247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 283: Quân đoàn tối mật

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 283: Quân đoàn tối mật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ sau đó cũng nói cụ thể hơn về những ưu thế vượt bậc mà mạng 5G mang lại.

Lão tướng quân nghe hắn giải thích cụ thể như vậy thì càng vui mừng, đồng thời cũng rất sốt ruột, ông thầm nhủ “mong là vệ tinh sẽ phóng được thành công a”.

- Nói cậu là nhân tài số một đất nước cũng không sai. Thật may mắn khi cậu sinh ra là người Việt Nam.

- Ngài nói như vậy hơi quá rồi, tôi không dám nhận.

- Được rồi, hôm nay nghe cậu giải thích tôi đã rất vui mừng. Bây giờ nói đến phần cậu muốn nhờ tôi đi, nếu làm được lão già này sẽ không từ chối.

Ông vuốt râu cười ha hả, có thể thấy đã rất lâu rồi lão chưa từng nghe được tin nào vui như vậy.

Cuối cùng thì cũng đến phần chính, hắn cũng đã rất sốt ruột rồi. Mục đích của hắn hôm nay đến đây chính là nó, nếu mà không gia nhập được thì chẳng phải cuộc nói chuyện nãy giờ chỉ là phí công vô ích sao?

Hắn đặt chén trà xuống bàn, lưng thẳng tắp, kiên định nói:

- Tôi muốn gia nhập Quân Đoàn Tối Mật.

- Quân Đoàn Tối Mật?

Lão tướng quân hôm nay đã kinh ngạc không ít rồi, nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì giật nảy mình, ông lắc đầu liên tục:

- Không được.

- Không được? Vì sao?

Dương Tuấn Vũ nghe thấy như vậy thì lòng trầm xuống, chẳng lẽ hết cách rồi hay sao?

Lão tướng quân cau mày nói:

- Nếu là lần gặp mặt trước đây thì ta có thể suy xét, nhưng bây giờ thì không?

- Ngài có thể nói rõ lý do được không?

Dương Tuấn Vũ nhíu chặt mày, rốt cuộc ông ta muốn cái gì?

Lão tướng quân không giải thích vội, ông ta đứng lên, đi tới gầm giường, kéo ra một cái tủ sắt, sau khi mở khóa mật mã, ông lấy ra một tập giấy rồi quay lại đưa cho hắn:

- Cậu xem đi. Vì cậu là người có thể tin tưởng nên tôi mới cho xem đấy. Xem xong sẽ hiểu lý do vì sao cậu lại không thể đi.

Dương Tuấn Vũ nhận lấy tập hồ sơ, ngày bìa bên ngoài đã là một màu đen tuyền, bên trên tờ giấy in nổi dòng chữ mạ vàng “Hồ Sơ - Quân Đoàn Tối Mật”, bên góc trên cùng bên trái hắn còn thấy ba chữ SSS, điều này chứng tỏ đây là hồ sơ có cấp độ tuyệt mật ở mức cao nhất. Nếu không phải ông già này rất tin tưởng hắn thì đã không lấy thứ này ra đưa cho hắn xem.

Mở quyển hồ sơ ra, ngay trang thứ nhất đã có dòng giới thiệu:

“Người tham gia quân đoàn tối mật đều là tinh anh trong tinh anh của đất nước. Đây là những chiến sĩ nòng cốt giữ nhiệm vụ giải quyết những vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển và tồn vong của đất nước. Một khi đã tham gia cần phải xác định bất cứ lúc nào sẽ chết trên chiến trường, và đã tham gia sẽ không thể giải ngủ (xuất ngũ). Nếu vi phạm sẽ bị liệt vào tội danh phản quốc, chắc chắn sẽ bị trừ khử.”

Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ:

- Sao em không nói với anh là không thể giải ngũ?

- À. Cái đó là tùy thuộc vào quy định của các quốc gia, em cũng không biết Việt Nam lại yêu cầu như vậy.

- Ài, như thế chẳng phải anh đang tự đeo gông vào cổ sao?

- Cũng không hẳn?

- Sao hôm nay ai cũng cứ nói lấp lửng thế nhỉ? Anh hết kiên nhẫn rồi nha.

- Thì anh thử động não mà xem. Tất cả những thứ luật lệ viết ra chính là thứ mà kẻ mạnh áp đặt cho kẻ yếu mà thôi. Nếu anh có đủ thực quyền rồi thì luật pháp sẽ có nhân nhượng mà. Chưa kể trong đó nói không được xuất ngũ chứ có nói không được đi ra ngoài đâu? Anh vẫn có thể có tự do để làm những việc khác mà.

- Ừm, em nói rất có lý.

Dương Tuấn Vũ lại đọc tiếp, cuối cùng hắn cũng tìm ra lý do vì sao mà lão già này không cho hắn tham gia. Đấy chính là phần tuổi đời của những chiến sĩ này khi mất … còn rất trẻ. Đa số chỉ gia nhập khoảng 5-6 năm là sẽ hi sinh, vì nhiệm vụ độ khó cao, vì kẻ địch tập kích,… thậm chí còn vì có đồng đội phản bội.

Điều này chứng tỏ các nhiệm vụ được đặt ra có độ nguy hiểm đến tính mạng cực cao. Cũng đúng thôi, chức quyền lên nhanh thì cũng phải trả một cái giá đắt. Tất nhiên điều gì cũng có ngoại lệ, nếu ai cũng chết sau 5-6 năm thì có điên mà đăng ký vào đây.

Trong mỗi khóa 200 người tham gia đăng ký dự thi, họ chỉ lấy 3 người chính thức và 9 người dự bị, mà trong 12 người này thì thường sẽ chỉ có 2 người là còn sống khá lâu, tức là chỉ có chưa đến 20% khả năng sống sót, mà đây toàn là tinh anh trong tinh anh đấy.

Nhưng những người sống sót, tai qua nạn khỏi thì tương ứng với đó là việc họ giữ các chức vụ rất cao. Ở đây không có tên tuổi cụ thể nhưng cũng may có ghi lại thành tích, trong đó có 1 người đạt tới chức đại tướng, 2 trung tướng, 10 thiếu tướng, tất cả mới chỉ ở độ tuổi 38-45.

Chính vì tỷ lệ chết rất cao nên mới lão già này mới không đồng ý cho hắn gia nhập đây mà.

Thấy hắn đặt tập hồ sơ xuống, lão tướng quân híp mắt:

- Cậu hiểu lý do vì sao tôi không chấp nhận việc cậu tòng quân vào cái tổ chức ấy rồi chứ? Nghe cậu nói thì tôi cũng biết cậu rất muốn có quyền lực lớn trong tay, nhưng việc đó không phải ngày một ngày hai có thể đạt được.

Cậu cũng thấy rồi đấy, đạt tới cấp thiếu tướng cũng cần quãng thời gian 8-10 năm. Nếu cậu hi vọng dùng nó để cứu người yêu cậu thoát khỏi vòng xoáy quyền lực ở kinh thành thì chỉ sợ đã muộn rồi.

Vì thế, cậu có thể làm việc dưới trướng của tôi mà, đảm bảo sẽ không thiệt thòi. Tôi cũng sẽ nghĩ cách khác giúp đỡ cậu.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu, hắn hiểu cách khác ở đây chính là hết cách. Nếu mọi việc dễ dàng thế thì ngay từ khi nãy ông ta đã gật đầu đồng ý giúp hắn ra mặt cắt đứt hoàn toàn cái đám cưới nhảm nhí này rồi.

Hắn nói:

- Cảm ơn ngài đã khuyên nhủ nhưng tôi vẫn muốn gia nhập. Tuy không đến nỗi quá mạnh mẽ nhưng tôi tin mình đủ khả năng gia nhập được đội quân này.

- Nhưng mà tầm quan trọng của cậu về kinh tế - kỹ thuật quân sự đối với nước ta là vô cùng lớn, nếu để cậu tham gia đội quân đấy rồi được vài năm ngắn ngủi thì chính là mất mát, thiệt thòi rất lớn đối với đất nước và nhân dân ta, chưa kể tôi tin nếu người thân của cậu biết được chuyện này chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu gia nhập nó. Cậu nên nhớ, đã vào là sẽ không có ra, đã gia nhập là không được xuất ngũ.

Dương Tuấn Vũ kiên định:

- Tôi biết. Nhưng tôi tin lựa chọn của mình không sai. Nếu ngài có thể giới thiệu tôi tham gia cuộc sát hạch cuối tháng 5 này tôi sẽ rất cảm kích ngài.

- Ài. Cậu … cậu …

Lão tướng quân thở dài bất đắc dĩ. Chuyện ông ta lo lắng nhất đã đến. Khi nãy lấy cái tập hồ sơ này ra chính là dọa cho hắn sợ, biết khó mà lui, không ngờ hắn lại rất cứng đầu.

Sau một lúc suy tư, cuối cùng ông cũng đành phải chịu thua trước cái cục đá này. Ông châm trà, uống một ngụm rồi nói:

- Được rồi. Nếu cậu đã nhất quyết muốn gia nhập nó thì tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho cậu.

Dương Tuấn Vũ vui mừng:

- Cảm ơn ngài.

Ông xua tay:

- Cảm ơn cái khỉ gì, đây chẳng khác nào tôi đang viết giấy báo tử cho cậu. Khỉ gió.

Dương Tuấn Vũ nghe ông ta nói vậy thì cũng không bực tức, ngược lại hắn cười ha hả. Ông lão này rất hợp khẩu vị nói chuyện của hắn.

Lão tướng quân đứng dậy mở hòm lấy giấy bút, ông chẳng phải nói chơi, đã nhận lời thì sẽ làm ngay lập tức, trong quá trình chuẩn bị, ông cũng tranh thủ giải thích cho hắn một chút về cái quân đoàn khỉ gió này:

- Chắc cậu còn chưa biết gì nhiều về bộ phận quân đội này của quốc gia đúng chứ? Tuy nhiên, chỉ riêng việc cậu muốn gia nhập nó tức là cậu cũng đã biết được phong phanh vài điều, chậc, thông tin của cậu đúng là rất tốt nha.

- Cảm ơn lời khen của ngài. Tôi cũng chưa biết gì nhiều ngoài cái tên của nó.

- Thế thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho cậu.

- Vâng. Cảm ơn tướng quân.

- À. Nói mãi với nhau rồi mà nghe cậu cứ gọi tôi là tướng quân với lão tướng quân, mệt quá.

“Thì ông có tự giới thiệu đâu mà tôi biết, chẳng lẽ tôi lại đi hỏi ngài tên gì sao?” Dương Tuấn Vũ thầm bĩu môi khinh bỉ lão già này.

Như chẳng nhận ra cái bĩu môi của hắn, lão tướng quân giọng có chút tự hào, bắt đầu giới thiệu:

- Ta tên là Vũ Chấn Phong, quân hàm đại tướng. Cậu có thể gọi ta là Phong tướng quân, hoặc tướng quân cũng được.

“Tướng quân thì chẳng phải giống khi nãy tôi gọi sao? Mà ông này họ Vũ à, tên tôi cũng có một chữ Vũ, chẳng biết có phải họ hàng gì không? À, hình như Vũ chỉ là tên chứ không phải họ thì phải.” Dương Tuấn Vũ xoa xoa cằm thoáng ngẫm ngợi.

Hắn gật đầu:

- Phong tướng quân.

- Ha hả. Tốt lắm. Bây giờ ta sẽ nói sơ qua về cái quân đoàn này nhé.

“Thì ra là một ông lão tự luyến, rất thích được gọi tên cộng với chữ tướng quân” Dương Tuấn Vũ lại khinh bỉ nhưng ngoài mặt thì vẫn gật đầu ngoan ngoãn nghe giải thích.

- Quân Đoàn Tối Mật nói là như vậy nhưng số lượng thành viên không nhiều, tổng cộng duy trì thường chỉ khoảng 100 người, trong đó mỗi người đều đảm bảo được huấn luyện thành thục, xuất sắc về tất cả các phương diện, bao gồm:

+ Gián điệp - nằm vùng: Cải trang xâm nhập vào lòng địch lấy thông tin.

+ Trinh sát: quan sát, phân tích, xử lý thông tin về kẻ địch.

+ Chiến đấu: Tất nhiên một người chiến sĩ tinh anh thì phải có những kỹ năng chiến đấu hàng đầu.

Ngoài ra còn rất nhiều các kỹ năng phụ khác nữa, nhưng tóm lại gia nhập Quân Đoàn Tối Mật thì cậu sẽ được rèn luyện bài bản để có thể sinh tồn trong mọi hoàn cảnh, đối với một người lính đây chính là thứ mà họ rất khao khát. Ai cũng muốn mình là kẻ mạnh nhất mà, dù tất cả việc này cũng chỉ với mục đích duy nhất: Phục vụ đất nước.

Dương Tuấn Vũ nghe thêm các thông tin giới thiệu khác thì cũng không có quá nhiều bất ngờ, những thứ này tất nhiên một người lính với trách nhiệm cực cao phải có rồi.

- Cũng vì tất cả lẽ đó nên mỗi người lính Tối Mật đều rất tự hào, và danh tiếng của họ cũng khiến người khác rất ngưỡng mộ. Các gia tộc trong tứ đại gia tộc muốn đứng vững như bàn thạch ngày hôm nay thì trong đội quân này cũng phải có 1 đến 2 người của mình.

- Ồ, có vẻ như lời nói của những người này cũng rất có trọng lượng a.

- Tất nhiên, cậu phải biết rằng lời nói của một đại tá trong đội quân này chẳng khác nào lời nói của một trung tướng, thậm chí là đại tướng của các doanh trại, quân đội bình thường.

Chứ chưa cần nói đến mấy tên cấp trung tướng, đại tướng. Sự hi sinh và lợi ích mà họ đem lại cho đất nước vô cùng lớn nên các lão lãnh đạo chính phủ rất nhân nhượng và xem trọng. Đương nhiên gia đình của họ đều được liệt vào dạng “ưu tiên chăm sóc”.

Nếu cậu gia nhập và có chức danh cao thì sau này cả dòng họ của cậu sẽ được sống trong nhung lụa mấy đời. Đây là lẽ tất yếu. Nhưng để gia nhập vào đấy vô cùng không dễ, rồi tham gia những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, chẳng biết có giữ được mạng không chứ đừng vội nói tới việc có chức tước cao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 283: Quân đoàn tối mật

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.