247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 267: Thiết bị Trinh sát số 1

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 267: Thiết bị Trinh sát số 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Như đã từng biết, chức năng của thiết bị này chính là trinh sát, trước đây nó có thể hoạt động liên tục trong bán kính 10 Km, nếu muốn đi xa hơn cũng không phải không được, chẳng qua là muốn hoạt động thì cần phải có năng lượng. Mà các con cá con này kích thước vốn rất nhỏ nên năng lượng có thể cung cấp cho chúng cũng không thể nào quá lớn đước vì người ta còn chưa tìm thấy vật liệu và công nghệ như vậy.

Nhưng khi siêu tụ điện xuất hiện thì thiết bị trinh sát này đã được đẩy lên một tầm cao mới, đặc biệt khi nó rơi vào tay Dương Tuấn Vũ, thiết bị này đã được thay đổi từ năng lượng pin Lithium bằng năng lượng của siêu tụ điện.

Như vậy hạn chế về quãng thời gian hoạt động và cần sạc lại điện đã giảm xuống rất đáng kể. Lúc trước mỗi con cá nhỏ chỉ hoạt động được trong phạm vi 10 Km là vì sau 30 phút nó cần phải sạc điện lại một lần, bây giờ con số này đã tăng lên gấp 20 lần, điều này đồng nghĩa quãng đường cũng sẽ tăng lên 20 lần là 200Km.

Cứ khi một con cá nhỏ cần quay lại địa điểm con cá mẹ để sạc thì sẽ có một con cá nhỏ khác đến thế chỗ của nó để tiếp tục theo dõi, cứ như vậy, 1000 con thì sẽ có 500 vị trí trong vòng 200Km có thể theo dõi cùng một lúc.

Cái quan trọng nhất của nó là khả năng tốc độ bay và kích thước. Tốc độ bay để có thể vượt qua được các trạm camera giám sát đồng thời có thể theo dõi được các mục tiêu di động. Còn kích thước vừa là để lẩn trốn tránh bị phát hiện đồng thời cũng có thể chui qua được những nơi có kích thước rất nhỏ.

Kết hợp với khả năng làm nhiễu/ tàng hình khiến cho kẻ địch cực kỳ khó phát hiện, trừ khi thiết bị này xâm nhập vào những nơi có tính bảo mật cực cao.

Ngay khi thiết bị này được xuất hiện thì đã có 500 con kiến/con ruồi nhỏ bay xung quanh giám sát và theo dõi những thành viên trong gia đình hắn, những con khác sẽ theo dõi các hoạt động trong tập đoàn. Dương Tuấn Vũ chính là muốn bảo vệ gia đình mình trước tiên.

Tất nhiên cái đồ chơi tiện dùng này một khi hắn đã biết thì sẽ không chỉ làm ra một cái, hắn cũng đang làm ra những chiếc tiếp theo, nhưng sức người của một mình hắn thì không thể làm mọi thứ cùng một lúc được. Thứ này dù hắn đã nghiên cứu tỉ mỉ nhưng để làm được một con cá mẹ cùng hơn 1000 con cá con nhỏ xíu cũng cần ít nhất 1 tháng trời liên tục cày cuốc. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã kiêm vô cùng nhiều chức vụ, từ giám đốc, đến anh thợ rèn, vậy mà nhiều lúc Triệu Cơ vẫn nói hắn còn thiếu hiểu biết lắm.

Thậm chí, Triệu Cơ còn nói với hắn trong vòng vài năm tới, hắn phải tham gia các khóa huấn luyện ở nhiều nơi trên thế giới, mà không được phép liên lạc hay nói chuyện với người thân, để có thể tập trung cao độ nhất, những nơi này nếu mà sơ sẩy một chút, phân tâm một chút cũng có thể chết ngay lập tức, và tên gọi của khóa huấn luyện này chính là “Cuộc chiến sinh tồn”.

Hắn sẽ phải dùng mọi kỹ năng để sinh đồn ở những điều kiện khắc nghiệt nhất, rèn luyện phản xạ lên mức tối ưu, rèn luyện kỹ năng sát thủ… để một ngày kia, nếu hắn phải đối mặt với lũ dị tộc ngoài hành tinh, thậm chí là tới những vì sao, hành tinh khác để chiến đấu trong những môi trường hoàn toàn khác biệt, hắn muốn sống thì phải tập luyện. Và Triệu Cơ sẽ chọn cho hắn những nơi có điều kiện môi trường khá tương tự những hành tinh mà thế kỷ 22 đã tìm hiểu được.

Như vậy chắc chắn hắn phải có quãng thời gian rời xa gia đình và người thân, đây cũng là điều mà hắn quan ngại nhất. Thiếu hắn những người xung quanh và tập đoàn có chống lại được những cuộc tấn công của những con sói đói tham lam ở khắp mọi nơi không? Vì vậy, trong thời gian vài năm này hắn cần phải sắp xếp chu đáo cho mọi người.

Dương Tuấn Vũ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Chẳng biết từ lúc nào bầu trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên, hắn rời giường đi ra ban công ngồi tĩnh tâm, thiền không biết từ khi nào đã trở thành một thói quen hằng ngày của Dương Tuấn Vũ rồi. Dù hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại một chút thì hắn cũng có thể chuyển hóa ra đủ lượng Ki, nhưng chỉ khi thiền hắn mới cảm thấy hiểu hơn, thân quen hơn với Ki của mình.

Hắn cũng không luyện tập với máy thế hệ thứ ba nữa, không phải nó đã hết tác dụng với Dương Tuấn Vũ mà là hắn muốn để dành lượng quặng năng lượng còn lại cho những người tướng lĩnh của mình. Đặc biệt thời gian gần đây, với sự cố gắng đêm ngày, Walter và DG cũng đã đột phá lên được cấp độ tử tước.

Hai người họ đang làm quen với Ki, với thiền. Sắp tới nếu không có năng lượng từ quặng thì quá trình làm quen và vận dụng Ki của họ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ chậm lại thì những người lính bên dưới cũng sẽ chậm lại. Mà đây mới chính là lực lượng thường trực bảo vệ những người thân của hắn sau này. Họ mạnh mẽ hơn chút nào thì tảng đá trong lòng hắn càng nhẹ đi

chút đấy.

Sau khi đã cảm thấy lượng Ki căng tràn cơ thể, Dương Tuấn Vũ mở mắt đứng dậy đi tắm, sau đó khoác lên người chiếc áo dài tay Burbery vàng nâu kẻ sọc đen trắng, mặc chiếc quần bò màu xanh đen, đi đôi giày cũng đồng sọc kẻ với chiếc áo. Vẫn chiếc ba lô đơn giản nhưng bên trong đủ thứ đồ chơi nguy hiểm, được hắn đeo lên vai. Ngón tay trỏ quay quay chìa khóa chiếc Camry quen thuộc.

Dương Tuấn Vũ xuống gara, lên xe, rời khu biệt thự Skyhouse phóng thẳng tới trường Đại học Thanh Hoa. Ừm, hôm nay chính là có tiết học kinh tế vĩ mô của giáo sư Hồ Tôn Bá cha bạn học của hắn - Hồ Tôn Sách. Một người nổi tiếng khó tính và sẵn sàng cho điểm 0 với bất kỳ thanh niên trốn học nào. Vì vậy, tiết của ông luôn có đầy đủ sinh viên. Có ai muốn vì một lần trốn tiết mà nhận điểm 0 hết môn chứ.

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng thèm làm anh hùng núp nữa, hắn đã bị mọi người soi mói ra thế, biết được gia đình mình giàu có, thế thì việc gì phải giả nghèo giả khổ, cứ ăn chơi, cứ thoải mái thể hiện, chỉ có như vậy thì mấy kẻ công tử, tiểu thư con nhà thế gia mới bớt nói lảm nhảm nhiều.

Và đúng như hắn dự đoán, từ ngày hắn mặc trên người dù là đồ đơn giản cũng là đồ hiệu thì không

kẻ nào dám nói ra nói vào gì nữa, ít nhất là trước mặt hắn sẽ không có lời ong tiếng ve. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, hắn giàu thì lại có cả tá cô nàng cứ dăm bữa nửa tháng lại giở trò viết thư tỏ tình này nọ, rồi thậm chí còn chặn trước mũi xe của hắn, lúc hắn đi xuống thì ôm chầm lấy rồi nài nỉ van xin làm người yêu.

Cũng đúng thôi, vừa đẹp trai lại giàu có, bảo sao các cô nàng mê đắm đeo bám. Mỗi lần như vậy, Dương Tuấn Vũ mặt lại đen giống cái đít nồi. Nhưng tính hắn không phải cực kỳ quá đáng thì hắn sẽ không nặng lời hay đánh phụ nữ, vì thế, các cô gái như vậy hắn chỉ nhẹ nhàng từ tốn kéo tay ra một bên, sau đó lại lên xe tiếp tục đi thẳng, để lại cô gái mặt nghệt ra rồi khóc lóc thút thít.

Nếu Dương Tuấn Vũ là kẻ không ra gì thì hắn đã ăn sạch biết bao nhiêu cô gái ngây thơ ham tiền rồi.

Bước vào lớp học cũng vẫn là những ánh mắt hâm mộ, yêu mến, ghen tị, khinh thường, tất cả đều có đủ. Dương Tuấn Vũ mặc kệ tất cả, hắn nhìn quanh lớp một lượt sau đấy kiếm chỗ gần bảng nhất thì ngồi xuống.

Sinh viên đại học ở Việt Nam có tính chất càng cuối lớp xa thầy thì ngồi càng nhiều, vì họ sợ bị thầy hỏi bài, hoặc chỉ đơn giản là chui xuống dưới để làm việc riêng và ngủ gật.

Ngược lại, sinh viên nước ngoài họ mất rất nhiều tiền để đi học, vì thế mỗi tiết học nếu đã đến thì sẽ rất chịu khó tham gia phát biểu xây dựng bài, thậm chí họ vô cùng chủ động, giáo viên tới lớp chỉ với mục đích giải đáp câu hỏi chứ không phải đọc chép như giáo dục ở nước ta.

Quan điểm của Dương Tuấn Vũ cũng như vậy, hắn đã lên lớp là sẽ ngồi lên đầu, đã đến lớp là để nghe giảng, nếu không thì ở nhà chơi cho đã, ngủ cho ngon. Chưa kể ngồi ở trên thì hắn sẽ bớt phải nhìn thấy, nghe thấy những câu chuyện nhạt nhẽo của mấy cô cậu bên cạnh và phía trước mặt.

Giáo sư Hồ Tôn Bác vào lớp, cả lớp đứng dậy chào thầy. Ông ta vẫy tay cho tất cả ngồi xuống rồi nói:

- Các em có biết một tập thể cúi chào một người là ở trong hoàn cảnh nào không?

Các bạn học bên dưới ai cũng ngẩn ra, ý giáo sư là gì đây?

Thấy những gương mặt với đủ các loại biểu cảm: ngơ ngác, nhăn nhó, nhíu mày, … Hồ Tôn Bác nói:

- Chỉ có duy nhất hai trường hợp một tập thể cúi chào một người đó là dân chúng chào vua và mọi người chào tiễn đưa người chết. Mà tôi không phải là vua, cũng càng không mong mình là người chết, vì thế từ giờ cứ tiết học của tôi các em không phải đứng lên chào.

Không ít người nghe thấy thế thì cười khì khì, thầy này đúng là rất khác người.

Tiếp đến thầy lại nói một câu làm mọi người trợn mắt:

- Môn học kinh tế vĩ mô này thực ra học cũng được, không học cũng chẳng sao. Nếu các em muốn làm một nhân viên an nhàn thì học nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, những người đó cứ nói một câu tôi sẽ cho nghỉ, đợi tới ngày vẫn sẽ được đi thi.

Còn những ai muốn làm giám đốc, làm quản lý, thậm chí làm một ông trùm kinh tế thì mới cần phải học môn học này, nếu đã ở lại đừng ai hi vọng làm việc riêng trong giờ. Bây giờ các em nếu ai chọn con đường thứ nhất thì có thể ra về.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nếu mình rời khỏi chẳng phải sẽ bị mọi người cười chê hay sao? Vì vậy không ai dám rời đi.

Nhìn những gương mặt phân vân rồi cuối cùng thở dài yên phận ngồi xuống, Hồ Tôn Bác thầm lắc đầu thất vọng, “khóa này vẫn như vậy, chẳng có ai đáng nói”.

Đột nhiên, một cậu sinh viên ngồi ngay bàn đầu tiên đừng dậy cúi đầu rồi mỉm cười nói:

- Như vậy tức là thầy chỉ muốn dạy những người sau này sẽ đứng đầu nên kinh tế nước nhà rồi, rất tiếc phải nói rằng sau này em không có ước mơ đó, vì vậy em xin phép.

Dương Tuấn Vũ nói xong hắn xách ba lô lên và đi. Thực ra hắn nói như vậy cũng đúng, bởi vì hiện tại hắn đã là người đừng đầu rồi, thầy đã cho cơ hội như vậy thì sao mà không tận dụng chứ? Thế là hắn sẽ được nghỉ kha khá thời gian rồi. Hiện tại thứ hắn đang thiếu chính là thời gian, phải tận dụng, phải tận dụng a.

Hồ Tôn Bác ngẩn ra, sau đó nhìn theo bóng lưng cậu học trò này, tay vuốt những sợi râu dài đã có nhiều sợi trắng, ông vừa gật đầu vừa cười ha hả. Một kẻ dám nghĩ dám làm, rất dứt khoát, ông không nhận ra sự do dự gì ở chàng trai trẻ này, ngược lại, khi nói câu đó ông ta nhận thấy hắn rất

thoải mái, tự tin. Đây mới chính là người ông đánh giá cao.

Các bạn học nhìn thấy Dương Tuấn Vũ cứ nhẹ nhàng thỏng thả ký tên rồi đi ra như vậy thì cũng nóng lòng, nhưng có người đầu tiên mở đường không nghĩa là những kẻ phía sau làm đi theo. Thay vào đó, những kẻ không hái được nho thì lại chê nho xanh, bọn họ bắt đầu bàn tán rồi đủ suy nghĩ, lời nói khinh bỉ, thất vọng vì Dương Tuấn Vũ là kẻ không có tiền đồ.

Hồ Tôn Bác nhìn tên cậu học trò này “Dương Tuấn Vũ”, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, phóng khoáng, đây chính là người sau này chắc chắn sẽ thành công. Ông lại nhìn xuống lớp rồi cười, kẻ nào hơn kẻ nào chỉ cần nhìn qua đã rõ. Hồ Tôn Bác khoan thai, bắt đầu bài giảng của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 267: Thiết bị Trinh sát số 1

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.