247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 282: Shock

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 282: Shock online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ quay lại, ngồi xuống ghế. Hắn cũng chẳng có nhiều thời gian mà chơi đùa mấy trò cân não làm gì, nếu ông lão này muốn giúp hắn thì cũng chẳng có gì phải vòng vo, nếu không giúp thì hắn sẽ tìm cách khác.

Hắn nói:

- Lão tướng quân nếu đã biết tôi đang gặp chuyện gì rồi thì cũng hiểu tôi đến đây chính là để tìm người có thể ra mặt ngăn cản chuyện này lại. Nếu ngài gật đầu chúng ta có thể thương lượng, nếu không thì xin lỗi, tôi sẽ đi tìm người khác. Còn nếu như không có ai giúp thì tôi cũng chẳng ngại cá chết lưới rách với mấy gia tộc đấy. Cuộc chiến còn chưa nổ ra thì chưa thể biết bên nào giành phần thắng được.

Lão tướng quân gật đầu:

- Rất có chí khí. Tốt lắm. Ta cũng biết cậu cũng không phải chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, nếu không thì cậu đã chẳng làm ra được những thành quả xuất sắc như hiện nay. Đúng ra Nhà nước ta vẫn còn đang nợ cậu một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

Xin lỗi là vì đã ngăn cả Thịnh Thế cho ra mắt chiếc siêu tụ điện đó, còn cảm ơn là vì qua bao nhiêu nỗ lực cậu đã đem ngành khoa học- kỹ thuật- công nghệ của Việt Nam lên một tầm cao mới, để cái lũ mắt xanh mũi lõ kia biết Việt Nam ta không thiếu nhân tài.

- Cảm ơn lão tướng quân đã quá khen.

- Chưa hết, có phải cậu đang ấp ủ dự án phóng vệ tinh?

Nói đến vấn đề này, giọng lão cũng nghiêm nghị hẳn lên, đây chính là thứ mà ông ta sau khi biết được tin đã nhanh trong triệu tập mở cuộc thảo luận của lãnh đạo cấp cao, và cũng ngay lập tức muốn tìm hắn về để nói chuyện. Đây chính là vấn đề hệ trọng của quốc gia chứ không phải chỉ là lợi ích riêng của một cá nhân hay tổ chức nào.

Dương Tuấn Vũ khi nghe Trần Bình nói lão già này muốn tìm gặp mình thì cũng hiểu ngay ông ta đã biết cái tin này, dù sao thì vệ tinh của Thịnh Thế sắp đến ngày phóng rồi, và công ty đã nộp báo cáo cho cơ quan chính phủ, cũng đã được sự đồng ý, mấy lão già này bây giờ mới biết cũng chẳng có gì là nhanh. Bảo sao sau khi biết tin lão lại khùng lên muốn sai người đi tìm hắn về đây.

Dương Tuấn Vũ gật đầu:

- Cũng chẳng phải ấp ủ gì, ngài cũng đã biết vệ tinh sắp được phóng rồi, dự kiến là ngày 28/5 này, hôm nay là 18/5, tức là chỉ còn hơn 1 tuần nữa.

Lão tướng quân vỗ trán bất đắc dĩ:

- Thằng nhóc cậu đúng là… Ài, cái dự án quán trọng như vậy mà lại giấu giếm, làm mấy lão đại ở trên kia khi biết tin cũng sốt sình sịch. Cậu nói xem các thông số được ghi trên báo cáo có đạt được không?

Dương Tuấn Vũ nhấp một ngụm trà, hắn nhận tờ giấy ghi thông số kỹ thuật mà ông già đưa, tất cả các thông tin trên đó đúng là những gì mà hắn đã giao cho Trần Bằng để nộp lại cho chính phủ.

Hắn đọc qua rồi đặt tờ giấy xuống, hai tay chống vào đùi, các ngón tay đan vào nhau, đôi mắt hắn nheo lại mang theo ý cười nhìn thẳng vào lão tướng quân đang nôn nóng đợi câu trả lời, hắn nhếch mép:

- Nếu tôi nói đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thì ngài có tin không?

Lão tướng quân vỗ đùi “đét” một cái:

- Ta biết ngay tên nhóc cậu là gian thương mà, làm gì có chuyện tất cả mọi thứ cậu chịu lộ ra. Cậu khá lắm, ngày 28/5 phóng vệ tinh rồi mà ngày 10/5 cậu mới nộp bản thiết kế, giấy tờ thống số kỹ thuật và vệ tinh cho Viện công nghệ vũ trụ Việt Nam, mà ngày mai, 19/5 theo lộ trình của Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức (DLR) thì vệ tinh phải có mặt để kiểm tra tính an toàn rồi, cũng tức là hôm nay, 18/5 chúng ta phải gửi gấp vệ tinh sang đó mới kịp thời gian.

Trong vòng 8 ngày, cậu nói xem các nhà khoa học và kỹ sư của Viện công nghệ vũ trụ của nước ta có kiểm tra ra được các thông số của một chiếc vệ tinh hay không? Chỉ sợ kiểm tra được đầy đủ tính năng trên của nó, thử được độ an toàn bay của nó đã là phá vỡ cực hạn rồi.

Ông giận dữ nói xong thì lại thở dài, đây rõ ràng là mục đích đã được thiết lập từ trước của tên nhóc này mà.

Lão nghĩ chẳng sai, Dương Tuấn Vũ tất nhiên không muốn nhà nước “sờ mó” quá nhiều vào đồ của hắn, nếu mà đệ họ có thêm thời gian thì chắc chắn sẽ túm hắn và yêu cầu giải thích tất cả các nguyên lý mới ở trong đấy. Như vậy thì chẳng phải rất phiền phức sao?

Tuy vậy, không ngờ nhờ đó mà hắn lại có được một cơ hội để trao đổi với lão già này, hắn nở nụ cười gian xảo:

- Lão tướng quân này. Nếu tôi nói ra các thông số và chức năng của nó chắc chắn ngài sẽ rất bất ngờ đấy.

Đúng như phán đoán của hắn, ông ta hai mắt đã sáng lên, gấp gáp hỏi:

- Còn chờ gì nữa!, mau nói.

- Tất nhiên là còn chờ 1 thứ.

- Thứ gì?

- Lời hứa của ngài. Chỉ khi ngài chấp nhận giúp tôi vụ trì hoãn đám cưới này thì tôi sẽ nói.

- Chỉ là trì hoãn thôi à?

Lão xoa xoa chòm râu, nếu mà chỉ cần trì hoãn thì không phải là không có cách. Ông ta gật đầu:

- Được. Thành giao.

- Thành giao.

Hai người bắt tay, có được lời hứa của một người cương nghị như lão, Dương Tuấn Vũ đã yên tâm rồi.

Lão tướng quân thấy mọi chuyện tốt như vậy thì nghi ngờ, ông hỏi:

- Sao cậu không bảo tôi ngăn cản hoàn toàn mà lại chỉ là trì hoãn?

- À. Là vì tôi muốn tự bản thân mình cắt đứt cái chuyện nực cười này.

- Cậu cắt đứt? Dùng cách gì?

- Đúng vậy. Đó cũng là lý do khác khiến hôm nay tôi cần đến đây gặp ngài nói chuyện.

- À. Ta quên mất là hôm nay cậu tự vác xác tới đây, chết tiệt, vậy là bị cậu chơi một vố rồi.

Lão tướng quân thở dài, từ ngày ông ta biết cái vệ tinh này sắp được phóng lên quỹ đạo, ông ta đã ăn không ngon ngủ không yên, chính vì thế mà ngay khi nhìn thấy hắn xuất hiện thì chỉ chăm chăm vào hỏi về dự án mà quên mất tên nhóc này hôm nay có việc đến cầu cạnh mình.

- Tôi cũng rất tò mò cái lý do khác mà cậu vừa nói, nhưng trước mắt cậu nên nói về cái vệ tinh của

Thịnh Thế rồi chứ?

Dương Tuấn Vũ gật đầu, hắn cũng chẳng phải nói nhiều vòng vo mà nhấn mạnh ngay vào điểm chính:

- Vệ tinh vĩnh cửu, siêu máy quay 10 nghìn tỷ hình/giây, con chip phát sóng 5G - “sóng milimet” được truyền tải trên tần số từ 30 GHz (bước sóng 10 mm) đến 300 GHz (bước sóng 1mm).

- Cái gì?

Lão tướng quân đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi, ông ta giật mình sợ hãi đứng phắt dậy, ngón tay run run chỉ vào hắn.

Dương Tuấn Vũ rất đắc ý về biểu hiện của ông già, nếu hắn là người chẳng có ký thuật gì của tương lai mà khi nghe những con số này chắc chắn cũng sẽ rất sốc.

Như có chút thấu hiểu, hắn gật gù:

- Đúng thế, ngài không nghe nói nhầm đâu. GoS-1 không những có khả năng tự sạc bằng pin mặt

trời như những vệ tinh hiện tại khác, mà khả năng tự sạc đấy của nó chính là vĩnh cửu. Tức là chẳng cần phải có một cuộc phóng vệ tinh cung cấp nhiên liệu nào khác.

Kèm theo đó là khả năng chụp hình với tốc độ cực cao, gấp 10 lần những thông số ghi trên giấy tờ.

Và tất nhiên không phải con chip 4G mà là con chip phát sóng 5G, một loại chip hoàn toàn mới do Thịnh Thế chúng tôi nghiên cứu làm ra, tốc độ đảm bảo sẽ gấp 100 lần tốc độ mạng mới nhất vừa ra mắt – 4G.

Lão tướng quân cố kìm nén đả kích trong lòng, ông ngồi xuống, tay vẫn còn run run cầm chén trà, môi không nhấp mà uống “ực” cái hết một ngụm, vị trà đắng chát làm ông ta thoáng lấy lại tinh thần.

Dương Tuấn Vũ cũng không cần nói nhiều, hắn vẫn từ tốn, vừa thưởng thức vị trà thơm, vừa chờ đợi lão tướng trước mặt lấy lại tinh thần.

Qua một lúc, cuối cùng ông cũng tin đây không phải là mơ. Ông cũng không nghi ngờ người thanh niên trước mặt này nói khoác, bởi vì tất cả những gì mà hắn ta làm ngắn ngủi 4 năm nay đã thay đổi cả nên kinh tế, công nghệ của đất nước. Nếu lừa ông ta thì hắn cũng chẳng được lợi gì, chưa kể hắn vẫn còn việc cầu cạnh mình.

Lão nói:

- Nếu đúng như những gì cậu nói thì vì sao cậu lại không công bố thông tin này ra, chẳng phải như vậy Thịnh Thế chắc chắn sẽ nhận được những lời khen ngợi của chính phủ và nhân dân sao?

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Thông tin chỉ đáng giá khi nó bí mật, nếu mà tiết lộ ra cho nhiều người thì chẳng phải các quốc gia hùng mạnh khác sẽ nghi ngờ, theo dõi, và tạo áp lực quốc tế để chúng ta phải đưa công nghệ cho họ sao?

Mà kể cả chúng ta nhất định không đưa thì họ cũng không phải không có cách khác, ăn trộm cũng là một cách, chẳng phải vừa mới mấy tháng trước quân khu của ngài suýt nữa đã mất bản thiết kế tên lửa VinaRoc-1 sao?

Nghe hắn phân tích như vậy thì lão tướng quân cũng thấy hợp lý, tuy vậy ông ta vẫn chưa hết nghi ngờ:

- Rốt cuộc cậu tạo ra thứ đó với mục đích gì?

- Cũng không có gì nhiều, chẳng phải ngày đó thứ ngài ưu tư, đau đầu chẳng phải vì VinaRoc-1 tuy

rất có triển vọng nhưng lại không có một hệ thống định vị tiên tiến riêng để dẫn đường sao? Tôi làm thứ này ra chính là muốn giải quyết vấn đề đó.

- Cậu … cậu cũng nhìn ra được à. Ài.

Lão tướng quân nghe hắn nói vậy thì rất xúc động, nếu đúng theo lời chàng trai trẻ này nói thì hắn làm ra GoS-1 chính là để phục vụ cho nên quân sự đất nước rồi, mà với những ưu việt của chiếc vệ tinh này thì tốc độ truy cập và xử lý thông tin của Việt Nam sẽ lên một tầm cao mới chưa từng có – vượt trội hơn hẳn các quốc gia phát triển khác trên thế giới. Ý nghĩa của nó đối với đất nước quá lớn lao.

Ông đứng dậy cúi đầu:

- Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tôi rất cảm ơn cậu vì cậu đã hết lòng phục vụ đất nước.

Lão tuy là người đức cao vọng trong, quân hàm chẳng kém một ai ở cái đất nước này, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản tính tình cương trực, dám nghĩ dám làm. Đối với một người yêu nước thương dân như ông, việc làm của Dương Tuấn Vũ ngày hôm nay rất đáng được nhận lời khen.

Dương Tuấn Vũ vội nói:

- Tướng quân đừng làm vậy mà tôi tổn thọ, được rồi, tôi là người yêu nước, vì thế nhưng việc có thể giúp đỡ tôi sẽ luôn sẵn sàng, mà một khi đã yêu rồi thì những việc tôi làm cần nói lời cảm ơn.

Thấy hắn nói thế, ông rất hài lòng, vuốt vuốt chòm râu gật gù: “Chàng trai trẻ! Sau này chắc chắn cậu sẽ là một người vĩ đại”.

Dương Tuấn Vũ nhận đợi lời khen thì cũng rất ngại, hắn vuốt vuốt mũi. Những gì hắn làm đúng là xuất phát từ lòng yêu nước thật, nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do thôi, dự án GoS-1 và 5G chính là để phục vụ căn cứ quân sự của hắn là chính. Tất cả các dữ liệu và thiết bị xử lý của căn cứ cần yêu cần phải có tốc độ cực cao. Bởi vì càng về sau này các thiết bị cấp cao mà hắn tạo ra đều yêu cầu cơ sở rất khắt khe.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 282: Shock

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.