247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 281: Gặp mặt lần 2

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 281: Gặp mặt lần 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ đến cửa doanh trại ngay lập tức có 2 đồng chí quân nhân đang trực gác cửa chặn lại hỏi:

- Xin chào đồng chí, đồng chí có việc gì?

Dương Tuấn Vũ bây giờ mới nhớ ra là mình không có cách nào để liên lạc với lão tướng quân, mà hắn còn chưa cả biết được tên của ông ấy nữa chứ đừng nói là cách liên lạc. Hắn chợt nhớ ra trung tá Trần Bình nên đáp:

- Tôi là Dương Tuấn Vũ, có chuyện muốn gặp trung tá Trần Bình của Lữ đoàn tăng – thiết giáp 408. Phiền đồng chí báo tin cho trung tá Bình là anh ấy sẽ biết tôi. Cảm ơn.

Thấy người thanh niên trẻ này cũng có không ít khả nghi, vì nếu bình thường đã là người quen thì sẽ gọi điện liên lạc trước rồi, như vậy quân nhân ở trong sẽ đánh tiếng với bên trực gác cửa họ sẽ biết và không gây khó dễ.

Nhưng cậu ta lại khác, có vẻ như biết một người tên Trần Bình công tác ở đây thật nhưng không quá thân thiết. Tuy vậy, cách nói năng giao tiếp rất từ tốn và lễ phép nên hai đồng chí quân nhân cũng không muốn làm khó hắn, cứ báo một tiếng biết đâu người ta có việc cần gặp thật.

Một đồng chí vẫn tiếp tục đứng gác, đồng chí còn lại vào quầy trực gọi điện liên lạc vào trong, sau khoảng 5 phút thì người này đi ra gật đầu nói:

- Trung tá Trần Bình nói phiền cậu đợi thêm một lúc, đồng chí ấy sẽ ra đón cậu.

- Vâng. Cảm ơn đồng chí.

- Ừm. Không có gì, lần sau nếu có hẹn trước thì tốt hơn đấy.

- Đã rõ.

Thanh niên trực còn lại thấy đồng nghiệp nói vậy thì cũng không nghi ngờ nữa, nhưng tính tò mò lại lên cao, hắn hỏi chơi:

- Cậu nhóc này quen anh Trần Bình thật à?

Người kia nghe bạn hỏi vậy thì nhìn về phía Dương Tuấn Vũ một chút sau đấy ra hiệu cho bạn mình đi vào buồng trực, tới khi đủ thấy ổn rồi mới nói:

- Có quen, nhưng nghe giọng anh ấy nói qua điện thoại thì có vẻ cậu thanh niên này có chút đặc

biệt.

- Đặc biệt?

- Ừm, tôi nghe thấy anh ấy dặn là bằng mọi cách giữ cậu ta lại đừng đỉ cậu ta đi đấy.

- Chết. Nếu thế sao cậu không khống chế cậu ấy lại, mau ra kẻo không kịp.

Biết hắn hiểu lầm ý mình, người lính gác kéo tay đồng nghiệp lại rồi nói:

- Không phải là ý đó, giọng của trung tá Bình khách sáo chứ không phải là mang sắc thái gặp kẻ địch. Nên đây chắc là một người quan trọng mà anh ấy hoặc cấp trên cần gặp mặt. Ừm, chính là như vậy đó.

- Thật à?

Người này nghe bạn nói vậy thì hơi giật mình, hắn ta nhìn qua khe cửa về phía cậu thanh niên trẻ vẫn đang đứng dựa vào xe đợi chờ kia “Rốt cuộc đây là ai nhỉ?”.

Dương Tuấn Vũ đứng ở xe đợi, hắn không biết đang có hai người thầm quan sát mình rồi bàn tán, nhưng nếu biết hắn cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm lắm. Quan trọng nhất chính là Trần Bình đã chịu ra gặp hắn thì mọi chuyện có thể thuận lợi hơn một chút rồi.

Nhưng hắn cũng chẳng ngờ được anh ta sẽ nói tự thân anh ta ra đón, hắn biết mình có vẻ được lão tướng quân chú ý nhưng không đến nỗi phải khách sáo như vậy, “Chẳng lẽ là có chuyện gì khác?”

Hắn cứ ngẩn ngơ suy đoán mà chẳng biết thời gian đã trôi qua rất nhanh, thoáng cái, hình bóng Trần Bình đã xuất hiện trước cổng doanh trại.

Dương Tuấn Vũ thoáng chỉnh đốn lại cảm xúc, hắn đứng nghiêm giơ tay chào:

- Chào trung tá.

Trần Bình nhìn thấy hắn vẫn còn đứng đây thì thở ra một hơi, anh ta đã phải vội chạy lấy xe chở cấp tốc ra đây, bây giờ nhịp thở vẫn còn hơi gấp một chút, anh ta giơ tay chào đáp:

- Chào đồng chí. Xin lỗi đã để cậu đợi hơi lâu.

- Không có gì ạ. Là tôi phải nói xin lỗi mới đúng, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn gặp lão

tướng quân.

Trần Bình nghe thấy thế thì hơi ngẩn ra, sau đó hắn ta như nghĩ đến thứ gì đó, rồi gật đầu:

- Ồ, cũng thật trùng hợp, lão tướng quân vừa triệu tập cuộc họp, sau khi mọi người tan họp còn nói với tôi nhanh chóng tìm cách liên lạc với cậu, nói lão tướng quân có chuyện muốn gặp.

- Ồ, như thế thì tốt rồi. Phiền anh phải đích thân ra đón, tôi hơi ngại.

- Không có gì. Mau đi thôi, lão tướng quân mà biết cậu đến thì chắc sẽ vui lắm.

Dương Tuấn Vũ được phép lái xe qua cửa, hắn chở Trần Bình tới khu để xe cho khách sau đấy cả hai cùng đi xe chuyên biệt chạy về phía trung tâm quân khu, tới căn nhà đơn sơ làm bằng trúc, nơi lão tướng quân đã gặp hắn lần trước.

Sau tiếng gõ cửa và thông báo của Trần Bình thì hắn nghe thấy giọng nói khí thế vẫn không suy giảm, vẫn quen thuộc:

- Mời vào.

Khi cánh cửa mở ra, Dương Tuấn Vũ vẫn thấy ông già này vẫn mặc bộ quần áo xanh lục của quân đội, vẫn ngồi trước cái bàn gỗ và đang đọc tài liệu gì đó. Thấy hắn xuất hiện ông ta hiện nụ cười thâm thúy rồi gật đầu chỉ xuống chiếc ghế đối diện:

- Đã tới rồi. Ngồi xuống đi.

- Vâng.

Dương Tuấn Vũ ngồi xuống, Trần Bình lại như lúc trước bắt đầu chuẩn bị pha trà thì lão tướng quân nói:

- Bình, hôm nay để cậu ấy pha trà đi, ài, lâu rồi ta cũng chưa được uống trà của cậu ta pha.

Dương Tuấn Vũ thầm bĩu môi khinh bỉ, ông ta nói như vậy người ta nghe lại tưởng hắn thường xuyên làm chân pha trà cho ông, trong khi hắn mới nổi hứng pha trà một lần khi đó. Nhưng dù sao lần này đến là có việc cầu cạnh người ta nên hắn không thể lên mặt được.

Ấm trà nhanh chóng qua đôi tay hắn đã ra thành phẩm, hương trà thơm mát thoang thoảng trong không khí, lão tướng quân vuốt râu gật đầu:

- Tốt lắm, cái mùi hương vẫn rất tốt, mặc dù loại trà này là loại khó pha ra hương thơm, nhưng còn

kém hơn loại trà lần trước một chút, vậy mà cậu cũng hoàn thành rất xuất sắc.

Dương Tuấn Vũ vẫn từ tốn rót trà, hắn hỏi:

- Lão tướng quân ở nơi thâm sơn nhưng có vẻ tin tức còn nhanh nhạy hơn ở bên ngoài nhỉ? Vậy là

ngài đã biết tôi đang gặp chuyện gì rồi. Chậc. Như vậy cũng đỡ tôi phải kể lể phiền phức.

Lão tướng quân khẽ thổi chén trà rồi nhấp một ngụm, ông ta gật gù chẳng biết vì trà ngon hay vì Dương Tuấn Vũ đoán đúng.

Dương Tuấn Vũ thầm cười khổ, đúng là một khi yếu thế thì luôn thấp hơn người ta một cái đầu, hắn chuẩn bị lên tiếng thì lão tướng quân giơ tay chặn lại, ông ta nói với Trần Bình đang đứng bên cạnh:

- Cậu ra ngoài lấy cho tôi tập tài liệu ban sáng họp vào đây.

- Rõ.

Trần Bình cũng chẳng phải kẻ ngốc, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tướng quân đuổi khéo hắn đi, tài liệu? tài liệu chẳng phải đang nằm trên tay ông ấy sao? Nhưng cấp trên có lệnh thì hắn không thể không nghe theo, hắn gật đầu rồi đi ra ngoài.

Dương Tuấn Vũ thầm hô mình đã quá chủ quan, tới giờ hắn mới nhớ vị trung tá trẻ này có lẽ không đơn giản hiền lành đơn giản, ừm, lại còn là họ Trần nữa, lão tướng quân đã nói vậy thì chẳng lẽ…

Hắn nhìn về phía ông ta thì nhận được ánh mắt thâm thúy gật đầu thì nhanh chóng hiểu ra suy đoàn của mình là đúng. Suýt nữa thì thành bàn bạc, nói xấu trước mặt người ta rồi. Toát mồ hôi hột a.

Sau khi tiếng bước chân của Trần Bình đã đi xa, lão tướng quân mới nói:

- Chuyện của cậu tôi cũng đã biết rồi, mà chắc cậu còn chưa biết bây giờ cả kinh thành đang loạn lên về cậu rồi.

Dương Tuấn Vũ giật mình “Không đến mức như vậy chứ?”.

Nhận ra vẻ ngạc nhiên của hắn, lão tướng quân nhe răng cười:

- Có lẽ cậu còn chưa biết sức ảnh hưởng của mình, tuy hiện tại mới chỉ là suy đoán nhưng các điểm chính về cậu đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng rồi.

Dương Tuấn Vũ nuốt “ực” ngụm trà xuống, hắn thầm nghĩ “trà hôm nay pha hơi chát thì phải”, sau

đấy hỏi”

- Ngài có thể nói cho cháu nghe biết bọn họ đã đoán ra được những cái gì rồi không?

Lão tướng quân vuốt râu cười:

- Cũng không nhiều lắm, họ chỉ biết hoàn cảnh cụ thể gia đình cậu, tiếp đến là những ngày tháng cậu từ muộn tên mua rẻ bán đắt mấy chiếc điện thoại cũ, rồi thành lập công ty ở tòa nhà ánh sáng, sau đấy cứ thế dần dần làm ra cả cái tập đoàn đứng thứ 12 của Việt Nam bây giờ chỉ trong vòng 4 năm.

- Như thế chẳng khác nào đã biết sạch rồi còn đâu.

Dương Tuấn Vũ thở dài.

- Chưa hết, chuyện cậu lập công bắt được 12 tên trộm bí mật quân sự cũng bị tung ra, từ đó những lão bất từ và những kẻ chóp bu ở kinh thành cũng đều biết cậu chẳng phải kẻ dễ chơi rồi.

Dương Tuấn Vũ thầm hô hỏng bét, vậy mà hắn còn vẫn cứ tưởng chỉ lộ ra phần nổi, không ngờ phần chìm cũng manh nha bị tiết lộ, nghĩ tới cái gì đấy, hắn thắc mắc nhìn về phía ông lão trước mặt.

Lão tướng quân gật đầu:

- Kẻ tiết lộ thông tin về sức mạnh của cậu chẳng ai khác chính là Trần Bình, cũng vì thế mà ta đã cho hắn đi ra ngoài rồi, nói thế nào thì nói, dù cậu ta có giỏi đến mấy thì cũng vẫn gắn liền với gia tộc của mình, Trần gia cũng vì cậu ta mà tốn không ít công sức bồi dưỡng từ nhỏ, sau đấy lại tìm cách chạy chọt vào đây. Vì thế mọi chuyện cậu ta đều đặt gia tộc lên trên cũng chẳng có gì là khó hiểu.

Thật tiếc, tuy mọi kỹ năng của cậu ta rất tốt nhưng lại có cái tính thù vặt, kiêu ngạo và mục đích cá nhân vô cùng cao. Nếu không phải có mấy lão tướng dùng không ít điều kiện để trao đổi không thì tôi cũng chẳng muốn dùng người như vậy.

- Chậc. Nói như vậy ngại vẫn là vì lợi ích mà, giờ còn kêu ai.

- Cậu.

Lão tướng quân chỉ tay vào mặt hắn nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn bình tĩnh uống trà, thấy vậy chẳng những ông già không chửi mà lại ha hả cười:

- Khá lắm. Nhưng muốn có lợi ích thì phải chấp nhận đánh đổi, vì phát triển quân khu nên ta cũng

chẳng có cách nào khác.

- Ngài có thể nói họ cho ngài lợi ích gì được không?

- Tên nhóc ngươi còn chưa chấp nhận làm việc gì cho ta mà đã muốn moi tin nội bộ rồi sao? Quay lại việc chính hôm nay cậu muốn đến gặp ta đi, mà ta nói trước cậu muốn nhờ ta tìm cách ngăn cản cuộc hôn nhân của bạn gái cậu với tên nhóc họ Nguyễn đó thì ta không giúp được đâu.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì “chậc” một cái, sau đó chắp tay trước trán chào rồi bước đi ra cửa.

Lão tướng quân muốn làm tên này phải lên tiếng cầu cạnh mình một chút, phải hạ thấp cái lòng kiêu ngạo của thanh niên trẻ tuổi xuống một chút, nhưng chẳng ngờ hắn ta lại chắp đít cứ thế mà đi. Ông ta thở dài:

- Được rồi, quay lại, nói xem tình hình cụ thể ra làm sao. Mọi chuyện có thể thương lượng được mà.

Dương Tuấn Vũ đang quay lưng lại với lão tướng quân, thấy ông ta nói như vậy thì hắn nhếch mép

“Định chơi trò áp lực tâm lý với tôi sao? Còn lâu mới được nhé? Chắc ông không biết khi nãy tên Trần Bình đã lỡ nói ông vừa hạ lệnh tìm gặp tôi gấp sao? Chậc chậc, ông đã thua ngay trong tay cấp dưới của mình rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 281: Gặp mặt lần 2

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.