247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 269: Thống Kinh

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 269: Thống Kinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiếc xe lao nhanh như bây trên đường cao tốc, quãng đường hơn 200km cũng chỉ có hơn 1 giờ là đến nơi. Quan trọng nhất là tuyến đường này hắn đã quá quen thuộc, khi gần đến nơi, từng ki- ốt, từng cô chú bán hàng xung quanh hắn đều biết mặt.

Trước đây những người này khi biết hắn là bạn trai của Khả Nhi thì cũng rất vui vẻ tiếp đãi, người dân nghèo họ sống bằng cái tình là chính. Cô Phương Linh bán hàng ở đây cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà từ thời cô còn là con gái rồi.

Vì vậy, các cô chú ở đây đều là người quen, quen lâu thì sẽ thành thân, họ đều là người cùng làng, có ai không biết, không thương gia cảnh khó khăn của nhà cô chứ.

Có lẽ cũng vì những người hàng xóm lượng thiện này mà gia đình cô nhiều phen khó nhọc cũng có thể vượt qua, mỗi người cho vay một chút để đủ tiền thuốc thang, hỗ trợ phẫu thuật cho Linh Khả Văn – cha của Linh Khả Nhi.

Nhìn hai đứa bé gái xinh xắn khóc lóc thương tâm, có người nào không đau đứt ruột gan chứ. Người dân mộc mạc giản dị, họ cũng thiếu thốn nhưng quyết không bỏ mặc người lúc hoạn nạn, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, đây chính là truyền thống đáng quý của dân tộc Việt Nam.

Đi đến quầy hàng quần áo của mẹ Linh Khả Nhi, Dương Tuấn Vũ bồi hồi cảm xúc, suýt nữa hắn đã thốt lên một tiếng “mẹ”. Đây cũng là cách nói mà hắn đã quen thuộc từ kiếp trước. Suốt quãng thời gian hai người yêu nhau, tuy đường xá xa xôi nhưng Dương Tuấn Vũ thường xuyên đưa Linh Khả Nhi về nhà bằng chiếc xe đạp cũ của mình.

Hắn hay về đây nói chuyện cùng cha cô, ra phụ giúp mẹ cô bán hàng, rồi đi chợ, nấu nướng, làm các việt lặt vặt mà một người đàn ông trong nhà thường làm: sửa bóng điện, sửa máy bơm, sửa chiếc tivi đen trắng …

Mẹ cô nhiều lúc còn nói trêu rằng: “Cái gì khó đã có Tuấn Vũ lo”. Và cứ như vậy, mẹ cô cũng gọi hắn bằng một tiếng con, con rể. Cha cô cũng rất vừa lòng, em gái cô cũng thường xuyên gọi “anh rể”, vì hắn hay làm những món quà nhỏ rất dễ thương cho cô em gái này.

Hắn cảm nhận được ở đây tình cảm nồng nàn, tha thiết. Vì vậy, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô Phương Linh, hắn đã rưng rưng khóe mắt.

Dương Tuấn Vũ cố nín thở rồi ngẩng đầu hít sâu một hơi, ngăn dòng nước mắt định rơi xuống.

Giọng hắn hơi khàn khàn trả lời câu hỏi “Cháu muốn mua gì đấy?” của cô:

- Hôm nay cô bán được nhiều hàng không? À. Ý cháu là cô bán chiếc này bao nhiêu?

Hắn lúng túng nhặt vừa một thứ lên hỏi.

Phương Linh nhìn vào chiếc áo hắn cầm trên tay, rồi lại nhìn lên thấy vẻ mặt lúng túng của chàng thanh niên này, cô cố nín cười nhưng rồi cũng không thành công:

- Phì. Lần đầu tiên hả?

Dương Tuấn Vũ gật đầu, nói theo bản năng:

- Vâng, lần đầu tiên.

Nói xong câu đó hắn mới thấy có gì đó sai sai. Nhìn xuống tay đang cầm một cái áo lót màu tím của phụ nữ, hắn giật mình thả xuống, da mặt dày cũng phải đỏ lên.

Dương Tuấn Vũ vội xua tay:

- Ý cháu không phải là cái này, là nhầm lẫn, đúng vậy, là nhầm lẫn thôi ạ. Đây cô cho cháu hỏi cái này cơ.

Hắn nhặt lấy cái áo sơm mi kẻ bên cạnh, lần này thì may mắn hắn không lấy phải thứ gì kì dị nữa.

Phương Linh nhìn thấy hắn lúng túng thì trêu:

- Sao thế? Bạn gái bắt đi mua à? Không sao đâu, ai mà chẳng có lần đầu mua mấy thứ đó, như thế còn là tốt chán, nhiều anh còn bị người yêu bắt đi mua loại hai cánh siêu mỏng ấy. Hì.

Hắn toát mồ hôi hột, cô vẫn vui tính như ngày nào. Giờ hắn đã bình tĩnh hơn rồi:

- Cháu nói thật mà, khi nãy là cầm nhầm thôi ạ.

Dương Tuấn Vũ tranh thủ cơ hội hỏi han tình hình bán hàng của cô một chút. Nhưng vì là người ngoài nên cô Phương Linh cũng không nói gì nhiều. Dương Tuấn Vũ nghĩ chắc chắn với tính cách của cô thì có cho tiền cô cũng nhất định không lấy đâu, vì thế, hắn muốn âm thầm giúp đỡ thôi.

Hắn cầm lấy cái áo sơ mi kẻ đỏ- trắng, đang định trả tiền rồi rời khỏi thì thấy có chút không đúng.

Cô Phương Linh giơ tay ra cầm tờ 500 nghìn, mở ngăn túi, cô đang định cầm tiền trả lại cho hắn thì thấy hơi choáng, mặt mày xanh xao, mắt hoa hết cả lên, mồ hôi toát ra như tắm, phía bụng dưới đau quặn lên, cô lảo đảo vội bám vào sạp hàng.

Dương Tuấn Vũ nhìn thấy thế nào còn bình tĩnh được, hắn gấp gáp chạy tới đỡ rồi dìu cô ngồi tạm xuống cái ghế nhựa.

Triệu Cơ không cần ra lệnh, cô đã quá ăn ý với hắn rồi, ngay khi Dương Tuấn Vũ đỡ người phụ nữ này ngồi xuống cô đã đọc kết quả sơ bộ:

- Bệnh nhân bị thiếu máu cấp mức độ trung bình, đang có nguy cơ diễn biến chuyển sang thiếu máu mức độ nặng. Theo triệu chứng lâm sàng và thông qua đánh giá các chỉ số cơ thể thì có khả năng là thống kinh.

- Thống kinh?

- Đúng vậy, hiện tại tốt nhất anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất để theo dõi và đề phòng mất máu nặng. Sau đấy em sẽ giải thích cụ thể cho anh.

- Ừm.

Các cô chú bán hàng xung quanh thấy vậy đã vội vã chạy đến:

- Chị Linh bị làm sao vậy cậu? Nhìn mặt chị ấy sao tái nhợt như thế?

- Mấy hôm nay tôi đã thấy chị ấy không khỏe rồi mà, nói nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi làm mà nhất định không chịu.

- Thôi mau mau đưa chị ấy đến viện xem thế nào.

Cô Phương Linh tuy còn đang rất đau và mệt nhưng cô vẫn nói với những người xung quanh:

- Anh chị đừng kể gì với Khả Hân và anh Khả Văn nhé. Em đi một lát rồi về.

Mấy người xung quanh gật đầu:

- Được rồi, cô cứ yên tâm mà điều trị, mọi thứ đã có chúng tôi lo rồi.

- Cậu để chúng tôi giúp, cảm ơn đã đỡ chị ấy.

Dương Tuấn Vũ thấy mọi người ùa vào định mang cô Phương Linh đi thì hắn hô lên:

- Các cô các chú bình tĩnh, hiện tại ưu tiên nhất là người bệnh, bây giờ cần đưa cô ấy đến viện, cháu có xe ở gần đây, cô, chú, đi cùng cháu.

Thấy chàng trai này nói vậy thì mọi người dù vẫn luống cuống tay chân nhưng cũng đành gật đầu đồng ý, họ toàn xe đạp thì bao giờ mới đưa được cô ấy đến nơi? Người ta có xe còn cho đi nhờ là quá tốt rồi. Nhưng thấy cậu ta chỉ hai cô chú bên cạnh đi cùng thì mọi người chỉ nghĩ là hỗ trợ đưa ra xe thôi, họ tưởng hắn đi xe máy.

Nhưng cậu ta đâu cần người nào dìu dắt bệnh nhân hộ, họ thấy cậu ta hai tay bế bổng cả người cô lên. Dù Phương Linh gầy gò vì đói kém nhưng cũng hơn 40Kg, nhưng chàng thanh niên này bế cô ấy lên mà chân hắn dài, lúc bước đi còn nhanh hơn cả họ líu ríu chạy theo.

Tới nơi, họ nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng, đen bóng loáng thì hơi giật mình. Giờ mọi người mới hiểu thì ra hắn chỉ hai người đi theo chính là nói đi ô tô.

Nhưng tình hình cô Phương Linh đang nguy hiểm, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Chàng trai trẻ bế cô vội đặt vào hàng ghế sau, rồi hai người được hắn gọi đi cùng nhanh chóng mỗi người đỡ một bên.

Dương Tuấn Vũ mở cửa trước, vào xe, khởi động.

Chiếc xe nổ máy nhanh chóng rời đi khuất tầm nhìn của người dân.

Mọi người thở dài, sau đấy tính bà tám lại nổi lên:

- Mong là cô ấy không bị sao, gần đây kêu đau bụng suốt mà không chịu nghỉ làm.

- Gia cảnh cô ấy như vậy muốn nghỉ cũng khó nghỉ lắm, đau thì cắn răng mà làm thôi. Số cả nhà cô ấy đều khổ, may mà con bé Khả Nhi giỏi giang, vừa đi học vừa làm thêm phụ giúp gia đình.

- Chị nói tôi mới để ý, cậu thanh niên kia nhìn cũng sàn sàn tuổi của Khả Nhi, nếu con bé mà yêu

được cậu ta thì cả nhà cô Phương Linh bớt khổ rồi.

- Nếu được thế thì tốt, cậu ta trẻ như vậy mà đã có xe ô tô để đi rồi, lại cao ráo đẹp trai. Con gái tôi mới học lớp 5, nếu mà nó lớn nhanh lên chút thì tốt, biết đâu lại …

- Thôi đi, mấy bà nói chuyển viển vông cái gì. Giờ nhà giàu chúng nó chỉ yêu nhà giàu thôi, nước phù xa chẳng chảy ruộng ngoài, ai thèm lấy mấy đứa nhà quê. Chuyện cô bé lọ lem chỉ là chuyện cổ tích thôi, mà kể cả là cô bé lọ lem nhà nghèo khổ, đáng thương thật đấy nhưng mọi người đều quên mất một điều.

- Điều gì?

- Cô ấy vốn là con nhà quý tộc.

Mọi người nghe ông bác này nói vậy thì ngẩn ra, sau đấy ai cũng gật gù, chậc chậc, chuyện cổ tích đúng là thâm thúy a.

Nhờ kiếp trước không ít lần gia đình Linh Khả Nhi ra ra vào vào viện thường xuyên nên các bệnh viện lớn nhỏ ở đây Dương Tuấn Vũ đều biết. Không cần hai cô chú ở dưới nhắc, hắn đã đưa cô Phương Linh đến bệnh viện tỉnh Yên Phú.

Hai cô chú đi chăm, một người tên Long, một người tên Hoa, đây đều là những người theo trí nhớ của hắn là thân quen và đối xử với gia đình Khả Nhi tốt nhất.

Suốt quãng đường đi họ cũng không nói chuyện gì với nhau, ai cũng lo lắng cho bệnh tình của người phụ nữ đáng thương này.

Dương Tuấn Vũ cũng không nói gì nhiều vì hắn còn đang bận nghe Triệu Cơ giải thích “Thống Kinh” là cái gì.

Triệu Cơ nói:

- Thống kinh là hiện tượng đau khi hành kinh, đau quặn bụng dưới, đau dữ dội từng cơn đau, từ dưới rốn lan lên mũi ức, lan xuống đùi và có khi đau khắp bụng, … Thống kinh ảnh hưởng đến khả năng lao động, học tập và sinh hoạt hàng ngày. Phần lớn phụ nữ chịu đựng nỗi đau này mà ít đi

khám bệnh hoặc không dùng thuốc giảm đau.

- Người ta chia Thống kinh làm 2 loại: nguyên phát và thứ phát.

Thống kinh nguyên phát hay còn gọi là thống kinh vô căn: Là đau bụng khi hành kinh nhưng lúc khám bệnh không tìm thấy một nguyên nhân.

Thống kinh vô căn thường xuất hiện sớm vào lúc dậy thì do sợ hãi, căng thẳng thần kinh khi họ thấy máu kinh mà chưa hiểu biết. Phần lớn phụ nữ đều bị thống kinh vô căn. Độ tuổi có tỉ lệ mắc chứng này cao nhất là thanh thiếu niên kế đến là những người dưới 30 tuổi, tuy nhiên có nhiều người bị thống kinh thường xuyên cho đến lúc mãn kinh.

Đau thường kéo dài một vài ngày và có thể kèm theo buồn nôn, ngất xỉu, tiêu chảy, đau đầu và sốt.

Cơ chế đau được giải thích như sau: các tế bào nội mạc tử cung tiết ra một chất tên là

prostaglandin. Vào cuối chu kì kinh, do thay đổi nồng độ hormone sinh dục, nên prostaglandin được tiết ra nhiều hơn. Người ta thấy rằng, những phụ nữ bị thống kinh có nồng độ prostaglandin

cao hơn bình thường.

Prostaglandin làm tử cung co thắt. Tử cung co thắt gây siết chặt mạch máu tử cung làm cho các tổ chức thiếu oxy vì không đủ máu nuôi, lớp nội mạc hoại tử và tróc ra gây đau. Ngoài đau bụng, prostaglandin còn gây triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, và tiêu chảy.

Thống kinh thứ phát là thống kinh có nguyên nhân hay có bệnh lý cụ thể nào đó. Triệu chứng đau bụng trong thống kinh thứ phát giống như thống kinh nguyên phát nhưng thời gian đau kéo dài hơn.

Đau thường xuất hiện từ trước khi có kinh cả tuần, kéo dài đến sau khi sạch kinh (hết máu vẫn còn đau). Thống kinh thứ phát thường xuất hiện ở độ tuổi 30 - 40.

Các nguyên nhân thực thể trong thống kinh thứ phát thường là lạc nội mạc tử cung, viêm tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung, ung thư tử cung,..

Để chẩn đoán xác định bệnh lý gây thống kinh thứ phát, người bệnh cần phải khám phụ khoa, siêu âm, soi ổ bụng, soi buồng tử cung, chụp cộng hưởng từ MRI…

Đối với phòng chống thống kinh nguyên phát thì chỉ cần bà hoặc mẹ giải thích cặn kẽ về sinh lý và vệ sinh kinh nguyệt cho các cô gái trẻ lần đầu có kinh là được.

Đối với thống kinh thứ phát, điều trị triệt để triệu chứng đau phải tùy theo nguyên nhân thực thể, mức độ bệnh tật mà có phương pháp điều trị thích hợp.

Khi đã bị thống kinh, các biện pháp cụ thể để giảm đau là: Tắm rửa hàng ngày bằng nước nóng vì nước nóng làm tử cung giảm co thắt nên giảm đau. Tương tự, chườm nóng vùng bụng dưới giúp giảm đau.

Xoa bóp vùng bụng dưới hoặc lưng, châm cứu, ấn huyệt, kích thích thần kinh bằng điện cực qua da, kéo nắn cột sống… đều có tác dụng giảm đau.

Thể dục đều đặn hàng ngày làm giảm nồng độ estrogen (một hormone sinh dục nữ). Người ta thấy rằng những phụ nữ tập thể dục thường xuyên ít đau bụng kinh hơn những phụ nữ khác. Các bài tập aerobic, đi bộ, chạy bộ, đạp xe có thể giảm đau. Việc tập thể dục như vậy giúp ức chế prostaglandin hay là tăng phóng thích morphin nội sinh giúp giảm đau. Trong những ngày hành kinh, nếu thấy mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hợp lí.

Ăn uống đầy đủ, ít thịt và chất béo, đặc biệt bổ sung thêm các vi chất (Magie, kẽm, acid béo omega-3, vitamin B1, vitamin B6, vitamin E.

Không uống cà phê, không uống rượu vì rượu làm đau kéo dài, không hút thuốc lá và tránh môi trường có khói thuốc lá.

Dương Tuấn Vũ sau khi nghe một bài giải thích về thống kinh xong, hắn mới nhận ra trước kia mình đúng là không thường xuyên quan tâm đến các vấn đề phụ nữ này.

Nhớ lại kiếp trước Linh Khả Nhi cứ mỗi lần gần đến ngày là cô lại đau bụng dữ dội, đau đến nỗi cả

người toát đầm đìa mồ hôi mà hắn lại ngây ngô chẳng biết làm gì, thậm chí, hắn còn nghĩ là phụ nữ ai chẳng vậy. Đến giờ mới biết đấy là một bệnh cần phải được điều trị, và giờ mẹ cô cũng như vậy.

Ừm, còn cả Vân Tú, còn cả em gái nữa. Chẹp, sau bài học lần này hắn chắc chắn sẽ quan tâm và chăm sóc tốt hơn cho người thân của mình. Những ngày đó bảo sao phụ nữ khó tính, vì họ đau như vậy thì còn đâu tâm trí mà nhẹ nhàng được nữa, nếu đã đau bụng lại còn gặp mấy công việc hóc búa, hoặc những thứ không vừa mắt thì đúng là chỉ muốn đập hết, vứt hết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 269: Thống Kinh

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.