247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 280: Thành phố thông minh

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 280: Thành phố thông minh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ cũng không ở bên Vân Tú lâu hơn được, hắn còn phải về viết đơn xin bảo lưu 1 năm, hắn dự định trong vòng 1 năm này sẽ mang đủ chức tước về để không một kẻ nào có thể uy hiếp được những người thân của mình nữa.

Trước khi đi hắn vẫn cần phải hoàn thành nốt các máy móc, thiết bị của nhà máy thủy sản, nhưng thời hạn tuyển quân chỉ còn chưa đầy 2 tuần, chưa kể hắn còn phải đi tới nơi đó hỏi ông ta xem có thể giới thiệu hắn được không đã.

Nhưng chắc chắn viện này không phải dễ, vì dù sao mỗi quân doanh đều có bộ phận các chiến sĩ nòng cốt để cứ mỗi năm tới dịp này là lại tham gia duyệt quân, hắn là người chen ngang thì không có lý gì lại được ưu tiên cả.

Việc tham gia quân đoàn này đối với hắn thì có thể là tình thế bắt buộc nhưng đối với những người lính đó thì lại là niềm tin, sự tự hào cá nhân và còn vì cả danh dự quân khu của họ nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn quyết định phải đến nói chuyện với lão tướng quân một tiếng đã, sau đấy sẽ lựa thời gian để sắp xếp công việc.

Dương Tuấn Vũ lái xe về nhà, hắn vẫn chưa nói với bố mẹ việc sắp phải ra đi, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hắn chở Mai Tuyết Yên lên Hà Đô.

Trên đường đi, Mai Tuyết Yên nhận thấy anh mình có chút khác hơn mọi ngày, từ lúc anh từ nhà chị Vân Tú quay về đã như vậy rồi, chỉ là anh không nói thì cô cũng không tiện hỏi. Nhưng cứ nghĩ dạo gần đây lên Hà Đô học hai anh em cứ xa cách nhau hơn, tuy tình cảm anh em thì vẫn không thay đổi nhưng cũng phải vài ngày cô mới gặp anh một lần, mà đấy cũng toàn là cô sang phòng anh mới gặp được.

Nghĩ loanh quanh, cuối cùng cô cũng quyết định hỏi:

- Anh! Anh đang gặp chuyện gì hả?

Dương Tuấn Vũ đang nghĩ đến chuyện khác, nghe cô hỏi như vậy mấy lần mà cũng không để ý, mãi khi Mai Tuyết Yên vỗ vai hắn thì hắn mới nghe thấy:

- Em hỏi gì anh cơ? Xin lỗi anh không để ý.

- Như vậy chứng tỏ anh đang gặp chuyện khó nghĩ rồi, sao hả? Có tin vào em gái anh không?

Hắn với tay sang ghế phụ véo má cô:

- Em nói linh tinh gì đó, anh tất nhiên là tin em rồi. Đúng là chuyện này hơi rắc rối thật, nhưng trước sau gì em cũng biết, anh sắp xin nghỉ học để đi lính. Ừm, đúng hơn là bảo lưu 1 năm.

- Cái gì? Em đâu có thấy mẹ nói có giầy báo nghĩa vụ quân sự đâu?

- À, đây không phải là đi nghĩa vụ quân sự. Cái anh muốn nói chính là gia nhập một đội quân đặc biệt của quốc gia mình.

Nghe chữ “đội quân đặc biệt” thì người không biết nhiều về quân đội cũng sẽ hiểu đây là một công việc nguy hiểm, cô đang định nói thì hắn đã chặn lời:

- Anh biết em sẽ phản đối. Khi nãy Vân Tú cũng nói với anh rồi, nhưng chắc chắn đây là cách duy nhất, em hiểu chứ?

- Anh đang gặp rắc rối gì sao? Với tính cách của anh chắc chắn sẽ không chạy trốn, mà anh lại là người thích bay nhảy nên càng không thể vào quân đội vì thích làm quân nhân. Đội quân đặc biệt? Nó cho anh thứ gì mà bây giờ anh còn không có?

- Quyền lực.

Mai Tuyết Yên nghe thấy anh trai nói như vậy thì cô thoáng hiểu ra không ít chuyện. Đừng nghĩ cô suốt ngày chỉ ăn học và tập luyện diễn xuất mà không hiểu gì.

Từ lúc biết anh thành lập công ty tới khi biết anh mình có một tổ chức hoạt động bí mật thì cô đã biết những thứ anh ấy làm không đơn giản.

Sau lưng một tập đoàn hùng mạnh không thể nào không có những áp lực, những cuộc tranh đấu giữa quyền lực chính trị và tài chính. Nhưng xưa nay quyền vẫn luôn là thứ đứng cao nhất, anh cô làm được thành công to lớn như ngày hôm nay mà không vấp phải quá nhiều cuộc chèn ép ngầm đã là may mắn rồi.

- Em biết mình không thể khuyên anh từ bỏ được, vì thế em sẽ giúp anh một phần, việc thuyết phục cha mẹ anh cứ giao cho em. Vậy bao giờ anh đi?

- Cảm ơn em gái của anh. Anh tính lát nữa sẽ đi hỏi cụ thể, nhưng nếu được chắc sẽ chỉ vài tuần tới, thậm chí có thể chỉ vài ngày tới.

- Gấp như vậy à?

- Ừ.

- Vâng. Nhưng anh phải hứa nếu có thời gian rảnh nhớ về thăm cha mẹ và em đấy.

- Tất nhiên rồi, anh còn phải canh chừng xem có con ong nào hay vo ve quanh em nữa không chứ?

Anh không thể để em gái của Dương Tuấn Vũ này lấy một tên tầm thường được.

- Ài. Em lại chỉ muốn lấy một người chồng bình thường là được rồi, nếu mà lấy một người tài giỏi như anh thì chắc cả năm chả gặp nhau được mấy lần quá. Nói vậy em lại thấy khổ thân chị Vân Tú.

- Này này. Em đừng đả kích anh như vậy. Ở nhà nhớ chăm sóc cha mẹ giùm anh. Còn em lớn rồi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, tập luyện cũng phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

- Vâng, điều đó là tất nhiên rồi. Mà trước khi đi anh phải qua chào cha mẹ đấy, ài, không biết hai người sẽ khóc lóc, đau buồn trong bao nhiêu lâu đây.

Hai anh em đã lâu rồi không ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy, cảm giác thân thiết ấy đúng là khó diễn tả thành lời. Mai Tuyết Yên nói mạnh miệng như vậy nhưng cô cũng len lén lau nước mắt, cô cảm thấy anh mình thật sự quá khổ.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên biết cô em gái nhỏ đang khóc, nhưng hắn cũng cố gắng giả vời như không biết, nếu không chẳng biết hắn có thể quyết tâm dứt áo ra đi hay không nữa.

Khi đưa Mai Mai đến cổng trường hắn không vào mà quay xe đi thẳng tới Quân Khu 2 ở huyện Đông Tinh, nơi lúc trước hắn đã học quân sự đầu năm, người hắn muốn đến nhờ giúp đỡ chính là lão tướng quân đã cho mời hắn đến nói chuyện khi đó.

Không ngờ chỉ sau chưa đầy một năm ngắn ngủi, hắn đã quay lại nơi đây, và hơn tất cả hắn lại đến để nhờ vả ông ta – người khi đó đã ngỏ ý muốn cất nhắc hắn làm việc dưới trướng của ông. Có lúc hắn đã nghĩ lúc đấy đồng ý thì giờ cũng không thấp cổ bé họng như vậy giờ.

Nhưng suy nghĩ đấy chỉ thoáng qua, hắn nhanh chóng phủ định, cái hắn cần không phải là ở dưới trướng của ông ta mà là gia nhập một đội quân tinh nhuệ khác. Không chỉ thế, hắn còn đang sợ ông ấy không có quyền hạn cho hắn tham gia ứng tuyển lần này ấy chứ.

Tuy nó nằm trên địa bàn Hà Đô nhưng lại ở khu ngoại thành, nơi đây mới có núi, có sống, có Quân khu 2. Đáng lẽ chỉ cần hơn 20 phút thời gian là hắn có thể có mặt ở cửa doanh trại, nhưng việc muôn thuở của Hà Đô làm hắn mất hơn 40 phút đấy là bài ca mang tên tắc đường.

Nói đến đấy hắn mới nhận ra, hình như đường ở Vĩnh Hà đã rất khác lúc trước, Triệu Cơ thở dài:

- Đó chẳng phải là do kế hoạch trải nhựa tất cả các đoạn đường ở Vĩnh Hà và quốc lộ hóa các tuyến đường chính nối thông giữa các tỉnh với Vĩnh Hà của Thịnh Thế sao? Anh đặt tay ký vào mà còn không biết.

- À, anh nhớ rồi, cũng không thể trách anh được, dù sao dự án này Vân Tú với đám anh Lê Khôi mới là người quản lý mà. Nhưng không ngờ chỉ từ lúc anh bắt đầu nhập học, ừm, từ tháng 9/2011 tới tháng 5/2012 tất cả hết 9 tháng mà đã làm xong tất cả rồi?

- Chính xác là 7 tháng 26 ngày, Thịnh Thế và lãnh đạo tỉnh đã đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng để trải thảm toàn bộ các con đường lớn nhỏ, tất nhiên số tiền ít như thế là do tập đoàn xây dựng Thames đã bao thầu toàn bộ công trình, nếu mà để các nhà quản lý, các nhà thầu của nước ta hiện nay làm thì chắc hoàn thành được 1/4 đã là may mắn rồi. Chưa kể không phải nói xấu, nhưng chất lượng các tuyến đường có đạt được tiêu chuẩn hay không còn là vấn đề khó đoán.

- Em không cần nói anh cũng hiểu mà, gì thì gì chứ riêng cái khoản làm đường của Việt Nam từ xưa đến nay đều vô cùng chán, đường làm ra là để cho xe đi mà vừa làm được vài tháng, thậm chí vài tuần đã xảy ra hiện tượng nứt, sụt, lún,… quá chán.

Chẳng thế mà có tờ báo uy tín của nước ngoài đã nói, chi phí xây dựng cầu đường ở Việt Nam là lớn nhất thế giới, trong đó nước Mỹ với đoạn đường như vậy giá tiền bỏ ra chỉ bằng 1/4 của chúng ta, nhưng chất lượng của họ lại gấp hàng chục lần.

Anh đúng là có lòng yêu nước được, nhưng không phải là tình yêu mù quáng. Những cái đó chẳng phải Nhà nước mình muốn mà là do những con sâu đục khoét, mà hiện tượng này diễn ra bao nhiêu năm vẫn không giải quyết triệt để được. Chính trị đôi khi đúng như người dân mô tả, nó chẳng khác gì một nồi lẩu thập cẩm.

Thôi chuyện này bỏ qua đi, có lẽ anh nên khen thưởng và nâng lương cho anh em công nhân của Thames, sau này các công trình khắp đất nước mà trước mắt là toàn bộ Vĩnh Hà sẽ cần phải nhờ công họ nhiều đây. Nói đi cũng phải nói lại, nếu mà lương anh em công nhân đủ ấm no thì cũng chẳng đến nỗi xuất hiện nhiều sâu mọt. Tăng lương cũng là một ý kiến hay. Dù sao tiền của anh cũng chẳng nhiều gìa trị.

- Người ta nói chỉ có người chê mình nghèo chứ chẳng có ai chê mình giàu. Anh đúng là đồ ngược đời.

- Em cũng biết mục tiêu của anh không phải là tiền bạc mà, nếu được anh rất muốn đổi tất cả lấy sự ấm no cho người dân.

- Chẹp. Anh thật vĩ đại.

- Anh cũng chẳng mong ai biết đến hay nhớ ơn mình, chẳng qua anh đã trải qua không ít những ngày tháng nghèo khổ cùng cực rồi, anh hiểu rất rõ cảm giác mấy ngày đói không có gì ăn, và đặc biệt là luôn chịu sự khinh bỉ, dè bỉu ở ngoài xã hội.

Nói đến đó, anh thực sự muốn xây dựng một thành phố văn minh, nơi đó mọi người sống hòa thuận, luôn luôn vui vẻ. Trong thành phố, tất cả các thiết bị đều hiện đại, môi trường cũng được bảo vệ cao nhất. Một thành phố thông minh cho những người thông minh.

Và việc trải đường toàn tỉnh cũng chỉ là một bước nhỏ của kế hoạch này thôi. Anh định trong 5 năm sẽ hoàn thành dự án này, nhưng giờ đi gia nhập quân đội thế này thì con số 5 này không biết sẽ phải kéo dài ra bao lâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 280: Thành phố thông minh

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.