247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 270: Không khả quan

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 270: Không khả quan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bệnh viện tỉnh cách khu chợ cũng không xa lắm chỉ khoảng hơn 10Km, Dương Tuấn Vũ chỉ cần gần 10 phút là tới nơi. Hắn bế lên rồi nhanh chóng đưa cô vào khoa cấp cứu.

Một bác sĩ nữ, tuổi tầm khoảng hơn 40 đang trực nhanh chóng chạy ra hỏi:

- Tình hình bệnh nhân bị sao?

Dương Tuấn Vũ trả lời:

- Cô ấy có các dấu hiệu đau bụng dưới cả tuần rồi, hôm nay đột nhiên hoa mắt chóng mặt, và xỉu…

Trong thời gian bác sĩ hỏi các triệu chứng, một y tá cũng nhanh chóng kiểm tra các dấu hiệu mạch, nhiệt độ, huyết áp.

Vị bác sĩ này tên Lê Thị Thanh Nhàn, cô vừa hỏi bệnh vừa kiểm tra trên cơ thể bệnh nhân: vạch mắt, soi đồng tử, khám bụng, khám phụ khoa… Kết hợp với các triệu chứng mà Dương Tuấn Vũ mô tả thì bác sĩ cũng đã có chẩn đoán sơ bộ:

- Thống kinh – Thiếu máu mức độ nặng. Bệnh nhân cần phải nhập viện ngay để điều trị. Bây giờ một người đi ra quầy hành chính khai thông tin bệnh nhân, đóng tiền viện phí, những người còn lại đưa bệnh nhân đi làm xét nghiệm chụp chiếu.

Hai người đi cùng chưa kịp nói gì, hắn đã phân công:

- Hai cô chú đưa bác gái đi khám, cháu sẽ đi làm thủ tục nhập viện.

- Cậu có biết thông tin của cô ấy chứ?

- Hai người yên tâm, cháu biết, ừm, ở cũng may cô ấy có mang theo chứng minh thư đây rồi.

Hai người bán tín bán nghi nhưng nhìn tình trạng của Phương Linh đang đau đớn như vậy thì cũng không nói nhiều.

Sau khi điều dưỡng cắm xong chai dịch truyền và lấy máu xét nghiệm, họ đẩy cáng đưa cô đi siêu âm chụp chiếu.

Nhân viên quầy hành chính hỏi:

- Anh là gì với bệnh nhân?

Dương Tuấn Vũ thoáng bối rối, nếu nói là người lạ thì họ sẽ không cho làm thủ tục nhập viện và yêu cầu người thân đến. Quẫn trí thế nào hắn lại nói:

- Con rể.

Cô gái nhếch mày hỏi lại:

- Con rể?

- Đúng thế. Có vấn đề gì sao?

- À không, chỉ là thấy cậu trẻ như vậy mà đã lấy vợ thì hơi lạ chút. Được rồi, phiền anh đọc họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ … của bệnh nhân.

Dương Tuấn Vũ dù có thân quen cũng còn chưa biết được những thông tin cụ thể như vậy, may mà hắn đang cầm chứng minh nhân dân của cô nên vừa đọc, vừa nhớ thêm mấy thông tin khác:

- Lê Phương Linh, sinh ngày 19/2/1970, địa chỉ …

- Đã xong, mời anh qua tạm ứng viện phí 10 triệu.

Dương Tuấn Vũ qua quầy bên cạnh đóng tiền. Hắn hỏi:

- Tôi muốn tạm ứng tiền viện phí và đăng ký phòng dịch vụ.

- Anh muốn loại nào? Hiện tại còn phòng 1 triệu/ngày, 2 triệu/ngày và 3 triệu/ngày tương ứng với số giường một phòng là 4 giường, 2 giường và 1 giường.

- Cho tôi phòng 2 giường, mà tôi muốn thuê luôn cả chiếc giường kia để người nhà chăm có chỗ ngủ. Được chứ?

- Tất nhiên, nhưng như thế …

- Yên tâm, tôi sẽ trả tiền cả hai giường.

- Vậy thì không thành vấn đề. Của anh tất cả hết 14 triệu, mời anh nộp tiền rồi ký vào đây.

Dương Tuấn Vũ cũng không mang theo nhiều tiền mặt như thế, hắn hỏi:

- Ở bệnh viện có quẹt thẻ chứ?

- Xin lỗi, hiện tại ở bệnh viện chưa có dịch vụ này. Anh có thể ra cây ATM ở ngoài kia rút tiền.

- Ồ, vậy cô đợi một lát.

Nói xong hắn chạy ra ngoài cây ATM. Tới khi đóng đủ tiền viện phí xong, nhận được chìa khóa phòng, hắn quay ra tìm mẹ Khả Nhi.

Tới trước cửa phòng bệnh, hắn thấy ngoài cô Hoa và chú Long còn có một đứa nhỏ đang cùng nghe bác sĩ giải thích cái gì đó. Dương Tuấn Vũ bước nhanh đến.

Bác sĩ Nhàn nhìn thấy hắn tới thì gật đầu, cô nói:

- Cậu tới rồi, nếu là người nhà thì tiện thể nghe tôi giải thích một lần.

Hai người kia còn chưa kịp nói gì thì cô em gái nhỏ ngơ ngác hỏi:

- Anh là ai?

Bác sĩ lúc này mới ngẩn ra, Dương Tuấn Vũ xoa đầu cô giải thích:

- Anh sắp là anh rể của em rồi. Thôi ngoan để bác sĩ nói nào.

Cô nghe thấy thì mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, rồi thấy sau lưng mình hai cô chú đều giật giật áo rồi gật gật đầu với cô, tới lúc đó cô mới không nghi ngờ mà yên lặng đợi bác sĩ giải thích.

Bác sĩ Nhàn nói:

- Hiện tại bệnh nhân Linh cần phải làm thêm thủ tục đi chụp cộng hưởng từ, vì qua siêu âm chúng tôi nhận thấy có điểm bất thường, cụ thể là có một khối kích thước 10x5 mm ở tử cung của chị ấy. Cần phải làm cộng hưởng từ để đánh giá chính xác hơn. Nếu người nhà đồng ý thì mời ký vào hồ sơ bệnh án và đi đóng tiền.

Mọi người nghe thấy vậy thì bủn rủn tay chân, ai cũng giật mình, cô ấy bị ung thư sao? Riêng chỉ có bé Khả Hân còn nhỏ là chưa hiểu gì, cô lắc lắc tay chú Long nói:

- Chú ơi, nhà cháu không có tiền đi chụp đâu, phải làm sao bây giờ?

Tội nghiệp cô bé vẫn chỉ để ý đến việc không có tiền, chú Long và cô Hoa vành mắt đã đỏ lên, họ nghẹn ngào, cô Hoa hỏi:

- Tiền chụp hết bao nhiêu tiền ạ?

- 1 triệu 900 nghìn, nếu có bảo hiểm đúng tuyến thì sẽ được hoàn trả 100%, nếu vượt tuyến thì chỉ được hoàn trả 30%.

- Mẹ … mẹ cháu có bảo hiểm không ạ?

Nhà cô nghèo làm gì có ai mua bảo hiểm chứ, đây cũng chính là sự cổ hủ và thiếu hiểu biết của người dân. Vì nhiều khi cả năm trong nhà chẳng có ai bị bệnh, chẳng phải đi khám bao giờ nên sợ tốn mấy trăm nghìn tiền bảo hiểm y tế. Nhưng rồi bệnh đến bất thình lình thì lúc ấy lại chẳng kiếm

đâu ra thẻ bảo hiểm để được giảm chi phí nằm viện.

Hai cô chú bị đứa nhỏ hỏi như vậy thì cũng không biết trả lời sao.

Dương Tuấn Vũ xoa đầu cô:

- Em yên tâm, tiền viện phí của mẹ em anh sẽ thanh toán. Bác sĩ Nhàn, hiện giờ có thể làm thủ tục ngay chứ?

- Nếu cậu đã trả tiền thì không có lý gì chúng tôi làm khó bệnh nhân, đây cũng là thủ tục hành chính thôi, xin mọi người đừng trách. Bây giờ phiền hai cô chú đưa bệnh nhân tới phòng 106 chụp phim cộng hưởng từ.

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn cậu đã giúp chị Phương Linh.

- Là người một nhà cả, mọi người không phải lo nghĩ nhiều, trước mắt nên nhanh chóng đưa cô Linh đi chụp phim để bác sĩ đánh giá được chính xác bệnh tình.

- Phải rồi, đi thôi.

Dương Tuấn Vũ tiếp tục đi đóng tiền, lần này đã quen thuộc và có tiền mặt nên không thành vấn đề, hắn làm xong hết các thứ vẫn còn kịp thời gian chạy tới phòng chụp.

Nhìn kết quả chụp phim, không đợi bác sĩ Nhàn đọc, hắn mượn tấm phim cho Triệu Cơ quét. Sau một lúc, cô đưa ra nhận xét:

- Theo như hình ảnh trên phim chụp cộng hưởng từ thì đây 90% là ung thư cổ tử cung, hiện tại trên các lát cắt chưa thấy có hiện tượng di căn. Nhưng không có nghĩa là nó chưa di căn, muốn chính xác cần làm thêm giải phẫu bệnh lý.

Dương Tuấn Vũ tới giờ mới tin tưởng, hắn dù mạnh mẽ tới mấy cũng cảm thấy mọi thứ hỗn loạn. Thì ra ngay từ lúc Linh Khả Nhi gần cuối đại học năm nhất thì mẹ cô đã bị ung thư rồi, chỉ là chưa biết giai đoạn mấy, nhưng theo kiến thức hắn biết được, nếu là giai đoạn cuối mà không chữa trị thì mẹ cô ấy cũng không thể sống được tới lúc cô học năm cuối (hơn ba năm nữa).

Nếu là như vậy, tức là giai đoạn còn chưa quá muộn, nếu như thế vẫn còn khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Hắn vội hỏi Triệu Cơ:

- Nếu không phải giai đoạn cuối thì khả năng điều trị khỏi là bao nhiêu?

- Khả năng khỏi bệnh sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Tay nghề bác sĩ, phương pháp điều trị, thuốc điều trị, sức khỏe bệnh nhân, chế độ dinh dưỡng… Nếu tất cả đều là tốt nhất thì ung thư giai đoạn 1 (chưa di căn) khả năng chữa khỏi là 90%, giai đoạn 2: 60%, giai đoạn 3: 20%, giai đoạn cuối 2%.

Nhưng anh nên nhớ, những con số này là tính trên tổng số rất nhiều người, tức là dù mọi thứ có tốt nhất và ung thư giai đoạn 1 thì vẫn có 10% nguy cơ tử vong. Nếu người nào đen đủi rơi vào 10% này thì họ chết, nên rất khó để nói trước điều gì.

Ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng thì đã bị dập tắt, tay hắn run run thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy:

- Anh biết xem phim ạ? Kết quả thế nào anh? Mẹ em không bị sao chứ?

Hắn lắc đầu nói dối:

- Anh không biết xem phim đâu, nhưng chắc là mẹ em sẽ mau khỏe thôi, ở hiền gặp lành mà.

- Vâng, em cũng nghĩ vậy. Chúng ta mau đưa phim cho cô bác sĩ xem thôi. Mẹ em tiếc tiền lắm, nếu biết thứ này chụp đắt như thế chắc chắn mẹ không đồng ý đâu.

Dương Tuấn Vũ véo má cô:

- Vì vậy, em đừng nói gì với mẹ nha kẻo mẹ lại xót ruột.

- Vâng, em hứa.

Đứng trước cửa phòng bác sĩ, Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ sau đấy nháy mắt với cô Hoa.

Đều là người lớn với nhau, lại là người bán hàng nên rất giỏi quan sát và nắm bắt thái độ, cô Hoa nhanh chóng hiểu ý hắn. Cô nói:

- Khả Hân, để chú Long cùng anh …

- Anh Vũ.

- Ừ, đúng rồi, để chú Long cùng anh Vũ vào nói chuyện với bác sĩ, hai cô cháu mình đi ra ngoài kia mua cháo cho mẹ cháu nha. Từ sáng tới giờ mẹ cháu còn chưa ăn uống gì.

Khả Hân ngây thơ thấy cô nói vậy thì cũng vui vẻ bước theo, trước khi đi còn nở nụ cười xinh xắn rồi vẫy vẫy tay với hai người đàn ông.

Dương Tuấn Vũ gõ cửa “cốc cốc cốc” rồi nói:

- Chúng tôi là người nhà bệnh nhân Phương Linh, đã có kết quả chụp phim rồi ạ.

- Mọi người vào đi, cửa không khóa.

Đi vào phòng đưa phim cho bác sĩ treo lên tấm màn đèn tuýp trắng, hình ảnh phim hiện lên rõ ràng, sau vài phút kiểm tra kỹ lưỡng, cô nói:

- Mong hai người chuẩn bị tâm lý trước. Theo khám lâm sàng, kết quả xét nghiệm và hình ảnh trên phim chụp, nhiều khả năng bệnh nhân Phương Linh bị ung thư cổ tử cung.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng nghe chuyên gia một lần nữa khẳng định cả hai người đều bàng hoàng, chú Long run run định nói gì đó, bác sĩ Nhàn ngăn lại:

- Tôi biết mọi người đang rất đau lòng, chúng tôi là người khám chữa bệnh cũng không muốn bệnh nhân bị bệnh nặng. Quan trọng nhất bây giờ là mọi người phải bình tĩnh để động viên và thuyết phục bệnh nhân tham gia điều trị đầy đủ.

- Vâng, trăm sự nhờ bác sĩ.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hiện tại để tìm được phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, thì phải cần thêm xét nghiệm giải phẫu bệnh để chẩn đoán chính xác và đánh giá giai đoạn của ung thư.

Chú Long cau mày:

- Vẫn cần thêm xét nghiệm nữa sao? Khi nãy sao bác sĩ không nói một thể?

- Chỉ định xét nghiệm giải phẫu bệnh là một chỉ định xét nghiệm xâm nhập (tổn thương bệnh nhân- cắt một phần khối u) nên không thể tự tiện làm, chỉ khi có bằng chứng tương đối chắc chắn

chúng tôi mới được phép làm. Mong anh hiểu cho.

Dương Tuấn Vũ không muốn làm mất thời gian, hắn nói ngay:

- Bác sĩ cần làm gì chúng tôi sẽ nghe theo, nếu có thể thì mong hạn chế di chuyển cô ấy nhiều lần.

- Được rồi, đây sẽ là xét nghiệm cuối cùng, mọi người chịu khó.

Loanh quanh trời cũng đã tối, kết quả chính xác giải phẫu bệnh cần phải mất gần 1 tuần. Trong thời gian này họ sẽ điều trị các triệu chứng khác của cô Linh như thiếu máu, thiếu dinh dưỡng, đau bụng, hoa mắt chóng mặt.

Cho tới hiện tại đã khá chắc chắn là ung thư rồi, trừ Khả Hân và cô Phương Linh chưa biết, ba người còn lại đã biết kết quả nhưng họ cũng không biết làm sao để thông báo kết quả này cho chính bệnh nhân và người nhà cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 270: Không khả quan

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.