cố gắng đi học lại nhé, thầy sẽ tìm cách hủy cái đơn bảo lưu cho em. Chứ học lại thêm một năm khổ lắm đấy.

Dương Tuấn Vũ sụt sịt gật đầu cảm ơn rối rít, sau đấy nhanh chóng chuồn mất.

Vừa ra khỏi cửa, tất cả mọi tâm trạng “buồn đau” đã bay biến hết, hắn rảo bước nhanh về phía sân bóng rổ.

Một quả bóng vèo đến, hắn giơ tay chụp lấy, sau đó nhún nhẹ, từ khoảng cách bên sân nhà nèm “vèo” bóng đập bảng đội kia vào lưới trước sự ngỡ ngàng của cả cầu thủ hai bên lẫn mấy em gái hám trai đang đứng cổ vũ.

Tất cả mọi người sau một lúc mới lấy lại được tinh thần, chẳng biết ai bắt đầu mà ai ai nhìn thấy cũng vỗ tay. Mấy em gái còn tíu tít nói với nhau điều gì đó.

Dương Tuấn Vũ giờ này cũng chẳng có tâm trạng ham hư vinh, hắn đang định gọi ba tên kia đi ra

ngoài nói chuyện thì mồm còn chưa kịp mở đã bị Hạ Phá Quân nhảy vào, hắn hú lên:

- Quá dữ. Con m* nó, sao bây giờ bọn tao mới biết mày chơi bóng rổ bá đạo như vậy?

Ngô Phúc Vinh nhe răng trợn mắt:

- Mày là cái đồ biến thái.

Hồ Tôn Sách đang thở hồng hộc vẫn không quên đẩy cái kính của mình lên rồi nói:

- Mau … vào giúp chúng tao với, đang thua … thảm lắm, để tao ra nghỉ chút, sắp … sắp chết rồi.

Hắn đang định từ chối thì đã bị mấy thằng này bá vai bá cổ có vào nhập bọn.

Dương Tuấn Vũ nghĩ cũng hơi buồn nếu một năm không gặp mấy con tinh tinh hay nói chuyện linh tinh này, hắn đành tặc lưỡi quyết chí chơi một hiệp.

Nhưng rồi vào chơi một hiệp chẳng thấy đâu, hắn chơi trọn luôn ba hiệp còn lại. Đến khi tiếng còi tuýt kết thúc trận đấu vang lên thì cả trong lẫn ngoài sân đều yên tĩnh, chỉ biết tiếng còi kéo dài rất vang trong bầu không khí quỷ dị này.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười thoáng lau đi mồ hôi trên trán, hắn vỗ vai Hạ Phá Quân rồi nói:

- Đi thôi, tao mời chúng mày chầu bia.

Nhưng hắn nói xong thì chợt thấy có cái gì không đúng, thấy Hạ Phá Quân đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm, hắn đang định lên tiếng hỏi thì thấy xung quanh quá im lặng.

Đảo mắt qua một lượt, thì ra không phải chỉ có Hạ Phá Quân đang trợn mắt nhìn hắn mà tất cả cầu thủ lẫn cổ động viên xung quanh đều như vậy. “Mà khoan đã, sao lại đông người như vậy?” Dương

Tuấn Vũ ngẩn ra, đưa tay lắc lắc trước mặt Hạ Phá Quân:

- Mày làm sao thế?

Đang ngẩn ngơ đột nhiên tên này lại hú lên quái dị:

- Mày … mày có còn là người nữa hay không?

- Gì?

Dương Tuấn Vũ chẳng hiểu làm sao, hắn đâu có phạm lỗi hay làm chấn thương đối phương đâu, sao lại không phải là người.

Hắn vội sờ sờ lên mặt, lên má, lên cằm, thậm chí quay lại sau lưng xem mình có mọc đuôi hay không. Nhưng chẳng thấy có cái gì, “may quá, cứ tưởng thật”, hắn thở ra một hơi.

Hạ Phá Quân thấy hắn sờ sờ vuốt vuốt rồi quay ra sau lưng xem mông thì chẳng hiểu làm sao, hắn như hiểu ra cái gì thì hét lên:

- Ý tao không phải là thế. Ý tao là mày chơi quá đẳng cấp rồi, mày có nhìn bảng tỷ số hay không? Đây chỉ là giao hữu thôi mà.

Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng tình, đội bạn có mấy thanh niên vành mắt đã đỏ lên rồi, ai cũng nghĩ “tên này cậy chơi giỏi nên ức hiếp người quá đáng mà”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 285: Cách thức cuộc sát hạch (phần 2)

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.