247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 271: Cậu có mục đích gì?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 271: Cậu có mục đích gì? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhân lúc bé Khả Hân đang giúp mẹ ăn cháo, ba người kéo nhau ra vườn hoa khuôn viên bệnh viện nói chuyện. Chú Long lớn tuổi nhất lên tiếng:

- Trước sau gì cũng phải nói cho cô Phương Linh biết thôi, và cả Khả Nhi nữa, nó cũng lớn rồi. Dù có các cô các chú hàng xóm giúp đỡ nhưng không gì bằng người nhà chăm sóc được.

Cô Hoa thở dài:

- Nói thì tất nhiên phải nói, nhưng quan trọng là nói như thế nào để cô ấy chịu điều trị, nhà cô ấy làm gì có tiền. Tôi nghe nói điều trị cái này cũng hết mấy trăm triệu ấy mà còn chưa đâu vào đâu. Chú Khả Văn lại bệnh tật như vậy, cô ấy chắt chiu từng đồng để lấy tiền cho chồng đi phẫu thuật, giờ lại bị thế này, ài, đúng là chó cắn áo rách, đã khổ thì chớ lại còn mắc bệnh hiểm nghèo.

- Tiền điều trị của cô ấy cháu sẽ giúp đỡ, nhưng quan trọng phải nói như thế nào để cô ấy và người nhà chấp nhận.

Hai người nghe chàng thanh niên bên cạnh nói vậy thì giật mình, cô Hoa lắp bắp:

- Cậu … cậu nói sẵn sàng thanh toán toàn bộ chi phí sao? Cậu không nói đùa đấy chứ?

- Bây giờ cháu làm gì có tâm trạng nói đùa ạ.

Chú Long cảnh giác:

- Nói mới nhớ, rõ ràng chúng tôi chưa gặp cậu bao giờ, chúng tôi chính là hai nhà hàng xóm sát vách, nếu cô ấy có một người con rể giàu có như cậu thì chẳng thể nào không một ai biết. Cậu giúp nhà họ tôi rất cảm ơn nhưng rốt cuộc cậu có mục đích gì?

Dương Tuấn Vũ biết chuyện đau đầu đã tới, hắn giải thích:

- Nếu cháu nói cháu biết gia đình cô ấy khó khăn nên hôm nay đến giúp đỡ thì mọi người có tin không?

Cả hai cùng lắc đầu, đùa à, nếu mà nói về khó khăn thì cả cái làng này đều khó khăn, thậm chí còn có những nhà hoàn cảnh khổ hơn nhiều, vậy tại sao chàng trai này không giúp nhà khác mà lại giúp nhà Phương Linh?

Dương Tuấn Vũ cũng mệt mỏi, hắn lười nói nhiều:

- Tóm lại, hai cô chú có tin hay thì tùy. Cháu chỉ cần hai người nói tình trạng bệnh với cô Phương Linh, sau đấy báo với những người thân của cô ấy để họ vừa chuẩn bị tinh thần, vừa chăm sóc cho cô. Cả hai người cứ nói có người muốn làm từ thiện cũng không cần nói cháu giúp đỡ. Được chứ?

- Cậu…

- Mà quên mất. Hai người biết bệnh viện Thịnh Thế chứ?

Cô Hoa hai mắt có chút hiểu ra, cô ấy chỉ vào hắn nói:

- Chẳng lẽ cậu là bác sĩ trong đó? Bệnh viện Thịnh Thế ai mà không biết, đấy chính là nơi chữa bệnh miễn phí cho những gia đình khó khăn.

- Đúng vậy, hai người chờ chút.

Dương Tuấn Vũ chợt nhớ ra cái gì đó, hắn lục lục túi áo mấy lần cũng không thấy, sau đấy chạy ra ô tô loanh quanh một lúc cũng cầm ra được hai tấm thẻ rồi đưa cho hai người, hắn nói:

- Đây là thẻ yêu cầu chữa bệnh cháu có, phiền cô chú gửi cho cô Phương Linh và chú Khả Văn, nói với họ chỉ cần cầm cái thẻ này tới đó cả hai vợ chồng cô chú ấy sẽ được chữa bệnh miễn phí.

Hai người tay run run cầm hai tấm thẻ trợn to mắt nhìn kỹ, bên trên ghi dòng chữ “Thẻ vip- Khám chữa bệnh miễn phí tại Bệnh viện đa khoa Thịnh Thế”.

Họ ngẩng đầu lên thì thấy cậu thanh niên này đã quay đi, cô Hoa vội gọi theo:

- Cậu gì ơi. Sao cậu không đưa trực tiếp cho cô Phương Linh? Này, ít nhất cũng để lại tên chứ. Này!!!

Dương Tuấn Vũ không trả lời mà chỉ vẫy vẫy tay đi về phía nhà xe. Vừa đi hắn vừa nghĩ “May mà lúc trước anh Tuấn Phong phải luôn mang theo thứ này để có gặp ai khó khăn thì giúp anh ấy đưa cho họ. Ài, như vậy cũng yên tâm hơn nhiều rồi, hi vọng anh Tuấn Phong có thể chữa khỏi cho vợ chồng cô ấy. Khả Nhi à, em đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Chú Long vui vẻ cười lắc đầu nói:

- Sao lại có người tốt như vậy, đây đúng là ở hiền gặp lành, lần này vợ chồng cô chú ấy có cơ hội khỏi bệnh rồi. Cầu trời cho họ bình an. Mau đi thôi, cô có số điện thoại của Khả Nhi không gọi cho nó về đi. Tôi vào kể lại sự tình cho Phương Linh. Lát nữa chúng ta còn phải làm thủ tục chuyển viện cho cô ấy nữa, sau đấy cũng cần đón chú Khả Văn đi một chuyến luôn.

Khi họ tới cửa phòng thì có một anh chàng hộ lý chạy tới nói:

- Hai vị là cô Hoa chú Long?

Cả hai ngẩn ra, không biết là có chuyện gì nữa đây.

- Vừa nãy có một cậu thanh niên đã đặt xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân rồi, khi nào mọi người làm xong thủ tục chuyển viện thì vui lòng gọi vào số điện thoại này để chúng tôi tới đón ạ.

Hai người cũng không còn gì để nói nữa rồi, họ chỉ biết mỉm cười nói cảm ơn.

Sau khi biết tin mình bị ung thư, Phương Linh suy sụp suýt ngất đi, hai người phải khuyên nhủ phân tích mãi, thậm chí còn mời cả bác sĩ Nhàn tới giải thích thì cô mới ổn định lại tinh thần một chút.

Mẹ Khả Nhi nói:

- Xin bác sĩ cho tôi ra viện, nhà tôi không có tiền điều trị đâu. Làm phiền bác sĩ rồi.

Khả Hân tuy không hiểu gì nhiều những nhìn thái độ của mọi người thì chỉ biết ôm mẹ khóc hu hu rất đáng thương.

Bác sĩ Nhàn hơi khó xử:

- Việc này…

Chú Long xua tay:

- Em yên tâm đi, vừa nãy có người đưa cho tôi hai cái thẻ khám chữa bệnh miễn phí của bệnh viện đa khoa Thịnh Thế. Đúng vậy, chính là bệnh viện được vinh danh trên chương trình thời sự đó. Người đó tặng hai chiếc thẻ rồi còn nói là chữa bệnh cho em và cho cả Khả Văn nữa, vì thế, hiện tại em chỉ cần thả lỏng đầu óc, yên tâm điều trị cho tốt.

Nhìn chiếc hai chiếc thẻ, Phương Linh bán tín bán nghi, nhưng là người trong nghề, bác sĩ Nhàn chỉ cần nhìn qua cái logo cùng với con dấu đỏ thì ngay lập tức biết đây chính là “hàng thật”. Cô mỉm cười nói:

- Hai vợ chồng cô chú đúng là có phúc lắm đấy, chiếc thẻ này không phải ai cũng có thể đem ra tặng đâu, nếu có chúng thì có thể yên tâm rồi, ở bệnh viện này đều là các bác sĩ vừa tốt lại vừa giỏi.  

Nghe lời khẳng định của cô bác sĩ này, cô Hoa chú Long mới thở ra một hơi, họ vẫn còn bán tín bán nghi khi cầm chiếc thẻ, giờ thì quá tốt rồi.

Cô Phương Linh định nói gì đó thì chị Hoa ngăn lại:

- Em đừng từ chối lòng tốt của người ta, gia đình em khó khăn như vậy, nếu cả hai vợ chồng mà cùng bệnh tật suy sụp thì hai đứa nhỏ phải làm sao? Dù thế nào em cũng phải cắn răng mà tiếp tục điều trị cho tốt. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, em đừng suy nghĩ nhiều.

Khả Hân cũng lắc lắc tay mẹ:

- Mẹ đồng ý đi mà, con không muốn mất mẹ đâu, huhu. Mẹ không thương chị em con sao? Mẹ đi đi mà. Huhu.

Mọi người nhìn đứa trẻ ngây thơ khóc thương tâm như vậy thì cũng sụt sịt, bác sĩ Nhàn vỗ vai cô:

- Em bị mắc bệnh này nhưng có thể còn chưa quá muộn, nếu điều trị tốt thì có cơ hội chữa khỏi, em đừng bỏ qua cơ hội lần này. Hai đứa nhỏ không thể thiếu mẹ cha chăm sóc được, vì các con, cố

lên em.

Phương Linh nhìn mọi người ai cũng động viên như vậy thì cũng gật đầu:

- Cảm ơn anh chị, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nghe theo mọi người đi điều trị cho tốt. Khả Hân ngoan, đừng khóc nữa, mẹ sẽ mau khỏi bệnh thôi.

- Vâng, con không khóc, mẹ cố lên.

- Ngoan lắm. Ừm, chị Hoa này, phiền chị gọi giúp em con bé Khả Nhi về được không? Nếu cả cha mẹ cùng đi viện thì cũng đành phải gọi nó về chăm sóc. Chị cứ nói là em bị ốm, đừng cho nó biết tin vội mà lại đi đường gấp gáp rồi xảy ra chuyện.

- Ừm, khi nãy chị cũng gọi rồi nhưng cháu nó vẫn chưa nghe máy, chắc nó đang bận làm gì, giờ chị gọi lại.

- Cô … cô không cần gọi lại … nữa ạ … Cháu về rồi đây.

Cô Hoa vừa nói xong thì có tiếng nói gấp ở sau lưng. Mọi người quay lại thì thấy con bé thở dốc, mặt đỏ lên vì chạy vội vàng.

Khả Nhi chạy tới, cầm tay mẹ rồi nói:

- Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Lúc đầu giờ chiều con nhận được điện thoại của bác Hùng nói mẹ đang bán hàng thì bị ngất phải đi viện, mẹ không sao chứ?

Phương Linh đang không biết phải giải thích cho con thế nào thì cô Hoa nắm lấy tay Khả Nhi nói:

- Cháu nghỉ một chút đi, rồi bình tĩnh nghe cô nói.

Thấy tâm trạng mọi người có gì đó không đúng, giờ cô mới để ý mắt ai cũng đỏ, Khả Hân nước mắt vẫn còn đang tèm nhèm. Linh cảm thấy điều không lành, cô nắm chặt tay cô Hoa nói:

- Cô cứ nói đi, cháu ổn rồi ạ.

Bác sĩ Nhàn nhận thấy việc giải thích bệnh tình cho người nhà bệnh nhân chính là trách nhiệm của mình, cô chậm dãi nói:

- Cháu là con gái mẹ Linh đúng không? Ừm, theo kết quả khám và làm xét nghiệm của mẹ cháu bị ung thư cổ tử cung.

- Ung… ung thư? Sao lại như vậy?

Linh Khả Nhi choáng váng lảo đảo, chú Long vội đỡ lấy cô, bác sĩ Nhàn vội chỉ đạo dìu cô đến chiếc giường còn lại trong phòng để cô nằm nghỉ.

Sau khi được xoa hai thái dương và uống chút nước, Khả Nhi đã biết đây không phải là giấc mơ, cô vội hỏi bác sĩ:

- Mẹ cháu đúng thật là bị ung thư ạ? Cầu xin bác sĩ chữa bệnh cho mẹ cháu.

Hai hàng nước mắt trong vắt chảy xuống gò má xinh xắn, nhưng cô chẳng còn tâm trạng mà lau đi.

Cô Hoa vỗ nhẹ lưng Khả Nhi mấy cái rồi ôm cô vào lòng:

- Bây giờ cháu đã là người lớn rồi, phải mạnh mẽ lên, cha mẹ và em gái cần cháu. Hơn nữa tình hình cũng chưa đến mức quá xấu.

- Chưa đến mức quá xấu?

- Đúng thế. Nhà cháu ở hiền gặp lành, khi nãy vừa có người tặng cho mẹ và cha cháu hai phiếu khám bệnh miễn phí ở bệnh viện Thịnh Thế, đúng vậy, là bệnh viện nổi tiếng cả nước về lòng nhân nghĩa, ở đó có rất nhiều bác sĩ giỏi, họ sẽ chữa khỏi cho mẹ cháu, và cả bệnh thoát vị đĩa đệm của cha cháu nữa.

Linh Khả Nhi giật mình, cô nắm chặt hai vai người hàng xóm trước mặt:

- Cô nói là thật ạ?

Cô Hoa mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu:

- Là thật. Phiếu này cũng được bác sĩ Nhàn nói là thật rồi, mẹ cháu cũng chấp nhận đến đó điều trị, cả nhà đang đợi cháu về để đưa cha mẹ cháu đi với Vĩnh Hà luôn đây.

- Vậy… vậy thì đi thôi ạ.

- Ấy, mọi người đi hoàn thành xong thủ tục chuyển viện và lấy lại tiền tạm ứng lúc trước đã.

- Cô chú cứ nghỉ ngơi đi ạ, mọi người vất vả cả ngày rồi, để cháu đi làm nốt thủ tục.

- Ừm, thế đi đi, người ta cũng đã gọi xe cho bố mẹ cháu rồi.

- Vâng.

Linh Khả Nhi cũng không nghĩ quá nhiều, hiện tại trong đầu cô chỉ có lo lắng cho tình trạng bệnh tật của mẹ cô mà thôi.

Tới quầy thanh toán viện phí, cô thu ngân vừa trả lại phiếu thanh toán vừa cười nói:

- Chồng em đâu rồi? Em thật là có phúc khi lấy được một người đẹp trai như vậy đấy.

- Chồng? Em đã có bạn trai đâu mà chị trêu em vậy.

- Ơ, thế sao cậu ta nói là con rể của mẹ em nhỉ? Chẳng nhẽ là anh hay em rể của em?

Linh Khả Nhi nghi hoặc, cô lắc đầu:

- Trong nhà chỉ có em và một em gái học lớp 6 làm sao mà có chồng được, không lẽ chị nhầm ạ?

- Nhầm làm sao được, cậu đó rất cao ráo đẹp trai nên chị nhớ rất rõ. Nếu không phải chồng thì chắc là bạn trai em rồi. Mà thôi, chị không hỏi chuyện riêng của hai người nữa. Chúc mẹ em mau khỏi bệnh nhé.

- Vâng. Em cảm ơn chị.

Linh Khả Nhi cúi đầu cảm ơn, cô vừa cầm hơn 7 triệu vừa ngẩn ngơ đi về phòng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 271: Cậu có mục đích gì?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.